Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ngu nhất tôi từng làm đó chính là yêu anh… Một con người lạnh lùng, vô cảm, ích kỉ…

Cớ sao tôi lại yêu anh? Có ai yêu ai mà lại có lí do chứ.

Anh coi tôi là một trò chơi, lúc cần thì gọi đến, muốn tránh xa thì lâu lâu sẽ đưa ra yêu cầu mà tôi không thể thực hiện. Vậy mà tôi vẫn tin rằng anh yêu tôi, vẫn luôn đứng nhìn anh từ đằng sau, vẫn luôn hi vọng anh sẽ có một lần chịu quay lại nhìn tôi.

Tôi đã nghĩ gì vậy? Là mơ sao, mơ rằng một câu chuyện tình lãng mạn sẽ đến với một người đã mất tất cả như tôi sao? Ảo tưởng… Tôi đã hy vọng quá nhiều rồi.

Anh-người hoàn hảo với tương lai phía trước, tôi-con người ngay cả xã hội cũng không muốn chứa cơ mà. Sống trong bóng tối quen rồi, cô đơn lạnh lẽo đã trải nhiều nên có lẽ chỉ vì một chút hơi ấm giả dối anh trao mà tôi đã bám lấy và gửi hết hi vọng vào anh.

Giọng nói khàn trầm, đưa tôi đến cơn mê cùng nụ hôn ngọt ngào. Từng cử chỉ kích thích, những đêm mặn nồng, cứ nghĩ anh chỉ cho riêng mình tôi.

Nhưng không. Anh nắm tay cô ấy, một cô gái với đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng sáng và mái tóc dài quyến rũ. Anh cười và nói với tôi cô ấy là bạn gái anh…

 Anh ôm cô ấy đi dạo trên đường, mọi người đều nhìn anh và cô áy bằng ánh mắt ngưỡng một xen chút ghen tị, vì đó là một cặp tình nhân “ bình thường”, thậm chí còn là một cặp tình nhân lí tưởng, cô ấy là nữ, là mẫu người của bao đàn ông, còn tôi lại là nam, là một người bỏ đi, là người thay thế, khác biệt lớn mà. Hiểu rồi, anh yêu cô ấy còn tôi yêu anh trong vô vọng.

.

Hôm nay, ngày cưới của anh, tôi hứa không khóc. Ngón tay đã đóng băng, lướt dài trên những phím đàn, cầu mong cho anh hạnh phúc.

Anh cười, nụ cười ấm áp, nụ cười không còn dành riêng cho tôi nữa, nó bây giờ đã trao cho người con gái khác. Người mà anh có thể công khai tinh cảm, người mà anh có thể khiến thế giới chấp nhận, người mà có thể để anh hạnh phúc hơn tôi.

“ Hãy vì tôi mà sống hạnh phúc nhé, người tôi yêu…”

                =====================================

Em … Cậu con trai vô tình mà anh đã gặp trong nơi hộp đêm thối nát ấy.

 Mẹ kiếp, tại sao anh lại yêu em? Yêu em ngay từ làn đầu tiên nhìn thấy gương mặt ấy

Nhưng mà...anh xin lỗi, anh không xứng với em…

Công việc anh làm là một kẻ sát nhân, không thể trao cho em tình yêu. Anh sai, anh sợ đối mặt với nỗi sợ khinh ghét mà em dành cho anh. Một sự kinh tởm đối với người đã giết cả gia đình em…

Em với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như dâu đông lạnh làm cho anh cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ

Những lúc cùng em giao khoái cảm, anh nghĩ em chắc chắn sẽ là của anh… Làn da trắng như tuyết ửng hồng như muốn hút tay anh vào, đôi môi mấp máy cầu xin, những tiếng rên mị tình chỉ càng làm anh thêm yêu em.

Anh xin lỗi, anh không thể trao cho em cái gọi là tình yêu được. Anh không thể khiến em khổ thêm nữa…

Anh mím môi cố nở nụ cười thật tươi bên người con gái xa lạ ấy. Đau lắm… Đôi môi em cười, cười vào anh, cười vào sự ngu ngốc của anh… Anh làm em đau khổ mà đúng không?

Lễ đường anh từng mơ đó, với người cùng anh chung tay là em. Nhưng nhận ra… sai rồi...đó không phải em.

Những tiếng đàn chua chát em đàn lên, là nỗi uy hiếp em giành cho anh phải không?

Tiếng đàn dứt, em bước xuống mỉm cười với anh, nụ cười vẫn tỏa nắng ấy nhưng sao anh thấy đau đến vậy…  Em không nói gì nhiều, chỉ bỏ lại câu “ Hạnh phúc nhé!” rồi từ từ rời khỏi lễ đường. Muốn chạy đến nắm bàn tay em kéo lại, ôm lấy em vào trong lòng nhưng lại không thể… Không có anh, em phải sống tốt, phải biết tự bảo vệ cho bản thân có được không em. Anh sẽ không níu kéo, sẽ không đòi hỏi ở em bất cứ điều gì nữa, chỉ mong em hiểu rằng:

                                                                        “ Anh yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro