Bonus: Yui là đồ ngốc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là sau khi Paru dọn qua bên chỗ Itano ở thì ở đây tổng quản đệ nhị của chúng ta bị thiếu ngủ trầm trọng do thiếu hơi ai kia, vấn đề là dù có ôm Bisu đi chăng nữa vẫn có cái gì đó sai sai làm người đó không thể ngủ được. Tác hại của việc thiếu ngủ đó là người ấy đã trở nên khó tính hơn bình thường...

- Mọi người có chịu tập luyện đàng quàng không hả?

- Tại sao không có mặt đúng giờ? Tác phong của em là thế đó hả?

- Không được nghỉ, tập tiếp cho tới khi nào chị cảm thấy được mới thôi.

Cái con người ấy vì thiếu ngủ cộng thêm với việc không được gặp Paru cũng như ôm lấy em ấy hay nắm tay cả một cái chạm mắt cũng là không thể... 

Yui's POV

Những gì tôi đang nghĩ là bây giờ Paru đang làm gì nhỉ? Em ấy có chịu ăn uống đầy đủ không? Nhưng khoan không phải vấn đề quan trọng hơn hết là tại sao Paru lại chụp hình thân thiết với bạn diễn của em ấy như vậy? Em ấy có vẻ như không nhớ tới mình thì phải... Paru chị phải làm sao để em chịu về nhà đây.

Tin nhắn tới

From: Mama-Acchan

"Nhóc con đã làm gì mà chọc giận Paru zậy hả?"

Yui's Rep

"Con không có, tự dưng em ấy lại nổi giận rồi bỏ đi..."

From: Mama-Acchan

"Tomochin đang lên kế hoạch giết nhóc vì làm Paru giận đấy. Tiện thể bộ đồ ấy là thế quái nào?"

Yui's Rep

"Con không biết lý do thật mà. Mama nói bộ đồ nào?"

  From: Mama-Acchan 

"Nhóc lại thả thính lung tung đúng không? Bộ đồ hường trên stage của Kouhaku Taikou Uta Gassen bài cuối của Akagumi ấy!

Yui's Rep

"Con không có mà...Bộ mà Chiory làm center ấy ạ?"

  From: Mama-Acchan 

"Còn bộ nào hường hơn à! Dẹp ngay đi nhé. Zậy chuyến công tác gần đây là như thế nào?

Yui's Rep

"Đó là concept của bài hát nên phải mặc như vậy mà! Chuyến công tác có chuyện gì đâu?"

  From: Mama-Acchan 

"Đúng là không thể chịu nổi! Thế cái áo còn rớt lại bên ấy là thế nào?

Yui's Rep

"Con để quên bên ấy. À đúng rồi hôm trước  Paru cũng có nhắc tới. Không lẽ là vì chuyện đó? Mama giúp con TTwTT"

  From: Mama-Acchan 

"Tự nhóc giải đi, giờ mama qua Mỹ với Yuu-chan đây. Mama về tới liệu mà đưa con dâu về, nếu tốt sẽ có quà từ Mỹ. Vậy nhé!"

Yui's Rep

"Mama đừng bỏ Yui lại mà..."

Và như thế mama-Acchan đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu sang Mỹ và bỏ tôi lại nơi này... Đúng lúc ấy Annin rủ tôi đi bảo tàng vào ngày mai, cũng đang rảnh sao phải từ chối nhỉ và thế là tôi đồng ý.

End Yui's POV

Hôm sau, sau khi Yui đi chơi với Annin về và post ảnh hai người đi chơi và ăn uống thì bỗng nhận được tin nhắn từ Tomochin.

From: Itano-san

"Nhóc con, dám lén phén sau lưng Paru ta giết!"

Yui's Rep

"Em đâu có đâu Itano-san!"

From: Itano-san

"Khỏi chối ta thấy hết rồi. Ta đem người yêu của nhóc cho người khác, không để em ấy lại cho kẻ lăng nhăng như vậy được."

Yui's Rep

"Itano-san, đừng mà em không có mà"

Trong lúc nhắn tin cho Tomochin, lúc này Yui đang thay đồ với tốc độ nhanh chóng mặt như diễn stage để qua nhà Tomochin ngăn cản cô ấy đưa Paru của cô đi giới thiệu cho người khác. Tomochin cũng không nghĩ rằng tên nhóc ấy có thể thiếu hơi Paru lâu đến như vậy...

Kính kong..kính kong...kính kong

- Ai mà nhấn chuông nhiều vậy nhỉ? - Tomochin nói rồi nhìn vào màn hình an ninh. Ra là Yui - Nhóc con tới đây làm gì?

- Itano-san em tới để gặp Paru, chị cho em gặp em ấy đi.

- Paru không có nhà, em ấy đi quay chưa về. Nhóc con về đi hôm nay em ấy không về đâu!

- Không! Em sẽ ở đây đợi tới khi nào em ấy về.

- Tùy nhóc ta đây không cản.

Nói rồi Tomochin tắt màn hình an ninh quay lại chỗ ngồi khi nãy tiếp tục đọc sách và xem TV. Lúc này Paru trong nhà tắm đi ra.

- Ai đến vậy Tomochin?

- Không có gì, người ta giao hàng thôi em không cần bận tâm.

- Vậy à!

Bản tính của Paru cũng không quá để tâm tới mọi thứ nên cũng cho qua chuyện chuông cửa. Sau một, hai tiếng gì đó khi đang xem phim tình cảm, bỗng Paru lên tiếng.

- Em nhớ Yui quá, không biết chị ấy có nhớ em không.

- Tên ấy có nhớ em không làm sao chị biết được chứ.

- Hôm nay em xem twitter của chị ấy, thấy Yui đi chơi với Annin vui vẻ lắm.

- Thế là không nhớ em rồi, tốt nhất mặc kệ Yui đi.

- Mà Tomochin cách của chị có được không sao em thấy Yui không có vẻ gì là ghen tuông hay có bất kỳ phản ứng nào cả.

- Thật không? Chị lại không thấy vậy.

Hai người cứ tiếp tục trò chuyện nhưng Paru nào ngờ tất cả những tin tức về cơn giận của Yui thời gian vừa qua đã bị Tomochin chặn đứng. Cô muốn dạy cho Yui một bài học vì tội thả thính làm Paru giận hại cô không thể ở riêng cùng Chiyuu suốt thời gian qua.

Sau mấy tiếng đồng hồ trò chuyện, lúc này Paru nói để mình ra ngoài đổ rác. Tomochin cũng quên mất Yui đang ở ngoài cửa nên gật đầu cái rụp, và chuyện sau khi Paru ra ngoài đổ rác thì chắc mọi người ai cũng hiểu nhỉ. Đang là mùa hè mà, mà Yui cái con người kia sợ mất người yêu nên chỉ mặc bộ đồ tập rồi phi thẳng qua nhà Tomochin nên đang làm mồi cho muỗi trước cửa. Khi thấy Paru ra ngoài vừa mừng vừa thắc mắc.

- Paru, em đây rồi. Tốt quá, về nhà với chị đi Paru.

- Sao chị lại ở đây? Không phải chị đang đi chơi với Annin à?

- Chị xin lỗi mà Paru, tất cả là lỗi của chị. Em đừng hẹn hò với người khác nha Paru.

- Hẹn hò với người khác? Với ai cơ?

- Itano-san nói là sẽ làm mai em với ai đó khác mà?

- Em nói quen người khác khi nào? - Muối-san xuất hiện.

- Là Itano-san nói. Lúc nãy bấm chuông cửa chị ấy còn nói em đi đóng phim chưa về.

- Em ở trong nhà suốt mà. Khoan đã, chị đã đứng ở đây bao lâu rồi?

- Cũng được mấy tiếng rồi thì phải.

- Yui chị là đồ ngốc à. Sao không gọi cho em.

- Chị sợ làm phiền em... với lại chị sợ em còn giận không nghe máy của chị.

- Yui là đồ ngốc. - Paru nói rồi nhìn thấy Yui đang cố che dấu gì đó - Yui đưa tay chị đây.

- Hả? Tay nào? Tại sao? - Yui giật mình không lẽ em ấy đã phát hiện.

- Không đưa thì đừng trách. - Muối-san part 2

Yui lúc này mới đưa tay ra cho Paru xem, Paru nhìn thấy tay người ấy đã bị muỗi chích rất nhiều thành đốm đỏ trong lòng thật sự sót cho cái người ngốc nghếch này.

- Đồ ngốc Yui, đợi em ở đây. Em vào nhà Tomochin lấy đồ rồi chúng ta cùng về.

- Vậy là em hết giận Yui rồi hả?

- Chưa đâu. Nhưng thấy chị như vầy thì em nghĩ đã không thể giận nữa rồi. Sao lại có người ngốc như chị thời tiết như vầy lại đứng ngoài đường làm mồi cho muỗi chứ.

- Chị không có...

Nói rồi Paru vào nhà lấy đồ, không quên quăng một đống muối cho Tomochin vì hại Yui của cô bị muỗi chích nhiều như vậy. Sau khi trở về cô mới biết rằng cái con người đó đã khổ sở như thế nào khi thiếu cô, cũng như cô đã khổ sở vì thiếu người ấy. Mấy hôm sau nhờ ngủ đủ giấc và được gặp Paru hằng ngày nên tổng quản đại nhân lại vui vẻ trở lại, và vì vui vẻ lại nên lại thả thính tiếp tục. Có thể nói người này toàn thả thính một cách tự nhiên như không có gì, còn Paru có giận tiếp hay không thì có thể sẽ là câu chuyện khác...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro