Ngày cưới của đôi ta (Phần 6_AmaNene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane-kun này...cậu biết không? Lần đầu ta đã gặp mặt nhau... gặp nhau trên một ngọn đồi lộng gió, những cơn gió dịu khi tiết trời gần Xuân! Cậu ngồi đó, tựa vào góc cây, đắm chìm vào những làn mây trắng, thả mình vào cơn gió thoảng, mái tóc chocolate đen dịu dàng được nàng gió chau chuốt.

Tớ nhìn cậu từ phía xa, lặng người nhìn cậu nhóc cô đơn trên ngọn đồi vắng. Từng cánh hoa khiêu vũ trong gió như một vũ công, uyển chuyển và thướt tha, cậu ngắm chúng với đôi mắt hoài niệm...sao vậy? Tại sao đôi hổ phách đó lại dao động bởi những cánh hoa nhỏ, sao không phải là những sinh vật mang nét nổi bật bên cạnh cậu?

Ngắm nhìn đôi mắt hiền dịu đó của cậu...tim tớ đã đập dồn dập đến mức không thể thở nổi. Khi đó tớ năm tuổi, cậu cũng vậy! Cậu và Tsukasa là thành viên mới của trại mồ côi, lúc đó tớ đã đau lòng trước khuôn mặt u sầu kia...cậu...

Cô đơn...và tủi thân lắm đúng không?

***

Thời gian cứ thế dần trôi trên "mái nhà" nhỏ của chúng ta, mọi người dần được nhận nuôi, chỉ còn lại mỗi tớ...
Tớ nhớ cậu, người con trai với đôi hổ phách sáng rực trong màn đêm, đôi gò má hồng, dáng người nhỏ nhắn, cô lập hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Sống trong một gia đình mới, tớ mong cậu hạnh phúc! Một ngày nào đó tớ muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu, tớ muốn thấy cậu cười với tớ, muốn nghe cậu nói về những điều ngây ngô như bao đứa trẻ khác.

Tớ muốn sau này...được gặp lại cậu!

***

Tiếng chuông trường một lần nữa đã vang lên râm ran khắp cả sân trường, các cô cậu học trò lại cất bước đến trường, nhưng không còn là mái trường cấp một thân quen. Tạm biệt những tháng năm của tuổi học trò ngây ngô, cất bước trên con phố ngập tràn nắng. Mái trường cấp hai "giang rộng đôi tay" đón chào học sinh mới.

Vào lúc đó, bóng hình của một cậu con trai với mái tóc chocolate đen, trên môi nở một nụ cười tươi nhìn cậu em trai của mình. Amane...là cậu phải không? May quá, vậy là điều ước tớ đã trở thành hiện thực rồi phải không?

Tớ vui quá!

***

Năm thanh xuân của thời học sinh tớ gắn liền bên cậu, mọi hoạt động, những lần phá phách của cậu và Tsukasa. Amane-kun luôn gọi tớ là Daikon...dù rất tức... nhưng không sao! Tim tớ có chút gì đó như hơi ấm, như một ngọn lửa đang toả nhiệt, đủ phát sáng trong màn đêm u tối, đủ ấm áp để bảo vệ tớ khỏi những cám dỗ ngoài kia...

Cảm ơn cậu Amane-kun!

***

Lại một mùa hoa anh đào nở đã đi qua dưới mái trường cấp ba, đã đến lúc tạm biệt nhau rồi, tại sao lại thế... tớ muốn thời gian có thể mãi ngừng trôi!

Để tớ bên cạnh cậu lâu hơn.

Nhưng giọt nước mắt ấm đã tuôn trào, tớ không thể kìm nổi những dòng suy tư, những cảm xúc lúc này! Vội nắm lấy tay cậu, tớ muốn trao chút hơi ấm gì đó... như cách mà cậu đã bảo vệ tớ bằng ngọn lửa đó. Tớ muốn nói, tớ muốn hét lên trong dòng cảm xúc vỡ oà này là...

Tớ yêu cậu rất nhiều!

Đêm đó, Amane tổ chức tiệc chia tay đến tận khuya, mọi người ai cũng đều về hết rồi, còn mỗi tớ và hai anh em...

Lấp lánh trên bầu trời đêm những ngôi sao sáng, tớ vẫn mơ màng nằm yên giấc trên vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của Amane-kun. Dù chỉ mập mờ và huyền ảo như một giấc mơ, nhưng tớ đã rất vui, tớ nghe được nhịp tim theo từng giây, nghe được những âm thanh sống động khi vạn vật khi về đêm! Ánh đèn đường lấp ló, một cảnh sắc như trong tranh. Gió lúc này đã thổi lên, những làn gió mát dịu đánh thức tôi dậy, hơi men của rượu lúc này đã không còn làm tớ say nữa! Tớ đã tỉnh giấc khi cậu đưa tớ vào nhà.

Giá như cậu có thể ở lại bên tớ thêm chút nữa...

***

Hôm nay là ngày cậu theo đuổi ước mơ, từ xa tớ thấy rõ nỗi lo âu và buồn bã của cậu, tớ muốn chạy đến ôm lấy cậu nói lời tạm biệt... nhưng không thể...tim tớ đau lắm!

Cậu không hề để ý đến sự tồn tại của tớ lúc này sao... Amane-kun?

***

Từ ngày cậu đi...tớ đã phải đối mặt với việc sải bước trên con đường đến trường thiếu bóng dáng cậu. Tớ làm giáo viên giảng dạy tại ngôi trường trung học này, vì còn chút gì đó vẫn vương vấn trong tớ, trong ngôi trường của thanh xuân này!

Cậu biết không, tớ luôn mơ thấy một cô gái với mái tóc bạch kim, đuôi tóc xen khuyết màu xanh lục và đôi mắt ngọc Ruby tựa như tớ! Cô gái đó đang nằm gọn trong lòng của một hồn ma, đôi mắt vô hồn và trong suốt như pha lê, đôi môi anh đào khó khăn nói...

"Hanako-kun...tớ xin lỗi..."

Hồn ma mang tên Hanako đó...có phải là cậu không? Đôi mắt hổ phách đã dao động trong làn nước mắt đang tuôn trào, tay ôm chặt cô gái đó khóc thảm thiết, tiếng hét của tuyệt vọng, cứ như xé toạc cả sự vắng lặng trong ngôi trường đang ngủ say...

***

Ơ...tại sao mọi thứ lại mờ đục thế này? Một màu đen đang bao trùm lấy tớ...có gì đó khá ướt đang thấm đẫm hết chiếc đầm dự tiệc của tớ! Gì vậy? Tại sao tớ không thể nghe thấy gì nữa?

Tại sao cậu lại khóc vậy Amane-kun?

...

Đừng lay người tớ nữa...đau đầu quá...cho tớ ngủ đi...

...

Nhé Hanako-kun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro