12. LITTLE RED RIDING HOOD (1.12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-...Nhóc Take! Làm gì mà núp núp ở đó? Mau bước ra đây! Nhóc đã tránh mặt ta cả tuần nay rồi! Vừa hay ta tính tìm nhóc tính sổ! Hôm nay không đọc hết 10 cuốn Bách khoa Toàn thư thì liệu hồn với ta!

-Huhuhu! Ông tha cho cháu! Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy ông! Cháu biết lỗi rồi mà! Ông bắt cháu làm gì cũng được! Đừng bắt cháu chết dí cả ngày trong cái thư viện khốn nạn đấyyyy!

-Đừng có lí do lí trấu! Nhóc đã bỏ dở quá nhiều rồi! Đừng bảo với ta cháu quên trách nhiệm của mình rồi nhé?

-K-không ạ...

-Biết thế là tốt, vào nhanh lên, hôm nay ta rảnh, sẽ kèm cháu tới khuya cũng được!

-Huhu ông ơi, học nhiều trĩ đấy!

-Ô hay cái thằng này! Được ta chỉ bảo không thấy vinh dự còn viện cớ trốn là sao? Àaa! Ta hiểu rồi! Nhóc con lại tính chuồn đi chơi với BẠN GÁI à? Đừng có giấu! Ta thấy hết rồi!

Chậc! Mikey chán nản tặc lưỡi. Cuối cùng vẫn phải chạm mặt à...

-A, thưa ông, đây, đây là bạn cháu! Cậu ấy là Mi-Sane Emma! Là Sane Emma ạ!

-...Sane Emma à...Hừm, Sane-san nhỉ? Cháu là bạn của nhóc Take?

-...Dạ...

-Nhìn cháu có vẻ hơi lạ đấy, cháu không phải người ở đây nhỉ?

-A! Dạ, Emma-chan là người của tộc sói phương Bắc! Ông biết đấy, cậu ấy đồng tộc với tiểu thư Yuzuha mà, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến đây, cháu đang đưa cậu ấy đi tham quan thôi ạ!

-...Được rồi, ta đã làm gì đâu sao phải bao bọc bạn gái nhóc thái quá thế! Thôi thì nể mặt bạn gái nhóc, ta tha nhóc buổi luyện tập hôm nay đấy! Nhớ kĩ, lần sau không có chuyện này nữa đâu! Dẫn Sane-san đi chơi tiếp đi!

-A,dạ! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm! Emma-chan! Đi thôi!

-...
.
.
Phù! Cuối cùng cũng an ổn mà về tới nhà! Takemichi cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau hôm nay tín nam nguyện suốt đời ăn chay! Đội ơn nữ thần Arte!Ngàn lần cảm tạ Người lắm lắm!
Trong khi Takemichi còn đang cảm tạ trời đất, Mikey im lặng quan sát, em đang suy tính điều gì?

.
.
.

Ở nhà Takemichi được ít hôm, Mikey nghĩ ngợi, có lẽ đã đến lúc quay về rồi! Nghĩ là làm, Mikey nhanh chóng cáo biệt gia đình Hanagaki mà trở lại cánh cổng kia. Thế nhưng bà Tamako vốn tính hiếu khách, nhất mực giữ Mikey ở lại, còn đặc biệt chuẩn bị cả Taiyaki- món bánh ngọt ưa thích cho em. Hừm! Mikey em đây không thể thằng thừng khước từ lời mời khẩn khoản của mẹ vợ được! Nhất định là thế chứ không phải vì mấy chiếc Taiyaki nóng hổi kia đâu! Nhất định!

.
.

Đêm xuống, Takemichi đã ngủ say, chỉ còn em cùng bà Tamako còn thức bên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi phòng khách cùng tách trà nghi ngút khói. Cả hai im lặng một lúc lâu, còn Mikey, có lẽ, trong lòng em sớm đã biết được mục đích của buổi tiệc trà khuya này rồi... Bầu không khí im ắng bóp nghẹt cả căn phòng, cuối cùng, bà Tamako quyết định phá vỡ chúng:

-Ừm, Emma-chan này, cháu, là con người, đúng chứ?

-...Dạ

-Vậy à, cháu không định hỏi ta biết điều này bao lâu rồi sao?

-Không ạ, cháu cũng đoán được cô đã biết rồi...

-...Cháu không có gì muốn nói  với ta thật à?

-...Cô không muốn tìm hiểu lí do một con người tầm thường như cháu lại tới được đây một mình ư?

-Haizz, không đâu, Mikey-chan à, ta đã rất vui khi thấy cháu tới thăm thằng nhóc nhà ta đó, vậy mà cháu lại dùng tên giả để giới thiệu, thật là có chút làm ta đau lòng mà~

-Ơ, dạ, cháu không có ý đó đâu! Chỉ,chỉ là..chỉ là đám hoa chết tiệt kia dụ cháu thôi!

-Hì! Ta đùa thôi mà! Mikey-chan này, thực sự ta rất vui vì cháu đã ở bên và làm bạn với Takemichi, cháu cũng biết rồi đúng không, ừm, mọi người ở đây có chút không thích thằng bé lắm...Nên là, từ nhỏ, nó đã không có bạn...Cháu là người đầu tiên làm bạn của Takemichi đó! Nhờ cháu mà con ta đã có thể thoải mái mà cười vui như vậy...Thực sự! Thực sự ta rất biết ơn! Cảm ơn cháu nhiều lắm!

Nói đoạn, bà Tamako liền quỳ xuống trước mặt Mikey làm em có chút bối rối, vội vã chạy lại đỡ bà dậy.

-A, cô mau đứng lên đi ạ! Cháu phải cảm ơn cô mới đúng! Dù cô đã biết cháu là con người, dù cô đã biết cháu nói dối, cô vẫn tha thứ và còn giúp đỡ cháu! Cháu mới là người nên cảm ơn cô mới đúng!

-...Mikey-chan cháu dịu dàng thật đấy, Take nhà ta thật may mắn khi có cháu ở bên...Ta...Nếu có thể...cũng mong muốn cháu và thằng bé có thể đường đường chính chính ở bên nhau...

-...

-Nhưng! Điều này thực sự rất đáng tiếc! Ta thực sự không muốn cháu và Take phải đi đến bước đường thế này...Nhưng biết làm sao đây, đó là lựa chọn duy nhất mà ta có thể nghĩ được...Ta không...Cháu...Cháu hiểu mà, đúng chứ?


Ha! Cái này còn phải hỏi sao? Mikey em đã rõ như lòng bàn tay rồi cơ mà, đáp án, đáng lẽ em phải buông bỏ ngay khi biết được bí mật của Takemichi chứ nhỉ? Vì cớ gì? Vì cớ gì mà cố chấp đến bây giờ?


-Người và yêu không thể đến được với nhau, cháu à! Ta xin lỗi, nhưng thằng bé đã đủ đau khổ rồi, ta không muốn nó thêm đau khổ hơn, lại càng không muốn cháu chịu khổ cùng thằng bé! Ta biết, tình cảm cháu dành cho Take không phải là tình bạn, thế nhưng, thật đáng tiếc...

-...Cháu...

-Mikey à, coi như là ta xin cháu được không? Cháu là một người tuyệt vời! Chắc chắn cháu rồi có thể tìm được những người xứng đáng với cháu hơn thế nữa! Ta rất biết ơn vì cháu đã ở bên Take suốt thời gian qua, nhưng có lẽ mọi chuyện nên kết thúc khi chưa quá muộn...

-...Cháu có thể suy nghĩ thêm được không ạ?

-A,à, ừm! Tất nhiên rồi! Cháu cứ từ từ suy nghĩ, dù sao ta cũng không thể ép cháu...Ta xin lỗi..

-Hì! Cô đúng là giống Takemicchi thật đó! Cả hai đều có câu cửa miệng là " tôi xin lỗi" nhỉ?

-A, thế sao? Ta xin-á lại nữa rồi! Haizz, thói quen đúng là khó bỏ mà!

-...Cũng khuya lắm rồi, cô mau đi ngủ thôi! Ngủ muộn sẽ mệt lắm đấy!

-Ừ nhỉ, cháu cũng đi nghỉ ngơi nhé! Chúc ngủ ngon!

Như chợt nhớ ra điều gì, bà gọi Mikey:

-À, chuyện tối nay, ta hứa sẽ không nói gì với thằng bé, ta mong cháu cũng sẽ giữ im lặng...

-...Cháu hứa!


/Timeskip/


Sáng hôm sau, khi đang cùng gia đình Hanagaki thưởng thức bữa sáng nóng hổi, chợt, có tiếng ai đó gõ cửa. Là ai mà đến sớm vậy nhỉ? Bình thường nhà Hanagaki đâu có khách, lại còn sớm như vậy...

-Để ta ra mở cửa cho, hai đứa cứ ăn tiếp đi!

Tiếng nói chuyện vọng lại từ phòng khách, có vẻ như là giọng một người đàn ông, họ nói gì mà lâu vậy nhỉ? Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh cả rồi...

Một lúc sau, bà Tamako trở vào, Mikey ngay lập tức nhận ra nét mặt bà có gì đó không ổn! Là chuyện gì vậy? Bà Tamako ái ngại nhìn Mikey, rồi lại ngoái đầu ra sau như thể đang lo lắng điều gì đó...Rồi, bà cất giọng gọi em, giọng nói pha chút run rẩy cùng lo âu:

-À, Emma-chan, ừm, trưởng lão, ông ấy cho gọi cháu...

Nghe tới hai từ "trưởng lão", Takemichi đã nhảy dựng lên, cậu kịch liệt phản đối! Không được! Nếu để Mikey-chan một thân một mình đến chỗ người đó, ai biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra chứ? Cậu không thể để bạn mình bước vào chỗ chết được! Nhất quyết không!

Mikey, trái ngược với vẻ cuống cuồng cùng lo sợ của gia đình Hanagaki, em tỏ ra khá bình tĩnh, như thể đã lường trước được sự việc. Nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa trên bàn, em với lấy chiếc áo choàng vải sờn rách treo trên giá, vật bất li thân từ khi em đặt chân tới nơi này, kéo mũ trùm kín đầu, vẫy tay chào Takemichi rồi thản nhiên bước ra cửa. Bà Tamako thấy vậy thì càng lo lắng, bà khẽ nắm lấy tay của em, thông qua ánh mắt, em dường như thấy được bà quan tâm em biết chừng nào! Khẽ mỉm cười trấn an, em rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp của bà Tamako, nhẹ giọng đáp một câu: Cháu sẽ trở về trước bữa tối!, rồi thẳng tới chỗ người lính chờ sẵn, em theo anh ta rời khỏi ngôi nhà nhỏ bé ấy.


Chú thích: những chỗ in nghiêng là tâm sự tuổi pink của nhân vật, cũng có thể là nhấn mạnh, ẩn ý, làm cho câu chuyện giật gân nhưng chủ yếu là để cho đẹp vì chữ nghiêng xinh zl :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro