Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Putthipong là tên đầu trộm đuôi cướp hay quanh quẩn ở mấy khu ổ chuột xập xệ, còn Krit là chàng vũ công ba lê nổi danh của đất nước. Hai con người chẳng hề có điểm chung ấy có lẽ chỉ là những vì tinh tú xa xôi nếu như Putthipong không tình cờ cứu được Krit khỏi tay lũ ma cô ở con hẻm nơi gã thường lui đến. Làn da trắng muốt kia không nên bị vấy bẩn dưới cái đen đúa của đám đầu đường xó chợ này.

"Ra khỏi nơi đây trước khi trời sáng và tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của em."

Gã nói, giọng nói trầm khàn vang lên trong bóng tối nhưng Krit dường như chẳng để ý lắm, em vẫn đang bận lau vài giọt nước còn vương trên mi mắt. Gã theo sau Krit cho đến khi em tìm thấy một đám đông khác, họ đã nhận ra Krit trong bộ trang phục xộc xệch và đầu tóc thì rối mù.

Ngay lập tức Krit bị vây quanh bởi đám đông hóng chuyện, thử nghĩ xem chàng vũ công lẫy lừng của đất nước đột nhiên xuất hiện ở một khu ổ chuột lem nhem chẳng phải là chủ đề nhức nhối cho trang báo ngày mai sao.

Krit trở nên lúng túng, nếu không phải vì đám người vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà hát và đưa em đến đây thì giờ này có lẽ Krit đã hoàn thành xong buổi thử vai của mình. Em hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn của đám đông nhốn nháo đồng thời cũng ngoái lại tìm một lỗ trống thoát thân. Rồi chợt cổ tay em bị siết chặt bởi một bàn tay thô ráp nào đó, là Putthipong, gã dùng một lực vừa đủ để nắm lấy tay em và kéo Krit ra khỏi đàn người.

Krit nép sau lưng kẻ em vừa quen chưa đầy ba tiếng đồng hồ, em không phải là người cả tin, hơn mười năm vẫy vùng trong giới nghệ thuật cũng đủ khiến Krit biết rõ ràng sự cả tin có thể giết chết cả một đời người. Nhưng gã đô con trước mặt kia thì khác, thông điệp từ vũ trụ gửi đến chăng, Krit không biết nhưng em tin gã, một người thậm chí em còn chẳng kịp hỏi tên.

"Biến đi, tôi không muốn nhiều lời."

Dù không biết gã là ai, nhưng cái giọng đầy mùi thuốc súng kia đủ để làm đám người lắm chuyện tản ra trong phút chốc. Putthipong tự vấn mình, gã trước giờ có làm gì tốt à. Thế mà hôm nay chỉ trong vài giờ đã giúp đỡ không công cho cùng một người hai lần rồi.

Putthipong không phải là người tốt, tay gã đã nhuốm máu và người thì cũng chằng chịt vết thương để sống sót đến ngày hôm nay. Nhưng "bé nhỏ" sau lưng gã, Putthipong không biết, thông điệp từ vũ trụ gửi đến chăng, gã không muốn em xảy ra chuyện, ít nhất là trước mặt gã.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi là Krit, Krit Amnuaydechkorn nhưng anh có thể gọi tôi là PP cũng được."

Krit cất tiếng khi tay em vẫn đang bị Putthingpong giữ chặt, em mong rằng vệc nói cả tên lẫn họ cho một người mà thậm chí em còn chẳng biết có gặp lại nhau lần nữa hay không là một điều hết sức bình thường. Putthipong khựng lại nhưng rồi rất nhanh sau gã tiếp tục dắt tay em đi vể phía trước chỉ để một lời thì thầm vào trong gió.

"Billkin, Putthipong Assaratanakul."

Gã hy vọng em nghe thấy, gã cũng hy vọng gió đã mang những gì gã vừa nói đi thật xa.

Trên đời này thật sự có một số người như thế, ta hy vọng sẽ có một ngày được tương phùng nhưng ở một khía cạnh nào đó lại hy vọng hôm nay là ngày cuối cùng ở cạnh bên. Putthipong nghĩ mình đã gặp người ấy rồi, "người ấy" của gã có tên là Krit Amnuaydechkorn.

"Cuối tuần này tôi có buổi biểu diễn ở nhà hát lớn, Billkin có thể đến không?"

Krit không có cùng suy nghĩ như gã, em thật sự mong muốn có thể gặp Putthipong một lần nữa, à không nhiều lần nữa. Em muốn ve vuốt vẻ ngoài sần sùi của gã, bóc tách từng lớp vỏ thô cứng một, vì em tin sâu tận tâm khảm người kia ắt hẳn là ngọt ngào lắm. Giống như sầu riêng ấy, ẩn sau mọi gai góc là những dịu dàng, thơm béo mà không phải ai cũng cảm nhận được.

Krit thích sầu riêng, em cũng thích Putthipong nữa

Gã đứng trước nhà Krit một lúc lâu, từ khi đèn phòng em sáng lên cho đến khi chúng tắt ngúm, Putthipong vẫn chôn chân ở đấy. Gã nhìn chăm chăm vào căn dinh thự nguy nga mà theo lời của Krit là nhàm chán vô cùng. Gã thấy hai thế giới như phân định trước mặt mình, một nơi lấp lanh hào quang còn một chốn thì hoang tàn ẩm mốc.

Putthipong chẳng biết mình ở đây làm gì, gã – một tên giang hồ lấc cấc, một kẻ bặm trợn thô kệch, chẳng có một chút am hiểu nghệ thuật nào lại đang kẹt giữa dòng người ăn mặc bóng bẩy. Họ đang nói về những câu chuyện mà dù có nghe rõ từng từ ngữ một Putthipong cũng tin chắc rằng mình chẳng thể hiểu được quá nửa nội dung.

Hình như vài người trong đám đông đã nhận ra gã, chỉ trong chốc lát xung quanh Putthipong đã hình thành một vòng tròn trống trải. Họ tản ra, cố gắng tránh xa gã như thể cả không khí quẩn quanh người Putthipong cũng mang trong mình thứ độc tố chết người vậy.

Cũng tốt, ít nhất không phải chen chúc trong cái hào nhoáng đáng sợ này. Gã nhếch mép tiến vào bên trong nhà hát. Gã đang ở đây, nơi vương vị mặn nồng của mồ hôi Krit. Trong một giây phút gã tưởng mình đã chạm đến được em chứ không phải là kẻ dõi theo phía sau em suốt cả một tuần trời. 

Putthipong nghĩ gã đã bị thôi miên mất rồi, khi mà tất cả mọi người đang bàn luận về câu chuyện đang diễn ra trước tấm màn nhung thì gã chỉ thấy mỗi Krit, gã say mê và đắm chìm vào từng bước nhảy của em. Khi Krit tung bay lên cao hay chỉ là những vòng xoay tưởng chừng như bất tận, tất cả mọi chuyển động của em đều có ánh mắt gã dõi theo sau.

Gã sẽ là chàng hoàng tử anh tuấn, sẽ đem tim mình lập tức trao cho chú thiên nga diễm lệ là em dù mọi chuyện có viển vông và thật ngu ngốc. Nhưng tình yêu sẽ chỉ là tình yêu mà thôi, sẽ chẳng một thứ gông xiềng nào kiềm hãm được con tim của những kẻ si tình.

Krit cúi chào sau tràng pháo tay vang dội, em hướng ánh mắt về cánh phải của nhà hát nơi gã ngồi. Có điều gì đó khiến gã thật khác biệt với phần còn lại của thế giới này, hoặc ít nhất là đối với Krit. Trong cái khoảnh khắc mà thời gian dường như ngưng đọng, mọi thứ đều dừng lại tại giây phút hai con tim loạn nhịp hướng về nhau.

Krit lê bước trên đoạn đường về nhà, nhưng hôm nay không giống mọi ngày, bên cạnh em còn có Putthipong. Krit hồ hởi kể về những câu chuyện phía sau cánh gà, em kể về những buổi thử vai dài dằng dặc và mệt mỏi của mình, về cả những chuyện mà em cho là thâm cung bí sử hiếm ai đoán được sau ánh hào quang chói lọi. Krit chưa từng nghĩ có một ngày nào đó em sẵn sàng kể cho một người nghe về tất cả những chuyện em đã từng trải qua trong đời.

"Trên đời này sẽ luôn có một ngoại lệ nào đó."

Em thì thầm lúc bóng lưng Putthipong khuất sau bức tường của căn nhà đối diện, Krit biết cả đời này em cũng chẳng thể tìm được một ai khác tựa như Putthipong.

Trong những ngày tiếp theo, Putthipong sẽ đợi trước cửa nhà Krit sau đó cùng em đi đến phòng tập. Krit không biết gã có rời đi lúc nào không, Krit chỉ biết mỗi lần đẩy cánh cửa nặng nề của nhà hát ra em vẫn luôn bắt gặp dáng hình cao lớn ấy.

Putthipong không hay đáp lại những câu chuyện mà Krit luyên thuyên trên con đường về nhà dù em thường tỉ tê với gã về mọi thứ xung quanh mình, câu chuyện về cô bạn diễn hôm nay cãi nhau với người yêu hay là tấm gương luôn mờ đục vì hơi thở và sức nóng của phòng tập. Những lúc như thế Putthipong chỉ im lặng và ậm ừ hưởng ứng tất cả những gì em nói, không phải gã không quan tâm đến nó chỉ là giọng nói và gương mặt lấm tấm mồ hôi của em khiến gã chẳng thể nghĩ ra nổi một lời đáp trả đàng hoàng nào.

Hai chiếc bóng sánh vai nhau trên đoạn đường vắng người, trái với sự vắng lặng u ám của khu ổ chuột nơi gã thường lui tới, con đường dẫn về nhà em là sự yên tĩnh của những người giàu có, họ sống và tận hưởng trong những căn phòng đủ to lớn để tất cả những gì họ làm không vang ra bên ngoài. Những người ở tầng lớp thượng lưu luôn có cách hưởng thụ cuộc đời và tài sản của chính mình, họ thích đắm mình trong sự mĩ miều, xa hoa chứ không phải là sợ hãi khi phải ra khỏi nhà và đối diện với tầng tầng lớp lớp tệ nạn hay nguy hiểm của những kẻ ở đáy xã hội.

"Giá mà chúng ta cứ dừng lại ở đây mãi nhỉ, em chẳng muốn phải rời xa Billkin chút nào."

Krit vòng tay qua eo Putthipong, cái gã bặm trợn hàng ngày dường như đã biến tiệt đi đâu mất, tim gã như sắp nhào ra khỏi lồng ngực, nhịp đập mạnh đến nỗi chính Krit cũng cảm nhận được nó. Em mỉm cười, nhón chân lên và thơm vào má Putthipong trước khi nhanh chân ẩn mình sau những dải cúc tần .

Putthipong ngây người một lúc lâu dưới tán cây giáng hương vàng rực, gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe con tim mình rộn rạo. Putthipong biết nó đã thuộc về em ngay từ ngày đầu tiên gã gặp Krit, chỉ là gã chưa từng nghĩ rằng bản thân lại đắm chìm vào tình yêu này như thế.

"Em yêu tôi, đúng chứ?"

Gã vuốt ve mái tóc ướt sũng mồ hôi của Krit, tận hưởng mùi thanh tao của hoa nhài tây đang cuỗm mất lí trí. Gã đã lao vào tình yêu hệt như một con thiêu thân lạc lối, gã đã cho phép mình trong một giây phút quên mất địa vị tách biệt của hai người, cho phép mình đặt chân vào những vùng đất xa lạ. Gã mặc kệ, dù có chịu cảnh tù tội hay ngay sau đêm nay bị tẩn cho một trận thì gã cũng chẳng quan tâm.

"Đừng nói những lời dư thừa như thế, sau khi em đã trao cho anh gần như mọi thứ của em."

Krit lật người choàng tay qua cổ Putthipong, em dùng hai chân chống xuống giường sau đó là ngồi hẳn lên đùi gã. Em giương đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn Putthipong, khẽ chau mày vì phải vừa trả lời một câu hỏi ngốc nghếch.

Nếu chẳng để tâm đến gã, Krit sẽ để cho Putthipong lẽo đẽo theo mình cả tháng qua sao, vả lại cũng đã đặt chân đến bước đường này rồi, em có thể nói không yêu gã sao.  Krit chợt nhận ra cái tên to lớn trước mắt dường như khờ khạo hơn em nghĩ. Em dùng mũi mình chạm vào mũi gã, cảm nhận làn hơi ấm phả ra từ đôi môi đầy đặn. Krit tham lam ngày càng tiến gần thêm đôi chút, cho đến khi hai đôi môi lại lần nữa chạm vào nhau. Tình yêu được dịp lại chiếm lấy những linh hồn nhẹ dạ một cách  tinh nghịch, nhấn họ chìm sâu vào mình mặc kệ sự đời.

Sóng gió cuối cùng cũng đã ập tới, không phải với Putthipong. Gã ước nó xảy ra với mình. Đối với một vũ công nổi tiếng như Krit và cái xã hội xô bồ này, không khó để chuyện em thường xuất hiện cạnh một kẻ có vẻ ngoài chẳng có mấy lương thiện bị công khai bàn tán. Em từ một chú thiên nga được người người bao bọc, bấy giờ họ vây lấy em, xì xầm, đàm tiếu thậm chí là đe dọa.

Krit chẳng quan tâm, em đã quá chán ngán sự bóng bẩy này rồi, em chỉ cần được nhảy, dù ở màn nhung lộng lẫy hay chốn không người thì em vẫn sẽ nhảy. Nhưng Putthipong thì không nghĩ thế, gã luôn mang trong mình nỗi sợ hãi và mặc cảm nào đó khi đối diện với tình yêu của cả hai.

Không khó để Krit nhận ra Putthipong đang dần tránh mặt em và dẫu cho Krit có làm mọi thứ để gã tin rằng em chẳng chịu một chút ảnh hưởng nào từ vụ việc này thì thứ hèn nhát cuối cùng trong tâm thức vẫn ngăn cản gã.

Krit biết mình phải làm điều gì đó, nếu không em sẽ mất Putthipong mãi mãi. Em nhận ra sự hiểu biết của mình về gã thật ra lại ít ỏi đến thảm thương. Krit không biết nhà của Putthipong, không biết bạn bè của gã, em thậm chí còn chưa từng hỏi xin số điện thoại của người yêu mình. Tất cả mọi thứ em biết về gã chỉ là con hẻm tối nơi em từng bị bọn côn đồ đưa đến.

Krit hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, em đứng trước con đường tối đen và sâu hun hút, hôm nay em phải tìm được Putthipong. Krit từ từ tiến vào bên trong cái nơi mà em từng thề sẽ không bao giờ quay lại, hơi ẩm từ những bức tường phả ra và từ đất bốc lên khiến Krit khẽ nhíu mày. Rồi một bàn tay chộp lấy cổ tay em, Krit biết cảm giác này, đây là Putthipong. Gã nép hẳn vào một góc tường, ẩn sau màn đêm đen đặc.

"Em không nên ở đây bây giờ, lũ côn đồ sẽ không dễ dàng thả em đi như lần trước nữa đâu."

"Nhưng em chẳng có cách nào để được gặp anh cả. Em rất nhớ Billkin. Đừng tránh mặt em mà Billkin, làm ơn."

Krit níu bàn tay gã, cất giọng van nài. Em chẳng màng hình tượng của một vũ công danh giá, Krit không cần. Làm gì có ai đứng cao hơn ai trong một cuộc tình, chúng ta chỉ đơn giản là những trái tim biết yêu thôi. Em cũng biết sợ việc đánh mất người mình yêu, cũng sợ hãi quãng đời sau này chẳng còn có Putthipong nữa.

"Em không quan tâm tới mấy lời xấu xa đó, nên Billkin cũng đừng quan tâm đến chúng có được không? Chỉ cần ở bên em thôi, có được không?"

Em ôm chầm lấy người mình yêu, Krit vùi mặt mình vào bờ ngực cứng cáp của gã và siết chặt lấy Putthipong. Krit sợ chỉ cần em lơi tay một chút thôi thì gã sẽ lại biến mất, em đã cô đơn đủ lâu rồi. Krit không muốn bản thân mình lại tiếp tục trở về với cuộc sống đơn độc như trước nữa, em không muốn phải một mình thêm nữa.

"Xin lỗi vì tôi đã quá hèn nhát, nhưng đừng khiến tôi trở thành một kẻ tội đồ sẽ hủy hoại cuộc đời của em. Tôi yêu em, trân trọng em hơn cả bản thân mình nhưng..."

"Anh đừng nói nữa, em không cần Billkin phải đưa ra quyết định ngay lúc này, tháng sau em sẽ có buổi diễn, đó sẽ là đêm cuối cùng của em ở đất nước này. Nếu anh quyết định ở bên em thì hãy đến đó, nếu không thì từ nay về sau chúng ta không cần gặp lại nhau nữa, em cũng sẽ không làm phiền anh nữa.

Em chẳng quan tâm dù bản thân có là ông hoàng được người đời ca tụng hay chỉ là chàng vũ công vô danh thì em vẫn sẽ nhảy múa và vẫn yêu anh."

Dứt lời, Krit lầm lũi bước ra khỏi con ngõ, bỏ lại Putthipong im lìm trong bóng tối. Gã dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, gã nhớ đến những ngày trước, quãng thời gian mà gã tạm xem là bình yên. Nhìn bóng lưng lầm lũi ngày càng rời xa mình, Putthipong dường như cảm nhận được nỗi mất mát to lớn đang đục khoét một mảng linh hồn. Gã chẳng biết tại sao, chỉ là gã nghe tim mình đương hẫng đi một vài nhịp.

Putthipong không có thời gian để suy nghĩ quá lâu, thời gian luôn có cách của riêng nó để trôi đi. Vào một ngày ta không ngờ tới, khi ta chợt nhận ra rằng đã bị thứ xấu xa đó đánh cho một vố đau điếng người, ta mới bàng hoàng rằng mình đã bị dối lừa bấy lâu. Putthipong là một ví dụ điển hình cho tình huống đấy, gã vốn nghĩ một tháng là đủ cho việc quyết định có nên hay không tiếp tục ở bên Krit. Nhưng gã đã lầm, khi gã nhìn lên tấm lịch lần kế tiếp thì thời hạn đã chỉ còn vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ. Putthipong siết chặt lấy tấm vé mời mà Krit đã dúi vào tay gã trong tối ám mùi mốc meo và mặn đắng.

Putthipong không dám phủ nhận rằng gã đã ngây dại thế nào vì nhớ em, gã chẳng thể làm gì được, vì sự thật trần trụi đang bóc tách như củ hành tây trước mặt gã, từng lớp, từng lớp vỏ được tách ra lại chỉ mang thêm một phần thương đau. Nhưng gã cũng sợ lắm, lũ anh em huynh đệ của gã nói đúng, Putthipong và Krit không thể là người của cùng một thế giới, em quá tốt đẹp để vùi thân mình vào mớ bòng bong của cuộc đời gã. Gã không nỡ để em làm thế, càng không dám để em làm thế.

Nực cười thật, một gã giang hồ, đầu đường xó chợ cả đời chẳng làm bao nhiêu việc tốt đẹp lại đang sợ hãi thay phần người khác kia kìa. Có lẽ cuộc gặp gỡ ngày hôm đó là định mệnh của ông trời ban cho Putthipong, cũng có lẽ là quả báo ông trời dành cho gã.

Krit cúi gập người để kết thúc suất diễn cuối cùng của em, những lùm xùm gần đây không khiến cho lượng người đến xem em biểu diễn giảm đi chút nào. Vẫn là những gương mặt với nụ cười cứng đờ, Krit tưởng như mình là chú thiên nga nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt chật chội, em càng cố vương đôi cánh trắng của mình lên cao, càng cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi ngục tù bí bách thì đôi cánh trắng ấy lại chỉ càng mang thêm nhiều vết xước hơn.

Em nhìn dòng người ngày càng thưa dần trong rạp hát, cho đến khi cả sân khấu chỉ còn riêng bóng hình em, Krit vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa im lìm. Krit đang đợi Putthipong dù em biết sự chờ đợi ấy có lẽ là quá vô vọng.

Krit nằm vật ra sàn, em để yên cho hai hàng nước nóng hổi lấp đầy đôi gò má. Vậy là gã đã có quyết định cho cả hai, có lẽ Putthipong đã quẳng đoạn ký ức ngắn ngủi đó vào một xó và để cho nó dần chìm vào vùng đất lãng quên tự khi nào. Chỉ có mình em là dại khờ nhớ đến gã, chỉ có một mình Krit mãi ôm giấc mơ ái tình.

Rồi chợt cửa chính bật mở, em nghe cơn gió lạnh ùa vào bao phủ lấy tứ chi mình, mắt Krit mở to nhưng nhanh thôi sự thất vọng lại bao phủ con ngươi đen láy của em.

  "Cậu PP vẫn chưa về à, cậu đang đợi bạn đến sao? Tôi để chìa khóa ở đây khi nào cậu về thì khóa cửa rạp hát giúp tôi nhé."

Bác bảo vệ nhà hát thành phố vẫn giữ nguyên nét mặt hiền hậu với em, Krit hay tập luyện đến khuya nên bác chẳng lấy làm lạ gì khi chỉ còn mình em ở lại dù khán giả đã chẳng còn ai.

"Con cũng về ngay đây, hôm nay bỗng nhiên lại muốn ngắm nhìn nơi này lâu hơn một chút."

Krit xách chiếc túi của mình và tiến gần đến phía bác Churai. Em đi bên cạnh bác, tay mân mê hai quai túi đã sờn, rồi bỗng nhiên Krit lên tiếng.

"Đúng như bác nói ạ, con đang đợi một người, nhưng chắc người ấy sẽ không đến."

"Là không thể đến hay không muốn đến?"

"Có lẽ là không muốn".

Krit ngập ngừng hồi lâu trước câu hỏi của bác Churai, nhưng rồi em cũng thấp giọng đáp lời. Nỗi thất vọng lại lần nữa dâng trào lên trong lồng ngực, Krit lặng lẽ gặm nhấm sự bẽ bàng này. Lẽ ra em không nên quá hy vọng, lẽ ra em phải giữ lại điều gì đó cho riêng mình, lẽ ra em đừng nên yêu.

"Nếu những gì sau đây ta nói có làm con buồn lòng thì xin con hãy thứ tha cho phút giây này. Ta đã sống đủ lâu để hiểu một sự thật, rằng con chẳng phải mỏi mòn vì bất kì một ai, người muốn đến dù có phải vượt trăm ngàn bão giông cũng sẽ đến bên con, kẻ không muốn đến dù con có sắc son vạn kiếp cũng chẳng đến tìm con đâu."

"Vâng."

Chữ vâng nhẹ tênh như trái tim em lúc này, ngỡ như cái dằn vặt nửa phút trước chẳng từng hiện hữu. Em quay sang nhìn bác Churai, em ngắm nhìn người đàn ông đã kinh qua hai phần ba cuộc đời này thật lâu, tựa như khắc ghi từng đường nét của tháng năm kia vào trong bộ não mình.

Krit là người tốt, em sẽ không bỏ lại những người quan trọng của bản thân, em sẽ không để cho họ chìm vào vùng quên lãng trong ký ức mình như ai kia đã làm đâu.

Em nhìn đoạn đường phía trước, cung đường dài tít tắp và thẳm thẳm sâu. Nhưng rồi sẽ có ánh sáng đâu đó chờ em thôi, Krit tin là thế.

—-

"Ông ơi thế sau đó chàng vũ công có gặp lại tên giang hồ kia không?"

Ông cụ nhìn về phía đứa bé con vừa lên tiếng ngắt ngang câu chuyện của mình. Chưa kịp trả lời con bé thì từ trong nhà đã vọng ra một giọng nói ồm ồm.

"Ai bảo ta là tên giang hồ, chẳng qua lúc trước hơi bất hảo một chút thôi."

Con nít vùng này thích cụ ông hay ngồi trên chiếc ghế trước cửa căn nhà nhỏ ở đỉnh đồi lắm. Giọng ông nhẹ nhàng và luôn dúi vào tay mỗi đứa dăm ba cái kẹo mỗi khi chúng ghé qua nghe ông kể chuyện. Nhưng bọn chúng ít khi dám đến thăm ông, vì lũ trẻ sợ ông lão sống cùng nhà. Lão già có giọng nói ồm ồm, làn da thì chi chít vết đồi mồi và lúc nào cũng tỏ ra thật khó gần.

"Mẹ tao bảo hai ông ấy đến đây lúc mẹ tao còn chưa được sinh ra cơ."

"Sao ông Krit lại có thể sống với người khó ưa như ông Putthipong được nhỉ?"

"Mày không biết đó thôi, ông Putthipong chỉ dữ tợn với người khác còn với ông Krit thì hiền như cục bột vậy."

Tiếng bàn tán nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi bóng lũ nhóc khuất hẳn sau chân đồi. Lúc này chủ nhân của giọng nói ồm ồm kia mới xuất hiện, gã mang trên tay hai cốc ca cao nóng hổi, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khắp cả một góc hiên nhà.

"Em lại mang cái chuyện cũ rích của tụi mình kể cho lũ trẻ nghe đấy à. Phải hơn nửa thị trấn này từng được nghe chuyện về tên giang hồ bội bạc kia rồi đó."

Gã hờn dỗi nhìn Krit đang hít một hơi thật dài và tận hưởng hương thơm của cốc ca cao. Mà cũng phải thôi, cứ mỗi đợt đám trẻ ghé sang nhà, cái điệp khúc ấy lại vang lên, nhẹ thì giống như lúc nãy bọn nhóc hỏi họ có gặp lại nhau không. Nặng hơn thì có lần, một thằng nhóc còn thẳng mồm mắng gã là kẻ hèn nhát không xứng đáng với tình yêu của chàng vũ công tội nghiệp.

Mà Krit lại chẳng khi nào kể cho xong câu chuyện, rõ ràng phía sau còn có đoạn gã chạy hồng hộc đến nhà hát tìm em. Putthipong khi ấy đã ôm em vào lòng sau chuỗi ngày tự vấn bản thân mình và dày vò nó. Krit luôn bỏ lửng ở phần quan trọng nhất.

Mỗi lần gã càu nhàu em lại chỉ cười trừ, sống bao nhiêu năm trời, rốt cuộc Putthipong cũng biết thế nào là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Krit không chỉ trả thù gã, em còn lấy lời cắt cổ, lời lãi cộng vào cho suốt mấy mươi năm chung sống cùng nhau.

"Ai đã nói là sẽ bù đắp cho em chứ. Nói cho anh biết, em vẫn chưa thấy thỏa mãn đâu."

Krit cười nắc nẻ, chiếc ghế và cốc ca cao cũng dao động theo từng nhịp điệu ngả nghiêng của em.

"Tôi sai rồi, lẽ ra kẻ khốn nạn và hèn nhát như tôi không xứng đáng có được tình yêu của em. Xin em hãy cứu vớt tôi, hãy cứu vớt kẻ yếu đuối này bằng tình thương của em đi PP. Và xin em hãy cho phép tôi lần nữa được ở bên em, cho phép tôi bù đắp những đêm em phải rơi nước mắt."

Gã lặp lại từng câu từng chữ một, tựa như đêm tối ngày hôm ấy, cái đêm gã đã rút hết lòng mình để dành cho em. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của những phút giây cuối ngày, Krit đặt tay mình lên tay gã và siết chặt như cái cách em vẫn làm suốt bao năm qua.

"Nếu kiếp sau anh làm ác quỷ còn em lại làm thiên thần thì sao nhỉ? "

Putthipong sau đắm nhìn em, ở cái giây phút gần đất xa trời người ta mới thấm thía cái gọi là nuối tiếc của nhân kiếp này. Thật may là gã đã nắm lấy, thật may gã đã không lạc mất em.

"Dù có tái sinh thành thiên sứ, em vẫn sẽ bẻ gãy vòng sáng để được đến gần bên anh."

Krit nói chắc nịch, dù là kiếp này hay kiếp sau, em chỉ muốn được tiếp tục ngồi cạnh bên gã bên chiếc bàn đặt ngoài hiên nhà trên đỉnh đồi của họ, nơi chiều chiều Putthipong sẽ pha cho em một cốc ca cao nóng thơm lừng, nơi chỉ có duy nhất tình yêu thôi.

"Vậy chúng ta chẳng gặp nhau được rồi."

Krit chưng hửng nhìn Putthipong, cái lão già này đã bấy nhiêu năm qua rồi cũng chưa học được một chút lãng mạn nào ư hay lão đang toan tính rời bỏ em lần nữa. Trong những dòng suy nghĩ miên man của mình, Krit từ từ buông bàn tay đang được mình siết chặt ra. Putthipong nhìn vẻ mặt đăm chiêu đó của em rồi chợt bật cười, gã biết mình đã vừa chọc ghẹo được Krit rồi, Putthipong lật bàn tay em lại, lần này gã thay Krit siết chặt lấy tay em.

"Ngốc thật, đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngốc nghếch như vậy. Chúng ta không gặp được nhau vì tôi đã cưa đi đôi sừng của mình để đến bên em đấy."

Krit phì cười, ánh tà dương xuyên qua khoảng không giữa cả hai, nó dùng sự ấm áp của mình len lỏi vào tim hai lão già đã đi đến chân đồi của cuộc đời. Gương mặt nhăn nheo của Putthipong bừng sáng, gã cũng cười, kẽ mắt kèm nhèm và những vết chân chim chằng chịt.

Trong ánh nắng nhàn nhạt của cuối ngày, có hai cụ ông siết chặt tay vào nhau, bóng hình kéo dài đến chân đồi bên kia.

"Lão già sến sẩm."

"Đôi già sến sẩm chứ."

- Ong -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro