Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------


"A!"

"Ôi này, cẩn thận."

Midoriya vì đang kéo mấy món đồ nặng trên đống đổ nát, không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống. Nhưng sao không đau như cậu tưởng, từ trên đó mà rơi cũng đâu phải thấp đâu.

Đôi mắt nhắm tịt khẽ mở ra, gương mặt của một người con gái lạ đập ngay vào mắt cậu.

"Ể..ểê!!"

"Hửm?"

Khuôn mặt chợt đỏ chín lên trong tích tắc, nhiệt độ tăng cao!!! Ôi mẹ ơi, cậu đang được con gái bế đấy. Lời không phát âm rõ, cứ lắp ba lắp bắp làm cô gái kia nghiêng đầu khó hiểu. Đoán rằng do Midoriya ngượng nên cô ấy mở lời.

"Này, sao vậy? Ổn chứ?"

"A, t..tớ... -Con..con gái đấyy! "

Trong lúc Midoriya còn đang bấn loạn hết cả lên thì cô gái kia đã thả cậu xuống đất, chớp chớp đôi mắt rồi ngồi đối diện cậu. Có lẽ là chờ cho Midoriya bình tĩnh lại.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu, làm gì mà hoảng vậy?"

"A..hả.."

Câu nói làm cậu giật mình, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Midoriya nhận ra bản thân đã hơi quá lố liền ụm tay chặn miệng, nhìn cô gái trước mặt gật đầu lia lịa ý muốn xin lỗi. Chừng 5 phút sau khi đã lấy lại được một chút bình tĩnh, cậu mới nói được rõ ràng lời cảm ơn.

"C..cảm ơn vì đã đỡ mình !"

"Không có gì đâu, mà cậu làm gì với đống này vậy?"

"Tớ..tớ phải tập luyện và dọn hết rác ở đây, nhưng mà tớ sợ không kịp..."

Giọng nói có chút trầm xuống, quay lại đằng sau nhìn đống rác mà lo lắng. Liệu có kịp hay không đây, chỉ còn 6 tháng nữa để tập luyện mà thôi, trong khi đó cậu còn chưa dọn được bao nhiêu chỗ này.

Chợt có bàn tay đặt lên vai Midoriya.

"Cậu sẽ làm được, tôi tin cậu."

Cậu nhìn lại thì vẫn là cô gái ấy, một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên mà có người nói câu tin tưởng với cậu, đã vậy còn là một người xa lạ mới gặp. Ánh mắt long lên như muốn khóc, câu nói đó có thể chẳng là gì đặc biệt nhưng nó đã khích thêm tinh thần cho cậu rất nhiều đấy !

"Cậu tên là gì vậy?"

"A..tớ là Midoriya Izuku."

"Vậy sao, tôi là Ventrs. Làm bạn chứ?"

Đôi mắt bỗng căng ra, gì thế cậu không nghe lầm chứ, có người muốn kết bạn với cậu!? Midoriya đứng hình mất mấy giây, thật sự thì từ xưa tới nay cậu chẳng có ai gọi là bạn, bọn họ chỉ toàn bắt nạt vì cậu vô năng mà thôi. Còn Bakugou, một kẻ cậu chơi cùng từ nhỏ nhưng bị bắt nạt, ức hiếp là nhiều, vậy nếu nói Bakugou là bạn thì liệu có là đúng(?).

"T..tất nhiên chứ!"

"Vậy tôi gọi cậu, là Izu cho tiện nhé. Có được không?"

"Được, tớ gọi cậu là Ven nhé. Rất vui được làm bạn với cậu."

Nụ cười chói nắng của Midoriya làm Ventrs khẽ sững người, đây là nụ cười đầu tiên mà cô thấy đẹp như vậy, thật mang lại cho người ta nhiều năng lượng.

Cô cũng giống cậu thôi, cũng không có cái gọi là bạn, tuy không bị bắt nạt nhưng lại chịu sự kiểm soát của những kẻ không mấy tốt đẹp. Ventrs đã trông thấy cậu gần một tháng nay, Midoriya luôn có một sự kiên trì và cố gắng khiến cô muốn đến gần để kết bạn. Và thật mừng, vì điều đó đã thành công.

.

Midoriya vẫn vậy, vẫn chăm chỉ cố gắng luyện tập, còn về phần Ventrs cũng hay tới gặp cậu. Tuy rằng không phải hôm nào cũng tới, nhưng một tuần cũng có đôi ba lần.

Cũng nhờ vậy mà cậu có người để nói chuyện cho khỏi chán nản lúc nghỉ mệt. Cậu kể mọi thứ cho Ventrs nghe, về cuốn sổ cậu hay phân tích về những anh hùng hay việc cậu thích All Might thế nào. Còn vân vân và mây mây nữa.

"Ụm- tớ..tớ xin lỗi, tớ lại nói nhiều quá r-."

"Sao, kể tiếp đi. Tôi đang nghe mà."

Midoriya rối rít quay ra xin lỗi Ventrs, sợ rằng cô sẽ khó chịu, nhưng bản thân lại khựng lại vì câu đáp của cô. Ventrs vẫn chống cằm chăm chú lắng nghe và nhìn cậu, chẳng có sự khó chịu nào ở đây cả.

Trước kia, Midoriya hay bị nói vì cái bản tính lẩm bẩm một mình của bản thân, dù cậu có muốn nói cho ai đó nhưng lại chẳng có một người nào chịu nghe cả. Buồn tủi chứ, từ đấy cậu luôn nghĩ sẽ chẳng có ai thèm ngồi nhìn cậu lải nhải về mấy thứ này đâu nhưng hôm nay cậu mới nhận ra rằng, vẫn có người đang lắng nghe cậu.

Ánh mắt dịu xuống, nghĩ rằng điều này không phải nhàm chán lắm sao, Midoriya liền hỏi :

"Cậu không thấy chán khi tớ cứ lảm nhảm về mấy cái này à."

"Không, tôi thấy cũng thú vị mà, nên kể tiếp đi."

Ventrs chưa từng có ai trò chuyện cùng như này, lúc nào cũng một mình đến mệt mỏi. Vậy nên sao lại chán cơ chứ, rất vui và cuốn là đằng khác ấy. Cô cũng không ngờ rằng Midoriya lại giữ nhiều những kiến thức về anh hùng như thế, mọi phân tích cậu nói đều chi tiết lại ngắn gọn dễ hiểu, nếu không phải một người đủ tâm huyết với Anh hùng thì sao mà có nhiều hiểu biết đến thế này cơ chứ. Thật ngưỡng mộ đấy.

Nghe vậy cậu vui mừng rõ, thật vui khi có người chịu lắng nghe bản thân. Rồi Midoriya và Ventrs lại tiếp tục nói nhau nghe, cô thắc mắc thì cậu lại trả lời, cứ như là tri kỉ ấy.

Hay, mỗi lần tới, thì Ventrs lại đem theo mấy chai nước lạnh cùng chiếc khắn mới cho cậu. Midoriya mỗi lần tập là lại nhễ nhại mồ hôi, mệt đến mất cả sức.

"Ể..c..cậu-"

"Gì, ngồi im nghỉ ngơi đi."

Đôi mặt đã đang đỏ bừng vì nóng giờ lại còn thêm phần làm Midoriya chẳng khác nào quả gấc cả. Tất cả tại cái hành động của Ventrs mà thôi, cô cứ lau mặt cho cậu như đứa trẻ lên ba vậy vả lại còn ở cự ly gần thế này, không ngại mới lạ đấy.

Nhiều lúc Midoriya còn chẳng biết Ventrs là bạn hay bảo mẫu của mình nữa, hay do bản thân cậu giống con nít quá hả??? Không được, cậu phải trưởng thành lên, là đấng nam nhi cơ mà-

"Để tớ tự làm!"

"Ngồi im!"

" C..cậu ấy quát mình..."

Ừ thì bỏ đi, vẫn là không bật lại được.

To be continued->


.

___03/03/2022*
-Lc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro