Memories Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dép tổ ong mài trên mặt đường cùng tiếng gậy đôi lúc "cộp" vài cái. Đôi vợ chồng già đang rảo bước trên những con đường gắn với những kí ức đẹp của họ, để sống lại với quá khứ, sống lại với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Trường cấp 3 Thăng Long, nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Giờ, trường đã xây lại, mới hơn, đồ sộ hơn, hiện đại hơn hẳn so với thời 2 người học. Vì bây giờ đang là mùa hè, nên trường cho ra vào tự do. 2 vợ chồng bước vào, tiếng dép vang khắp sân trường vắng lặng tạo nên cảm giác hiu quạnh, cô đơn vô cùng. Xử Nữ - người đàn ông già chậm rãi bước cầu thang để tìm đến lớp mà ông cùng vợ - Thiên Bình học ngày trước.

-Nó vẫn ở đây, em có nhận ra không?... Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên,... là nơi chúng ta trải qua bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò cùng với nhau.-Xử Nữ thủ thỉ bằng giọng ốm yếu của một người đàn ông già nua.

Thiên Bình chỉ mỉm cười không nói gì.

Trên đường đi, Xử Nữ tiếp tục tâm sự:

-Anh đã cố gắng để thi vào đại học Ngoại Thương, ban A, cốt chỉ để được học với em,... được gần bên em,... chứ ban đầu một người như anh chỉ dám mơ mộng đến đại học Kinh Tế Quốc Dân mà thôi... Anh đánh liều nộp hồ sơ rồi học ngày học đêm... và may mắn đỗ điểm sàn, may mắn vẫn được nhìn thấy em 4 năm đại học...

Mùi cà phê hòa vào không khí sớm mai, làm khứu giác những người xung quanh bớt nhàm chán, ở quán cà phê nhỏ bé lâu đời này, bạn sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi rác hay mùi khói xe độc hại.

-Quán cà phê Lavender là điểm hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy... em còn nhớ chứ... chốn này ngày xưa chỉ dành cho teen, còn bây giờ thì ai cũng có thể vào...-Xử Nữ dừng trước quán cà phê, nói xong thì anh cất một bức ảnh vào túi rồi bước vào.

-Chào ông, tôi có thể lấy gì cho ông?-Người nhân viên nữ nói với Xử Nữ.

-Cho tôi 2 cốc mattcha mang về.-Xử Nữ mỉm cười nói.

-Vâng, hai mattcha mang về, của ông hết 60 nghìn.-Cô nhân viên nói, sau khi nhận được tiền của Xử Nữ thì trả lại hóa đơn.

Xử Nữ thầm nghĩ, cô ấy thật giống Thiên Bình lúc trẻ, mái tóc nâu hạt dẻ dài đến ngực xoăn đuôi, đôi mắt đen to, lông mi dài... Thiên Bình... nghĩ đến đây thì nụ cười trên môi Xử Nữ tắt lịm.

-2 mattcha của quý khách đây ạ!-Cô nhân viên giơ túi đựng 2 cốc mattcha trước mặt ông lão già nua đang vẻ đăm chiêu làm ông sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhận lấy nó thật nhanh rồi rời khỏi quán.

Xử Nữ lại lôi tấm ảnh ra.

-Cô gái vừa rồi giống em hồi còn trẻ lắm, Thiên Bình à... Nghĩ đi nghĩ lại thì trông em vẫn xinh hơn cô ấy,... nhưng việc hai người giống nhau thì không thể phủ định được...-Xử Nữ lại chậm rãi bước đi, một tay xách túi mattcha kèm chống gậy, một tay cầm bức ảnh.

-Chẳng phải đây là quán bánh ngọt anh thường dẫn em tới ư?... Chắc em còn nhớ nhỉ?... Năm nào mua bánh sinh nhật mình cũng qua đây, không chỉ vì nó ngon, mà người ta còn nhận làm trang trí theo ý thích... Ăn bánh này không ngấy, lại còn rất hợp khẩu vị... Không chỉ bánh sinh nhật, mà bánh mì, bánh kem bình thường, cupcake, caramel đều đầy đủ cả... Mà hôm nay là sinh nhật em nhỉ?... Để anh mua tặng em một chiếc bánh...-Xử Nữ vào quán và mua một chiếc bánh kem đã làm xong sẵn, vì anh không kịp đặt làm theo ý thích.

Mua xong anh nhìn tay mình cầm khá nhiều thứ, nên anh xin một chiếc làn từ quán để đựng vào.

Giờ thì một tay xách làn, một tay chống gậy, bức ảnh đó, anh đặt gọn gàng trong chiếc làn.

-Nơi đây đã từng là cửa hàng trang sức lớn nhất Hà Nội, nơi mà anh đã mua nhẫn cầu hôn em... nhưng do bị phá sản, giờ nó đã trở thành game center cho thanh niên... ngày trước, chúng ta cũng rất thích chơi game nhỉ?-Xử Nữ nhìn bao quát game center hiện đại này, nó khác xa so với game center ngày trước, ngày trước game center rất cùi bắp, còn không xứng với chữ "center", nó hầu hết chỉ là những gian hàng game nhỏ trong các hội chợ lớn mà thôi.

Xử Nữ tiếp tục chống gậy qua đường, đi được thêm một lúc thì thấy rất mệt nên dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy.

-Ồ, chẳng phải đó là bệnh viện Bạch Mai, nơi Bảo Bình cất tiếng khóc chào đời sao? Sao anh nhớ nó nằm ở con phố khác và trông bé, xập xệ hơn nhỉ? Đã lâu lắm rồi anh chưa đi bộ trên những con phố, giờ mới thấy khác xưa một trời một vực luôn.-Xử Nữ nhìn thẳng vào khu đối diện với ghế đá, nơi có cổng, trên là biển hiệu với dòng chữ đỏ ghi: Bệnh Viện Bạch Mai.

Nhắc đến Bảo Bình, Xử Nữ đang nghĩ về nó, giờ nó đã đang ở nước ngoài bảo vệ đồ án tiến sĩ của mình, chưa biết bao giờ mới về thăm người cha già nua này.

Xử Nữ ngồi một lúc nhìn ra phố, dòng người qua lại vội vàng không ngừng nghỉ, dù giờ đang là mùa hè, không biết họ đã bao giờ nghĩ đến chuyện sống chậm lại và... quan tâm hơn? Anh cũng chẳng thể trách họ, ngày còn trẻ, anh cũng vùi đầu vào công việc, sáng sớm đã bước chân ra khỏi nhà, vậy mà tối muộn mới chịu vác mặt về. Lúc nào cũng vội vã theo dòng người vội vàng, đến cả khi vợ anh...

Xử Nữ chậm rãi nhấc mình lên, có thể nghe thấy tiếng xương 'crắc' vài cái. Anh tiếp tục chống gậy đi thẳng, mua một bó hoa cúc rồi dừng lại ở một nhà tang lễ. Nhà tang lễ Hà Nội.

-Thiên Bình... anh xin lỗi... anh đã không ở đó... cái ngày em ra đi...

Hôm đó, Thiên Bình đi bộ trên đường một mình, cũng là giữa mùa hè, khoảng gần 10 năm trước rồi, tuổi đã già, khi Thiên Bình bị xe đâm chỗ ngã tư do người đi xe vượt đèn đỏ, Xử Nữ đã không ở đó, anh đang bận công tác ở Sài Gòn, anh đã không ở đó với vợ, dù người đâm phải Thiên Bình đã bị phạt tiền do vượt đèn đỏ, bị phạt 4 năm tù do đâm cô và phải bồi thường một khoản tiền lớn, nhưng điều đó cũng chẳng thể cứu được mạng sống của người phụ nữ trung niên.

Anh đã có thể ở đó, đi chơi cùng cô, bảo vệ cô, cô đã không gặp tai nạn và ra đi như vậy.

Xử Nữ ngồi thụp xuống đất khóc, mặc người qua đường nhìn mình, anh khóc như cả thế giới sụp đổ... mà đúng vậy, Thiên Bình là cả thế giới của anh mà...

...

Xử Nữ dừng lại ở đỉnh một bãi đất xanh, màu xanh bạt ngàn của cỏ.

Anh đặt bức ảnh xuống một ngôi mộ, và lôi các thứ trong làn ra.

-Hôm nay là sinh nhật em, anh đã mua một ít đồ...

Anh lặng lẽ xếp đồ gọn gàng trên góc bia mộ rồi cầm một cốc matcha lên, cụng vào cốc đặt trên mộ.

Xử Nữ im lặng uống cốc matcha, mắt không ngừng rơi lệ.

Tag: HoangDaoTeam_HDT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro