Câu chuyện thứ 2(Vòng luân hồi) : (Ninja World)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm,...Rầm...Rầm..."

-"Có chuyện gì mà um sùm vậy?_Ino gấp gáp hỏi Naruto. Cô nghe những tiếng động vang rầm chói tai rất lớn, còn nghe cả tiếng nổ nữa. Khuya thế này mà ai còn làm náo động cả làng? Ino chợp mắt không yên, liền bật dậy hỏi.

-" Là Sakura....Sakura-chan..."_Naruto lấp bấp không nên lời. Đôi mắt xanh dương thẩn thờ nhìn đăm đăm về phía trước.

Ino thấy lạ nên cũng nhìn theo ánh mắt cậu. Cô thấy lửa dần bốc lên mạnh mẽ, thêu rụi tất cả, biến tất cả thành đống hoang tàn đổ nát. Trong đó nhà Haruno là bị cháy nổ nhiều nhất. Nghiêm trọng nhất.

Mọi người nhao nháo lên.

-"Các Ninja đứng đấy nhìn làm gì ! Còn không mau đi dập lửa!"

Tiếng quát tháo làm hai người họ sựt tỉnh. Và hoảng loạn tìm cách dập lửa.

Ngọn lửa này không được bình thường...

***


-"Cậu đang nghĩ ra chuyện điên rồ gì vậy Sasuke?!"_Karin hét lên. Và anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái thái độ dửng dưng phát ghét.

-"Tôi chả làm gì cả."

-"Chả làm gì là sao hả?! Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?!"

-"Hn. Đơn giản thôi. Tôi muốn thêu chết ngôi làng đó."

-"Nhưng..."_Karin ngắt ngứ.

-"Im đi !"_Anh trừng mắt.

-"Cậu nỡ ra tay với người con gái yêu cậu à?! À không...cậu cũng yêu cô ấy, phải không?!"

Ánh mắt anh chùn xuống. Ẩn sâu một ý nghĩ thâm sâu khó lường.

***

-"Khụ,khụ,...Sasuke, Naruto,Ino-chan....cứu tớ với....khục khụ..khụ..."_Sakura ho sằng sặc khi bản thân mình đang mắc kẹt trong biển lửa mà không làm được gì. Lửa lan ra quá nhanh, khiến cô trở tay không kịp. Trong khói còn có chút độc, chúng ép nhịp thở cô làm đầu óc Sakura trở nên mù mờ, đôi mắt hoa mờ đi. Khói lan ra làm cô ho sặc sụa, cô chỉ có thể cứu được những người hàng xóm bị mắc kẹt trong đây với cô thôi. Còn chính bản thân cô, lại thoát ra không kịp.

Thanh gỗ nặng, tấm lốp tôn từ đám tro tàn của ngôi nhà đè xuống tay cô rồi. Nặng quá, cô chẳng còn sức mà đứng dậy nữa. Không để tự cứu chính bản thân mình. Trước khi chìm vào vô thức mê man, cô vẫn luôn đợi anh, cô luôn mong chờ anh sẽ đến. Cô gọi tên anh rất nhiều, nhưng anh nào có hay?

-"Sasuke...."_Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.

Sakura suốt đời này cũng chẳng thể ngờ rằng, hay tin nổi, anh lại chính là người trực tiếp làm ra chuyện này, trực tiếp hại chết cô.

Đôi mắt cô mờ đi...Và từ từ khép lại. Khoảng không gian đen tối lấp đầy mắt cô.

- "Sakura! Sakura-chan!"_Tiếng gọi lanh lảnh của Ino vẫn vang đều trong không gian.

----


"Ba-thump! Ba-thump!"

-"Nhịp tim cô ấy yếu quá!"_Một njnja y thuật khẽ tặc lưỡi, lắc đầu buồn bã nói.

-"Không còn hy vọng sao?"_Ino hét lên đầy hoảng loạn. Và mọi người cùng trấn an cô.

-"Charka cạn rồi. Tim mạch bất ổn, phổi bị nhiễm độc, bị tổn thương nghiêm trọng. Cô ấy...Thực sự..."_Ninja y thuật ánh mắt buồn rượi, không dám nói tiếp.

-"Sakura-chan...."

***


...."Mạng sống của tớ là do cậu quyết định, Sasuke-kun..."



***

Đặt trước mộ một bó hoa anh đào màu hồng nhạt đẹp tuyệt vời sắc xuân, mặt anh lại hiện lên sự hối lỗi.

-"Bây giờ hối hận cũng chả được gì. Anh chỉ mong em có thể an nghỉ bình an."

Mưa trút xuống...như thác nước đổ...trắng xóa...

Mưa đang trút xuống...lặng lẽ...xối xả....giống như...giống như tiếng khóc đau đớn của một người con gái.
Một bầu không khí lạnh ngắt, xám xịt...

Anh ngước mặt lên tận hưởng khí lạnh, giọt mưa chảy ào ạt như xối.


-----------------

"Hờ!"_Sasuke giật mình choàng tỉnh giấc.

"Ba-thump! Ba-thump!"


Nhịp tim anh đập mạnh. Bồn chồn lo lắng.

Dạo này anh thường mơ thấy ác mộng. Nhiều nhất là về cô. Về cái ngày anh nhẫn tâm thiêu đốt trụi cả một góc làng. Về cái ngày anh trực tiếp hại chết cô không thương tiếc. Ngày đó, anh đã ngoảnh mặc làm ngơ để rồi bây giờ phải sống trong dằn vặt đau khổ.

Anh...mơ thấy mình đi thăm mộ hoa đào của cô...

Trái tim anh lại nhói, tâm hồn cô, ánh mắt cô, đều đã chiếm toàn bộ trái tim anh rồi.

Ác mộng của anh, chính là ngày mất cô.

Anh chợt nhận ra, người con gái ấy quan trọng biết nhường nào.

Vội vàng khoác ác vào, anh đã biết mình nên làm gì.

Anh phải đi tìm cô.

***

_Hiện tại_ Ở thế giới Ninja...


- Mình bắt đầu lại nhé, anh!_Cô gái tóc hồng mỉm cười, gió làm chiếc đầm hồng đào bay xòe ra. Mái tóc bay dịu dàng, bình yên trong gió.

Chàng trai tóc đen cho tay vào hai túi quần, nhẹ nhếch môi.

"Hừm"

- Này! "Hừm" là sao chứ ?!_Cô gái thoáng vẻ bực bội, bĩu môi tức giận. Và anh mỉm cười.

"Cô bé ngốc!"


Đó...là nơi tình yêu họ bắt đầu...

Đây....cũng có thể gọi là một thế giới song song ở thế giới mà câu chuyện về họ lần trước đã kể.

Cô đã để vụt mất anh ở thế giới đó...

Họ cùng luân hồi với nhau cùng ở chung một nơi ở thế giới này...

Và lần này cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh

Còn anh sẽ nắm chặt lấy tay cô, không để cô vụt mất, không buông tay cô ra...











End

(Cái End chính thức cho câu chuyện "Mưa Bão". Tất cả đã khép lại.)

Thực sự mình cũng không biết là HE hay SE nữa. Vừa hường vừa buồn đi.

Nói tóm lại, họ đã cùng nhau luân hồi ở thế giới này. Hoặc tồn tại thêm nữa ở một thế giới song song. Thế giới kia chỉ còn lại một mình Sakura còn sống. Nhưng thế giới này, cả hai đều hạnh phúc.




#Đoạn in đậm là giấc mơ của Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sasusaku