Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em và hắn là người yêu của nhau. Tuy nhiên tình yêu này lại tồn tại nhờ sự nhẫn nhịn và chịu đựng của em. Em yêu hắn, coi hắn là tất cả đối với em. Còn với hắn, hắn không đặt em trong mắt, hắn coi em là người thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn. Dẫu biết hắn như vậy nhưng em cũng không phản kháng hay phản đối gì cả, em vẫn âm thầm chịu đựng dể hắn coi em là kẻ thế thân cô gái ấy bởi em biết nếu như không phải em trông giống cô ấy thì hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay ngó ngàng gì đến em. Hôm nay là ngày bạch nguyệt quang của hắn trở về.

Hắn tức tốc ra sân bay để gặp lại người con gái ấy, gặp lại người mà hắn nhung nhớ bấy lâu. Em cũng biết, nhưng em lựa chọn im lặng. Em không muốn phá vỡ niềm vui hân hoan của hắn, hắn chưa từng như vậy với em, nhưng giờ hắn lại như thế với cô gái ấy. Có lẽ hắn thực sự không cần em nữa, có lẽ em nên lặng lẽ rời đi, em không nên chen vào niềm hạnh phúc của hắn, có lẽ ông trời đã sắp đặt rằng hắn sẽ chẳng bao giờ là của em và em cũng chẳng bao giờ là của hắn.
Em gói gém đồ đạc trong lúc hắn đi đón cô ấy. Đồ của em không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ.
Em đứng quan sát từng nơi một lần cuối, từ căn bếp sáng nào em cũng dậy nấu cho hắn, đến bộ sofa em luôn lau chùi sạch sẽ, từ bàn làm việc bừa bộn của hắn được em sắp xếp, đến chiếc giường đêm đêm chỉ một mình em nằm. Em nhớ lại từng kỉ niệm nhỏ bé, nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ của riêng em. Giờ đây người ấy đã trở về, vai trò của em cũng chấm hết, em không hối hận gì với quyết định rời đi của mình. Có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất, vừa tốt cho cả em và hắn. Em bước ra khỏi căn nhà mà em đã từng ở cùng hắn, lòng em có chút quạnh lại, cơ thể cũng không khỏi tiếc nuối. Cuối cùng em vẫn là luyến tiếc rời đi.

Em đi chưa được xa thì đập ngay vào mắt em là hắn đang dẫn cô gái ấy đi ăn hàng. Em dừng bước, gương mặt thẫn thờ. Em có thể thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, gương mặt chứa chan hạnh phúc của hắn, những hành động ân cần và dịu dàng của hắn dành cho cô ấy. Những thứ bây giờ cô ấy có là những thứ em luôn ao ước từ hắn. Cô ấy hẳn là rất tốt nên hắn đã trông ngóng cô ấy lâu đến vậy. 5 năm qua ở bên cạnh hắn, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho hắn, chăm lo công việc cho hắn, trông nom nhà cửa cho hắn, túc trực bên cạnh mỗi khi hắn ốm đau, xoa dịu hắn mỗi khi hắn mệt mỏi, động viên hắn mỗi khi hắn tuyệt vọng, em chưa bao giờ nhận được một cái ôm hay một lời cảm ơn từ hắn.
Giờ đây cô ấy đã về, cô ấy sẽ hoàn thành nốt công việc của em, cô ấy sẽ thay em chăm sóc cho hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc thì dù có phải chọn bỏ đi vì hắn em cũng cam lòng.

Hắn thấy em đang kéo vali rời đi thì tiến lại gần, nhếch miệng cười đầy giễu cợt:

-Xem ra cô cũng biết điều đấy nhỉ? Mà xin giới thiệu luôn, đây là bạch nguyệt quang của tôi.

Cô gái ấy đứng trước mặt em, em cũng bất ngờ, không biết là em trông giống cô ấy hay là cô ấy giống em. Cô ấy là một cô gái hiền lành có chút nhút nhát, giọng nói cũng rất dịu dàng. Em biết cô ấy là người tốt vậy nên cũng chào hỏi và rời đi.

Từ đằng xa có một tên cướp đang chạy về phía này, tên cướp ấy chạy rất nhanh, người dân xung quanh đều vì sợ hãi mà hô hào. Ai nấy đều né ra vì sợ bị liên lụy, riêng hắn thì không, hắn vẫn đứng sừng sững ở đấy chẳng hề nhúc nhích. Hắn nghĩ với thân hình của hắn sẽ hạ gục tên cướp ấy dễ dàng. Tên cướp khi chạy chỉ còn 2m nữa là chạm tới hắn thì bỗng một con dao găm được rút ra, tên cướp định đâm hắn. Em ngoảnh lại thì thấy con dao ấy, hắn cũng thấy nhưng vì bảo vệ bạch nguyệt quang của hắn mà hắn chẳng thèm né, hắn ôm cô ấy vào lòng mà che chở. Chẳng biết vì thứ gì mà khi con dao chuẩn bị đâm vào hắn thì dừng lại, từng giọt máu chảy xuống nhưng không phải máu của hắn. Hắn mở mắt nhìn, người đó lại là em, em đã đỡ nhát dao ấy cho hắn.

Em quay lại nhìn hắn, giọng nói khó chịu mà em vẫn mỉm cười hỏi han hắn: -H/n, anh không sao chứ? Hai người có bị làm sao không? Nói dứt câu thì em khụy xuống trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Tên cướp khi thấy có người bị đâm bởi hắn thì cũng bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại và áp giải lên đồn.

Em ngã xuống, hắn đỡ lấy em, đôi mắt hắn thất thần, đôi môi trở nên run rẩy, bạch nguyệt quang của hắn cũng thấy em bị đâm mà kinh hãi bịt miệng. Hắn gào lớn tên em:

- Tử Kỳ! Này Tử Kỳ! Có nghe tôi nói không?? Giọng nói của hắn run rẩy hơn bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu tiên em nghe tên mình bật ra từ miệng hắn.
Em cố gắng đáp lại hắn, nhưng vì bị đâm vào bụng nên phát âm có chút khó khăn, dù vậy em vẫn mỉm cười dù hai khoé miệng đã chảy đầy máu:

-A, Thiệu Huy đây là lần đầu tiên em được nghe tên của mình từ miệng anh đấy, quả nhiên là rất ấm áp....
Nghe được câu trả lời không liên quan từ em, hắn hét lên vừa tức giận vừa sợ hãi:

- Em đang làm gì vậy hả? Sao lại đỡ nhát dao ấy cho tôi?? Thà cứ để vậy có phải tốt hơn không? Tôi đâu mượn em làm điều thừa thãi? Tôi đã luôn đối xử không tốt với em vậy mà sao em vẫn lo lắng cho tôi?
Em lần đầu thấy hắn như vậy thì cũng không khỏi xót xa, cố đưa bàn tay của mình áp lên gương mặt hắn:

- Em không sao hết, cũng không cảm thấy đau đớn hay gì cả, chỉ may mắn là anh và cô ấy không sao! Cho dù em có không chết vì nhát dao này thì cũng sẽ chết vì bệnh nan y thôi! Thà rằng phút cuối đời này vẫn có thể làm điều gì đó cho anh, vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.

Hắn nghe từng lời nói của em mà lòng quạnh thắt

-Bệnh nan y? Em bị bệnh nan y từ bao giờ? Sao chưa bao giờ tôi nghe em nói về chuyện đó?

-Em không muốn anh phải lo lắng cho em, với lại cũng là bệnh nan y, chẳng thể nào chữa được, cũng chỉ để anh lo lắng vô ích. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã không quan tâm em, em cũng không có ý định để anh biết.

-Đáng ghét! Sao em lại đỡ cho tôi? Tại sao???

-Thiệu Huy, anh có thể để em nói vài điều trước khi nhắm mắt không?

-Em nói đi, tôi đang nghe đây!

-Sau này...không còn em bên cạnh nhắc nhở nữa, anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, đừng đi tắm quá muộn, nhớ phải đi ngủ đúng giờ, phải ăn uống đầy đủ, chăm tập thể dục mỗi ngày, đừng nghĩ ngợi lo âu nhiều quá, đừng bề bộn trong đống công việc, cũng đừng để bản thân bị cảm lạnh. Cô ấy là một người tốt, cô ấy sẽ chăm lo cho anh tốt hơn em, quan tâm anh hơn em và yêu anh nhiều hơn em. Cũng đừng thờ ơ vô cảm với cô ấy như cách anh đã từng với em nhé, cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Cô ấy quan tâm chăm sóc cho anh thì anh cũng phải chăm sóc yêu thương cô ấy nữa nhé.

Hắn im lặng lắng nghe tất cả những gì em nói. Vô thức nước mắt của hắn đã chảy dài. Em đau lòng vuốt ve gương mặt hắn, lau từng giọt nước mắt của hắn với cơ thể đang mất máu trầm trọng. Em liếc nhìn cô ấy, mỉm cười:

-Phiền cô sau này hãy lo lắng cho anh ấy thay cả phần của tôi nhé! Anh ấy có nhiều tật xấu lắm nên cô hãy chấn chỉnh lại anh ấy giúp tôi nhé! Hãy yêu anh ấy như cách anh ấy đã yêu cô. Tôi không thể ở bên cạnh anh ấy để nhắc nhở những chuyện lặt vặt thì cô hãy thay tôi làm việc đó nhé!

Em lại nhìn hắn, đau lòng

-Đừng khóc! Sau này không có em thì anh sẽ không cần phải khó chịu nữa. Mà... em có thể hỏi anh một câu cuối cùng không, Thiệu Huy?

Hắn vội trả lời như sợ đánh mất một thứ gì đó:

-Em hỏi đi, hỏi câu gì cũng được, tôi sẽ trả lời thật lòng!

-Đã có khi nào anh nghĩ sẽ yêu em chưa?

Hắn im lặng không trả lời, em cũng đã biết đáp án. Em mỉm cười mãn nguyện rồi cũng nhắm mắt rời xa. Hắn bàng hoàng không thốt lên lời. Run rẩy ôm lấy cơ thể dần trở nên lạnh lẽo của em. Đến phút cuối cùng của cuộc đời em vẫn lo lắng cho hắn, vẫn quan tâm đến hắn, vẫn yêu hắn nhiều đến thế. Giờ đây hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn. Em đã mãi mãi rời xa nơi đây, rời xa hắn. Chưa một lần nào trong 5 năm sống cùng nhau hắn thấy em nổi giận hay cáu gắt với hắn. Em yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ, yêu đến nỗi những giây phút hắn gặp nguy vẫn đứng ra bảo vệ hắn, giây phút thoi thóp vẫn quan tâm lo lắng cho hắn. Hắn hối hận rồi, hắn muốn em trở về bên hắn, nhưng giờ đây trong vòng tay của hắn chỉ còn là cái xác lạnh lẽo của em. Không còn là người con gái yêu hắn hết mình, sẵn sàng bỏ đi chỉ cần thấy hắn hạnh phúc, sẵn sàng hy sinh để thấy hắn được an toàn, ngay cả lúc chết vẫn mong được nhận lấy tình cảm của hắn. Trái tim của hắn đau quá. Đau như có ai đang bóp nghẹt nó vậy, đau như muốn xé nát tâm can, xé nát con người hắn. Hắn từng muốn em biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của hắn, giờ thì em đã rời xa hắn thật rồi, mà sao hắn không thể vui nổi.

Trời bắt đầu đổ mưa, hắn vẫn ngồi đó, ôm lấy cái xác đã chẳng còn hơi ấm của em, gào lên đầy đau đớn, gào tên em đầy tuyệt vọng. Hắn không tin và cũng không chấp nhận, em đã rời xa hắn, đã mãi mãi rời xa hắn, hắn chẳng thể nào gọi tên em thêm một lần nào nữa, hắn sẽ không còn thấy em hàng ngày dậy nấu ăn cho hắn, không còn thấy em dọn dẹp nhà cửa cho hắn, không còn thấy em an ủi động viên hắn, không còn thấy em gọi tên hắn, không còn thấy em cười với hắn. Hắn đau đớn, hắn không chấp nhận được sự thật, hắn muốn chết đi để em được sống lại, đến phút cuối cùng hắn mới nhận ra được sự quan trọng của em. Em ấy quá tốt, quá đáng quý, quá lương thiện và quá ngốc nghếch.

Hắn cứ ngồi đó ôm lấy cơ thể lạnh giá của em mặc kệ nước mưa đã ướt ngấm cơ thể, bây giờ đến ông trời còn thương xót cho em, còn đổ cơn mưa thay cho sự đau lòng. Vậy mà hắn, hắn đã gián tiếp gây nên cái chết cho em. Hắn muốn em quay về, quay về bên cạnh hắn, hắn không muốn em đi đâu cả, không muốn em rời xa hắn, không muốn em phải từ bỏ hắn. Nhưng có lẽ sẽ chẳng thành hiện thực được nữa, bởi lẽ em đã đi rồi. Rời đi ngay trong vòng tay của hắn, gương mặt em ra đi vô cùng thanh thản, vô cùng nhân hậu, không có chút đau đớn hay luyến tiếc gì, em khi ra đi còn chẳng buông lời chất vấn hắn, vẫn lo lắng cho hắn, sợ rằng không còn em hắn sẽ không chăm lo sức khoẻ. Chăm lo sức khoẻ cho hắn thế còn em? Em chăm sóc cho hắn thì ai lo cho em? Giờ đây hắn muốn là người lo lắng cho em, là người săn sóc em, là người túc trực bên cạnh mỗi khi em bệnh giống như cách em đã làm với hắn. Nhưng sao điều ấy bây giờ xa vời quá, điều ấy sao hắn chẳng thể chạm tới được. Em ra đi ngay trước mắt hắn, ngay trong vòng tay hắn vậy mà hắn chẳng thể giữ em lại.

Cơn mưa dần lớn hơn, đội cứu thương đã đến. Khi họ mang xác em đi, hắn vẫn gào lớn đòi giữ lại, hắn không muốn em đi đâu hết, muốn em mãi mãi ở cạnh hắn, nhưng em lại chẳng muốn ở bên hắn nữa, em đã đi xa lắm rồi. Nhờ đội cứu thương giải thích cho hắn hiểu mà hắn không còn níu kéo nữa. Để em được an táng, để em không còn phải chịu đựng những lời lẽ vô tâm của hắn, để em được hạnh phúc mà không cần phải lo lắng cho hắn. Đó là điều tốt nhất cho em.

Hôm tang lễ của em, người đến không nhiều, hầu hết là những bạn bè thân thiết của em và hắn. Không có cha mẹ hay người thân nào đến dự vì bởi lẽ em đã là một cô nhi, em không có cha mẹ. Hắn nhìn lên di ảnh của em với gương mặt bơ phờ. Sao em có thể mỉm cười như thế? Mỉm cười đôn hậu đến thế? Hắn không biết và cũng sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Tang lễ của em diễn ra vỏn vẹn 2 ngày.

Trong 2 ngày ấy hắn không thèm chợp mắt lấy một lần. Sang đến ngày thứ 3 thì hắn đã yên phận. Hắn nằm lên chiếc giường mà em đã từng cô đơn nằm. Tận hưởng những mùi hương còn sót lại từ em, một mùi hương xoa dịu mọi tâm hồn, một mùi hương mà hắn chỉ có thể ngửi nhờ tàn dư của cơ thể em. Hắn đã ngủ trong khi hàng nước mắt đã chảy dài. Trong giấc mơ của hắn là em, hắn gọi tên em, gào khóc tên của em, hắn chạy về phía em, muốn được chạm tới em nhưng em đứng ở đó chẳng hề chạm tới được. Em mỉm cười với hắn:

-Thiệu Huy, đừng đau lòng quá! Em không sao, anh đừng có vì người đã chết như em mà phó mặc bản thân như vậy nữa. Em ở bên này vẫn rất tốt vậy nên anh cũng phải sống tốt, chỉ có vậy em mới thanh thản ra đi được. Hãy biết trân trọng bản thân mình đi Thiệu Huy!

Hắn gào tên em, vươn tới để chạm được em:

-Tử Kỳ!! Tử Kỳ!!! Em... nếu như có kiếp sau, thì hãy yêu một người biết trân trọng em, yêu một người quan tâm em, yêu một người sẵn sàng bảo vệ em, yêu một người không phải anh, yêu một người tốt hơn anh. Và nếu như anh có kiếp sau, anh mong rằng mình sẽ lại gặp lại em, không cần phải là người yêu của em nhưng anh sẽ theo đuổi em, sẽ âm thầm quan sát em.... Vậy nên.. vậy nên em hãy.. yên nghỉ và đừng lo lắng gì cho anh hết!!!

Em nghe hắn nói, lần đầu tiên trong 5 năm bên cạnh hắn em được nghe những lời như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời tăm tối em được có người quan tâm. Em mỉm cười mãn nguyện, giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má em. Em dang tay ra muốn ôm lấy hắn lần cuối, muốn tận hưởng chút hơi ấm từ người em cả đời yêu thương trước khi thực sự rời đi.

-Thiệu Huy em có thể ôm anh một lần không? Hãy coi như đây là lần đầu và cũng là lần cuối em sót lại trong tâm trí anh?

Hắn chạy đến ôm lấy em vào lòng, hình ảnh của em cũng dần tan biến, hắn vớt vát những tàn ảnh của em, đau đớn khóc lên như một đứa trẻ. Hắn tỉnh lại sau cơn mơ, nước mắt hắn ướt đầm lấy gối, đôi môi hắn run lên cầm cập, gương mặt hắn ơ thờ, hắn không thể gặp lại em nữa, mãi mãi không thể nữa.

Hắn nhìn vào bức ảnh trên bàn, đó là tấm hình duy nhất của em. Em trong bức tranh nở một nụ cười rất đẹp, rất hồn nhiên, rất trong sáng, là một thiếu nữ có mái tóc dài ngang hông, có gương mặt rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Hắn thẫn thờ cầm lấy bức ảnh ấy, lần đầu tiên hắn thấy em đẹp đến vậy. Em không son phấn hay chau chuốt bất cứ cái gì mà đã đẹp đến vậy, hắn uất hận khi suốt thời gian bên cạnh hắn đã chẳng thèm để ý đến em. Sao hắn thấy em trong bức ảnh với khi em mất khác nhau quá? Có lẽ vì ở bên cạnh hắn em đã thay đổi ư?

Em gầy đi nhiều, gương mặt cũng trở nên hốc hác, mái tóc dài đã cắt ngắn ngang vai, gương mặt thanh tú giờ đã trở nên ảm đạm. Em đã thay đổi quá nhiều.. chỉ vì hắn. Hắn không nhận ra nhưng em cũng không tức giận, em chịu đựng từng lời lẽ khó nghe của hắn, nhẫn nhịn những lần hắn say rượu hay nhớ nhung tình cũ mà mắng chửi em, thông cảm những lần hắn vô tâm, không để mắt đến em. Hắn thấy sao em phi thường quá, kiên cường quá, nếu là hắn phải chịu đựng những thứ như thế, hắn đã chẳng còn chút tình cảm nào rồi. Nhưng em lại không như thế, bỏ qua những điều ấy, em vẫn quan tâm, săn sóc, hỏi han hắn. Hắn biết bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn, em chẳng còn ở đây để thấy hắn nhận ra những điều ấy nữa, chẳng còn ở đây để nghe câu nói xin lỗi đầy muộn màng từ hắn nữa. Em đi rồi, đi thật rồi, đi xa khỏi vòng tay hắn, hắn muốn được gặp lại em, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nữa.

End.

Note: Do trình còn non nớt và chưa biết cách diễn đạt nên sẽ có nhiều phần sử dụng từ không đúng, cũng sẽ có nhiều chi tiết không hợp lí trong suốt câu truyện. Nếu có góp ý nào độc giả hãy để lại những dòng comment để tôi sửa chữa nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tinh