Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày trời đẹp đến động lòng người, Byun BaekHyun miệng cười như hoa, tung tăng

vừa đi vừa bay đến phòng tài vụ.

Không cần phải đoán!

Là ngày lãnh lương ah!

Byun BaekHyun là ai chứ? Là thiếu niên tuổi mới lớn, đam mê hưởng thụ cuộc sống, muốn ăn

ngon mặc đẹp.

Cái giỏ xách mới ra hiệu X, eyeliner không thấm nước hiệu Y, game mới và phụ kiện cho máy

game, cả cái quần bó khoe mông đẹp hiệu N nữa. Tất cả trong ngày hôm nay đều sẽ là của

cậu.

"ChanYeol đã lãnh hết dùm em rồi! Hơn nữa còn đổi tài khoản nhận tiền thành tài khoản của

cậu ấy!"

BaekHyun hai mắt như muốn nổ tung, không nhịn được một tiếng thét lên!

"CÁI GÌ?"

"Tại sao các chị cho cậu ta làm chuyện đó~~~~~"

"Tại bọn chị tưởng hai đứa...uhm..." chị tài vụ số một ấp úng không nói nên lời.

"Thì tưởng hai đứa không mấy quan trọng chuyện đó, ở đây chuyện lãnh lương cho nhau là

thường thấy lắm. Mấy bà vợ hay làm vậy để quản lý tài chính chồng đó mà" Cô tài vụ có tuổi

ngồi bên trong nói vọng ra ngoài, tường tận giải thích.

BaekHyun lúc đó liền nghĩ.

Phải! Phải! ChanYeol là VỢ của ta, đương nhiên phải đi lãnh lương cho ta rồi.

Sau đó liền cười thỏa mãn trở về ký túc xá.

"Tiền!" ai đó miệng cười như hoa, nhìn "vợ" xòe tay.

"Tiền gì?" ChanYeol ngồi trên ghế xoay, liếc xéo ai đó.

"Haha... em thật biết đùa "vợ yêu" à! chẳng phải em đã đi lãnh lương dùm anh sao?"

ChanYeol nhướng mày, bổ sung:

"Là lãnh lương cho cậu, chứ không phải dùm cậu!"

"Là sao?" BaekHyun đực mặt ra.

"Là tiền của cậu, tớ toàn quyền sử dụng!" ChanYeol quay sang máy tính bình thản nói.

"CÁI GÌ?"

"Cậu không phải vừa gọi tớ là vợ sao? chuyện vợ quản lý tài chính của chồng có gì là lạ. Cậu

ăn sài quá phung phí, không thể chấp nhận, phải học cách tiết kiệm đi."

"Cậu...Cậu..." BaekHyun hai mắt nổ lửa, giọng nói rung rung.

"Tôi lập tức chia tay với cậu!" BaekHyun đứng bật dậy, một tay chỉ thẳng vào mặt ai đó.

"Vậy thì tốt! Số tiền trong thẻ của tôi, liền hợp pháp trở thành tiền CỦA TÔI" ChanYeol gằng

từng chữ.

"AAAAAAAAAAAAA! TÊN KHỐN"

BaekHyun nào đó, liền quyết định dùng đến bạo lực.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! BYUN BAEK HYUN NHẢ RA~~~"

"Aish! Nóng quá đi. SeHun à! anh muốn ăn kem." LuHan ngồi trên ghế đá bên lề đường, vừa

vẫy tay quạt mát vừa phụng phịu.

SeHun cười rạng rỡ hơn mặt trời, liền tung tăng chạy đi tìm cửa hàng tiện lợi.

Cách đó không xa.

"Kem tươi đây, kem tươi đây. Một dâu, một vanilla." Kris một tay đưa cây kem trắng sữa thơm

lừng cho Lay, một tay lại dúi vào tay Tao vị dâu.

"Vị chocolate!" JongIn chìa ra kem quế mát lạnh, nhìn KyungSoo đang dùng khăn giấy lau mồ

hôi.

"Yogurt tốt cho tiêu hóa, lại đẹp da." JoonMyun lại đưa ra một hộp yogurt vị việt quất.

"Cám ơn." KyungSoo mỉm cười nhận lấy yogurt của JoonMyun khiến cho gương mặt của

JongIn không khỏi tối sầm lại.

Đó là một ngày mùa hè của chương trình tập thể lực dã ngoại.

Đó là khung cảnh mùa hè tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cũng như ngập tràn tình yêu màu

hồng.

Riêng Byun BaekHyun hiện đang ngồi trong góc sân, nhìn mấy đồng bạc lẻ trong ví của mình,

khóc không ra nước mắt.

Sau đó lại nhìn sang ChanYeol đang từ tốn uống nước trong bình giữ lạnh mang theo.

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cái khát thiêu đốt đã chiến thắng lòng tự trọng.

BaekHyun nhích đến gần ChanYeol, nở ra nụ cười tươi sáng nhất, phẩy phẩy mông vểnh.

"Em khát~~~~~~"

ChanYeol đóng nắp bình nước, nhìn qua bộ dạng chó con ngoan ngoãn, rồi bình thản đứng

dậy, vạch tay áo lên, chỉ vào dấu răng ai đó vẫn còn ứa máu.

"Khi nào dấu răng này chưa tan, thì quan hệ của chúng ta, chính là không quen không biết!"

Sau khi nói ra lời nói lạnh nhạt đó, lập tức bỏ đi luôn.

Cuối cùng vẫn là KyungSoo tốt nhất, đã nghĩ ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ đem cây kem (thừa)

của JongIn tặng cho cậu giải khát.

Lúc đó, BaekHyun trong lòng thầm nghĩ!

"PARK CHANYEOL! Anh không phải là người!"

"Mượn tiền? Tớ gửi tiết kiệm cả rồi!" LuHan tròn xoe mắt nhìn BaekHyun đang u ám oán khí,

tựa như oan hồn chết đói.

"Vậy cậu lấy cái gì mà sài?" BaekHyun càng ngạc nhiên hơn.

"Oh SeHun!" LuHan nói ra từng tiếng, như trăm tên ngàn tiễn bắn thẳng vào trái tim đối

phương.

BaekHyun gục ngã trên sàn, lấy tay chấm nước mắt...

Tại sao người ta có người yêu, tôi cũng có người yêu...

Vậy mà...

"Mượn tiền? Anh gửi hết về cho gia đình rồi." KyungSoo vừa nói vừa dụi mắt, oan hồn

BaekHyun oán khí che trời, tựa như sắp trở thành quỷ hồn ác sát rồi, hoàn toàn không còn nhìn

ra hình người nữa.

"Vậy thì anh sài cái gì? JongIn hay là JoonMyun?" Giọng nói xa xăm tràn ngập ai oán, tựa như

vọng đến từ địa ngục không đáy.

"Là tiền còn thừa từ ba tháng trước!" KyungSoo tỏa ra hào quang rạng rỡ, thanh niên thời đại

này, tiết kiệm đến như vậy, thật xứng là thánh nhân.

"ChanYeol~~~"

"ChanYeol~~~~~~"

"ChanYeol~~~~~~~~~~"

"Chuyện gì?"

ChanYeol ngó qua ai đó, đang làm ra dáng vẻ tiều tụy hao mòn như đang hấp hối trên giường.

"Thật ra tớ đã làm gì sai? Nhìn thấy tớ dở sống dở chết như vậy, cậu đã hài lòng chưa?" tiếng

nói mỏng manh như có như không, tựa hồ người nói đã bước nửa chân vào địa ngục rồi vậy.

"Khi nãy còn ăn năm chén cơm mà! Cả ngày đã uống ba lít nước! Ăn đủ, uống đủ, có vận động

có chơi game giải trí. Nếu mà như vậy cũng chết được, thì nên chết!"

ChanYeol nào đó, vô cảm phán.

BaekHyun nào đó, cuộn mình vào chăn.

Một lát sau, đã nghe tiếng khóc nức nở hết sức giả tạo vang lên.

ChanYeol xem như không nghe thấy, tiếp tục xem sách.

Chờ cho tới khi tiếng khóc nức nở nào đó, biến thành tiếng rên hử hử như chó con, rồi lại biến

thành tiếng thở đều đặn. Anh mới leo xuống giường, chui vào chăn ôm ai đó không chịu được

lạnh để sưởi cho cậu ta dễ ngủ.

"Không thèm~~~" Ai đó ngái ngủ đẩy anh ra.

Anh cũng không quan tâm, lại càng ôm chặt.

"Buông ra!" ai đó yếu ớt chống cự sau đó nhận ra vị ngọt trên môi vừa mềm mại vừa dễ chịu,

cũng không tệ, nên liền im lặng hưởng thụ.

"Mượn tiền?" bạn X, bạn thân của BaekHyun ngạc nhiên đến ngoác mồm.

BaekHyun ra hiệu im lặng, thận trọng nhìn quanh quán ăn vắng vẻ rồi mới khóc hận giải thích.

BaekHyun ôn nghèo kể khổ, nước miếng bay bay như mưa phùn tháng bảy, hai hàng lệ rơi

như thác nước đầu nguồn. Đến khi hát xong khúc ca nghèo đói mới phát hiện ra mặt bạn X cắt

không còn hột máu. Cậu ta một tay rung rung chỉ qua bàn đối diện.

ChanYeol nào đó vừa khoáy cafe vừa cười ngớ ngẩn.

"Cậu làm gì vậy? Sợ cậu ta đánh ghen hả? Không có chuyện đó đâu cậu ta hiền lắm."

Tiếc là cậu X nào đó không có để lời BaekHyun vào tai. Cậu ta chỉ biết Park ChanYeol nãy giờ

đã nhìn cậu ta chăm chăm, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, thỉnh thoảng nhắm tịt mắt ra vẻ khó

chịu, rồi còn trợn mắt, phồng má, đa phần là cười ngớ ngẩn khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Nụ cười của ChanYeol quả thật rất đẹp, nhưng khoa học đã chứng minh, ở nơi công cộng, một

người không quen nhìn chằm chằm vào mắt bạn quá 6 giây nếu không phải là người quen thì

chính là đang âm mưu giết bạn.

Park ChanYeol đã nhìn người ta cười hơn 1 tiếng!

Không phải chứ, không lẽ là mưu tính giết tôi?

Làm ơn đi, tôi chỉ là cho bạn trai của anh mượn tiền thôi mà, có cần phải như vậy không?

Cậu X bị nụ cười của ChanYeol gợi nhớ tới mấy bộ phim đề tài biến thái giết người, hung thủ

thích nhất là nhìn nạn nhân quằn quại trong đau đớn trước khi chết. Loại người này, nếu không

phải là cưa sống, rạch mặt, lấy nội tạng, thì sẽ là hành hạ nạn nhân đến chết.

"Nè! Nè! Cậu có nghe tôi nói không?" BaekHyun huơ tay thu hút sự chú ý.

Nhưng mà cậu X mồ hôi ròng ròng chảy, chỉ nói một câu:

"Xin lỗi, không giúp được cậu!"

Quay lưng chạy mất xác.

Nghe nói cậu ta, một tuần liền đều mơ thấy cái mồm đầy răng và nụ cười ngớ ngẩn đáng sợ

của ChanYeol, tinh thần suy kiệt, sức lực hao mòn, có triệu chứng khủng hoảng tâm lý.

Tiếng lành đồn xa, từ ngày hôm đó, nhắc đến tiền, những người bạn thân của BaekHyun chẳng

những khước từ, không cho cậu mượn, mà cả đi gặp riêng cậu cũng không dám.

Byun BaekHyun, hai mươi tuổi,

Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bị cả thế giới quay lưng với mình.

Người đêm đêm chung giường với mình chính là kẻ thù không đội trời chung.

Cả nhân loại này đã bỏ rơi cậu rồi.

Nhưng chuyện đó, không là gì so sánh với việc thiên hạ đang giảm giá rầm rộ mà cậu lại không

có tiền mua.

Thực rất đau khổ, sống dở chết dở ah!

"Mẹ ơi! Con bị ăn hiếp!"

BaekHyun nằm ườn trên sàn nhà, trên chiếc bàn thấp là chén chén, bát bát, cái nào cũng bị

liếm sạch đến sáng bóng.

Mẹ Byun vừa dọn bàn vừa lắc đầu ngán ngẩm.

"Lại cãi nhau với ChanYeol?"

"Lần này không phải cãi nhau bình thường! Là con bị ăn hiếp!"

"..."

"Sao mẹ không hỏi là chuyện gì?" BaekHyun trề môi quay sang nhìn mẹ.

"Lại chuyện ChanYeol thân với Kris hơn con, hay là chuyện nó mang túi xách hiệu của con đi

trả lại?" Mẹ Byun lại tiếp tục dọn bàn, không buồn nhìn tới đứa con lớn đầu mà còn nhõng

nhẽo.

"Mẹ đừng nói như con là đứa nhỏ mọn lắm vậy!" ai đó nhăn mặt vươn tay níu tạp dề của mẹ.

"Dù con có nhỏ mọn vậy thiệt! Nhưng mà lần này cậu ta quá đáng lắm, lấy hết lương tháng của

con bỏ vào túi riêng!" đứa trẻ nào đó, trườn lên ôm chân mẹ, dụi dụi đầu vào tỏ vẻ đáng

thương.

"Mẹ xem! Con không có tiền phòng thân, ăn uống thiếu thốn đã gầy đi rất nhiều!" Bài ca kể khổ

tiếp tục vang lên, âm điệu bi thương, chất giọng truyền cảm, diễn xuất điệu nghệ.

Tiếc là má Byun ở trong chăn lâu ngày, thừa biết chăn có rận, chậm rãi nhíu mày vạch trần sự

thật.

"Thường ngày có bao nhiêu tiền đều mua sắm thỏa thuê, có tháng nào mà không ăn bằng tiền

của ChanYeol, bây giờ bị tịch thu lương tháng, cùng lắm là bớt phung phí đi thôi. Sao có thể

thiếu ăn được? Tội nghiệp thằng bé, cũng lãnh lương như mày, mà một nửa gửi về nhà, một

nửa còn lại phải nuôi thêm mày nữa."

"A~~~ Huhuhu~~~ Cả mẹ cũng không bênh con!" BaekHyun nào đó vật vã lăn ra đất giãy giụa

khóc ròng.

"Đừng làm trò nữa, nói mau muốn gì hả?" Mẹ Byun vẫn là tài trí hơn người, vừa bắt mạch đã

chẩn ngay được bệnh.

Byun BaekHyun nghe thấy câu này, như chó được xương hai tai dựng đứng, liền ngồi chồm

dậy, vẫy vẫy đuôi.

"Mẹ à! Tuần sau hiệu A, hiệu B, hiệu C nữa đều giảm giá lớn!"

Mẹ Byun để cái bát cuối cùng lên mâm, liếc xéo thằng con đang ngồi bệt ra đất, hai mắt lấp

lánh hào quang, thẳng thừng từ chối luôn.

"Mấy thứ đó đắt tiền, mẹ không có khả năng!"

"Yah! Mẹ à, mẹ vừa mua tivi mới, ghế massage mới, còn gắn bồn tắm mới, mấy thứ đó cộng

luôn tiền lắp đặt cũng bằng cả tháng lương của con rồi! Sao lại keo kiệt với con vậy chứ!"

Mẹ Byun bỏ chén bát vào bồn rửa, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn con trai.

"Thứ nhất, người già cần có ghế massage, tv và bồn tắm cũ đều quá cũ rồi, cần phải thay. Thứ

hai, đó chính xác là lương tháng nay của con. Thứ ba, ChanYeol rất khéo lựa, còn tìm được

phiếu giảm giá, cộng hết lại vẫn còn dư một khoản biếu mẹ làm quỹ đen."

Byun BaekHyun nghe xong lời mẹ nói, liền đơ ra như tượng đất, hình như không chấp nhận

được sự thật.

Tiếng nước chảy róc rách, một người mẹ hiền tỉ mỉ rửa bát, một đứa con bần thần há nốc mồm.

Khung cảnh gia đình hạnh phúc, cứ thế êm đềm diễn ra, cho đến khi có tiếng chuông cửa đing

đong vang lên.

Mẹ Byun không ngó ngàng tới con trai, vội lau tay ra ngoài mở cửa.

"Bác gái à! Bác trai có nhà không ạ? Con mua máy ảnh cho bác trai đây!" Một giọng nói hết sức

quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

"Cái thằng này! Còn gọi bác trai, bác gái nữa hả?"

Tuy là không thấy mặt mẹ, nhưng BaekHyun cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi cười

rạng rỡ của bà lúc này. Hình như, mẹ yêu của cậu cũng đã bán quách cậu cho ChanYeol rồi!

Khốn khiếp!

Park ChanYeol! Anh là đồ cáo già tai vểnh.

Anh dùng tiền của tôi để mua chuộc ba mẹ tôi!

Mẹ à! Có phải không vậy?

Người ta dùng tiền của con mua con mà mẹ cũng hớn hở bán con đi sao?

"BaekHyun có nhà không vậy ạ?" Câu nói này cũng ChanYeol, không hiểu vì có nhắc đến tên

cậu, hay là vì đặc biệt tình cảm, nên BaekHyun đột nhiên nghe thấy rất rõ.

Nhưng mà cậu liền bĩu môi.

Còn nhớ tới tôi sao?

"BaekHyun! ChanYeol đến đón con về nè!" Giọng của mẹ Byun từ cửa vọng vào nhà.

"Không về!"

BaekHyun gào lên, nhưng mà đã miễn cưỡng đứng dậy lấy áo khoác.

Chỉ trách cậu không hiểu tại sao lại yêu một tên khùng keo kiệt, chắc chắn là trước đây bị hắn

lừa tình ah!

Một lát sau, ở bến tàu điện ngầm, đã có một BaekHyun và một ChanYeol đứng cạnh nhau chờ

tàu điện.

BaekHyun nào đó ngáp dài ngáp ngắn, nhìn thấy một máy bán nước tự động, liền quay sang

ChanYeol xòe tay.

"Tiền!"

ChanYeol nào đó, móc ví từ trong túi ra không cẩn thận đã bị BaekHyun cướp mất.

BaekHyun nhanh chân chạy về phía máy bán hàng, vừa lục lọi cái ví nhỏ.

Toàn là phiếu giảm giá.

Và một tí chút xíu tiền mặt.

BaekHyun nào đó, một lát sau đã thỏa mãn quay về, ném trả ví cho ai đó, lại còn khinh khỉnh

hỏi:

"Ra đường mang ít tiền vậy sao? Thẻ tín dụng đâu?"

"Ở nhà."

"Tại sao lại để thẻ ở nhà chứ?"

"Mang theo làm gì!"

"..."

BaekHyun cũng bất lực với sự tiết kiệm tới keo kiệt của ChanYeol rồi. Nên đành im lặng xem

như không biết gì.

Cho đến khi cả hai đã đi bộ gần đến ký túc xá, BaekHyun mới nhận ra, đột nhiên ChanYeol trở

nên im lặng, rất im lặng.

Khi cậu ngước mặt lên để bắt gặp gương mặt trầm tư của ChanYeol, cậu mới nhận ra hình như

đêm đã rất khuya, bóng tối lãng đãng vương lên những ngọn đèn đường vàng vọt, con đường

nhỏ như dài ra đến vô tận. BaekHyun đột nhiên thấy lạnh, sự im lặng của ChanYeol khơi lên

trong cậu cảm giác sợ sệt vô cớ.

"BaekHyun à!" ChanYeol trầm giọng, vừa gọi vừa siết chặt tay cậu.

"Cậu đã hiểu tại sao cô ấy không muốn tiếp tục làm bạn gái tớ chưa?"

Giọng nói ChanYeol vang vào đêm tối, mơ màng vọng lại trong không gian nhỏ hẹp, vọng thẳng

vào trái tim BaekHyun.

BaekHyun bỗng cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

"Tớ vừa keo kiệt vừa chiếm hữu, xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu, cậu có giống như

cô ấy? Cảm thấy ngột ngạt? Cảm thấy không thể chịu nổi tớ? Chỉ muốn tớ biến đi, trả lại tự do

cho cậu?"

Lần này, từ bờ môi của ChanYeol, từng lời nói lạnh hơn cả hơi đêm tỏa vào không gian, từng

lời như bóp chặt lấy trái tim của BaekHyun, khiến cho cậu không thở được. Cậu lập tức dừng

bước lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cũng buông ra rồi.

ChanYeol xoay người lại, lặng im nhìn BaekHyun, thật lâu.

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, BaekHyun như lạc trong đôi mắt to ấy. Đôi mắt to lúc nào

cũng tinh ranh, đầy ấp ý cười, nhưng giờ đây cũng vô định và rũ rượi như đêm đen mờ mịt.

ChanYeol trước mặt cậu, chẳng khác gì một ánh đèn mong manh cô độc bị màn đêm bao bọc,

không biết khi nào sẽ vỡ vụn, không biết khi nào sẽ bị nuốt chửng.

BaekHyun không đáp, chỉ bước đến một bước, rướn người cố hết sức ôm trọn thân hình cao

lớn vào lòng, nhưng làm sao cũng không thể. Cậu muốn giữ anh thật chặt, sợ anh sẽ tan đi, sợ

anh sẽ biến mất.

Nhưng điều cậu sợ nhất, chính là sợ anh sẽ cứ như lúc này, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng

ngớ ngẩn, cứ như một thằng hề nhưng thực ra trái tim đã gánh chịu biết bao thương tổn rồi.

Cậu bắt đầu khóc!

Phải!

BaekHyun khóc!

Đôi vai gầy khe khẽ run lên bên dưới lớp áo khoác dày.

BaekHyun nói gì đó, tiếng nói bết dính vào nhau không còn ra âm điệu, ấm áp và ướt át như

những giọt nước mắt của cậu vậy.

ChanYeol không biết từ khi nào, cũng đã ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình, siết lấy cậu

ta, để cho nước mắt ấm nồng của cậu ta rót vào trong tim, xua tan đi biết bao giá lạnh giăng

phủ.

Sau này không được nhắc đến người đó nữa!

Sau này chỉ được gọi tên tớ!

Sau này không được làm tớ khóc!

Nhưng lời BaekHyun nói ra đêm đó, mãi mãi sau này ChanYeol cũng sẽ không quên, vì chúng

đã ở trong tim anh mất rồi.

BaekHyun nào đó, bắt đầu cuộc sống tiết kiệm, gửi hết lương tháng vào sổ tiết kiệm theo lời

ChanYeol, cần cần mẫn mẫn, tăng thu giảm chi tích cực cầm nhầm.

Nhưng mà người tu hành muốn thành chính quả cần phải kinh qua nạn kiếp.

Nạn kiếp lớn nhất của đời người, chính là bị bạn bè phản bội.

"Cậu xem nè cái túi Gucci này là hàng số lượng có hạn đó." Tao nào đó hớn hớ đứa cái túi vào

mặt cậu.

Xa xỉ! Ta không muốn!

BaekHyun cất bước bỏ đi.

"Hôm qua mỹ phẩm hiệu X giảm giá, anh đã mua nguyên bộ skincare đó, eyeliner giảm những

40%." Kris nào đó hớn hở khoe set mỹ phẩm hoành tráng.

Phung phí! Ta không cần, ta đẹp sẵn rồi!

BaekHyun tự nhủ.

BaekHyun lòng dặn lòng, không cần không muốn, nhưng thực ra nội tâm thương tổn sâu sắc,

mỗi đêm đều ở trong lòng ai đó khóc lóc thảm thương.

Ai đó thương người yêu vì mình chịu khổ, lần đầu tiên trong đời bước vào cửa hàng cao cấp

mua đồ nguyên giá không giảm không coupon, không trả góp, lại còn là dùng tiền mặt mới

cứng.

Nhìn thu ngân đếm từng tờ bạc, trái tim như bị người ta đâm xỏ giày xéo, sống không bằng

chết.

BaekHyun nào đó, nhìn mấy túi đồ xa xỉ trên giường mình, lại nhìn gương mặt gượng cười méo

mó của ai đó, trong đầu liền nhớ ngay tới ví tiền thảm hại ở trạm tàu điện ngầm hôm nào.

Trong lòng đột nhiên trở nên phức tạp, không biết nên buồn hay nên vui, nhưng mà vẫn leo lên

giường giở mấy túi giấy ra, xem xem bên trong có gì.

Túi xách!

Giày!

Eyeliner!

Sau đó gương mặt khẽ nhăn.

ChanYeol nào đó vội chạy đến sốt ruột hỏi.

"Sao thế! không vừa ý à?"

"Không phải! Rất vừa ý!" BaekHyun nhạt nhẽo đáp.

"Thế sao không vui!"

BaekHyun không đáp, khẽ quay đầu sang nhìn ChanYeol đang mắt lớn, mắt nhỏ, môi trề mày

nhíu nhìn cậu dò xét.

"Đem trả lại đi!"

ChanYeol sắc mặt biến đổi mấy lần, cơ mặt méo mó giằng co không rõ đang cười hay đang

khóc, thật nhìn không ra là hớn hở hay rầu rĩ, cuối cùng mới miễn cưỡng phun ra được một

câu.

"Cậu bệnh à!"

"Cậu mua mấy thứ này cho tớ bằng tiền mặt?"

"Uhm!"

"Có tiếc không?"

"Còn phải hỏi! Tiếc muốn chết!"

"Vậy sao còn mua?"

"..."

ChanYeol không đáp, lẳng lặng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ "Hừ! dĩ nhiên là mua về dỗ ngọt

cậu!"

BaekHyun đột nhiên mỉm cười, nhón người quì lên nệm, nhẹ nhàng rướn lên, quàng tay qua cổ

ChanYeol đang há nốc mồm vì ngạc nhiên.

"Cậu vừa keo kiệt, lại chiếm hữu, còn rất thô bạo."

"..."

"Nhưng tớ thích cậu như vậy! Tớ thích cậu mắng tớ phung phí, thích cậu quản lý tớ, thích cậu

lỡ tay đánh tớ đau sẽ rối rít xin lỗi, thích cậu thấy tớ giận sẽ làm những việc bản thân không

thích để chiều theo tớ."

BaekHyun càng nói lại càng siết chặt, khiến cho ChanYeol bị sức nặng kéo ghì xuống giường,

thân thể gầy gò của cậu cũng nằm gọn vào lồng ngực rộng rãi.

"Thích cậu chuyện gì cũng muốn tốt cho tớ, thích cậu ôm tớ ngủ, thích cậu luôn tìm cách đè tớ

bẹp dí sau đó lại trở thành hôn tớ, thích cậu tức tối nhìn tớ thân mật với người khác rồi giả vờ

như không thấy. ChanYeol à! Tớ không hiểu được cậu nghĩ gì, nhưng những gì cậu làm cho tớ,

tớ đều rất thích. Như vậy đã đủ chưa?"

BaekHyun vừa toan nới lỏng vòng tay, thì đã cảm thấy một đôi tay chắc chắn kiềm chặt cậu

trong lòng, gương mặt ai đó đã dụi vào hõm cổ của cậu, lại có một hơi thở phả vào vành tai

nóng hổi, là tiếng nói của ChanYeol, tiếng nói đột nhiên trầm đục, vô cùng nghiêm túc, lại vô

cùng hấp dẫn.

"Em xã à! Nói như vậy, là em mê anh muốn chết phải không?"

BaekHyun chưa kịp kháng cự đã bị đè ra giường, môi mỏng chẳng kịp cầu cứu đã bị một làn

môi khác gắt gao chà sát.

Hai người cứ thế chơi trò vật lộn, mãi cho đến khi phải nghỉ giữa hiệp lấy hơi cứu mạng,

BaekHyun mới có thể thì thào.

"Cậu...còn...chưa...có...nói...như...vậy...đã...đủ...chưa?"

Lời vừa nói dứt, đã bị ai đó kéo vào lòng!

"Chưa đủ! Em còn phải nói cho cả thế giới biết, em là của Park ChanYeol, để không ai động

vào em nữa, như vậy mới tạm đủ!"

"..."

"..."

"TÔI GHÉT ANH! PARK CHANYEOL~~~~~~~~~~~"

Tiếng thét của ai đó, chấn động cả một tòa cao ốc, vang vọng đến chín tầng mây.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro