#2 - CyQuake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đó cần cậu. . .

*

Ngồi trên ngọn đồi xanh mát thân thuộc của đảo Rintis, đôi mắt xanh thẫm màu ngọc sapphire nhìn về hướng biển, không có tiêu cự, không có cảm xúc, như một bức tượng vô hồn đang mong chờ một thứ gì đó, một điều gì đó rất xa vời.

Cậu tên Cyclone, năm nay mười tám tuổi và ba ngày nữa sẽ là sinh nhật thứ mười chín của cậu. Sinh nhật chính là thời khắc chúng ta lớn thêm một tuổi, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tuy không có bất cứ hình dạng cụ thể nào, nhưng những thay đổi đó luôn được thể hiện rõ qua hành động, cử chỉ và vời nói của ta.

Ai ai cũng mong chờ ngày đặc biệt đó, cái ngày họ được làm hoàng tử, công chúa, được tự do là chính mình, ăn chơi thật vui vẻ thoải mái với bạn bè, nhận miễn phí các món quà thú vị từ mọi người và thổi nến sinh nhật, cắt bánh kem. . .

Ai ai cũng thế. . . hay đúng hơn là đại đa số những người ở đây đều đặc biệt yêu thích ngày đặc biệt đó, trừ một người. . .

Cyclone ghét sinh nhật.

Vì sao? Vì mẹ cậu mất ba ngày trước ngày sinh nhật cuối cùng của cậu, chính là ngày này vào đúng mười năm trước, không hơn không kém. . . Cái ngày đáng sợ đó làm sao cậu có thể quên được, nó sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt đời này.

Mẹ Cyclone là một bà mẹ đơn thân, nghe bảo là khi trước bố cậu làm mẹ mang bầu trong một bữa tiệc xa hoa năm họ hai mươi ba tuổi, mẹ cậu vậy mà lại yêu hắn thật lòng, muốn cũng hắn đầu bạc răng long. Nhưng tiếc là hắn chỉ xem mẹ cậu như thú vui qua đường, bản chất là dân ăn chơi sa đọa đã thúc giục hắn nhẫn tâm vứt bỏ cả hai mẹ con cậu để theo người khác.

Nghiệp không đến sớm thì muộn, kiểu gì cũng sẽ đến cho được, ông trời có mắt, ông ta năm đó vô tình đắc tội một tên xã hội đen vì lảng vảng quanh người phụ nữ của hắn và sau đó bị săn giết không thương tiếc, may là ông già khốn kiếp đó cũng đã cắt đứt mọi liên hệ với mẹ con cậu từ lâu do chán ngán nên hai người họ đã không bị liên lụy, cũng xem như hắn có tích được một chút âm đức. Và mọi chuyện xảy ra khi cậu còn chưa ra đời.

Mẹ Cyclone có vài người bạn là họ hàng xa của những người ở xung quanh khu đó, hàng xóm ở đấy thích đồn thổi qua lại và cũng chẳng phải dạng vừa nên bạn mẹ cũng vô tình nghe được và dần đến tai mẹ.

Nghe mẹ kể lại thì cậu thấy tên đó bị vậy là đáng lắm, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, hận không thể tự tay băm hắn thành trăm mảnh rồi mang vứt vào máy nghiền cho nát ra, đấy có phải gọi là "ham muốn cho người khác chết không toàn thây"?

Nhưng chuyện gì qua cũng đã qua rồi, một lý do nữa khiến Cyclone không thích ngày sinh nhật là do cái tên vũ phu bội bạc đó, chết chỉ sau sinh nhật của cậu ba ngày, đối lập hoàn toàn với mẹ của cậu. . .

Thật trớ trêu, mẹ mất trước ba ngày còn "bố" thì sau ba ngày, chỉ cách ngày mẹ cậu mất có sáu ngày, cũng khá cân đối đấy, trong tương lai liệu có ai sẽ bỏ cậu ngay ngày sinh nhật luôn không nhỉ?

Chà, chuyện đó cũng chả quan trọng, hiện tại ngoài đám bạn bè trời đánh của cậu ra cũng chả có ai biết đến ngày sinh nhật của cậu nữa. Cậu chả muốn cho ai biết hết. Cậu đã dự tính là sẽ quên phắn luôn ngày sinh nhật vô ích đó cho khỏe người, nhớ ngày làm đám giỗ cho mẹ là được.

Tuy nhà không khá giả mấy nhưng cũng chưa đến nỗi không có cơm ăn, mẹ cậu luôn nhớ để tổ chức cái sinh nhật chu toàn cho cậu còn bản thân thì không cần rồi lấy lý do khi mẹ còn nhỏ đã được tỏ chức nhiều rồi, cậu rất thương mẹ, mẹ là người đã cho cậu hơi ấm gia đình, một thân một mình chăm lo cho cậu, không than vãn đến nửa lời, luôn muốn những thứ tốt nhất cho cậu, ủng hộ cậu và dù bận thế nào mẹ cũng sẽ luôn có thời gian để chơi với cậu.

Khi còn bé, trong mắt Cyclone, mẹ chính là siêu nhân, mình đồng da sắt chống chọi với những yếu tố xấu xa ngoài xã hội để bảo vệ cậu, Cyclone muốn được như mẹ, bảo vệ, chở che cho người khác, đặc biệt là muốn mẹ có một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ, cho mẹ những thứ tốt nhất.

Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, còn chưa kịp trưởng thành hoàn toàn thì mẹ cậu đã nhắm mắt xuôi tay, không phải do tuổi tác, cũng không phải do bệnh tật, mẹ cậu khi đó chỉ mới 40 tuổi, không phải độ tuổi trẻ trung năng động nhưng cũng chưa đến nỗi phải chết vì già, cậu còn đưa mẹ đi khám thường xuyên đều đặn nên không thể có chuyện mẹ có bệnh mà cậu không biết.

Mẹ cậu mất. . . do đám giang hồ khi trước bố cậu chọc nhầm vào đã lần ra được ông già khỉ gió đó còn có một bà "vợ", nhưng vì ông ta đã đinh ninh rằng bà đã đi phá thai nên không hề mảy may biết đến sự có mặt của Cyclone. Thật tàn nhẫn, khi đó ông ta chả xem những sinh linh nhỏ bé còn chưa ra đời như cậu ra gì cả.

Mẹ vì bảo vệ cậu phải rứt ruột bảo là bản thân đã phá cái thai từ lâu và bà không hề có con trai, kết cục, tuy tạm tin lời mẹ nói nhưng chúng vẫn phải phóng hỏa ngôi nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm của cậu và mẹ cậu suốt tám năm qua để xóa bỏ chứng cứ là chúng đã đến đây.

Ánh sáng đỏ cam của ngọn lửa nóng nực cả một khu, khi gió thổi qua lại bùng lên dữ dội, hình bóng người phụ nữ mạnh mẽ, là siêu nhân, là ánh sáng của lòng cậu, là thế giới nhỏ duy nhất của cậu cũng vì thế mà dần tan vào biển lửa, một đi không trở lại. Đau buồn và căm phẫn bao trùm lấy tâm trí của cậu, tràn cả ra nơi khóe mắt, lan tỏa dần đến độ mắt cậu không còn trong trẻo, vô tư như trước nữa, chỉ sau một đêm. . . trái tim lẫn tâm trí của Cyclone đã dần bị ăn mòn, chúng vốn đã chết cũng với mẹ cậu trong ngọn lửa năm đó rồi.

Sự kiện bi thương đó xảy ra khi cậu chỉ mới tám tuổi, chính là tám tuổi! độ tuổi các trẻ em bình thường còn được ăn học và được gia đình yêu thương thì cậu đã mất tất cả và thay đổi hoàn toàn. Sau đó cậu được đưa vào cô nhi viện, được nhận nuôi, thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách.

Xác mẹ cậu cháy suốt một đêm cũng chỉ còn lại một đống tro tàn, chẳng còn nhận diện được nữa, những người xung quanh cũng vì không muốn một đứa trẻ phải chịu loại tủi nhục khi bị lũ côn đồ kia tóm được nên chẳng ai khai báo về cậu, Cyclone vì thế mà trót lọt thoát ra khỏi sự săn lùng của đám người kia, cậu tự hỏi có phải mẹ cậu cố ý làm vậy? Đoán được trước là sẽ có người đến tìm và gây loạn nên mẹ tìm cách để bản thân bị tiêu hủy càng nhiều càng tốt để cắt đứt mọi thứ liên quan tới cậu, giữ cho cậu an toàn? Đến phút cuối vẫn luôn nghĩ cho đứa con trai bé bỏng. . . Đều làm khổ mẹ rồi. . .

Ngồi thẫn thờ một mình trên đồi, từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc đen óng mượt, lọng tóc trắng lạc loài hòa vào mái đầu trông rất tự nhiên, tưởng chừng như nó vốn không hề có chút khác biệt nào.

Hôm nay là đám tan của mẹ cậu, nhưng chỉ có mình cậu biết và âm thầm tổ chức thật đàng hoàng bên cạnh mộ của bà.

Khi mẹ còn sống, mọi người đều rất ghét mẹ, đều là do lòng đố kị, do họ ghen ghét, ganh tị với tài năng và sắc đẹp của mẹ nên chả có ai muốn dính dáng gì tới mẹ cả, con người thật kì lạ, lại đi ghét người mình nên học hỏi như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, không ai biết mình đã chết thì khá buồn đấy nhưng cũng sẽ không có kẻ thiểu năng đáng chết nào đến phá họa chốn an nghỉ của mẹ được cả, nơi chôn cất mẹ cũng chỉ có mình cậu biết thôi.

Nằm dài ra bãi cỏ, gió vẫn thổi nhè nhẹ, ánh nắng buổi chiều đã dịu đi mấy phần, tán cây đu đưa theo sức thổi của gió, dường như tất cả đang muốn đồng cảm với sự mất mát của cậu. Màu đỏ đỏ cam cam chói sáng của hoàng hôn đập thẳng vào mắt chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn, gợi lại thứ mà cậu không muốn nhớ đến nhất. Tuy vậy nhưng cậu lại không tự chủ được mà ngắm nhìn chăm chú, dù khiến cậu nhớ đến những thứ đáng sợ nhưng nó thật sự rất đẹp.

"Phì, tôi không cần được thương hại. . ."

Cyclone cười chua xót tự giễu chính mình, nhắm mắt lại, hai tay gối đầu, dời tầm mắt khỏi bầu trời nóng nực kia một lúc. Một hồi lâu chầm chậm mở hé mắt ra, cậu lẩm bẩm.

"Mẹ à, mẹ muốn con xử lý đám người đã hại chết mẹ như thế nào?"

Cánh môi mỏng nhếch lên một cách tự nhiên nhưng đầy ẩn ý, lại có chút điên loạn, đôi mắt Sapphire đục màu đăm chiêu nhìn về phía biển, chính nó cũng đang phản chiếu lại ngọn lửa tuyệt đẹp cháy sáng như muốn thiêu rụi cả một mảng trời bên trên.

"Từ khi mẹ bỏ con lại, mục tiêu của con có chút thay đổi, con không thể cho mẹ một cuộc sống an nhàn dù việc đó không hề khó với con lúc này. . ."

Khóe miệng kéo lên cao hơn tạo thành một đường cong yêu nghiệt hiện rõ ràng ý muốn giết người trên khuôn mặt tuấn tú tưởng như rất ngây ngô của thanh niên mười tám tuổi.

". . . nhưng với địa vị của con bây giờ, có thể dư sức khiến cho bọn khốn năm đó sống không bằng chết. . ."

Chợt nghĩ đến gì đó, cậu thở dài, giọng điệu có chút buồn bã, ngược hoàn toàn với khuôn mặt tinh ranh, vui vẻ của mình.

"Haizzz, tiếc là BỐ không tham gia được nhỉ, mẹ ở trên đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé!"

Nói đoạn cậu lại thấy bản thân có chút dơ bẩn, cậu cũng mang trong mình dòng máu của BỐ, máu của một kẻ bội bạc, vũ phu, đê tiện. . . Cơ mà nói là cậu bẩn cũng không hẳn là đúng, phải là "nhờ những ký ức ngắn ngủi về mẹ mà cậu mới giữ được chút ánh sáng lý trí cuối cùng" nếu không cậu đã trở thành một kẻ không ra gì như BỐ mình mất rồi.

Nghĩ đến đây cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, từ lúc sinh ra đã sống trọn tám năm mà không biết mặt mũi bố, đã vậy người cậu chưa bao giờ gặp mặt còn gián tiếp giết hại người thân duy nhất mà cậu cực kỳ trân quý, hắn phải cảm tạ trời đất ngàn vạn lần vì không để hắn sống đến tận bây giờ, nếu hắn còn sống, Cyclone đây sẽ không ngần ngại cho hắn một vé tham quan địa phủ rồi lôi cổ hắn về để tra tấn tiếp đâu. Sống không được, mà chết cũng không xong. Bị liệt vào danh sách "Kẻ thù của Cy" chưa bao giờ là điều tốt lành gì nếu không muốn nói là đại nạn.

Nằm đó được một hồi lâu cũng nhận ra đã khá trễ, thôi đành về thôi vậy, cậu chả có nhiều bạn bè ở nơi này nên chào hỏi đôi chút đã xong xuôi từ sớm, ông cũng đã thăm rồi, những chuyện cần làm đều đã làm xong, có ở lại cũng vô ích. Đứng lên phủi phủi quần áo, cậu lại nhìn về phía ánh mặt trời đang lặn dần xuống biển, mỉm cười.

"Con đi nhé, mẹ. . ."

Nói rồi cậu quay lưng đi, hướng về phía một chiếc trực thăng cách đó không quá xa.

"Xong rồi đấy à? Mặc vest mà lại lăn lộn trên bãi cỏ vậy sao?"

Một cậu trai mắt màu đỏ cam diện một bộ vest màu đen có viền màu đỏ cam đậm trông rất lịch sự y hệt Cyclone, chỉ có điều viền của cậu là màu xanh.

"Đi thôi, nhiều chuyện"

Cyclone chỉ nhìn cậu ta, nhướng nhẹ mày, ánh mắt có chút phiền toái, tên loi nhoi này thật sự là Trùm Vũ Khí của Thế Giới Ngầm hay sao?

"Haizzz, cứ đến ngày này là lại khó ưa như vậy, lên đi"

Cyclone trèo lên trực thăng, cánh quạt xoay nhanh dần, chầm chậm rời khỏi mặt đất và rời khỏi hòn đảo nhỏ đó.

*

Hôm nay lại là một ngày mới nữa, vẫn chả có gì thú vị như bao ngày khác. Mới sáng sớm đã nghe điện thoại báo cả chục cái tin nhắn, toàn là mấy người trời ơi đất hỡi, không phiền phức cũng khó ưa, đều hỏi "mua người" nhưng câu biết bọn này nhắn nhiều như vậy chỉ để lấy lòng cậu thôi, vì cậu có thể gọi là người dễ nói chuyện nhất trong đám mà, lướt lên lướt xuống xem có cái nào nên đọc không thì chợt thấy tin nhắn của "Tên mặt liệt khó ưa":

« Có kiện hàng mới, mau xuống kiểm tra. »

Lỡ xem rồi, nếu không trả lời cậu ta sẽ lột da mình, nên thôi, đành vận động ngón tay một chút vậy:

« Ok. »

Đây là cực hình, vốn lười nên không muốn nhắn trả nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, chữ "Ok." đó là toàn bộ sức lực tích tụ được từ lúc mở mắt đến bây giờ của cậu, chỉ vì một phút nông nỗi mà cậu lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, haizzz. . . Nằm lười vậy đủ rồi, phải lết xác đi chuẩn bị nhanh thôi.

Xong xuôi ra khỏi phòng cậu chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra nhắn vài câu rồi cất vào, sau đó tự nhiên rảo bước trên hành lang.

Cậu cùng sáu người nữa là bảy trụ cột quan trọng tạo nên thanh danh cho một tổ thức hiện đang lớn nhất Thế Giới Ngầm tên là "Thất Đại Tội" (tên này khá phổ biến, cũng không phải chỉ có một người dùng nên mình dùng tên này luôn nhé), chả là do nơi này nổi tiếng nhờ bảy loại hình thức có sức ảnh hưởng hàng đầu trong giới giang hồ thôi, cái tên chẳng có tý thẩm mỹ nào, chút sáng tạo cũng không, tuy làm việc cho một tổ chức lớn mạnh, tay và tâm trí đều đã nhuốm đầy màu tội lỗi, nhưng thâm tâm bảy người các cậu luôn hướng đến chính đạo, thật nực cười, nếu ở bề chìm dơ bẩn của xã hội này thật sự có chính nghĩa thì bản thân nó đã không thể tồn tại rồi.

Nhưng đó là thật đấy, tiếp tay cho người khác làm đủ mọi thứ bẩn thỉu là thế nhưng bản thân họ chưa từng thử dù chỉ một lần, nghĩ đến cũng không. Ví dụ cậu là Trùm Buôn Người nhưng chưa từng lạm dụng bất cứ ai trong nhà giam rộng ngang cái công viên nước kia mà không có lệnh hay bất cứ yêu cầu nào cả; hay như Trùm Vũ Khí rất ít hay gần như là chưa từng dùng chính vũ khí mình bán để hại người vô tội, đa phần chỉ đánh tay đôi là đủ thắng rồi, dùng vũ khí nữa tên đó sẽ hoàn toàn mất mạng;. . . chắc đó là nhờ những tia lý trí vô hình cuối cùng ngăn họ trở nên quá sa đọa. . .

Còn Trùm Tra Khảo màu tím kia thì chắc là trường hợp vô nhân tính đặc biệt ngoại lệ, . . .

Vậy cũng tốt. Sẽ không bị gọi là những con quái vật không tình không nghĩa, dù biết rõ là có đánh chết thì số người thật sự có lá gan để gọi như vậy cũng không nhiều quá đầu ngón tay và tuổi thọ của tất cả số người đó sẽ giảm đi đáng kể~

Tiếng giày lạnh nhạt gõ cộp cộp đều đều lên sàn nhà trên hành lang âm u lạnh lẽo, không phải lạnh do điều hòa mà lạnh do sát khí, lạnh chính là cảm giác lạnh sống lưng khi đi giữa nơi tập hợp toàn những kẻ đã từng giết qua không ít người, một căn cứ của tổ chức sát thủ ngầm mà không có tí sát khí nào thì cũng như một bông hoa tuyệt đẹp nhưng không được tưới nước mà héo dần héo mòn ấy, chẳng làm ai sợ được cả. Có điều, cách so sánh của Cyclone cũng thật là quái lạ đi. Ánh sáng ở đây lại heo hắt đến đáng thương, còn người làm trong này ai cũng mang bản mặt hờn đời y hệt Thunder Monster, thật muốn dọa người, nếu không phải do cậu đã quen và được trời ban cho cái thần kinh thép để lờ đi thì chắc chắn bây giờ đang run đến độ chân nhũn ra đứng không vững luôn rồi.

Cùng tâm thế chán nản tiến vào Nhà Giam đã quá thân thuộc với cậu, vừa đúng giờ. Nếu Thunderstorm phát hiện cậu lại suýt ngủ quên thì hôm sau Cyclone sẽ lại phải thức dậy vì thiếu oxi trong một cái quan tài dưới lòng đất. . . Đừng thắc mắc, biết là một khi bước chân vào nơi sa đọa này thì sẽ có thể chết bất cứ lúc nào do vô tình hoặc cố ý, nhưng khổ nỗi "sở thích" của tên mắt đỏ đó có chút khác người, ví dụ như trên và cậu không phải nạn nhân duy nhất. . . Tên đó lại luôn lấy lý do tập cho mọi người cách tự cứu sống mình khi gặp nguy hiểm bất chợt nhưng lại không có gì có thể giúp được xung quanh, trong tương lai có thể gặp phải loại nguy hiểm gì thì chưa cần biết nhưng hiện tại cậu thấy nguy hiểm duy nhất và đáng lo nhất mà cậu đang đối mặt chính là thứ nguy hiểm mang tên "Mặt Liệt". . .

Vừa nghĩ vừa mở cánh cửa nặng nề ra, âm thanh của sắt cũ hòa với tiếng "kíttt" do cánh cửa nặng cạ xuống sàn nhà lạnh lẽo nghe hết sức chói tai, cậu thì thấy thế nhưng đối với các tù nhân ở đây thì nó vừa như một hồi chuông cứu rỗi vừa như một tiếng báo động đáng sợ. . .

Hồi chuông cứu rỗi chắc chỉ là phép so sánh đối với những kẻ có ý định trốn thoát hoặc có những hành động đáng ngờ, những người đó sau sẽ được giao cho Trùm Tra Khảo và phải trải nghiệm những thứ tưởng chừng như chỉ có trong Địa Ngục, tiếng cửa sát đó vang lên có nghĩa là cuộc hành xác đó sẽ được tạm dừng để kiểm tra sỉ số tù nhân, tạm cứu họ khỏi các màn tra tấn làm người ta chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.

Tuy nhiên, những kẻ nếu đã thật sự hợp tác và khai ra toàn bộ những thứ mình biết hoặc chịu yên phận trong ngục thì có thể sẽ được khoan hồng mà trả về buồng giam. Chuyện này đối với những người không có ý định chống đối sẽ không cần lo lắng cho đến ngày họ bị đặt mua.

Tay cầm danh sách bước đều trên hành lang, tên và số thứ tự đều đã ở đây, cậu chỉ cần kiểm tra xem có đúng người không là được, vì sao? Vì có rất nhiều trường hợp "bán thay" thường xuyên xảy ra, nên yêu cầu trước khi đem bán cho người khác, để đảm bảo thông tin bắt người được chính xác thì phải điểm danh như vầy, khi điểm danh chú ý nhìn biểu hiện của mỗi người khi được gọi tên, nếu không phải tên thật của mình thì sẽ có chút chần chừ, dù chỉ là một khắc nhỏ nhưng như vậy là đủ rồi.

Tính ra thì công việc của cậu có thể gọi là nhẹ nhàng nhất so với toàn bộ công việc của sáu đứa còn lại, nhưng cũng không thể gọi là không quan trọng. Mỗi công việc đều mang tính "lợi ích chung cho tổ chức", ví dụ như Trùm Độc được yêu cầu làm một loại thuốc để bán lại cho khách hàng thì thuốc đó phải có chính xác những đặc điểm và công dụng mà khách hàng yêu cầu, nếu không mọi khiếu nại sẽ được gửi lên cho Boss lớn, làm mất dần danh tiếng và sự đảm bảo của Tổ Chức, phiền phức vậy đó, sau cùng người ăn chửi nhiều nhất vẫn là cá nhân làm Tổ Chức mất mặt mà thôi. Tương tự với những "Thằng Trùm" khác. . .

Đang gõ bút đều đều trên song sắt phòng giam thì những tiếng trả lời "Có" nhịp nhàng bỗng dưng bị ngắt quãng. Nhìn sang, là phòng giam số 120, tên của người này là "Earthquake"? Người này có cái tên kì dị y hệt các anh em của cậu, vào giờ phút này còn ngủ quên? Thật thú vị a.

Một lí do nữa khiến Cyclone nắm giữ nhiệm vụ này là do cậu ta dễ tính chỉ sau Thorn, vốn định để cậu chàng có niềm đam mê bí ẩn với cây cỏ và động vật kia làm nhiệm vụ này, vì lỡ như có vài tù nhân có bệnh về tim hay gì đấy thì sẽ không bị khí thế của những người còn lại dập cho tắt thở. . . nhưng chợt nhớ ra bản tính cũng yêu thích giải phẫu người sống quái gở, lại dễ mất kiểm soát của Thorn thì nhiệm vụ liền về tay Cyclone. Không la lối om sòm gọi cho bằng được như Blaze, cũng không mặc xác tù nhân như Ice, càng không nghĩ người ta chỉ nằm im một chút là đã chết liền muốn đem đi giải phẫu như Thorn, thay vào đó. . . cậu ta lại khá thân thiện.

"Này, xùy! Trái Đất gọi Earthquake, nghe rõ trả lời, alo alo?" - Cậu ngồi xổm xuống, vừa nói vừa khều nhẹ người kia làm cậu ta giật mình lơ mơ mở mắt.

Một tay chống xuống đất ngồi dậy, một tay còn lại dụi dụi mắt, khuôn mặt buồn ngủ cùng cái áo có vẻ quá cỡ kia làm cậu ta trông rất đáng yêu a. Khoan đã! Việc của Cyclone là kiểm tra và điểm danh các tù nhân chứ không phải ở đây đánh giá xem những người này nhìn có được hay không, giờ tên này mới thức dậy, còn lơ mơ chưa kịp định hình nên sẽ dễ kiểm tra hơn.

"Earthquake?"

"Vâng. . . ?" - Người kia nói mà mắt mở không lên.

". . ." Cyclone triệt để câm lặng.

"Eh? À cậu đã ở đây rồi á? Sao điểm danh sớm vậy?" - Người nọ lại luống cuống huơ tay múa chân giải thích.

Từ nãy đến giờ Cyclone chỉ thẫn thờ nhìn cậu ta, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nhỏ nào, có chút quen mắt, rồi lại lơ ngơ thắc mắc tên nhìn có vẻ hậu đậu này đang làm gì ở đây thì chợt nhớ ra cậu ta là bị người của cậu bắt rồi mới mang vào đây. Ôi não cậu ngừng hoạt động mất rồi. Thôi ít nhất cũng xác định được là đúng người rồi.

"Ừm, cậu là Earthquake?"

"Vâng."

"À, cậu phải trả lời là chứ không phải vâng." - Cyclone ôm mặt khóc thầm, có nhất thiết phải bán tiểu khả ái này đi không chứ? Ai mà ác quá vậy. Hoàn toàn quên mất bản thân cậu ta cũng là một tên cầm đầu bộ phận Buôn Bán Người. . .

"À vâng, ý tôi là có, ôi. . . xin lỗi" - Người kia xụ mặt xuống bất lực, tức quá, ấn tượng đầu với người khác vậy mà lại là "lúng túng"?

Thật lòng tự hỏi rằng cậu ta có ý thức được là bản thân đã bị bán đi hay không, hay đến giờ cậu ta vẫn đang nghĩ bản thân đang gặp người lạ trên đường và muốn làm quen. . .

"Không sao. . . Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Cyclone hỏi thêm, người này là người cuối cùng trong số 20 từ nhân mới được gửi đến trong hôm nay rồi nên ngồi lại trò chuyện một chút chắc cũng không sao, bản tính nhiều chuyện lại được dịp tỏa sáng rồi.

"Eh? Tôi á? Tôi năm nay 18"

"Vậy là bằng tuổi tôi rồi, tiếc là hai ngày nữa thôi tôi sẽ hơn tuổi cậu đó!" - Cyclone nói rồi cười, ngồi bệt xuống sàn trước song sắt phòng giam số 120. Dù chẳng muốn ai biết đến sự kiện ngày sinh nhật năm xưa của cậu nhưng khi ở trước mặt người này, Cyclone cảm thấy như cậu có thể yên tâm chia sẻ mọi thứ.

"Vậy hai ngày nữa là sinh nhật cậu?" - Người kia tò mò hỏi, mắt có chút sáng lên do hiếu kỳ, khuôn mặt nhẹ nhàng làm người khác thoải mái lại được dịp thể hiện, không biết từ bao giờ cậu lại thấy tự nhiên như vậy, như thể ông chủ của chỗ này mang lại cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái nên nói chuyện cũng rất dễ nghe chăng?

"Ừm, nhưng mà tôi lại chẳng muốn tổ chức tí nào cả. . ." - Cyclone cười khổ nhìn xuống đất, ngồi khoanh chân, một tay gãi gãi sau đầu, tay còn lại chống sau lưng, hơi nghiên ra phía sau một chút.

"Sao thế?" - Người bên kia song sắt vẫn với chất giọng ôn nhu mà bình tĩnh hỏi.

"Ừmmm, cậu thích khám phá đời tư người khác nhỉ?"

"Tôi chỉ là muốn biết thôi"

"Thế nếu tôi nói ngày sinh nhật mang đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm không vui thì cậu sẽ tin chứ?"

Dù sao thì cậu cũng là một tên xã hội đen, còn là một trong mấy thằng trùm ở đây, ấn tượng tốt với tù nhân vốn cũng chẳng cần thiết, lâu lâu lại tìm một đứa nói chuyện cho đỡ buồn chán thôi. Ai lại đi tin một người lại có kỉ niệm buồn vào ngày vui như vậy chứ. . .

"Thế thì chia buồn cho cậu. Tôi xin lỗi vì đã động đến vấn đề khó nói như vậy. . ." - Người kia tối sầm mặt, buồn vì đã làm người đối diện không vui khi hỏi nhiều như vậy.

"Eh?" - Cyclone chẳng biết nên nói gì tiếp.

Có hơi ngạc nhiên nha, những người khi trước cậu tùy ý tìm đến nói chuyện đều là mấy tên chết nhát, với tâm lý nặng nề rằng mình vừa bị bán đi lại kèm với áp lực cùng nỗi sợ hãi vô hình khi nghĩ đến việc mình sắp bị đem bán thì chả có ai tự nhiên được như tên nhóc này cả, cậu vừa nói chuyện chút liền trở nên hoản loạn thôi.

"Vì sao lại tin tôi?"

Cyclone ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn thẳng vào người bên kia mà cười thật tự nhiên, không để cậu ta thấy được sơ hở, đây gọi là Poker Face, là một loại kỹ năng cần thiết cho một sát thủ, không được để người khác thấy được biểu cảm thật của mình, mục đích là để tạo áp lực cho đối phương, dù chỉ một chút nhưng cũng vừa đủ để kẻ kia lộ ra sơ sót rồi nhắm vào đó mà dứt điểm. Bộ ba mặt liệt kia đã chỉ bọn cậu chiêu này, rất hữu ích.

"Vì tôi cảm thấy tôi nên tin cậu, vả lại, trong mắt cậu không hề có ý đang nói dối"

"Tôi có thể đang lừa cậu đó"

"Tôi không nghĩ vậy, cậu có vẻ là người tốt."

Gì thế này? Chỉ dựa vào cảm giác liền kết luận một tên nhìn khả nghi chỉ mới gặp lần đầu là người tốt? Đã vậy cậu còn đang bắt cóc cậu ta và chuẩn bị đem bán đấy. Đùa à? Sao thằng nhóc này ngốc quá vậy? Nếu cứ vậy mà vào tay những tay buôn khác chắc cậu ta sẽ chết sớm mất thôi.

"Cậu có vẻ tốt nhỉ?" - Nét cười trên môi Cyclone mờ dần - "Nhưng thế giới này sẽ không đối tốt lại với cậu đâu" - Chắc như đinh đóng cột, nhìn thẳng vào đôi mắt Citrine đang ngạc nhiên.

"Từ khoảnh khắc cậu tiến vào nơi này, không, từ lúc cậu bị bắt thì cậu đã không còn có cơ hội quay lại nữa rồi. . ." - Giọng cậu trầm đi, đầu cúi gầm xuống, mái tóc đen tuyền cùng một lọng chỉ bạc tuyệt đẹp che phủ một nửa khuôn mặt.

Nhìn người đang buồn rầu kia, Earthquake thật sự tự hỏi việc anh ta bảo anh ta là kẻ xấu có thật hay không. Vì dù trong quá khứ anh ta có làm bao nhiêu điều tệ hại đi nữa thì tất cả những gì cậu biết là bây giờ, ở đây, ngay giờ phút này, anh ta chính là một linh hồn lạc lối, một linh hồn đơn độc trong chính thế giới nhỏ của anh ta.

Theo cậu thì tất cả những gì người này cần chính là. . .

"Eh?"

Cyclone giật mình ngước mặt lên, nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt.

"Cậu. . . đang làm cái. . ."

Ngôn từ của cậu như bị nghẹn lại, nơi cổ họng vốn đã khô khan do tự lẩm bẩm an ủi chính mình từ tối qua đến tận khuya rồi thiếp đi. Lần cuối cậu tổ chức sinh nhật đã là bao lâu rồi nhỉ? Mười năm, chính xác là mười năm trước, năm cậu tám tuổi. Đã bao lâu rồi cậu không được như thế này, không được cảm nhận hơi ấm thật sự từ nơi heo hắt lạnh lẽo này. . . Càng khó tin hơn nữa, người cho cậu cảm giác an toàn tưởng như chỉ khi ở bên người mẹ thân yêu đã quá cố kia mới có thể cảm thấy lại là một TÙ NHÂN?

Earthquake xoa nhẹ mái đầu gọn gàng của người kia, xem biểu hiện của đối phương mà thầm nhủ rằng suy đoán của mình là đúng, tất cả những gì cậu ta cần là một người sẵn sàng lắng nghe, nghe và thông cảm cho những điều sâu thẳm trong trái tim đã trống rỗng lại nặng nề kia mà thôi. . . Bản thân Earthquake cũng đã từng trải qua sự cô đơn. . .

"Nè. . ." - Cyclone chủ động lên tiếng, đưa tay lên đặt lên tay của Earthquake, kéo xuống trước mặt, áp vào một bên má của cậu - ". . . tôi có thể. . . nhờ cậu một việc được không?"

"Tất nhiên" - Cậu cười, nụ cười của cậu có thể khiến người khác bình thản, cảm thấy an toàn và hơn hết là còn có thể giúp họ lạc quan hơn, cậu nghĩ người kia đang cần nụ cười của cậu.

Người đó cần cậu.

"Vậy. . . ngồi gần lại đây, ngồi im và đừng cử động, cũng đừng thắc mắc. . ." - Cậu nói trong khi tóc mái vẫn che kín một nửa khuôn mặt, không thể thấy rõ biểu tình của cậu ta.

Earthquake ngoan ngoãn làm theo, vừa ngồi sát vào chỗ song sắt, cậu liền cảm thấy ấm áp, sự ấm áp đột ngột bao trọn lấy cậu, người kia đang ôm cậu?

"Ừmmm. . ."

"Đừng có hỏi. . . chỉ một chút thôi. . ."

Nghe vậy cậu cũng im lặng mà để cho cậu ta ôm, tay lại vỗ đều đều trên lưng như để giúp cậu ta bình tâm lại.

Cứ như khi trước, khi mẹ Cyclone còn sống, mẹ cũng thường ôm và vỗ về cậu như vậy khi cậu buồn. Vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của người kia, tận hưởng cảm giác an toàn lại ôn nhu, ít nhất có thể giúp cậu cảm thấy gần mẹ cậu hơn một chút.

Mỗi phòng giam là một khu biệt lập có tường cách ly dày tận 10 cm, để ngăn tình trạng tù nhân làm quen rồi phối hợp với nhau thoát ra. Có thể nói, dáng vẻ mệt mỏi cùng những âm thanh yếu đuối vô lực hiện tại chỉ có mình cậu ta và Earthquake có thể cảm thấy và nghe được mà thôi.

Earthquake hiền lành xoa xoa mái đầu gọn gàng của người kia, đôi lúc còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ nghẹn ngào, mỗi lần như vậy cậu lại bị ôm chặt hơn một chút, nhưng không hề đau, lại có chút run, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta nhỉ? Người này không quen với việc được đối xử dịu nhàng sao? Sao lại thế? Bố mẹ cậu ta không yêu thương cậu ta à?. . .

Hay là do. . .

. . . cậu ta không có bố mẹ?

Nghĩ như vậy càng làm Earthquake tiếc thương hơn cho cậu chàng cùng tuổi chỉ mười mấy phút trước còn đang cười nói tự nhiên giờ lại đang ôm mình khóc như con nít này. Nếu chỉ đối xử nhẹ nhàng một chút cậu ta đã phản ứng dữ dội như vậy thì giả thuyết của cậu càng hợp lý hơn thôi.

Tuy biết rõ không nên tự ý suy bụng ta ra bụng người, nhất là khi những suy đoán đó có khả năng cao sẽ chạm vào vấn đề nhạy cảm, riêng tư cậu ta, nhưng có vẻ tạm thời không nên hỏi, tạm nghĩ là như vậy trước đi, sau này khi có dịp sẽ hỏi cậu ta sau vậy.

Cyclone đã ôm Earthquake được gần mười phút rồi, những giọt nước mắt đã chảy chậm lại và dần khô đi. Cậu không biết sau này cậu có còn muốn mặc kệ để người này bị bán đi như lúc trước hay không, vì cậu khá chắc tù nhân trong này chẳng mấy ai còn đủ tâm trí để một trong những tên trùm xã hội đen ôm mình mà bình tĩnh đến vậy đâu. . .

"Cậu. . . không thấy phiền sao?"

"Hả? Sao lại phiền?"

"Thì. . . tôi đã như vầy gần mười phút rồi. . . Chắc cậu khó chịu lắm. . ."

Cyclone nói, giọng trầm dàn xuống, khuôn mặt tuy ở vị trí không thể thấy nhưng khá chắc cậu đang buồn. Còn chưa kịp trách bản thân thì cậu lại được thêm một trận sốc nữa.

"Không hề!"

Cyclone nhẹ nhàng đẩy Earthquake ra ý muốn xem kỹ sắc mặt, cậu nghi là người này chỉ đang miễn cưỡng nói vậy cho cậu không mất hứng mà giết cậu ta thôi, kéo ra rồi chỉ thấy người đó cười nhẹ, trong ánh mắt không hề có dù chỉ một tý dối trá, cậu đã có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình rồi.

*

Nằm dài trên giường với đống giấy tờ bừa bộn xung quanh cùng cái laptop màu xanh đen của mình, Cyclone gõ bàn phím điên cuồng như đang rất vội tìm kiếm gì đó.

"Đây rồi"

Cậu nói thầm rồi di chuột nhấp vào mục "Khu số 2" trong các tệp trên máy tính, một dãy các hồ sơ khác hiện ra, các tệp "phòng giam" có đánh số từ 1 đến 120, nhấp chọn "phòng giam 120".

- Tên: Earthquake.
- Tuổi: 18.
- Sinh ngày X/Y/XYZ).
- Chiều cao: 1m68.
- Cân nặng: 52kg.
- Xuất thân: [ Không rõ ].
- Sở thích: [ Không rõ ].
- Dị ứng: [ Không có ].
- Ba mẹ / Người giám hộ: Mồ côi từ bé, không có họ hàng.
- Thành tích: Học sinh giỏi cả năm Tiểu học, Trung Học Cơ Sở và Phổ Thông.
. . .
- Loại: [Chưa đặt hàng].

Đọc lướt qua chỉ để tìm dòng chữ đó, cậu bất giác thở ra đầy nhẹ nhõm, vậy là vẫn chưa có chủ, nếu cậu không để người khác mua thì không cần phải thấp thỏm lo lắng rằng người của mình vào ngày nào đó sẽ bị mang đi nữa.

Kết nối rồi copy tệp "Phòng giam 120" qua nơi khó tìm nhất trong máy tính riêng màu xanh đậm của mình, Cyclone sau đó xóa tệp đó trên laptop rồi gửi 19 tệp còn lại cho "Tên mặt liệt khó ưa"

« Danh sách đây. »

« Được rồi, cám ơn. »

« Thế hôm nào rảnh cậu bao tôi một chầu thay lời cám ơn thì thế nào? »

Tên mặt liệt khó ưa đã hoạt động 1 phút trước. 》

"

Xì, đồ lươn lẹo. Đây đã tốn công kiểm người giúp rồi còn phũ phàn như vậy." - Cyclone rủa thầm rồi chợt nghĩ đến người con trai lúc sáng cậu gặp trong khu giam giữ, không nói quá nhưng mà người đó thật sự rất. . . xinh đẹp. Ôi dào, ai lại đi dùng từ "xinh đẹp" để nói về nhan sắc con trai bao giờ. . . nếu có chắc cũng vài người thôi.

Điều quan trọng là bây giờ Cyclone đang thắc mắc tại sao cậu lại dành gần như cả ngày ở trong đó trò chuyện với người chỉ mới gặp chưa được nửa tiếng đó? Cậu tâm sự gần như là mọi thứ mất rồi, chỉ trừ thông tin mật hay những thứ quan trọng của tổ chức là cậu luôn biết tiết chế để không bị hớ rồi lỡ mồm nói ra thôi. Còn lại quá khứ đen tối, lũ bạn khốn nạn, ông Aba và kể cả lý do vì sao cậu ghét ngày sinh nhật nữa! Ôi, lỡ như thằng nhóc đó có may mắn thoát ra được thì nó sẽ đi đồn ầm lên mất, làm sao bây giờ. . .

. . .

"!" - Cyclone chợt nghĩ ra gì đó, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng thành một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Là một trong ba cái tên sáng giá của hội nghịch dại chuyên nghiệp gọi là Trio Troublemaker, cậu đã được đào tạo kỹ lưỡng về các phương pháp hoàn hảo để đánh lừa ai đó và những rủi ro có thể xảy ra khiến trường hợp tệ nhất là bay màu, cậu không cho phép kế hoạch này thất bại.

"Chắc chắn là giờ này họ vẫn chưa ngủ" - Cyclone nói chắc nịch rồi lôi điện thoại ra. Cyclone nhìn tiêu đề của nhóm chat và triệt để câm nín dù cũng đã thấy mỗi ngày.

【 Thế giới kì diệu của Trio Troublemaker 】

01:00 a.m

« @Não nó đã đình công, @Yêu cây, yêu mổ xẻ, tớ cần hai người giúp một chuyện được không? »

Não nó đã đình công
« Yo, người anh em. »

Yêu cây, yêu mổ xẻ
« Sao nhắn trễ vậy? Không ngủ được à? »

Cyclone hít hà một hơi, biết ngay mà, giờ này rồi mà chưa ngủ chắc chỉ có ba đứa tụi nó thôi.

« Không hẳn, tớ gặp một số vấn đề và đang cố giấu đám còn lại việc tớ sắp làm. »

Não nó đã đình công
« GÌ?! CY MUỐN GIẤU TÊN MẶT LIỆT ĐỎ LÈ KIA LÀM GÌ ĐÓ? »

Yêu cây, yêu mổ xẻ
« Uầy, Cy đã lớn khôn. Thật tự hào. »

Não nó đã đình công
« Phải tìm cuốn sổ tội phạm huyền thoại mới được (chắc vứt đâu đây thôi). Cy phải được vinh danh. »

Yêu cây, yêu mổ xẻ
« Cậu thật vĩ đại Cy a!»

Cái đám này là đám bạn tốt nhất của Cyclone, cậu và tụi nó như anh em ruột thịt ấy, nhìn vậy thôi chứ cũng rất đáng tin. Có thể nhờ được. Nhưng mỗi khi việc cậu nhờ có liên quan đến việc xấu hay có lỗi thì cậu không thể không nói thẳng là đại não tụi nó khi đó như bị co giật, cứ như tụi nó chưa từng thấy cậu làm việc xấu ấy. Thấy mà mệt.

« Thế có định giúp không? »

Não nó đã đình công
« Có, tất nhiên sẽ giúp. Anh em chí cốt với nhau mà lị. »

Yêu cây, yêu mổ xẻ
« Thế là chuyện gì đây? »

Nói dông dài một hồi nhưng chung quy thì bọn nó vẫn giúp cậu giải quyết êm đẹp các vấn đề cậu nhờ và sẽ tuyệt đối giữ kín miệng. Lại rất dễ gần và vui tính, thường giúp cậu xả stress bằng cách phổ biến nhất của tụi nó là đi chọc Solar, không như bộ ba mặt liệt kia. Đó là lý do cậu mến hai đứa này nhất đám, họ chơi rất hợp nhau, rất thân.

Vì thế cậu đem toàn bộ chuyện của Earthquake ra kể với họ và họ đã hứa sẽ giúp. Cậu cười mỉm, định tắt điện thoại thì lại có thông báo tin nhắn mới, là người mà cậu nhắn lúc sáng khi vừa ra khỏi phòng. Chỉ có vài chữ.

« Được, tôi nhớ mặt rồi, đây sẽ ở tòa nhà đối diện đợi tín hiệu như cũ nhé! »

Cyclone sau đó cất điện thoại đi. Nằm trong chăn thiu thiu ngủ, tâm trạng hiện đang vô cùng tốt, cậu cảm thấy ngày mai sẽ rất thú vị đây.

*

Bước chân chán nản nện lên sàn nhà thật mạnh bạo, lại một buổi sáng mới, nhưng cách chào đón ngày mới ở tổ chức sáng nay có chút đặc biệt.

"Tại sao mới sáng sớm lại bị lôi đầu dậy họp đột xuất vậy?! Hôm nay là thứ bảy! THỨ BẢY ĐÓ!"

Trên hành lang vắng vẻ liên tiếp vọng lại tiếng la hét phàn nàn của những người đàn ông có tâm hồn trẻ con đang bị tổn thương do ngày thứ bảy quý báu của họ lại bị "ông chủ lớn" tập hợp đột ngột như vậy.

Đúng là xui tận mạng mà, tối qua sau khi Cyclone có linh cảm khá tích cực về ngày hôm nay thì sáng hôm sau liền có thông báo khẩn như vậy, rõ ràng là cậu ăn ở rất tốt, tích cực tích đức và tích tất cả những thứ cậu có thể tích nhưng sao ông trời lại vô tâm như vậy?

"Chán quá đi, vậy kế hoạch cướp người của Cy sẽ phải bị trì hoãn rồi."

Cậu bạn mắt màu Emerald sẫm màu buồn bã ném con dao đều đều trên không trung, còn vì sao cậu ta mang dao theo thì cậu ta bảo làm thế vì quen rồi và để may mắn, lỡ có tên khốn vô danh tiểu tốt nào đó muốn làm loạn thì còn trở tay kịp. Dù bảo Thorn là người hiền nhất nhưng thật ra cậu ta cẩn trọng chỉ sau mỗi Thunderstorm. Không ai đoán trước được điều gì.

"Nếu cuộc họp kết thúc sớm chắc vẫn kịp để bắt người nhỉ?"

Cậu chàng mắt màu Amber đục ngầu chống hai tay sau đầu nhìn lên trần nhà, bước đi nặng nề.

"Chậc, ngày đầu phạm tội của Cy lại chẳng ra làm sao cả, cậu ăn ở cũng nghiệp quá rồi Cy à."

"Mà nè, Cy. Người đó như thế nào mà khiến cậu để ý vậy?"

Blaze tò mò hỏi, không phải tự nhiên một thằng trùm thế giới ngầm lại đi để ý một người chỉ mới gặp lần đầu, khả năng cao là do họ có chút nhan sắc hoặc những đặc điểm làm Cy rung động.

"Tự dưng hỏi vậy làm gì?"

Cyclone hiện đang có chút lúng túng, nhắc đến người kia, cơ mặt cậu ta lại giãn ra đôi chút nhưng rất khó phát giác. Tuy nhiên, làm bạn bè nối khố gần mười năm chẳng lẽ Blaze và Thorn lại nhìn không ra?

"Để biết, cậu nhờ giúp cũng đã đồng ý rồi, giúp không công thì chả có chút đạo lý nào cả."

Thorn chạy lên trước, đi giật lùi, hai tay nắm lại đặt sau lưng, mặt đối mặt với hai đứa bạn, cười híp mắt nhìn Cyclone. Giờ Cyclone lại thấy Thorn không đơn giản chút nào, muốn giấu cũng không xong.

"Haizzz, đến lúc gặp sẽ biết, cũng không giấu gì được mấy cậu."

Cyclone thở dài cười khổ, hai đứa còn lại chỉ trưng ra bản mặt vui vẻ như vừa được mùa rồi lại tiếp tục tám chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến trước của phòng họp.

"Được rồi, nhớ là đừng nói gì kì lạ đó."

Cyclone dặn dò đám bạn lần cuối, họ hiển nhiên biết "kì lạ" là như thế nào, gật đầu rồi ba người cùng đẩy cửa tiến vào.

Bên trong là một căn phòng cực kỳ rộng lớn với trần nhà cao chót vót, giữa trần nhà là một cái đèn chùm màu vàng lấp lánh như thủy tinh trong suốt được làm hết sức công phu, như thể người thợ đã dùng cả thanh xuân của họ để tạo ra cái đèn này vậy, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu rọi khắp căn phòng, không quá sáng cũng không thể xem là tối, hòa quyện gần như hoàn hảo với những chiếc đèn nhỏ xung quanh.

Giữa phòng, ngay bên dưới chiếc đèn trần hùng vĩ là một cái bàn tròn rộng rãi được làm từ gỗ đen quý hiếm với tám cái ghế cách đều nhau vây quanh, trong đó, chiếc ghế đen đối diện với cửa ra vào được làm kỹ càng, tinh xảo nhất, còn được thiết kế cao hơn so với những chiếc còn lại như thể người ngồi ở đó có chức vụ cao hơn tất cả những người còn lại trong căn phòng này. Các bức tranh to nhỏ đủ kiểu đều được sắp xếp sao cho người nhìn không cảm thấy phản cảm hay khó chịu, ngược lại còn rất bắt mắt, đặc biệt đều là những bức tranh nổi tiếng, đắt tiền và sống động.

Chắc là do ông chủ lớn ở đây gu thẩm mỹ rất tốt, lại thích sưu tầm tranh ảnh và xem đó như là thú vui tao nhã của bản thân. Nam nữ không quan trọng, chỉ cần người vừa có tiền, địa vị lại cao nhất nhì thiên hạ thì đa phần sẽ luôn có những sở thích kì lạ và sặc mùi tiền như sưu tầm đồ cổ, trang sức, các loại tiền trên khắp thế giới hay đại loại vậy, mục đích chính là để khoe khoan rằng ta đây nhiều tiền thôi. Người có tiền nhưng tâm không động chắc cũng không nhiều. Lòng người phức tạp, có khi nghĩ thế nhưng lại không phải thế, không thể suy bụng ta ra bụng người rồi chắc mẩm rằng họ là loại người gì được.

Tổng thể từ những họa tiết nhỏ nhất của cửa lớn đến thảm trải sàn, tranh ảnh trang trí, toàn bộ đèn cao thấp lớn nhỏ lẫn bàn ghế và cách trang trí cùng họa tiết trong căn phòng này đều chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ, "Sang trọng, xa xỉ". Nơi này đẹp vô cùng, như thể ông trời đã dành toàn bộ tâm huyết để đục đẽo nên nó, căn phòng ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với tất cả những nơi còn lại trong cả cái căn cứ này. Thật khiến người nhìn mãn nhãn.

"Uầy, trừ ông chủ ra thì chúng ta là đám cuối cùng rồi à?"

Blaze cười trừ chỉ tay vào cái bàn giữa phòng, có tám cái ghế thì hết bốn cái là đã có người ngồi.

"Vẫn trễ thế nhỉ?"

Một trong bốn người đó lên tiếng, cả bảy người bọn họ đều mặc vest đen như nhau, chỉ có viền màu là khác để phân biệt, như đồng phục nhóm ấy.

"Im đi, bệnh ái kỷ của cậu chữa đến đâu rồi?"

Blaze nói sau đó nhếch mép, nhìn Solar châm chọc.

"Này! Yêu quý bản thân không phải bệnh nhá! Cậu chỉ đang ghen tị vì không được như tôi thôi."

Solar nói rồi lấy tay nâng chiếc kính cam mà cậu cho là sành điệu của mình lên, ra vẻ thật tự hào. Còn chưa kịp đáp trả lại Solar thì đột nhiên. . .

"Đã xong chưa?"

Một giọng nói thâm trầm cắt ngang cuộc đàm đạo giữa Solar và Blaze, vừa nghe thấy những chữ đầu tiên thì cả đám đã thừa biết đó là ai, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi thật gọn gàng.

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông cao lớn, làn da hơi ngâm, ông ấy có thân hình rắn chắc của một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, khuôn mặt nghiêm nghị của một vị tướng đã hành nghề lâu năm và trí óc linh hoạt của một người lính nhờ suốt khoảng thời gian bôn ba hết nơi này đến nơi kia làm nhiệm vụ trong những năm ông còn trẻ.

Ông khoác trên mình bộ vest màu xanh biển cực kỳ đậm với vài viền đen chẳng làm nổi bật thêm gì khác ngoài tạo cảm giác nguy hiểm cho người nhìn. Râu tóc của ngài đều có màu xanh nhưng lại còn đậm hơn cả bộ trang phục ông đang mặc, len lỏi qua mái đầu đặc sắc đó là những lọng tóc nhỏ đã trắng đi theo thời gian. Không ai biết tuổi thật của ông, cả năm sinh, ngày sinh và hoàn cảnh xuất thân đều không rõ, chỉ biết là ông đột nhiên xuất hiện rồi xảy ra chút xích mích với ông chủ cũ của nơi này, còn lý do xích mích thì ông chỉ nói ngắn gọn một câu

"Là do hắn tự chuốc họa vào thân, đó xem như là nghiệp do hắn tự tạo thôi"

Sau đó ông đã bỏ ra 2 năm cuộc đời để lật đổ và chiếm vị trí của hắn, cái tên "Thất Đại Tội" nổi hơn nữa từ sau khi bảy người bạn màu sắc gia nhập. Đó là thời kỳ đỉnh cao của tổ chức, thật là một đợt đổi chủ sống động, làm cả giang hồ phải lao nhao một chuyến. Từ lúc đó đến nay cũng không phải một khoảng thời gian ngắn, 5 năm chứ ít gì, quen rồi nên sự việc cũng đã lắng đi nhiều, chỉ để lại danh xưng "Thất Đại Tội" đều đã ngấm sâu vào tâm trí của từng tên tội phạm trong này.

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, ngài lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

"Đầu tiên, ta biết các cậu đã có kế hoạch cho hôm nay nhưng phải dời lại vì yêu cầu họp đột xuất của ta, ta thành thật xin lỗi về điều đó."

"Không sao, thưa ngài. An nguy của tổ chức vẫn quan trọng hơn không phải sao?" - Thorn là người lên tiếng đầu tiên, mọi người đều đồng tình với cậu ta, ông chủ lớn kia thấy vậy thì ưng ý gật đầu.

"Việc này tốt nhất nên đáng để làm tốn thời gian của tôi."

Ở một góc tương đối tối của bàn họp, một bóng đen đang ngồi khoanh tay, bắt chéo chân ở đó, dùng ánh mắt phiền toái như đang nhìn một đống sâu bọ nhìn xuống bàn rồi liếc nhìn xung quanh, chỉ bắt gặp những biểu cảm như thể việc này là bình thường của mọi người.

Dark - Là người duy nhất không vừa mắt tất cả mọi thứ, cá thể đại diện hoàn hảo cho sự "hờn đời".

"Haha, được rồi ta sẽ vào thẳng vấn đề."

Ông nhìn Dark cười khổ rồi đặt hai tay lên bàn, các ngón tay đan xen lại với nhau.

"Theo như báo cáo của các cậu thì công việc có vẻ vẫn đang tiến triển ổn định và bình thường đúng chứ?"

Ông dừng lại, xem biểu hiện của mọi người, sau khi nhận lại được những cái gật đầu nhè nhẹ thì ông lại tiếp tục.

"Thế thì tốt, ta muốn nói hai chuyện. Một là thứ sáu tuần tới, lúc 8 giờ tối ở quảng trường Đêm Đen trên đường số 6 của thành phố S, sẽ có một bữa tiệc nhỏ được tổ chức để mừng kỷ niệm mười năm hợp tác của năm tổ chức lớn nhất thế giới ngầm, chắc các cậu đều đã có giấy mời rồi nhỉ?"

Lại gật đầu.

"Tốt. Việc thứ hai, thông qua biểu hiện và hành động của một số thành viên từ các băng khác, ta có thể chắc rằng có ai đó hoặc một tổ chức nào đó trong số năm tổ chức đứng đầu đang muốn tạo phản, tiêu diệt những người còn lại để một mình thống trị thế giới ngầm thối tha này."

Nói đến đây, bảy người đang gật gù do chán nản đột nhiên giật mình. Tạo phản? Ai lại có lá gan đó vậy? Hẳn là một tên vô cùng thông minh, nắm chắc tám phần kế hoạch lật đổ những kẻ cầm đầu thế giới ngầm chắc chắn sẽ thành công nên mới muốn tự cao tự đại mà hành động lộ liễu như vậy. Nhưng cũng có thể là những kẻ cực kỳ ngu ngốc không biết suy nghĩ thấu đáo, chỉ vì một phút bồng bột mà lại muốn xưng vương với cả thế giới ngầm đang "yên ổn" này nên hành động đáng ngờ một chút để được chú ý? Khả năng nào cũng là khả thi.

"Thế giờ chúng ta đã có kế hoạch gì chưa?"

Cyclone lên tiếng hỏi.

"Đấy chính xác là ý nghĩa của cuộc họp hôm nay, ta muốn nghe ý kiến của các cậu."

Ông chủ lớn chống hai tay lên bàn và đưa ánh mắt dò xét nhìn một vòng xem có ai có ý kiến gì hay không. Bản thân ông cũng khá bất ngờ, thông tin về một con chuột nhắt muốn lật đổ liên minh có thể tạm coi là yên ổn này chỉ vừa đến tai ông sáng nay. Đâu phải tự nhiên ông lại triệu tập mọi người gấp như vậy? Ông luôn có lý do hợp lý để làm tất cả mọi thứ.

Yên bình một thời gian rồi, đây cũng là dịp để mài lại độ sắt bén cho những thanh gương đáng tin cậy của ông chủ lớn tổ chức sát thủ ngầm danh tiếng lẫy lừng.

Mọi người im lặng suy nghĩ một lúc, chợt Thunderstorm lên tiếng.

"Chúng ta cần một gián điệp, một tên gián điệp hiểu rõ tường tận nước đi của tổ chức đó để có thể đánh từ trong ra."

"Rất hợp lý, nhưng gần mười mấy năm rồi ta không hề thấy bất cứ ai đủ suất sắc như cậu nói đâu. Các nhân vật am hiểu tường tận tổ chức nào thì sẽ bị tổ chức đó giữ lại đào tạo, không phục liền giết. Tìm được một người đồng ý phản lại một tổ chức ở đây sẽ không dễ dàng gì đâu, nhất là trong thời gian ngắn như vầy."

"Vẫn nên thử, biết đâu vẫn có chút hi vọng, tôi và những người còn lại sẽ đích thân đi kiểm tra những người ở trong nhà giam của Cyclone xem có đào ra được viêm ngọc nào trong đống bùn đó hay không."

"Tùy cậu, nhưng nếu cách của cậu không hiệu quả thì phải suy tính ngay đến một biện pháp mới trong thời gian ngắn nhất đấy."

"Được."

Rồi ông chủ là người đầu tiên đứng lên, đi ra khỏi phòng họp. Thunderstorm sau đó quay sang Cyclone.

"Dẫn bọn tôi qua chỗ cậu, phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Cyclone gật đầu rồi đứng lên dẫn đầu mọi người hướng ra cửa. Blaze và Thorn đi hai bên của cậu ta, thì thầm.

"Thôi không cứu người được nữa rồi. Chia buồn nhé Cy."

Blaze nói rồi cậu ta cùng Thorn vỗ vỗ vai Cyclone như thể rất đồng cảm với cậu. Người đang được an ủi chỉ biết khóc thầm, mỗi lần cậu động lòng thương người là lại có biến cố là sao?

"Thầm thì gì đó?"

Ice đi đằng sau tò mò hỏi, cậu vốn không phải loại thích nhiều chuyện hay thích xỉa mũi vào chuyện của người khác, nhưng hôm nay ba tên này có những hành động rất mờ ám, thường thì chúng sẽ la hét om sòm rồi chạy nhảy các kiểu, thế mà hôm nay chúng lại cứ bám dính lấy Cyclone, giọng điệu nghe cứ tiếc nuối thế nào ấy, Ice thật sự không nhịn được và cậu chắc là đám còn lại cũng vậy.

"Có gì đâu, bàn vài chuyện ấy mà."

Blaze thay mặt đám đó trả lời rồi quay mặt lại cười trừ với Ice, hành động đó chẳng giúp làm giảm đi sự tò mò của cậu chàng mắt màu lam sáng bao nhiêu cả, qua mặt cậu ấy đâu có dễ.

"Là bàn gì?"

Thorn nghe vậy cũng đã mơ hồ nhận ra Ice đã bắt đầu nghi ngờ, nhanh chóng vận dụng sự sáng tạo được cho là thiên phú của cậu ta để nghĩ ra một lý do hợp lý.

"À, bàn về crush của Cy bé bỏng ấy mà."

Thorn đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt vô cùng tự nhiên cười hì hì khoác vai Cyclone.

. . .

Cả bảy người triệt để câm nín. CÁI GÌ VẬY? Cyclone như muốn bùng nổ, cậu cùng Blaze đập tay vào mặt cái chát, khóc không ra hơi, trong số tất cả những lý do cậu ta có thể nghĩ ra, tại sao phải là cái này?

Nhưng biết sao bây giờ, xét theo hành động của họ sáng giờ, bám theo Cyclone, khoác vai xì xầm kiểu không muốn cho ai nghe thì lý do đó có thể cho là loại lý do ít gây hoang mang nhất, lại có thể tránh được rất nhiều nghi ngờ dẫn đến những phiền phức không đáng có trong tương lai. Không sáng tạo lắm nhưng cũng tránh được không ít rắc rối, vậy cũng được rồi. Cyclone nhìn Blaze gật đầu rồi hai người cùng hùa theo, vờ gắt lên với Thorn.

"Thorn! Cậu nói sẽ giữ bí mật cho Cy mà!"

"Xin lỗi, Cy. Chúng ta bị phát hiện rồi, hì hì."

"Hì hì cái đầu cậu ấy! Tớ đã không muốn ai biết rồi, ôi mẹ ơi. . ." - Cyclone gục đầu vào hai tay tỏ vẻ thất vọng.

Những người còn lại biết được cái lý do vớ vẩn đó cũng chẳng để tâm nữa, gì chứ tưởng là tụi nó lại lén đi trộm vặt nữa nên mới thì thầm to nhỏ với nhau, hóa ra chỉ là cái lý do xàm xí này á, rõ tốn thời gian.

Cyclone phải nhanh nghĩ ra cách nào đó để đưa Earthquake ra khỏi nhà giam trước khi bọn này tới, cạu chỉ báo cáo có 19 người thôi, nếu đột nhiên họ thấy có thêm người thứ 20 sẽ nghĩ cậu là gián điệp và trừ khử cậu mất.

Ah! Có cách rồi!

"Tôi về phòng lấy thêm vài thứ, mọi người cứ đi thẳng đến cuối hành lang rẽ trái sẽ thấy một cánh cửa rất to, bọn tù nhân ở đó, lát nữa tôi sẽ đến sau!" - Cyclone tách khỏi đám bạn, rẽ sang một hành lang khác hướng về phòng cậu ta, vừa chạy vừa quay đầu lại, vẫy vẫy tay.

Họ cũng chẳng nghi ngờ, cứ thế đi tiếp, ai chẳng biết Cyclone nổi tiếng hay quên đồ chứ, chuyện này cũng không có gì lạ. Đến bây giờ Cyclone mới thấy biết ơn mấy cái tật xấu mà ai cũng biết của mình.

*

"Eh? Cyclone?" - Earthquake ngạc nhiên nhìn Cyclone đang cầm chìa khóa phòng giam đứng trước mặt cậu. Khu giam giữ này là những khu phòng cách biệt với nhau nên Cyclone có thể lẻn qua bất cứ phòng nào mà không bị ai phát hiện. Mở khóa phòng giam số 120, Cyclone đi vào nắm lấy vai Earthquake kéo mạnh như muốn giục cậu mau đứng lên.

"Nhanh lên, theo tôi, không có thời gian giải thích đâu!"

Earthquake vẫn còn lơ mơ không hiểu, chưa gì cậu đã bị bán đi rồi à? Không phải 20 tù nhân mới vào sẽ bị đem đi đấu giá trong bữa tiệc thứ sáu tuần sau như quà xã giao với các tổ chức lớn mạnh khác sao?

Thấy cậu chứ chần chừ, Cyclone sốt ruột, kéo người kia ra rồi nhanh chóng sửa sang lại như thể ở đây chưa từng có ai, rồi cậu kéo tay người kia luồng qua những cái đường hầm bí mật mà cậu và hai đứa bạn khám phá ra để thoát. Nếu không nhanh lên thì họ sẽ đến đây trước mất, đây là một ván cược nguy hiểm, cậu giấu người nhanh hơn hay họ đến và bắt được cậu đang giải thoát tù nhân nhanh hơn, dù có là anh em kết nghĩa đi nữa thì bị gán ghép cái mác "phản đồ" cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Đó là luật ở cái chỗ thối nát này. . .

*

Cyclone thở dốc ném Earthquake lên giường, hai tay cậu ấn tay cậu ấy xuống không để cậu chạy, thò tay xuống gầm giường lấy ra một sợi dây xích, à, có lần Thunderstorm đột nhiên muốn mọi người thử xem "bị còng tay khi thức dậy thì phải làm sao?" nên cậu còn sợi xích đó ở đây, may thật.

Vừa còng tay trái Earthquake lại vừa giải thích - "Nghe cho rõ đây, tôi đang muốn cứu cậu đấy cho nên đừng có mà bỏ trốn, tôi sẽ không hại cậu. Hãy tin tôi." - Rồi cậu thả hai tay người kia ra, đứng lên luống cuống đi lại bàn làm việc thu dọn laptop mini để mang theo, cậu bảo về phòng lấy đồ mà không mang thêm gì thì rất đáng nghi ngờ không phải sao?

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cyclone cầm theo laptop đi ra cửa, quay đầu lại nhìn một cái rồi chạy đi, không quên khóa cả cửa phòng. Căn phòng trở nên náo nhiệt chỉ trong tích tắc, người vừa bị còng còn đang chưa hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị xích lại kia. Sao cậu ta lại muốn cứu một tên sát nhân như mình nhỉ?

Earthquake đứng dậy, đi một vòng trong phòng, dây xích không quá dài nhưng đủ để cậu đến được phòng vệ sinh nếu cần, có điều không thể tiến đến cửa được, phòng gì mà to thế không biết.

Khi bị gửi tới đây cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự tra tấn bạo hành, bị giết cũng chẳng có gì bất ngờ nữa, cậu buông bỏ hết rồi, nhân sinh đã sớm không còn gì luyến tiếc. Việc được cứu như vầy là hoàn toàn ngoài dự liệu.

Giờ thế nào đây? Cậu có nên bỏ trốn không? Để thoát khỏi đây cậu thậm chí không cần trang bị cao cấp cơ. Nhưng mà bỏ trốn rồi cậu sẽ đi đâu? Chẳng lẽ lại quay về với ông già khỉ gió kia sao? Chính ông ta đưa cậu qua đây mà, về làm quái gì chứ. . . Hay về cô nhi viện? Không, mặt cậu xuất hiện khắp mọi nơi rồi, gọi phạm bị truy nã cấp quốc tế đấy chứ đùa, về đó rồi có ai đảm bảo sẽ không có ai gọi cảnh sát hay FBI đến bắt cậu chứ? Lần này là do sơ suất rơi vào bẫy của lão già đó nên mới bị giam ở đây.

Đi lòng vòng chán rồi cậu lại về giường nằm, giường này rộng thật, của một trong những ông trùm nổi tiếng của Underground có khác. . .

. . .

Chờ một chút, người này lần đầu gặp cậu là hôm qua, anh ta còn nói rằng hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật mình nhưng anh ta cũng không quan tâm lắm, dù không biết đã không quan tâm còn đem nói ra làm chi nhưng chẳng phải sinh nhật anh ta là ngày mai sao? Ừm người này không quá xấu, thật ra còn có chút tốt bụng, bộ trùm giang hồ nào cũng thế hay sao? Thôi kệ, tốt là được, anh ta giúp cậu lần này rồi, có phải cũng nên giúp lại anh ta một chút?

Earthquake nhìn quanh, ừm, căn phòng này y hệt như bản thu nhỏ của cả căn nhà của cậu ấy, có cả bếp và phòng khách cơ, người lắm tiền, đúng là người lắm tiền a. Đồ dùng lẫn nguyên liệu đều đầy đủ, có phải nên nấu cho anh ta một cái bánh sinh nhật không? Ở đây thì có thể hành động đó chẳng là gì, nhưng thôi, có còn hơn không - "Cái tính thương người chết tiệt" - Nghĩ vậy rồi cậu ngay lập tức bắt tay vào làm bánh, gì chứ cậu không làm thôi, đã làm phải làm thật tốt, cả trong công việc lần đời sống, tài nấu ăn của cậu cũng không phải thuộc dạng xoàng đâu nhé.

.

. .

. . .

Chật vật suốt nửa tiếng, Earthquake tự hào đứng nhìn cái bánh kem vị sô cô la nhỏ bằng hai bàn tay người lớn trên bàn, nguyên liệu chỉ đủ làm nhiêu đó nhưng quan trọng là phải ngon, có hơi tự cao nhưng chuyện đó với cậu thì không cần lo rồi. Sao lại là sô cô la? Để cậu ta có không thích thì cậu sẽ ăn thay chứ sao~

Trang trí cái bánh một chút rồi bỏ vào tủ lạnh, cậu lại nằm vật xuống giường, tự hỏi vì sao không còng ở chân mà nhất định phải ở tay? Hại cậu vừa nãy trong bếp hành sự vô cùng vướn víu, haizzz. . .

Chợt ánh mắt cậu quét qua một cái máy tính. Tuyệt, có đồ giải trí rồi! Ngay lập tức lao lại bên cái máy tính, hack nhẹ vài cái liền có thể bẻ khóa mật khẩu, có điều dạng tường lửa này cũng không tồi, nếu là hacker nghiệp dư hiển nhiên sẽ không qua được, mà trong Thế Giới Ngầm lại chẳng có mấy hacker giỏi, thông móng đấy. Đăng nhập vào nick của mình, cậu ngay lập tức nhắn tin vào cái nhóm chat mà mỗi lẫn nhìn tên đều gợi cho cậu nhớ về ý tưởng đập ngay đứa đặt tên cho nhóm. . .

【 ❈ Hội những con người vô tội đáng thương❈ 】

« Chào các tình yêu~ »

Mèo mê súng ống:
« Quake đại nhân lại lêu lổng ở đâu nữa rồi? Năm ngày rồi chưa về, báo cáo nhiệm vụ cũng không nốt. »

« Dù đó luôn là cách hành động của đại ca nhưng có thể ít nhất nói một tiếng trước được không hả? »

Bạch tuộc nhiều chuyện:
« Hầy, đại nhân à, nghĩ cho đám nhỏ này một chút, đi đâu cũng đi có chừng mực, cẩn thận đi quá sẽ không cao lên được đấy. »

Không có biệt danh:
« @Bạch tuộc nhiều chuyện Eh? Đi BAR nhiều thì liên quan thế quái nào đến không cao lên được? »

Tôi khổ quá mà:
« Thôi @Không có biệt danh, cứ để @Bạch tuộc nhiều chuyện nói nhảm một chút, thằng bé mệt rồi. Vả lại còn chưa chắc là Sếp E đi BAR mà. . . »

Tại sao chỉ là nhắn tin nhưng Earthquake lại cảm thấy như đang thật sự bị lườm đến cháy mắt thế nhỉ.

Bạch tuộc nhiều chuyện:
« Ớ? Năm đứa mình cùng tuổi mà? »

Mèo mê súng ống:
« Bỏ đi, để tối muộn mấy người cãi nhau cũng được mà. »

« Eh? Chờ một chút. Không phải bọn mình sống chung sao? Trừ đây đang lạc đầu đường xó chợ thì tại sao mọi người đều nhắn tin thế? »

« Mọi người đang ở đâu khác hay sao? »

Tôi khổ quá mà:
« Quán Sushi. Đường X. »

Bạch tuộc nhiều chuyện:
« Quán NET. Đường Y. »

Mèo mê súng ống:
« Quán trà sữa. Đường Z. »

Không có biệt danh:
« Ở nhà. »

« Ồ, hiểu rồi. . . »

Trán Earthquake nổi gân xanh, mặt mày âm u như vừa mất tiền. Này mấy người, luôn miệng bảo tôi là không được tùy tiện đến nơi đông người, thế nên bây giờ mấy người - trừ K đại thần đang yên ổn ở nhà ra - tốt nhất là đừng để bị lộ và lên đầu báo đấy, đây không muốn lộ liền không lộ, còn mấy người thì không chắc, cầm tờ báo mà ba khuôn mặt bự chảng quen thuộc đập vào mặt với tiêu đề "3 trong số 5 tội phạm cấp SS lộ diện?" hay đại loại thế thì tôi sẽ đích thân cho mỗi người một cước xuống thẳng Âm Phủ.

Tôi khổ quá mà:
« Thế sếp E đang ở chỗ quái nào thế? »

« Ừm, bị bắt rồi~ »

Không có biệt danh:
« CÁI QUÁI-?! LÀ AI BẮT?! CẢNH SÁT?! »

« Không, một tổ chức tên là Thất Đại Tội a~ »

« Bị Tổ Chức Sát thủ bắt thì đỡ hơn vào tay lũ cớm đúng không? ^^ »

Mèo mê súng ống:
« ĐỪNG CÓ "^^" VỚI BÀ! »


Earthquake một tap để nhắn một tap lại hack vào máy chủ của tổ chức, biết được tên tổ chức lẫn chức vụ của tất cả mọi người, tổ chức này thật không ngờ lại có ngày bị hacker chuyên nghiệp không biết từ đâu rơi xuống lục tung mọi thứ lên như vậy nhỉ~

Sau đó cả nhóm chat giật bắn mình, hoảng hốt bày mưu kế đưa "Sếp E" của họ ra, gì thì gì chứ cậu ấy vẫn là đầu não của hội, vả lại tiền thưởng của cậu ấy đã lên đến bao nhiêu con số rồi, bị bắt là tiêu, còn ngồi đó nhắn tin được tức là cậu ta còn sống và vì người bắt cậu ấy là người của Underground nên báo chí mới không biết mà đưa tin, vẫn còn may. Sao tới tận bây giờ họ mới biết chứ?!

« Có hơi kì dị nhưng ở đây cũng thoải mái lắm nghen, một phòng ngủ của ông trùm có thể ngang với cả khu nhà của chúng ta ấy~ »

Bạch tuộc nhiều chuyện:
« LẠI CÁI KHỈ KHÔ GÌ THẾ?! CẬU KHÔNG NHỮNG BỊ BẮT MÀ CÒN BỊ BẮT ĐẾN PHÒNG NGỦ CỦA MỘT TRONG MẤY THẰNG TRÙM?! LẠI CÒN BẢO LÀ THOẢI MÁI?! »

Không có biệt danh:
« Trước đây đi BAR làm nhiệm vụ nhiều quá, não của Sếp E bị hỏng mất rồi. . . »

Mèo mê súng ống:
« SẾP E?! PHÒNG NGỦ?! HẮN LÀM GÌ CẬU RỒI?! »

« Ch-Chưa có làm gì hết, không phải lo, haha. . . »

Tôi khổ quá mà:
« ĐỪNG CÓ "haha" VỚI TÔI, CẬU KHÔNG COI BẢN THÂN RA GÌ NỮA RỒI À?! AI CHỨNG MINH ĐƯỢC HẮN SẼ KHÔNG LÀM GÌ CẬU CHỨ?! »

« Người ta nhìn đâu đến nỗi xấu đâu, còn rất đẹp trai nữa a~ Mấy người thấy nhất định sẽ thích cho mà xem~ »

« Vả lại, tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm gì tôi đâu, vừa nãy cậu ta còn cứu tôi khỏi đám trùm còn lại ấy. »

Bạch tuộc nhiều chuyện:
« Nhưng mà. . . »

« Đến lời của tôi cũng không muốn nghe nữa? »

« Mọi người cứ yên tâm, tôi không muốn bị cớm bắt liền không thể bị bắt. Mắt nhìn người của tôi rất tốt a~ »

. . .

Không có biệt danh:
« Thế tùy cậu vậy, nhưng phải cố giữ an toàn đấy, cậu mà chết thì tôi sẽ bảo tên Bạch tuộc kia chọc cậu tức đến độ phải đội mồ sống dậy ấy, nếu được hãy nhắn tin thông báo tình hình cho chúng tôi mỗi ngày, ok? »

« Ok, giờ đi ngủ đây! Bye! »

Nói rồi cậu đăng xuất, tắt máy tính, rồi trở về giường, nằm suy tính mông lung.

. . .

Nghĩ lại thì. . . sao tên này lại đối xử đặc biệt với cậu nhỉ? Đem cậu về xích ở đây vì không muốn cậu bị bắt đi? Hắn đã xem qua danh tính của cậu chưa thế? Nếu chưa xem thì không nói, chứ đã xem rồi mà vẫn giúp cậu thì không bình thường chút nào.

Vì sao? Vì cậu chính là tội phạm bị truy nã loại SS đó, là cấp tội phạm cao nhất mà Chính Phủ Thế Giới lẫn Thế Giới Ngầm đều quy định, đến giờ chỉ có 5 trường hợp bị xếp loại SS thôi, sự tồn tại của cậu cùng 4 người kia là mối nguy hại lớn cho rất nhiều người dù bọn cậu thật sự chả muốn hại ai. Đây chỉ là đột nhập vào mấy chi nhánh nhỏ như là trụ sở chính của bộ cảnh sát quốc tế trộm vài trái táo (táo ở đó rất chất lượng, trang trí cũng rất được a), phòng chứa vàng của trùm xã hội đen (lấy vài thỏi về tạc tượng trang trí) hay mấy chỗ tương tự vậy, mỗi lần chỉ lấy chút đồ rồi trở ra lành lặn không một vết xước thôi.

Sau khi trở ra còn bị bốn đứa bạn tốt nhất trách mắng, nào là "Đừng tùy tiện. . ." với cả "Hành động nguy hiểm. . ." các kiểu, rồi tự dưng lại bị truy nã cấp SS, tiền thưởng cho ai bắt được cậu còn lên tới vài chục tỉ USĐ cơ, giờ cậu thành đứa nổi nhất đám với số con số trong tiền thưởng hoàn toàn ăn đứt mấy đứa SS còn lại. Con người thật kì lạ, nếu ai bắt được cậu sẽ có số tiền khổng lồ đó vậy cậu tự giao nộp mình thì tiền đó có về túi cậu không nhỉ? Haha~

Nằm một mình trong căn phòng rộng rãi âm u mà tự cười đùa với chính mình, cậu đã sớm quen với sự cô đơn rồi, lăn qua lăn lại rồi lại đứng dậy nhảy lên nhảy xuống, tiếng xích kêu lách cách giòn giã khá khó chịu, sau đó ngả người rơi về phía sau, nằm vào giữa giường, úp mặt vào gối, ừm, mềm mại thoải mái, duyệt!

Đã bao lâu rồi cậu không được ngủ một giấc hẳn hoi nhỉ? Từ khi bị bắt cho đến tận khi bị chuyển vào đây, những ngày ở đây cậu đều không muốn ngủ là 5 ngày thì phải, chà, cả người cậu đều đã mệt mỏi lắm rồi. Sau đó cậu lại vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

*

"Oáppp, kiểm tra lâu vậy mà vẫn không có ai đạt chuẩn, hành chúng ta sống dở chết dở thế này. . ." - Blaze càu nhàu.

"Ôi chân tớ muốn gãy rồi, đứng cả buổi. . ." - Thorn cũng chẳng khá hơn.

Cũng phải thôi, cậu cũng không ngờ là kiểm tra có 19 người mà lại lâu đến vậy, hại cậu ở đó từ sáng đến tận 9h32' tối, Cyclone thề là cậu chưa bao giờ ở đó lâu như vậy trong đời. Suốt buổi kiểm tra cậu cứ lo lắng thấp thỏm, cậu đương nhiên đã xem qua hồ sơ của người kia, truy nã cấp SS, tiền thưởng thì đã lên đến con số mà Cyclone không muốn nhìn chút nào rồi, tiền tiêu vặt của cậu mỗi ngày suốt 5 năm còn chưa bằng, có chút dại dột khi chỉ nhốt cậu ta trong một căn phòng đơn giản với duy nhất một cái còng tay và khóa cửa, độ bảo mật gần như là không có, có khi cậu ta chạy trốn biệt tăm tận đâu rồi mà vẫn chẳng có ai hay ấy chứ. Thở dài tách khỏi hai đứa bạn tốt, đứng trước cửa phòng, cậu ngạc nhiên vì cửa vẫn khóa.

"Không quan trọng, phải xem người còn ở trong không đã" - Nghĩ vậy rồi cậu mở cửa đi vào. May quá người vẫn ở đây, cậu ta thật sự không bỏ trốn à? Hay là. . . dù có trốn được cũng chẳng biết đi đâu nên cậu ta thà ở lại đây luôn?

Bất giác đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta, vẫn không tỉnh, kiểu này chắc đã mệt đến độ ngủ không còn biết trăng sao gì nữa rồi, nhìn quầng thâm dưới mắt kìa, nói đến đó liền dời ngón trỏ xuống khóe mắt người kia, người này. . . đúng là vừa dễ thương vừa thanh tú, chẳng mấy chốc đã khám phá cả khuôn mặt người ta mới giật mình rút tay về.

"Hầy, chắc chắn do làm việc quá lú mất rồi. Đi tắm đi ngủ, đi tắm đi ngủ. . ." - Lật đật kéo chăn đắp cho người kia rồi lao một mạch vào phòng tắm.

Cyclone tắm ra vẫn thấy Earthquake ngủ ngon lành, rồi lại nhìn xuống cánh tay vừa nãy đã xoa tóc cậu ấy - "Sờ vào rất giống mèo a~" - rồi tiến về phía tủ lạnh.

"Eh? Cái này. . . lúc trước đâu có ở đây?" - Cyclone hoang mang nhìn cái bánh kem sô cô la trong tủ lạnh, trên cái bánh còn có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật (sớm)" viết khá ổn, nhìn không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá nhàm chán. Lấy bánh ra rồi đóng cửa tủ lạnh lại, trong phòng này sáng giờ chỉ có mình cậu ấy, dây xích kia cũng đủ dài để với tới bếp, nó căn bản đủ dài để với tới mọi nơi trong phòng trừ cửa chính mà thôi, không lẽ cậu ấy làm cho cậu? Lâu lắm rồi cậu không có ăn bánh sinh nhật vào hôm sinh nhật mình đấy. Để bánh kem lên bàn, ngồi xuống giường cạnh người kia, dùng tay chạm nhẹ vào má cậu ấy, cúi đầu xuống cạnh tai người kia, thì thầm - "Ừm, cám ơn nhé!"

Người kia chợt cử động, vòng tay bắt lấy tay Cyclone rồi cắn - "Ưm. . . không thích. . . bánh kẹo vị dâu. . ." - Giật mình, tưởng người kia bị cậu làm thức giấc hóa ra chỉ là nói mớ. Cơ mà. . . cậu nhìn xuống ngón cái còn trong miệng người kia rồi nhìn sang toàn mặt mà hai má đỏ hết cả lên, úp mặt vào tay còn lại tự kỷ. . . kiểu vô thức thả thính này nguy hiểm quá rồi, haizzz. . . Không ngờ một mỹ nam ngây ngô trong làng trai đẹp bản giới hạn độc quyền của Thất Đại Tội như Cyclone đây hôm nay lại thất thố đến vậy a.

Thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, cất bánh vào tủ lạnh - "Mai sẽ cùng ăn với cậu ta." - Nghĩ vậy rồi Cyclone không chút ngượng ngùng, không chút phòng bị nằm xuống cạnh Earthquake cứ thế mà ngủ, hôm nay Cyclone tâm trạng rất tốt, chắc chắn ngủ rất ngon~

*Về sau trong nhật ký của Cyclone đột nhiên xuất hiện một tiêu đề lạ lùng "Ngày XX tháng XY năm XYXZ. Một đêm mất ngủ trước ngày sinh nhật thứ 19."*

*

"Oa~ Hôm nay chăn ấm đệm êm quá đi~ Chắc chắn Lão Đại đã thay nệm cho mình a~" - Earthquake lơ mơ nói mớ rồi lơ mơ ngồi dậy, lơ mơ xuống giường và lơ mơ vào nhà vệ sinh tắm rửa, tự nhiên như ở nhà và bỏ qua cái người đang nằm hộc máu trên giường.

Chả là vừa nãy vốn là Cyclone dậy trước, hôm nay không cần làm việc để bù cho buổi họp đột suất hôm qua, khi ý thức được thì cậu đã thấy một Earthquake đầu gối lên ngực cậu, đang hai tay hai chân ôm mình cậu ngủ ngon lành. Thế là Cyclone lại ôm mặt tự kỷ suốt 3 tiếng đồng hồ từ lúc đó đến khi người kia dậy.

"Bộ cứ đến nhà người khác là cậu ta lại tự nhiên như vậy, không cần biết là nhà ai?" - Cyclone than vãn nhìn xuống, thầm chửi thề vài câu rồi khổ sở úp mặt vào gối - "Cho cái người vừa đáng yêu vừa đáng sợ, đáng ngờm và đáng trách như vậy ở lại phòng có phải ý hay hay không. . ."

"Ủa cậu về hồi nào thế?" - Earthquake đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, đến tận bây giờ mới để ý đến Cyclone mà hỏi.

"Hồi tối"

"Ồ, vậy chào nhé!"

"Ờ chào. . ." - Cyclone khóc thét, người này rốt cuộc là vô ý hay cố ý tỏ ra ngây thơ như vậy? Không được, không thể để hình tượng ngầu lòi thân thiện người người ghen tị lâu nay của cậu chuyển thành thân thiện ẻo lả suốt ngày ôm mặt khóc thét được.

"Cậu có thấy bánh tôi làm cho cậu không?"

"Thấy."

"Đã ăn chưa? Thấy thế nào?"

"Chưa ăn nên không biết."

"Cậu không thích sô cô la à?" - Nói đến đây cơ miệng Earthquake bất giác kéo nhẹ lên, Cyclone nhìn liền hiểu ra ý đồ của cậu ta, thích sô cô la à?

"Không, thích."

"Là không thích hay thích?" - Cậu nóng lòng hỏi lại, cái đoạn ngắt quãng vừa nãy rõ ràng là cố ý, nhưng thôi, không chấp người vô sỉ, không chấp người vô sỉ. Cyclone nhìn cảnh trước mắt có chút buồn cười. Chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, liền chạy như bay vào nhà tắm, khóa cửa và ở luôn trong đó khá lâu, sẵn vệ sinh cá nhân luôn, dù gì anh cũng vừa ngủ dậy.

Khi trở ra đã thấy Earthquake ngồi trước máy tính, cái bánh đã mất một nửa, nó vốn không quá lớn, Earthquake lại đang thèm, không thể trách cậu. Cyclone tò mò đến sau lưng Earthquake, nhìn vào màn hình.

"Làm gì đấy?"

"Lên mạng."

Lên mạng? Đây không phải là trang lưu giữ thông tin các thành viên của tổ chức sao? Độ bảo mật của những thông tin này là tuyệt đối, nhất định không thể tìm thấy trên mạng. Nói như vậy không thấy vô lý à? Đây còn không phải đang hack máy người ta sao? Cậu có nên lo không? Sao cậu có cảm giác cậu không cần lo vậy?

"Lên mạng hay lên trang thông tin mật của tổ chức thế?"

"Tôi tưởng cậu sẽ giận?"

"Sắp, nếu cậu không cho tôi một lý do hợp lý giải thích cho hành động của mình tôi sẽ lập tức gửi cậu lên Boss."

"Ầy làm gì mà dữ thế?"

"Có nói hay không?"

"Tôi nói. Lúc trước có một tên từng là tay sai của tôi đã tạo phản và bỏ trốn với một số thông tin cá nhân của tôi. Đến giờ phát hiện những thông tin đó chả phải thật chắc hắn đang ở chỗ nào đó hận không thể bẻ đầu tôi luôn rồi, hah."

"Sao lại không phải thật?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ thật sự tin tưởng ai đó sao?"

"Không hẳn. . ."

"Ha, không làm khó cậu nữa. Tôi vốn cũng không để tâm tên khốn đó nữa, nhưng hôm qua tôi đã xem được khá nhiều thứ."

"Cũng phải, cậu có cả ngày để hack máy tính tôi mà."

"Xì, kệ tôi, không hại ai là được. Khi trước tôi cũng hack được rất nhiều thứ từ các tổ chức lớn nhỏ từ chính quyền đến dân đen, thông thường là hack hết toàn bộ thông tin nên giờ ai cũng săn lùng tôi cả, vì lo tôi sẽ tiết lộ thông tin của chúng."

"Muốn giết cậu cũng đồng thời phải kiêng dè cậu, vì nếu như cậu nói thì cậu đang có cả thông tin mật của những nhà lãnh đạo quan trọng, nếu cùng lúc lật tẩy cả chính quyền lẫn các tổ chức thì chắc chắn sẽ gây ra thảm họa lớn."

"Hê, hóa ra cậu không ngốc."

"Cậu làm tôi tụt hứng quá."

"Lý do chính tôi hack danh sách này là vì tôi thấy có người quen trong đây. Cậu chịu trách nhiệm phần vận chuyển và mua bán người với các nơi khác à?"

"Đúng, cậu không có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

"Những nơi tôi từng đến thì thấy qua mấy người như cậu còn ít sao?"

"Thế cậu hỏi vậy làm gì? Đừng nói là cậu chỉ tùy tiện hỏi thôi nhé?"

"Tất nhiên không, cậu từng mua bán với tổ chức nào tên là K.O.H chưa?"

"Tất nhiên, đó là một trong năm tổ chức có tiếng nói nhất ở đây đấy. Với tư cách cũng là một trong những tổ chức đứng đầu hiển nhiên chúng tôi phải tạo quan hệ tốt với bên đó rồi."

"K.O.H là King Of Humanity (Vua của nhân loại), tên các tổ chức đứng đầu luôn quái đản như vậy à?"

"Đó là sở thích của người ta, kệ họ đi." - Nói rồi Cyclone cốc đầu Earthquake một cái không quá mạnh, cậu thấy cũng đâu đến nỗi, người kia chỉ cười khì rồi tiếp tục.

"Cái tên phản động khi trước. . . chính là cha nội cầm đầu K.O.H này nè." - Earthquake nhấp chuột vào hồ sơ của một người tên là Takker, không có họ, hắn đã sớm đoạn tuyệt với gia đình từ lâu rồi. Người này thân hình không quá cường tráng nhưng trông rất khỏe mạnh, cao cỡ Earthquake hoặc hơn, khuôn mặt không đẹp cũng có thể cho là ưa nhìn, quần áo trông vô cùng chỉnh chu và lịch lãm, tóc vàng, mắt đen, mũi cao, môi mỏng còn có chút hồng, da hơi ngâm, mi dài, mày rậm, mắt trái hắn có một vết sẹo nhìn rất không hợp với khuôn mặt, trong các buổi họp mặt hay bàn bạc công việc hắn cũng chưa từng nói qua là vì sao mình có vết sẹo đó, thật sự có chút tò mò.

Như biết được suy nghĩ của Cyclone, Earthquake lên tiếng.

"Tôi đã chém hắn."

"Hả?" - Cyclone giật mình nhìn Earthquake.

"Mà cũng không hẳn là "chém". Khi hắn trốn đi hiển nhiên tôi cũng có đuổi theo, khi đó chưa có ai nhìn ra thông tin đó là giả cả nên cứ cuống cuồng cả lên, không thèm nghe tôi minh bạch cho bản thân nữa, tôi đành đuổi theo cho có lệ rồi tiện tay ném dao về hướng hắn, hắn rất xem trọng nhan sắc của mình nên tôi đã cố ý nhắn vào mặt xem biểu hiện hắn ra sao, đến giờ vẫn không thể hiểu, tôi dùng không tới ba phần lực để ném vậy mà để lại sẹo tới tận bây giờ đấy. Cũng trách hắn yếu quá rồi đi." - Earthquake ung dung vừa lướt qua một lượt hồ sơ của gã kia vừa nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, hết sức bình thường.

"Tôi cũng có lén đột nhập vào hệ thống camera của các cậu, vô tình nghe được cuộc họp, các cậu đang cần người gấp lắm sao?"

Cyclone chỉ chán nản gật đầu, tiệc sẽ sớm bắt đầu mà bây giờ họ còn chưa có chút manh mối nào về kẻ phản bội kia, người giúp đỡ lên kế hoạch để cài vào các tổ chức cũng chưa có. . .

KHOAN ĐÃ. . .

"EARTHQUAKE!" - Cyclone đột nhiên xoay ghế lại, chống hai tay lên tay cầm của ghế rồi dí sát mặt mình vào mặt Earthquake, hăng hái nói - "Cậu có thể giúp chúng tôi mà!"

Earthquake bị hành động bất chợt của Cyclone làm cho giật mình mở to hai mắt, khoảng cách lại gần như vậy, tên nhóc này khi nói chuyện luôn là như thế này à? Vả lại. . . tư thế này có chút. . . không thích hợp. . .

"Đ-Được rồi, cậu tránh ra trước đã." - Vừa nói Earthquake vừa đẩy đẩy vai Cyclone ra, tận lực trấn tĩnh bản thân rồi nói tiếp - "Nhưng cậu không sợ sẽ bị phạt sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Không phải cậu đang cố giấu tôi đi à? Nếu cần người giúp gấp như vậy thì cậu trực tiếp để tôi lại đó rồi cùng anh em kiểm tra qua là được mà? Lôi tôi đi làm quái gì?"

". . ."

". . ."

"Ờ HA!!!"

"Ờ HA CÁI RẮM!!!"

Cyclone cười trừ, hôm nay cậu rất vui, dù chưa biết sẽ có chuyện gì xảy đến nhưng có lẽ cho đến giờ phút này, đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất từ sau khi mẹ cậu mất đến tận hôm nay.

*

"Thế. . . ý cậu là cậu đã cố ý giấu người này đi khỏi danh sách kiểm duyệt người bị đưa đến đợt này vì cậu không muốn người ta bị Dark hành?" - Boss ngồi trên ghế cao như thường lệ, nhờ tin báo của Cyclone nên mọi người lại bị triệu tập để họp một cuộc nữa - "Thảo nào tôi cứ thắc mắc, thường số người đưa đến luôn là số chẵn, lần này lại chỉ có 19, hóa ra là cậu giấu bớt. Có thông tin của cậu ta không?" - May mà Boss đối với người thân tín đều dễ dãi hơn một chút nên cậu có thể yên tâm là không bị đưa cho Dark dạy dỗ.

Cyclone đặt một cái phong bì lên bàn rồi đẩy nó về phía Boss. Vừa mở ra đập vào mắt ông là dòng chữ đỏ đậm to đùng cực kỳ bắt mắt, ngạc nhiên đến độ không ý thức được bản thân đã bất giác đọc hết ra - "Tội phạm cấp SS: Earthquake, truy nã toàn thế giới: 20 tỷ+ USĐ, phân loại: CỰC KỲ NGUY HIỂM." - Chữ "cực kỳ nguy hiểm" còn phải in đậm lên, người này quả nhiên lai lịch không tầm thường nha!

"Ừm. . . 20 tỷ+ là sao vậy?" - Thorn không hiểu lắm liền quay sang hỏi Blaze kế bên.

"Tức là 20 tỷ hoặc hơn nữa đó. Mỗi nước một hệ thống tiền tệ khác nhau nên mới thêm dấu cộng đó. Còn chưa biết cậu ta ra nước ngoài rồi, trong mắt họ đáng giá bao nhiêu đâu." - Blaze giải thích, mang danh trùm giang hồ mà không biết những việc cơ bản như vầy thì cậu bỏ nghề cho rồi.

"Ồ, ra là vậy." - Đúng là rất bất ngờ nha, dù đã gặp qua rất nhiều loại người nhưng cậu chưa từng gặp người lợi hại như vậy nha.

"CY! NGƯỜI NHƯ VẬY CÒN MUỐN GIẤU?! CẬU ĐỊNH CHỌC TÔI TỨC CHẾT ĐẤY À?!" - Thunderstorm hét lớn, cậu thề nếu không phải anh em kết nghĩa và đồng bạn thân tín thì cậu đã xé xác tên mua bán người kia rồi.

"XIN LỖI MÀ! TÔI NGHĨ SAI THỨ TỰ KẾ HOẠCH!" - Cyclone vẫn cứ ngốc như vậy.

"Thế mới nói, cậu ngốc quá mà!" - Mọi người ngay lập tức hướng tầm mắt về người đang nằm cái tướng kì lạ trên ghế dài, chân gác lên chỗ dựa, đầu lọt ra khỏi đệm ghế mà ngửa xuống đất, tay cầm điện thoại Cyclone mới đưa mà nghịch - "Bắt người lại chỉ trói có cái chân, đến đâu cũng được trừ cửa chính, nếu không phải do tôi lương thiện thì đã sớm đến bếp lấy dao xử cậu rồi chuồng đi rồi. Thoát khỏi chỗ này cũng chả khó lắm."

"Thế sao cậu còn chưa trốn đi?" - Ice thắc mắc, rõ ràng cậu ta nói trốn đi dễ nhưng vẫn còn ở đây, chẳng lẽ có ý đồ gì xấu? Còn ở đây tự nhiên như nhà của mình cơ.

"Tôi không về đâu. Không muốn bị mắng." - Earthquake tắt điện thoại, nằm trên ghế ủy khuất, mọi người kể cả Boss đều cảm thấy có chút buồn cười, người này có vẻ thân thiện nha! Đến cơ mặt của Dark quanh năm cau có cũng dãn bớt ra rồi.

"Tại sao? Ai lại mắng cậu?" - Solar cảm thấy hứng thú nên cứ thế hỏi tiếp.

Earthquake ở trên ghế lăn một vòng rồi trả lời - "Là những người có cấp bậc truy nã giống tôi đó."

Vẫn còn những người khác? Hình như cũng chỉ có 5 người bị truy nã SS thôi, một trong năm còn đang bị bàn bạc sắp xếp vào dạng hiếm hoi cực hiếm lần đầu trên thế giới cơ, chắc là cậu này rồi. Theo thứ tự sức mạnh thì tên lần lượt là Earthquake, Kail, Tyler, Magi và Brian thì phải. Earthquake tỏ ra rất tự nhiên như thể những người nhìn cậu nãy giờ không phải là trùm xã hội đen ý. Đột nhiên cậu ấy nhìn về phía Boss rồi nói - "Ông biết Takker không?"

Nghe đến cái tên đó Boss chợt giật mình - "Làm sao. . . cậu biết hắn?"

"Sao có thể không nhớ kẻ đã tống tôi vào đây chứ? Dù sao cũng là cha nuôi của tôi. . ."

Cái gì? Sao chả bao giờ nghe Takker nói gì về việc có con nuôi vậy? Lần nữa như đoán được suy nghĩ của họ, cậu nói tiếp - "Khi ở với ông ta, tôi luôn phải hành xử như thể thằng hầu, không thì giấu được sự tồn tại của tôi càng lâu càng tốt, các người không biết cũng phải. . ." - Nói rồi cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra, đặt chế độ run nên chả có âm thanh gì, có người gọi đến, cậu trực tiếp bấm nghe, còn mở loa ngoài rồi nháy ra hiệu cho đám Cyclone im lặng, nhìn qua liền biết cậu muốn giới thiệu một chút đây mà.

"LÃO ĐẠI! CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO ĐẤY?! LÃO BẠCH VÀ LÃO MIÊU LẠI ĐÁNH NHAU RỒI!"

"Gì? Có vậy cũng gọi cho tôi sao K đại thần? Từ bao giờ cậu không thể xử lý mấy việc như vậy?"

"Lười lắm, vả lại Lão Tam đã ra ngoài mua lương thực chống đói từ sớm rồi."

"Eh? Trước khi tôi đi còn đủ cho hai tháng cơ mà?"

"Ừm. . . Mấy hôm trước cúp điện, Lão Bạch không hiểu nghĩ thế quái nào lại đem hết những món khô ra nhóm lửa cho sáng, đối với hắn những món chưa chế biến đều "không ăn được" mà không ăn được thì đốt hết đi cho rồi, đến khi nghe mùi mới nhận ra thì đã đốt gần hết rồi. . ."

Earthquake lấy tay che điện thoại lại hình xuống đất ngỡ ngàng, thì thầm - "Hóa ra mình tính toán lượng thức ăn là chính xác, chỉ có tính độ thông minh của Lão Bạch là sai thôi sao. . ." - Dù là thì thầm nhưng hiển nhiên mấy người bên kia đều nghe được, có chút buồn cười.

"Hiểu rồi. Thế sao lại đánh nhau nữa vậy?"

"Vì tên bạch tuột đó quá nhiều chuyện nên vô tình làm rách cái khăn bông yêu thích của Lão Miêu, giờ bả vì thiếu ngủ mà cãi lộn với Lão B sau đó làm máy tính cậu khóa tự động đến khi cậu về, không chơi game được nên Lão B quay qua trách Lão Miêu rồi hai người đánh nhau."

"Cái-" - Cảm thấy có chút không liên quan nha.

"Lão Đại à, Lão Tam và cậu là hai người sáng suốt nhất trong nhà, giờ Lão Tam chưa về cậu mau giúp tôi giải vây đi, đợi Tam đại ca về thấy đánh nhau là tôi dù không liên quan cũng phải nhịn cơm đó!"

Đầu bên này mọi người đều thắc mắc làm thế quái nào nhiều chuyện có thể rách khăn bông, thiếu ngủ cãi lộn lại khóa máy tính dẫn đến đánh nhau? Nghe đồn tội phạm SS toàn mấy tên nguy hiểm, gặp đâu giết đó, IQ lẫn EQ đều cực kỳ cao, là tên thiểu năng nào đồn thế? Rõ ràng toàn một đám người chả khác gì người bình thường, lại còn thích tấu hài, bất giác cả đám người kia trừ những kẻ mặt liệt đều bụm miệng cười khúc khích, Boss không phải ngoại lệ.

"Ok bình tĩnh, dù nghe không hiểu lắm nhưng cứ thế này trước đi." - Earthquake vừa nói vừa day thái dương. - "Mở loa ngoài bên cậu đi, để tôi." - Đám Cyclone đều tự nhiên tò mò không biết cậu ta giải quyết thế nào, la họ một lượt luôn sao?

"Rồi."

"Này."

"A, là Lão Đại! Lão Đại mắng bà cô này đi, bả làm khóa máy cậu rồi kìa!"

"Cậu ta cũng làm hỏng khăn bông yêu thích của tôi rồi mà! Ít ra phải phạt cả hai chứ!"

"Phạt mình cô thôi, phạt tôi làm quái gì? Đều tại cô không cất kỹ cái khăn thôi!"

"Cậu-"

"E hèm! Không giúp được hai người, tôi đang đi BAR rồi a~" - Cả đầu bên kia lẫn bên này đều câm nín, phòng họp xã hội đen thành quán BAR từ khi nào thế? Cách này thật sự có thể giải quyết được sao? Có phải chỉ có mình Cyclone chú ý đến cái giọng điệu của Earthquake hay không? Đột nhiên bên kia đồng thanh đến đáng sợ - "SẾP E!!!"

"Cậu bảo không đi nữa mà!" - Là giọng nữ, Lão Miêu là đứa con gái duy nhất trong đám rồi nên không cần đoán nữa.

"Cậu lừa bọn tôi! Không phải cậu đang bị bắt sao?!" - Đây là giọng của Lão Bạch.

"Có xã hội đen nào bắt người rồi còn để họ tự do đi BAR không vậy?!" - Này chắc là K đại thần.

"Bình tĩnh nào, ở đây cũng vui mà~" - Earthquake cười tươi, vẫn giữ chất giọng châm chọc đó.

"VUI CÁI RẮM! CHỜ CẬU CHƠI CHÁN RỒI VỀ ĐÂY XEM TÔI CHỈNH ĐỐN CẬU THẾ NÀO!" - Yahhh, K đại thần lại giận rồi.

"Không cãi với cô nữa, tôi phải lập tức đi điều tra quán BAR sếp E đang chơi!"

"Tôi cũng thèm vào mà tiếp tục cãi nhau với cậu, tôi đi chuẩn bị đồ dùng bắt người về!"

"Nè hai người, bình tĩnh chút! Sếp E tôi cúp đây, cậu về đây liền biết tay bọn tôi."

"Đừng kể cho Lão Tam nhá!~" - Earthquake còn chưa nói xong đầu kia đã cúp máy rồi. Lúc này mọi người mới hiểu, hóa ra Earthquake lấy bản thân làm bia đạn, để mọi tức giận dồn về mình, từ đó đám kia sẽ không cãi nhau nữa, cũng thông minh đó chứ nhưng thiệt thòi quá rồi.

"Cậu luôn dùng cách này để giảng hòa cho mọi người à? Nói dối là đang đi BAR?"

"Thường thì mấy cái đó tôi đều nói thật nha, lúc họ gọi thì đúng là tôi đang ở BAR, chỉ có vài lần là tôi viện cớ thôi, như lần này, cũng có hiệu quả phết mà nhỉ?"

"Cậu không thể tránh xa mấy nơi không sạch sẽ đó ra được à?" - Cyclone không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, nếu đã đến những nơi không sạch sẽ như vậy nhiều rồi, vậy có phải cũng đã làm qua với không ít người không?

"Ầy, cậu lo cái gì?" - Earthquake hướng về phía ghế của Cyclone bên cạnh bàn đối diện mà đi tới, trực tiếp ngồi lên bàn trượt thẳng đến trước mặt cậu ấy, Cyclone lập tức theo phản xạ lùi ghế ra xa, vừa hay Earthquake lao đến liền có chỗ chọt chân nên cứ thế bắt chéo hai chân ngồi trên bàn chống cằm đối mặt với Cyclone, dù chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng nhìn vẫn rất mãn nhãn nhờ sự ăn ý của cả hai, đến cả Boss còn giật mình, đứa nhóc Earthquake này có phải là quên mất bản thân đang ở đâu trong tình huống nào rồi đúng không?

Nhưng thôi không sao, dù sao nhìn họ cũng đâu có giống đang bắt người đâu. Vả lại, ông thích những người trẻ có bản lĩnh như vậy nha!

"Tôi đến đó làm nhiệm vụ còn chưa lo lại đến lượt cậu lo sao?" - Earthquake cười mỉa mai nhìn Cyclone - "Tôi tốt xấu gì cũng là tội phạm cấp SS, danh hiệu này không dễ có được như bó rau ngoài chợ đâu. Lại nói, tôi tới những nơi như vậy chỉ để làm nhiệm vụ, ám sát hoặc theo dõi, giết hết những kẻ cản đường nếu cần. Cậu còn cho rằng tôi dễ bị nắm thóp đến vậy sao?"

"Không bằng dùng hành động chứng minh đi." - Dark im lặng cả buổi cuối cùng cũng nói được một câu.

"Chứng minh thế nào?~" - Earthquake cười nhẹ, đối với mấy loại thử thách này rõ ràng rất có hứng thú. Những lần bị bắt gặp ở những nơi nguy hiểm khác đều là do thua cược nên làm thử thách theo yêu cầu đó.

"Chúng tôi hiện nghi ngờ người này muốn tạo phản. . ." Thunderstorm nói rồi đẩy xấp tài liệu sang cho Earthquake - ". . . nhưng vẫn chưa có đủ chứng cứ."

*Lưu ý: Những thông tin sau đều là tự nghĩ ra, nếu có vô tình giống ai thì cho t/g xin lỗi.

"Peter Walter. 20 tuổi. Làm ở bộ phận buông bán chất độc, là thuộc hạ khá được Solar tính nhiệm. Tóc đen, mắt đen, mặt có một vết bỏng nhẹ từ đuôi mắt trái kéo dài xuống cằm. Dáng người cao ráo khỏe mạnh. Cùng một số thông tin ngoài lề khác. . . Sao lại nghi ngờ hắn?" - Earthquake đọc sơ qua một lượt rồi trả tài liệu cho Thunderstorm.

"Cậu thật sự không cần xem thêm?"

"Có xem thêm cũng vậy thôi. Hồ sơ đó là giả mà." - Earthquake nói ra điều đó như thể nó là một chuyện rất bình thường. Mọi người lại được một phen hú hồn.

"Sao cậu biết?" - Chính Solar là chủ của hắn còn không biết mà.

"Vì tôi đã đuổi hắn đi đó. Lúc trước phát hiện hắn bị vùi trong một đám cháy, còn bị một cột gỗ khá to đè lên mặt, thương hại nên tôi cứu hắn ra, cho hắn ở nhờ và đối tốt với hắn. Ai ngờ sau đó nhờ vụ phản động của tên Takker kia mà hắn lộ ra âm mưu muốn ám sát tôi. Dù sao người muốn tự tay giết tôi hay muốn tôi chết cũng nhiều như vậy, đối phó cũng nhiều rồi, trực tiếp đá đi thôi."

Nghe đến đây không khí có chút chùn xuống, nhìn nụ cười vô tư của người kia cae khán phòng chợt cảm thấy đồng cảm, thương xót lạ thường. Hắn cứu người, lại bị chính người hắn cứu phản bội, đã thế còn không tìm đến tính sổ, với khả năng của cả năm người họ, không tin không thể truy cùng giết tận gã đó. . . là do. . . tốt bụng sao?

"Được rồi." - Earthquake đứng lên bàn, nhảy một phát ra tận cửa - "Nếu cần bằng chứng thuyết phục thì đợi tôi chút nhé!" - Rồi cánh cửa đóng lại. Cậu ta xuất hiện thật sự làm không khí vui lên đôi chút đó.

Lúc này Dark lấy máy tính ra, gõ gõ một số thứ rồi kế nối với màn hình lớn, là hành lanh? Cậu ta chẳng lẽ gắng máy quay lên người Earthquake?

"Làm sao? Có gì đảm bảo cậu ta sẽ không trốn chứ?" - Dark tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trước bụng tập trung quan sát. Loại camera này không thể bị phát hiện, sau khi gắng vào còn có chức năng tự hủy khẩn cấp nếu bị phát giác và sẽ không rơi ra nếu không được chỉ thị, vẫn là Dark thâm độc nhất rồi.

"Nghĩ lại thì. . ." - Chợt âm thanh từ camere truyền đến khiến mọi người chú ý - ". . . chỗ này rộng như vậy, còn chưa từng ghé qua, biết tên đó ở chỗ quái nào mà tìm?"

Họ triệt để câm nín. Không biết đường sao lại không hỏi đã chạy đi thế? Cậu ta bị đần à?

"Thôi đoán đại vậy." - Earthquake nói vậy rồi tươi cười tự nhiên nhắm mắt đoán mò mà đi, ngạc nhiên là dù đoán mò nhưng vẫn đến đúng chỗ cần đến, đúng hơn là gặp người cần gặp ngay thời điểm đang muốn gặp người ta.

"Earthquake? Mày làm quái gì ở đây? Lại vào chỗ này trộm táo sao? Ấu trĩ." - Tên kia chắc là kẻ mà cậu đang tìm, Peter Walter.

"Uầy, người anh em, lâu như vậy không gặp cũng không chào đàn anh một tiếng~"

"Ai dám làm đàn anh của tao? Đừng quên tao đã từ mày rồi, đừng có tỏ ra thân thiết với tao!"

"Mày cũng quá vong ơn phụ nghĩa đi, năm đó tao không cứu mày thì mày đã là cái xác chết cháy rồi a~"

Xét theo giọng nói thì dường như chỉ có mình tên Peter kia là đang giận thôi, Earthquake nghe có vẻ rất bình tĩnh.

"Phản tao rồi lại vào đây ngay? Thật là không có chút tiền đồ nào, còn không biết ngươi đã làm được gì cho chúng nha~"

"Hmph! Có mấy đứa điên mới làm việc cho chúng!"

"Oh?~" - Cắn câu rồi.

"Tổ chức tuy mạnh đấy, nhưng mà toàn quái vật không thôi, cứ không vừa ý là đòi chém đòi giết, không có lấy tý tình người."

"Như mày á?"

"MÀY CÂM NGAY CHO TAO!"

Earthquake chính là đang chọc điên hắn, vì khi tức giận sẽ khó mà kiềm chế được những gì nên hay không nên nói, nhờ vậy liền có thể tra khảo, chính Dark cũng đã từng dùng qua cách này nên cậu biết rõ.

"Thế mày ghét chỗ này như vậy sao còn ở lại làm gì?"

"Tao muốn giết tận gốc cái tổ chức mục nát này, lần trước người đưa tin có tiệc gặp mặt giao lưu giữa các tổ chức đứng đầu Thế Giới Ngầm là tao. Tao đã cố ý sửa thành tuần sau thay vì hai ngày nữa, nếu vậy chúng sẽ không đến kịp, lại thêm tin đồn gần đây nghi vấn có một tổ chức đang muốn tạo phản vừa vặn đổ tội cho tổ chức này, mày là người mới, lại đáng nghi như vậy hiển nhiên mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu mày rồi."

"Hmmm, đúng là ván cờ hay nha, tao cần được mày chỉ giáo thêm đó~"

"Tao mới không thèm chỉ cái khỉ gì cho mày hết, khi thời co đến sẽ có người thay tao giết mày thôi, giờ động thủ chỉ sợ bẩn tay ta!"

"Vậy sao?~" - Earthquake chợt rút ra một con dao nhỏ, lao nhanh đến độ tên kia còn chưa kịp phản ứng đã hoàn thành phân đoạn khống chế và cứa dao vào cổ hắn - "Tao cũng ngứa mắt mày lâu rồi, hay tao tiễn mày một dao lên thiên đường luôn nhỉ?"

"M-Mày giết tao như vậy sẽ càng bị nghi ngờ! Tao dù sao cũng là thành viên của tổ chức này! Mày giết tao không sợ tụi nó giết mày à?!" - Giọng hắn đe dọa nhưng lại cứ run lên bần bật. Camera ngay mép áo bị che mất tầm nhìn, Dark đành tách nó ra bám vào tường để tiếp tục theo dõi.

"Sau đêm nay thì mày không còn làm gián điệp hai mang cho Takker và ở đây nữa đâu. Chúng tin ai thì còn phải xem xét một chút, ta không tin chúng sẽ không tin ta nha~" - Rồi cậu liếc mắt về phía chiếc camera, hóa ra Earthquake đã sớm nhận ra rồi.

"S-Sao mày có thể chắc chắn như vậy?"

"Không phải chuyện của mày, những gì cần biết tao cũng đã hỏi xong rồi, mày ở đây chỉ tổ vướng víu công việc người ta, đến đó trước nói chuyện với ông anh của tao bị mày giết đi."

"Chờ một chút! Anh mày là do-"

Còn chưa nói xong hắn đã tắt thở. Earthquake vứt hắn xuống, nhìn cái xác với ánh mắt ghét bỏ, bẩn áo rồi, sau đó lại nhìn về phía máy quay cười tươi, khuôn mặt còn dính máu trông vô cùng quỷ dị - "Hình đẹp chứ Dark?~"

Mọi người đều dời tầm mắt sang Dark, chỉ thấy cậu ta cười mỉm, loại cảnh tượng ngàn năm có một - "Chất lượng hình ảnh rất tốt, không cần lo." - Chính cậu cũng ngạc nhiên, ngay khi phát hiện Dark búng máy quay lên áo của mình thì cậu liếc mắt sang Dark cười nhẹ, không ngờ cậu ta thật sự hiểu ý hắn. Ôi, đến cả Boss cũng bị hai người họ quay như chong chóng rồi, thanh thiếu niên ngày nay thật đáng sợ nha.

Có điều. . . cậu ta giúp chúng ta một vố to đấy~

"Giờ thì chuẩn bị một chút nào, hai ngày nữa là tiệc rồi."

*

Ngày X tháng Y năm XYXZ.

8:00 - Quảng Trường Đêm Đen - Đường số 6 thành phố S.

"Chà, không ngờ lão già bên Thất Đại Tội cũng tới đúng giờ phết ấy chứ!" - Một người tướng mạo đoan trang lịch lãm bước đến vỗ vai Boss cái bốp.

Người này tên Fang, là Boss lớn của tổ chức chuyên làm ăn với người nước ngoài - "Outcome".

"Thôi đừng có chọc người ta, ai trong chúng ta chả già? Đều đã bốn mươi mấy cả rồi." - Người này tướng tá mập mạp tròn trịa.

Tên Gopal, một nhà môi giới bất động sản có tiếng của thế giới ngầm, tổ chức của hắn chuyên cho vay nặng lãi - "M.I.E" (Money Is Everything - Tiền là tất cả).

"Thế thì cũng là đang nói tôi đấy sao?" - Lần này là một người phụ nữ, thân hình thon gọn, ba vòng hoàn hảo, trông rất ưa nhìn.

Cô tên Yaya, là bà chủ của tổ chức chuyên kinh doanh trang sức và các loại đá quý hiếm để chế tác vũ khí - "Stones". Ai bảo những người buôn bán trang sức không thể làm trùm xã hội đen chứ.

"Ah, chào Takker, từ nãy giờ đứng bên đó mà tôi không thấy đó! Sao không qua đây nói chuyện chút nhỉ?" - Gopal vui vẻ vẫy vẫy tay với Takker, hắn là kẻ chuyên cho thuê sát thủ lớn nhất cái Underground này. Nghe gọi đến tên thì hắn lập tức quay lại, vừa thấy Boss lớn của Thất Đại Tội liền giật mình - "Không phải Peter đã báo sai thời gian cho chúng rồi sao? Hắn không nên ở đây mới phải chứ?" - Nhưng vì không muốn bị nghi ngờ nên hắn chỉ có thể tỏ ra tự nhiên mà đi đến.

Boss liếc hắn rồi cười nhẹ, không dễ phát giác, một nụ cười xảo quyệt đậm chất trùm giang hồ. Cyclone được bổ nhiệm để luôn đi bên cạnh bảo vệ Boss đương nhiên thấy, cậu cũng biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng hiện tại cậu đang mong chờ việc khác cơ.

Cách đó không xa, từ tòa nhà đối diện, một nòng súng đen nhánh đang chỉa thẳng về phía quảng trường to lớn này thông qua cửa sổ khá nhỏ, sẵn sàng thủ tiêu người cần phải chết~

Đột nhiên đèn trong quảng trường đồng loạt tắt ngúm, không gian tối đến độ nhắm mắt lại cũng không thấy sự khác biệt nào. Trên sân khấu bất thình lình sáng lên ánh đèn duy nhất thu hút sự chú ý của mọi người.

Một người con trai trẻ trung thanh lịch, vóc dáng nhanh nhẹn khỏe khoắn, người đó mặc một bộ tây trang với màu chủ đạo là đen trắng và vàng, đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt tạo cảm giác thần thần bí bí nhưng lại vô cùng mê người, ngũ quan đẹp như tượng tạc, không rõ là ai nhưng người này nhất định là một mỹ nam cực phẩm. Boss và Cyclone vừa nhìn đã biết là ai rồi a~

Sợi dây lý trí cuối cùng của Cyclone cũng đứt rồi. Người này thật đẹp, nhan sắc đó thật muốn đòi mạng mà, lại có nhiều người nhìn như vậy, ai cho nhìn?! Cậu chính là thích người này từ lâu rồi, chưa có ai từng vì cậu mà làm gì đó bằng cả trái tim, người này đã cứu rỗi cậu, là con đom đóm duy nhất thắp sáng trái tim đã chết của cậu, là người có thể khiến cậu cười vô lo sau từng ấy năm, cậu không có được thì đừng ai mong có được!

Nhưng không sao, sau đêm nay sẽ chỉ có thể là của một mình Cyclone rồi~

"Chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc họp mặt hôm nay. Tôi rất vinh dự khi được chọn làm MC cho sự kiện thú vị này của chúng ta, có thể cho đêm nay nóng lên một chút bằng những tràn pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ?~" - Vừa dứt lời cả khán phòng rạo rực tiếng vỗ tay điên cuồng, ồn ào đến khó chịu. Chỉ đến khi MC lên tiếng mới nhỏ dần lại - "Hôm nay là một đêm không trăng không sao nhưng các quý ông quý bà và các quý anh chị em bên dưới đều như có ánh sáng của riêng mình do sự sang trọng từ ngoại hình đến tâm hồn, được có mặt ở đây cùng các trai xinh gái đẹp thế này đúng là diễm phúc của tôi~"

Ở dưới đều đang xôn xao vui vẻ, tất nhiên rồi, ai được người đẹp khen mà không vui được cơ chứ? Nhân lúc mọi người không để ý, Earthquake liếc mắt ngầm ra hiệu cho Cyclone, cậu gật đầu. Vài phút sau Earthquake lại tiếp tục làm chủ đám đông.

"Bây giờ ta sẽ vào tiết mục chính nhé!" - Earthquake vui vẻ búng tay, tất cả đèn bật sáng.

Nhưng thay vì khung cảnh mỹ lệ như ban đầu thì lại thấy có thêm bốn nhân vật quen mắt ở đây, cả bốn người ngồi trên bốn khung cửa sổ ở bốn góc quảng trường, họ đều theo mặt nạ cùng loại với MC chỉ khác mỗi cái màu, sự vui vẻ thoải mái khi nãy đã bị thay thế bằng loại cảm giác lạnh gáy nguy hiểm.

"Giờ các người mới ý thức được nguy hiểm thì cũng đã quá muộn rồi a~" - MC vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống, bốn người kia cũng làm theo, trước khi chết nên cho những sinh vật bé nhỏ này biết chúng chết do ai~

*

Sau đêm hôm đó, cả Thế Giới được một phen thót tim, cầm trên tay tờ báo mà hô hấp không thông, cả cơ thể căng cứng, mồ hôi vã ra như suối, đây căn bản không phải việc con người có thể làm.

《NGÀY X THÁNG Y NĂM XYXZ》

- Phát hiện cả năm tên tội nhân cấp SS đều có mặt ở Quảng Trường Đêm Đen trong thành phố S, đường số 6 và đã tàn sát toàn bộ những người trong bữa tiệc. Cảnh sát phát hiện qua camera an ninh, từ tòa nhà đối diện còn có một bóng đen mờ ám cầm súng và xả đạn bốn lần sau đó rời đi không để lại tý manh mối nào.

- Tổng số thương vong: 3000 người, hoàn toàn bỏ mạng, xác nhận đều là các cơ quan đầu não và những nhân vật chủ chốt quan trọng của bốn tổ chức lớn nhất Thế Giới Ngầm.
- Một trong 3000 cái xác được tìm thấy đã bị hành hạ kinh khủng đến vi phạm quyền con người trước khi chết, người đó là Takker, là một ông trùm khá nổi của Thế Giới Ngầm.

- Thế Giới Ngầm nổi tiếng chỉ hoạt động trong bóng tối, bây giờ lại bày ra thế trận lớn như vầy là có âm mưu gì?

*

"Quake à, em xong chưa?"

"Sắp rồi a!"

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới lần thứ hai của Earthquake và Cyclone. Vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp của Cyclone mà Earthquake đã quyết định chọn sinh nhật cậu ta làm ngày kỉ niệm ngày cưới luôn, để khi nhớ đến sinh nhật liền nhớ đến những ký ức vui vẻ và để cho hình ảnh đau buồn của quá khứ ngủ yên.

Hôm đó Boss đã lập kế hoạch thủ tiêu cả bốn tổ chức lớn, hợp tác với cả năm tên tội phạm cấp SS nên thành công mỹ mãn, giờ chỉ còn Thất Đại Tội làm trùm của cả Underground, Cyclone sau đó đã rút khỏi Thế Giới Ngầm để cùng Earthquake sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hiển nhiên tội phạm cấp SS vẫn là tội phạm cấp SS ra đường vẫn nên cẩn thận một chút, Cyclone chỉ nổi ở Thế Giới Ngầm thì Earthquake nổi tiếng toàn Thế Giới luôn ấy.

Lý do Earthquake trở thành tội nhân SS là để trả thù cho anh trai mình, hôm đó có bốn người mặc đồng phục của bốn tổ chức mạng nhất Chợ Đen đến đây để bắt người, họ đã mang anh cậu đi, cậu vẫn luôn nhớ rõ kiểu dáng bộ đồng phục chúng mặc, về sau biết được là người của Outcome, Stones, M.I.E và K.O.H cầm đầu, sau khi biết còn một tổ chức mới vừa được lên ngang hàng với bốn tổ chức kia cậu đã hợp tác diệt trừ tất cả.

Nhóm 5 người từng gây điên đảo một thời của cậu sau đó dù không tan rã nhưng mỗi người một nơi, nói rằng muốn bắt đầu lại cuộc sống cho riêng mình, thay đổi ngoại hình lẫn tính cách để lần nữa hòa nhập với Mặt Sáng này và đôi khi vẫn hẹn nhau đi chơi như thường.

Đã kết thúc rồi một kết thúc tốt đẹp!

.

.

.

Tối đó, Cyclone ngồi trên bàn làm việc ngắm Earthquake trên giường đang ngủ say, đây là thiên sứ của cậu a, thật là đẹp~

Hôm nay đi chơi nhân dịp sinh nhật lẫn kỷ niệm ngày cưới cũng rất vui. Nghĩ một hồi Cyclone lại muốn lấy nhật ký ra viết. Một cơn gió lạnh thổi vào khiến Earthquake trên giường run nhẹ lên, Cyclone thấy vậy đi đến kéo chăn cho vợ mình~

Đằng kia cơn gió vẫn tiếp tục thổi, cuốn nhật ký điên cuồng bị gió hất từng trang từng trang về trước rồi dừng lại.

Ngày ... Tháng ... Năm ...

- Trước nhiệm vụ thủ tiêu Daniel tối nay có bị ngã xuống vũng bùn bẩn áo rồi, đành mượn đồng phục của một tên bên Stones vậy.

- Đến nơi đang xúm lại bắt người thì thấy thấp thoáng một bóng người nhỏ bé bên kia, nhìn chắc trẻ hơn mình một chút nhưng chắc cũng 10-11 thôi nhỉ. Nhìn đáng yêu thật đó, em trai hắn sao? Khuôn mặt khả ái thật khiến người ta muốn cắn a, thật không nỡ giết mà~ Đây lại là cái gì? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Đúng là nhảm nhí, nhưng cũng không sai lắm nhỉ?~

- Mất thời gian quá, dây dưa 15 phút rồi còn chưa bắt được, mới đưa ra tới công viên còn để hắn trốn mất, chi bằng xử tại trận luôn cho rồi. Ra hiệu một chút, vẫn như cũ, Ying từ đâu đó sẽ xử hắn, cô ấy dù sao cũng là bắn tỉa giỏi nhất Thế Giới mà.

Ngày ... Tháng ... Năm ...

- Hôm qua hắn chết rồi. Bị mắng không ít nhưng vì hắn ta cũng không quan trọng nên mình chả bị sao cả. Hôm nay quay lại tìm em của hắn nhưng không thấy người đâu. Mình đã thật sự tức điên lên đấy, kẻ nào lại dám lấy đồ của mình như vậy?! Tìm được nhất định sẽ moi tim móc ruột hắn ra!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

- Ah, hôm nay gặp một người trông rất quen mắt. Về đọc lại nhật ký liền biết đó là người mình cần tìm! Hóa ra cậu ấy không sao, còn đẹp lên rất nhiều!
*Phần sau cuốn nhật ký hai trang chỉ để khen Earthquake*

Ngày ... Tháng ... Năm ...

- Kế hoạch thành công mỹ mãn, ai mà ngờ Earthquake ghim thù lâu như vậy. Đến nay đã trở thành một cánh tay đắc lực cho bàn cờ vốn để bắt cậu ấy về của mình, mình và cậu ấy rất ăn ý, lại hợp tính nhau nên sau đó, cậu ấy nói mình mới nhận ra cậu ấy cũng có tình cảm với mình! Dù cảm thấy bản thân hơi đần những vẫn vui quá đi!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

- Chúng mình đã kết hôn rồi, đám kia vẫn cứ nháo nhào như trước. Mình rất vui, từ này về sau bọn mình đã thuộc về nhau rồi, cả thể xác lẫn tinh thần. Earthquake chỉ có thể là của mình! Vạch kế hoạch suốt gần ấy năm chỉ để chờ cậu ấy lọt lưới, cuối cùng cũng là của mình rồi!~

Cyclone sau khi đắp chăn chỉnh chu cho Earthquake cũng tiến về phía bàn làm việc, cầm cuốn nhật ký chứa toàn bộ sự thật kia trên tay mà suy ngẫm - "Hmmm, khi trước chữ xấu quá đi." - Rồi một tay ném vào lò sưởi, tiến về phía giường ôm Earthquake vào lòng, đem người giấu thật kỹ, hôn lên trán cậu, nụ hôn thật ấm áp nhưng tâm tình người kia thật là lạnh - "Mình cần một cuốn nhật ký mới. Chúng ta sẽ hạnh phúc như vầy mãi Quake nhé! Em là của riêng anh thôi đó~ MÃI MÃI~"

-—-—-—-—-—-—-—-—-

End.

*Chú ý: Lần này viết xong mình thấy dài quá sinh ra lười không muốn tra lại, nên hiển nhiên sẽ có lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua cho mình nha, nội dung đúng như mình muốn là được rồi. ^^

*Chap CyQuake này dài hơn là do phân đoạn nhật ký của Cyclone khúc cuối thôi nha. Tại mình khá thích ý tưởng về Mafia nên ghi có quá trớn, mong mọi người đừng nghĩ là mình thiên vị Cyclone nha, mình chọn đại thôi đó. ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro