The Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn:Anh

Aleister:Cậu

Sau khi lên lớp 10,anh thường xuyên mơ về một cô gái có chiều cao khiêm tốn cùng mái tóc màu nâu dài,anh không hiểu vì sao lại mơ như vậy nhưng suy nghĩ thì cô gái kia không phải một hồn ma hay là một thứ gì cả,chỉ là một cô gái bình thường.

Cô xinh lắm,đôi mắt màu ngọc bích cùng với gò má hồng,cô tựa như thiên sứ khiến anh mê mẩn suốt mấy năm qua.

Không gian bỗng trắng toát,lại nữa rồi anh lại được gặp cô,mở mắt ra cô vẫn ngồi đó đợi anh,anh ngồi xuống rồi kể chuyện lúc đi học của mình,cô không chen ngang vào lời nói của anh chỉ im lặng và lắng nghe những lời anh nói.

Meysa,biệt danh chính anh đặt cho cô,thật sự anh không hề biết tên cô là gì chỉ có thế gọi cô là Meysa.

"Yorn,đến giờ cậu phải đi rồi kia."

"Ô!vậy sao...tôi muốn ở đây thêm một chút..."

*Reng...Reng...Reng...*

Cái đồng hồ chết tiệt,đánh thức anh ra khỏi giấc mơ ấy,anh giậy rồi vệ sinh cá nhân xong lại vừa cầm miếng bánh mì vừa đi học.Chán thật hôm nay lại có môn hóa,cái môn anh ghét nhân hôm nay lại phải học.

Vừa đặt chân vào lớp,chào đón anh là một chiết chổi phi ngay vào mặt,tên nào cả gan giám ném chổi vào mặt anh một lớp trưởng"gương mẫu"luôn làm theo đúng luật lệ của nhà trưởng.

"Thằng nào?!Là thằng ào ném?!!"anh vừa ôm mặt anh nói

"Ây từ từ là tao là tao!tao xin lỗi đừng có ghi tao vào sổ nha,Tao xin lỗi,...x3,14"thì ra là Valhein ném,tên quậy nhất trong lớp.

"Số đã định sẵn mày ở trong sổ rồi không thoát được đâu con!"

[Time skip]

Sau khi bị hành hạ bởi 2 tiết Hóa thì bây giờ anh đã được đi về,rảnh rỗi mấy khi được như này nên cũng đi lòng vòng rồi lại đi ra mấy chỗ bán đồ ăn vặt,cứ vậy mà đến gần mù mịt tối anh mới chạy về nhà.

Anh ngồi xuống ghế rồi bật chiếc TV lên xem,hôm nay ba mẹ anh về quê nên bỏ anh ở nhà một mình,khi đồng hồ báo 6 giờ tối anh mới lục đục chui xuống bếp để làm bữa tối,mở tu lạnh ra thì chỉ thấy vài lát bánh mì cùng với mấy quả trứng,thôi vậy có gì thì mình làm đó vậy,sau 10 phút một lát bánh mì trứng đã ra lò.

Đằng nào mai cũng là ngày nghỉ không cần học bài nên anh có khá nhiều thời gian rảnh nhưng mà rảnh quá cũng chán nên anh chạy sang nhà thằng bạn của mình chơi.

Lạnh lùng,ít nói đôi khi cũng khó ưa đúng rồi đấy bạn của anh,một tên mọt sách ít nói.

*Cốc...Cốc...Cốc*

"Alei ơi mày có nhà không!!!"

"Vào đi..."
 Thân hình nhỏ bé cùng vỡi bộ tóc dài,khiến ai cũng nghĩ cậu là một con ma,trên tay vẫn cầm quyển sách dầy cộp cùng với chiếc kính chắc chắn cậy đang nghiên cứu thì bị tên nghịch tử như anh phá hoại,thật là chán quá đi !!!!!

Mới sang lúc 7 giờ mà giờ đã 10 giờ rồi!sao thời gian trôi nhanh quá vậy?thế là anh bị cậu đuổi ra khỏi nhà,vậy là cậu đã đuổi anh ra khỏi nhà thành công,tưởng rằng sẽ yên ổn thì anh lại gọi cho cậu,làm cậu tức điên người.

"Gọi gì nữa hã cía tên kia!!!"

"A!Alei ơi mai đi chơi không tao bao tất cho khỏi lo!"

"Đi chơi hả?..."

Thường thì ngày nghỉ cậy không bao giờ đi đâu cả,hôm nay lại được mời đi chơi thế thì thôi vậy cứ nhận đại đi không có tên nào đó đến nhà cậu lôi cổ đi luôn.

"Ừ"

"Thế nhá mai 8 giờ tao sang đón mày!"

Nói xong thì anh cũng dập máy chui vào giường đi ngủ luôn,không gian trắng lại xuất hiện cô ngồi đấy đợi anh nhưng hôm nay sao cô lạ lắm,có một chiếc khắn quàng ở trên cổ của cô an cố hỏi nhưng cô chí nói nó là bí mật anh cũng mặc kệ rồi bỏ qua,anh ngồi xuống và kểu truyện cho cô nghe như thường.

"Mong cậu có thể tìm được tôi ở buổi đi chơi của cậu vào ngày mai"

Một tia sáng chiếu thẳng vào mắt anh,mở mắt ra thì anh đã thoát ra khỏi giấc mơ đó,bất ngờ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đã 6 giờ đúng phải soạn đồ nhanh để còn đi chơi với cậu.

Nhảy lên con xe,anh chạy vèo vèo sang nhà cậu,cậu cũng đứng lên ngoài mà đợi,chỉ chiếc áo sơ mi đen cùng quần bó thôi câu cũng khác thường ngày rồi à còn cùng với chiếc khăn quấn quanh cổ màu trắng nữa,còn anh?Một chiếc áo hoodie cùng quầng dài.

"Giờ đi đâu?"

"Khu vui chơi mới mở gần đay ha?"

"Tùy"

Anh phó xe nhanh khiến cậu phải ôm anh từ đằng sau cùng với cái gió lạnh mùa thu càng làm cậu ôm chặt hơn nữa,đi một hồi thì đến khu vui chơi,cả hai cùng tiến vào trong .

Tàu lượn,bắn súng,gắp thú,thủy cung,... họ đều đi chơi hết,khi trời bắt đầu tối người lại càng đông đúc hơn thì anh lại lỡ lạc mất cậu,kiếm mãi mà không thấy cậu anh thất vọng ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó thì anh thấy chiếc khăn quàng của cậu,nó như khiến anh có động lực tìm kiếm cậu,anh vẫn tìm,vẫn tìm đến khi anh chạy đến chỗ vòng đu quay anh đã thấy cậu giờ nhìn kĩ mới thấy,cậu thật giống cô,cậu chắc chắn là cô anh không sai khi nghĩ như thế,qủa thật là không sai.

"Có phải Meysa không?à đúng hơn ag Aleister chứ"

"Chúc mừng cậu tìm thấy tôi rồi"

END

Sợ bị viết sai chính tả quá =)) nếu có sai thì cho mình xin lỗi nha<3

À tớ có nhận viết OneShort của các cp này nhé =3

LorBright

AtaYAn

MuradTulen

YornAlei

ZepNak

DirakPaine

MN đọc vv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro