một cốc trà ô long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bakugo katsuki: nghiêm việt thắng
midoriya izuku: vũ nhật minh

dẫu miền xanh đã ngay trước mắt và hai vé đi tàu hỏa đã biến thành những vụn pha lê, anh vẫn muốn hỏi:

[em đã sẵn sàng đến miền xanh chưa?]

"minh này.."

đau thế này chắc em chịu không thấu. gió lạnh cắt da, má em hồng ngợi còn môi tím tái. tai chúng mình đều lạnh cả. chờ hoài mà tàu vẫn chưa đến trạm, nhìn chỉ thấy hai thanh ray trải dài từ đầu này sang đến bên kia, nối sài gòn với miền xanh tít tắp..

"ơi thắng"

lạnh lạnh lạnh. gió cuối năm trên môi em lạnh, giống một viên đá, không ẩm mà khô tróc vảy. đôi tay đeo găng của em cũng lạnh, lạnh thấm từ tay em ra đến lớp vải bên ngoài. chiếc khăn choàng cổ giữa chúng ta cũng lạnh, lạnh bởi bị không khí đông bọc lấy chặt chẽ.

"có trà ô long không? nhạt mồm quá"

cơn lạnh khiến anh bỗng dưng thèm được nếm lại vị bánh rán còn ấm đọng trên lưỡi em. ăn mới chỉ cách đây mấy tuần mà như thể đã lâu lắm, bởi anh đã mong chờ mình nếm được chút gì thật ngọt nếu chúng mình hôn sâu thêm chút, mùi sữa, bơ hoặc chút gì đó như đường cát.

anh ghét phải thừa nhận việc mình không rõ nên làm gì tiếp khi đến miền xanh. bởi ở đó không có bánh thơm, cỏ cây hoa lá không có mùi mà cũng chẳng có vị. miền xanh chỉ biết lấp lánh bởi có muôn vàn pha lê và thủy tinh.

"không thắng ạ. khát quá thì thắng uống nước ấm này đi."

khó chịu, anh kéo em ngồi xuống một băng ghế trơ trọi nơi trạm chờ.

anh không muốn thừa nhận mình bị cả cơn lạnh và cái mỏi mệt bò ra từ tận xương đánh gục. nghĩ đến lại thấy chuyện xảy ra nhanh như một cơn lốc. em ơi, mới hôm kia mẹ còn mời em ăn cùng một bữa cơm mà, và môi ta hôn cũng chỉ vừa dứt khi nãy, vì sao bọn mình đều cùng ở đây?

"thắng, thắng có nghĩ tụi mình sẽ được lên báo không?"

lúc ấy em mở cửa cho anh, hai bên má nước mắt còn đọng, dưới chân là một con cún lông đen ngơ ngác giương mắt lên nhìn hai đứa con trai tuyệt vọng bấu víu bằng bờ môi và ánh mắt, tay chân quấn lấy nhau, ngỡ như đang đứng trên một gờ đá tuyệt vọng lộng gió.

"sao mà lên báo được? ai thèm đi tìm mà lên."

hỏi rằng em muốn đi miền xanh chưa, em không bảo có, cũng chẳng từ chối không, mà nói rằng bọn mình chỉ nên đi dạo. một ba lô đựng nước và mấy gói bánh ngọt nhỏ, một khăn choàng và hai áo khoác của nhau, anh vô thức đạp xe ra khỏi khu phố em ở ra đến tận trạm chờ tàu. không hiểu vì sao có hai vé đề sẵn "miền xanh" trong túi trái, bên túi áo khoác phải lại có bàn tay em để vào.

"tay đổ mồ hôi vậy mà cũng nắm được"

"trời lạnh mà, phải vầy mới ấm chứ"

anh vuốt ve mấy ngón tay lạnh cóng của em trong cái túi chật hẹp. sẹo trên tay em lúc trước nhiều, không rõ vì sao bây giờ lại sờ không thấy nữa, chắc vì anh quen nắm nhiều nên chúng lặn xuống cả rồi.

"để minh nói thắng nghe cái này...."

đầu tàu ló lên từ đằng xa, tiếng nhả hơi nước nghe như cái thở dài, ồn ào kiểu lặng lẽ và sầu không tả được. tàu đến, tàu đến, đến rồi. đã thấy đèn tàu sáng mờ như hai con mắt cụp xuống nhìn đất, đã nghe tiếng bánh xe nghiến xuống thanh ray kia như cào vào óc ta, đã cảm được hơi nóng phả ra từ bên dưới cỗ máy cồng kềnh ấy.

"thắng có nghe được mùi của chuyến tàu ấy như minh không?"

ngày mai là chủ nhật, ngày cuối của một tuần, ngày cuối của một năm. em sẽ không phải đi học, anh cũng không có ca làm, chẳng còn nơi nào để bấu víu và miền xanh kia sẽ là điểm cuối của bọn mình.

tay anh không nắm, em dùng để lần theo thân tàu sơn xanh và trắng, miệng đếm nhẩm đến toa mình cần lên. tiếng giày nghe ẩm như dậm lên cỏ ướt, khó mà giải thích được vì sao giọng em nghe nhỏ hơn bình thường.

"toa số sáu phải không thắng?"

"ừ. lên trước đi"

anh không bắt kịp. có lẽ là một trong những lần hiếm hoi của đời, anh không bắt kịp được với mọi thứ.

chuyến tàu khởi hành êm ru, bọn mình là hành khách duy nhất trên toa, hình như không có ai ở đó để soát vé, âm thanh như khuếch đại lên nhiều. bên ngoài không có những ánh đèn lao như tên bắn, tàu đang rẽ lối bóng đêm mà đi. không thức ngắm cảnh làm gì, em giờ đây đã thấm mệt, thiu thiu nghiêng người vào anh ngủ. dưới ánh đèn trắng xấu xí, hàng mi em đổ bóng xuống gò má lạnh, tay níu nhẹ vạt áo anh. sự sống duy nhất anh cảm nhận được là tiếng thở em và cách ngực bọn mình phập phồng, còn lại, trống rỗng.

"ban nãy trước lúc lên tàu minh hỏi gì vậy? trước lúc hỏi số toa."

tóc em mềm, kẽ tay anh mát như đang vùi vào mặt dưới của chiếc gối mình hay nằm. đầu ngón tay anh xoa lên da đầu em nghe sột soạt.

"sao hả thắng?"

em đáp lời anh khi vẫn nhắm mắt. anh bỏ tay khỏi tóc em để gỡ khăn choàng cổ xuống, chỉnh cho khăn bên em che lại mũi và nửa mặt. môi ấn lên ngay trán em, anh lầm bầm mấy câu chữ rối nùi.

"trước lúc lên tàu minh hỏi thắng cái gì? lúc đó nghe không rõ"

"hỏi vu vơ thôi thắng ạ, nếu quan trọng thì minh đã nhớ rồi."

"chắc không?"

"không chắc lắm đâu. nhưng cái muốn nói thắng nghe thì chắc lắm nè."

anh đã mấy lần lơ đãng từ lúc đèo em ra trạm chờ, buồn quặn cả bụng lên khi em gọi anh sang bởi sắp không chịu đựng được cảnh nhà nữa. nhưng đến đây, anh mới thấy rằng mấy cái lo của mình chỉ là thừa. em hỏi anh cớ gì lúc này lại muốn uống trà ô long, em muốn biết vì sao anh giấu em chuyện anh mệt, em muốn biết anh đang nghĩ gì... em hỏi từng chút một, đưa ra những dự đoán nho nhỏ của mình khi chầm chậm thả dần chiếc khăn choàng khỏi cổ mình và nhướn lại gần anh hơn. bây giờ anh mới thấy mình lo đến muốn nổ tung. không câu hỏi nào trong số đó được trả lời cả.

trên sàn của khoang tàu hỏa, em dùng tay anh làm gối nằm, lưng áp vào người anh, tay đưa tấm vé lên trước mặt để xem.

"vé đi thiên đường của bọn mình đây hả thắng? sao nó không ghi một chiều hay hai chiều?"

"không phải thiên đường, mà là miền xanh."

bánh xe bên dưới tàu kêu thật khẽ, em nằm ngửa lên nhìn trần, tay giữ vé để lên bụng mình. tiếng thở dài lâu rồi mới nghe vuột khỏi môi em.

"nghĩ đến miền xanh thấy lạ quá thắng nhỉ?"

"sao?"

"thì lạ thật mà. có nằm mơ minh cũng không nghĩ đến chuyện được đi tàu với thắng thế này đâu, được thắng đèo xe đi ngắm cảnh này, nằm trên sàn tàu để chờ đến miền xanh này, có cả một khoang cho mỗi hai đứa mình nữa."

"nhưng mà bây giờ thắng không còn chỗ nào để về nữa.. thắng buồn không?"

"không."

dưới ánh đèn khó chịu này, anh cảm thấy suy nghĩ mình ít lang thang xa gần hơn, mà chúng chỉ quẩn quanh gò má và bàn tay em, dẫu có nắm hay sưởi cách mấy vẫn không ấm lên được. đến miền xanh mình sẽ làm gì? đến miền xanh rồi thì sao?

em đặt cả năm ngón tay mình vào lòng bàn tay anh. và thở, nhẹ thật nhẹ lên bắp tay anh, hơi ấm cọ lên da nhồn nhột. suy nghĩ anh sập nguồn, tóc xanh em gần ngay trước mũi và chỉ chừng ấy cũng đủ khiến anh thiếp đi.

giấc mơ của anh hỗn loạn. ba hay bốn lần, anh thấy mảnh trời găm xuống như đạn, tiếng thét vang khắp nơi. từ mặt đất đến ngọn cỏ nằm rạp bên đường, đâu đâu cũng toàn màu máu. một cái thẻ tên của ai đưa mà còn đặc hơi nóng trong tay anh.

đã mấy lần anh vùng vẫy muốn thoát đi, nhưng giàn mồng tơi trước nhà bao giờ cũng kịp bắt anh lại để căng mắt nhìn một con gà giãy chết. mắt nó dại đi, chân quẫy loạn lên, hai cánh giang ra trên đất, như muốn bay nhưng bị thứ gì ghìm xuống. rồi mảnh trời lại rơi, và mặt đất cùng ngọn cỏ, thẻ tên, đâu đâu cũng toàn màu máu.

cảm giác không giống chết, tệ hơn nhiều.

mạch trong tai anh đập nhanh, mũi không thở đều được còn họng như đang cháy. mất một lúc anh mới mở mắt được. tất cả cửa sổ của toa tàu đều đang ngập ánh xanh và tím.

"minh!"

có vẻ em dậy trước, đang nằm suy nghĩ gì mà mắt nhìn xuống cằm anh, nếu không phải vì đôi tay ấm áp đang xoa lấy hai thái dương anh, hẳn anh đã choáng váng vì nhức đầu. không còn tiếng rì rầm chạy của tàu hay bánh xe nghiến trên ray nữa. tàu đã dừng. chúng mình đang ở đâu đó giữa lòng miền xanh.

"ơi thắng, minh đây."

anh thử đóng mở bàn tay mình, mấy đầu ngón tay cứng nhắc áp lên gáy em. hơi thở em gần kề ấm như nắng ngày hè, và môi, không còn khô đến tróc vảy nữa. nụ hôn trên môi nghe sao thật mềm. dẫu có nhắm mắt lại mà nếm, anh vẫn trông thấy một chồng bánh rán thơm mùi bơ chờ sẵn trong đĩa hãy còn bốc khói cùng một cốc trà ô long ở kế bên.

hai bên má em hâm hấp nóng, trán đỏ lên một mảng vì tì mạnh vào trán anh.

anh nghĩ mình đã biết chuyến tàu này có mùi gì.

chỉ có đúng toa tàu bọn mình dừng lại ở miền xanh, không thấy được mấy toa đi trước và sau đã rời đi thế nào.

anh bước xuống khỏi toa trước, tay dắt em theo sau. xa gần nghe tiếng thác đổ xuống pha lê. đâu đâu cũng thấy sắc xanh lấp lánh. cỏ trên mấy ngọn đồi xa xa đằng kia trông như chuyển tím, nắng chiếu từ trời không có ánh vàng. dậm lên một chỗ đất khô nghe giòn như kính vỡ.

không hiểu sao, nơi này khiến anh an lòng. có thể, vì bến đỗ của anh đã ngay kế bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro