Please forget me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như đổ sập trước mắt Seulgi, cậu cầm tờ giấy trên tay vò nát rồi hất mọi thứ trên bàn làm việc xuống để thỏa mãn cơn bực tức trong lòng, cậu gục xuống mà khóc nức nở.

" một khối u trong não, chẳng mấy chốc sẽ di căn..."

" cách nào chữa trị được không?"

"Xin lỗi nhưng rất tiếc phải nói điều này... Đó u ác tính, nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp."

"Bao lâu?"

"3 tháng."

Có quá nhiều chuyện Seulgi chưa kịp thực hiện nhưng có lẽ quan nhất việc cần làm bây giờ đó là chuyển nhượng mọi tài sản cho Seungwan và sống cô độc trong bệnh viện cho đến khi nhắm mắt.

Chuyện đó không một ai biết ngoài Seulgi, cậu lặng lẽ nhập viện để theo dõi bệnh tình. Nằm cùng phòng với cậu là một cô gái trẻ, tưởng chừng chỉ lớn hơn một vài tuổi luôn mang một vẻ lạnh lùng.

"Chúng ta làm quen được chứ?"

Tiếng nói của người đó thu hút sự chú ý của Seulgi khi cậu đang cố gắng viết bức di thư để lại cho Seungwan là người bạn thanh mai trúc mã.

"À vâng được ạ. Cứ gọi tôi là Seulgi."

"Còn tôi là Irene, nhìn em có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi?"

"Tôi 25 còn cô?"

"28."

"Rất vui được làm quen với chị Irene."

Seulgi nở nụ cười đưa tay ra bắt tay với Irene, đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với người lạ ngoài Seungwan.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị mới mổ ruột thừa nên cần ở đây theo dõi thêm."

"Cũng may mắn thật, chị vẫn còn cơ hội để sống."

Irene nhận ra nụ cười buồn trên môi Seulgi, gương mặt mang vẻ ủ rũ như một bông hoa sắp úa tàn kia cùng lời nói chất chứa nhiều ẩn ý.

Cả hai im lặng thôi không trò chuyện nữa mà trở về với khung trời riêng của mình, lôi bức ảnh đã cũ trong túi ra Seulgi khóc thầm khi nhìn người mình yêu suốt bao năm nhưng không có cơ hội được nói ra.

Seulgi sợ khi nói ra tình cảm của mình, cậu sợ đánh mất người đã gắn bó với cậu suốt hơn 10 năm, cậu sợ cái ánh nhìn lạ lẫm cùng nụ cười khinh thường từ Seungwan. Thật sự! Thật sự rất sợ cảm giác đó.

Cứ ngỡ sẽ giấu được tất cả, nhưng Seulgi đã lầm khi nghĩ có thể giấu được Wendy. Cái ngày hôm đó khi đang ngồi trò chuyện với Irene, Wendy đã đẩy cánh cửa thô bạo rồi lao vào ôm chầm lấy cậu cùng khuôn mặt lấm lem nước mắt.

"Đồ ngốc này... Cậu định giấu mình đến bao giờ chứ? Hay...cậu muốn..đến lúc chết..vẫn không để mình biết..hả đồ tồi..."

Seulgi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy Wendy vỗ về mặc cho Wendy đánh thùm thụp vào lưng trách móc. Irene thấy vậy lặng lẽ ra ngoài để cho hai người có không gian riêng. Đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Seulgi cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào chỗ cạnh bên ý muốn Wendy ngồi cạnh mình.

"Xin lỗi... Thật sự ngoài từ xin lỗi ra mình cũng không biết gì nói hơn... Chỉ mong cậu đừng giận mà hãy hiểu cho mình..."

Không gian im lặng đến lạnh người, cơn gió thốc qua khung cửa sổ và tan biến vào căn phòng như muốn nghe tiếng thở dài lẫn tiếng nấc của hai người. Seulgi tựa đầu vào vai Seungwan nhẹ khép mắt lại và thiếp đi vì mệt.

Wendy đỡ Seulgi nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi ra ngoài. Lang thang ở dãy hành lang vắng tênh này cho đến khi đi ra đến sảnh, Wendy thấy người ngồi ở đó nên đi đến và ngồi cách người đó một ghế gục mặt xuống.

"Em là Wendy đúng chứ?"

Giọng nói ấm đó cất lên, Wendy ngẩng mặt nhìn quanh xem có ai ngoài mình và người đó không rồi mới gật đầu, cô nhìn người ngồi cách mình một ghế đang cầm lon cafe uống dở với ánh mắt lạ lẫm.

"Tôi đã nghe Seulgi kể nhiều về em."

"Vậy sao..."

"Thời gian của em ấy không còn nhiều, xin em đừng để Seulgi đơn độc thêm nữa."

Irene nói rồi rời đi để lại Wendy ngồi thất thần nhìn theo. Ý cô ấy muốn ám chỉ cô phải ở bên cạnh cậu nhiều hơn thay vì cứ giận hờn, trách móc như vậy đúng chứ?

Có thể nói Wendy bị điên nhưng thật sự con tim cô lại rung động trước Irene, người mới gặp được 3 ngày. Tại sao ở bên Seulgi bao năm, con tim luôn hướng về nhưng nó không có cảm giác như thế này?

....

Vài ngày sau Irene xuất viện còn Wendy đến đều đặn hơn, sức khỏe của Seulgi ngày càng yếu đi thấy rõ. Da mặt nhợt nhạt, tóc thì theo từng mảng mà rơi xuống.

Những lúc Wendy không ở cạnh, cậu cảm thấy trống vắng lắm vì biết thời gian của mình không còn nhiều nhưng cũng chấp nhận điều đó vì đâu phải lúc nào cũng ép Wendy bên cạnh mình mãi được. Có những lần vô tình nghe Wendy nói cười với Irene làm cậu tủi thân vô cùng hay lúc Wendy ngủ gật cạnh bên giường thì Irene lặng lẽ đắp lên chiếc mỏng.

"Em yêu chị Irene đúng chứ?"

Seulgi nhẹ cất tiếng hỏi, trái táo trên tay Wendy rơi cả xuống đất. Ánh mắt ngỡ ngàng vụt qua rồi để lại nụ cười gượng gạo trên môi Seungwan né tránh ánh mắt cậu rồi nhặt trái táo lên, tiếp tục thao tác.

"Xin lỗi cậu..."

Seulgi không nói gì bỏ ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh cậu mở nước thật lớn để lờ đi hết những âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Nhìn bộ dạng thảm thương của chính mình trong gương, Seulgi bật cười đau đớn rồi đánh mạnh tay xuống. Máu bắt đầu tuôn, cậu không thấy đau. Vết thương đó không đau bằng con tim đang chảy máu trong cậu.

Cũng phải thôi Seungwan làm sao dám yêu một người sắp chết như cậu chứ, Seulgi đưa bàn tay đầy máu chạm vào gương như muốn tin đó thật sự chính là mình.

Máu.

Chất lỏng đỏ tanh nồng đó lại rơi, không phải từ tay nữa mà từ mũi chảy xuống và không có dấu hiệu dừng lại. Mảng đen kéo đến nhanh chóng lấp hết tầm nhìn, Seulgi cảm nhận đầu mình như sắp nổ tung vậy cho đến khi không còn biết gì.

Đến lúc mơ màng tỉnh giấc thì thấy Seungwan đang siết tay mình và ngủ gật, trong đêm tối mờ ảo của ánh trăng sắp tắt cậu thấy cô nhỏ bé vô cùng. Thân hình nhỏ nhắn gầy guộc vẫn đều đặn từng nhịp thở trong đêm, bóng lưng cho thấy sự cô độc đến đau lòng. Cậu biết chứ, đã nhiều lần Seungwan gục đầu khóc trong đêm vì sự vô tâm của mình nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa.

Giá như có thể Seulgi chỉ ước có ai đó sẽ thật sự yêu Seungwan, sẽ cho cậu ấy nụ cười và bờ vai vững chắc để tựa vào khi mệt mỏi. Người đó sẽ thay thế cậu yêu Seungwan, luôn làm cô cười chứ không để nước cứ rơi lặng lẽ trong đêm như vậy.

Cậu gỡ tay cô bạn một cách nhẹ nhàng, mặc tạm chiếc áo khoác vào rồi ra ngoài. Cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt, thấm vào từng thớ thịt của Seulgi khi cậu ngồi ở chiếc ghế đã cũ.

"Sao lại ra đây? Em không lạnh sao?"

Irene đi đến ngồi xuống cạnh bên cậu rồi cô định cởi áo mình để nhường thì cậu đã lắc đầu từ chối. Seulgi chậm rãi nhìn Irene rồi lại cúi xuống nhìn nền đất lạnh.

"Irene...chị thật sự yêu Seungwan chứ?"

"Chị... Em biết rồi sao?"

"Biết chứ...em biết chị thích cậu ấy kể từ khi gặp mặt kìa. Không sao đâu Irene, chị không cần cảm thấy có lỗi vì đằng nào em... nếu có thể....hãy thay em..chăm sóc..cậu ấy được chứ..."

Nụ cười buồn hiện lên rồi nước mắt lăn dài, Seulgi đã cố gắng đè nén cảm xúc để nói những từ đó nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi như thế. Cậu gục đầu vào vai Irene mà nức nở còn cô chỉ biết ôm cậu vào lòng.

Bản thân cô cũng biết Seulgi yêu Wendy rất nhiều nhưng không ngờ mình lại yêu Wendy và em ấy đã chấp nhận tình cảm của cô. Irene cảm thấy có lỗi rất nhiều với Seulgi vì đã thích và yêu người em ấy đã yêu.

"Chị hứa...chị hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Wannie... Xin lỗi em nhiều lắm Seulgi à.."

...

"Wan à để tôi nhìn em chút thôi, để tôi nhìn thấy em cười rồi khắc sâu vào tâm trí vì mình sắp tôi không nhìn thấy em được nữa rồi."

"Wan à cho tôi nghe giọng nói của em đi. Tôi sắp không được nghe nữa rồi."

"Wan à cho tôi ôm em một chút được không? Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em trước khi chết."

"Wan à hôn tôi một chút được không? Tôi sắp không xong rồi."

...

Seungwan gục đầu vào vai Irene nức nở như một đứa trẻ khi phải đưa tiễn người bạn thân trở về với cát bụi. Cô gần như không còn chút sức lực nào để đứng vững mà Irene phải cố gắng làm điểm tựa cho Seungwan.

Cỗ quan tài chầm chậm được đưa vào lò thiêu, cả ba người Irene Wendy  Moonbyul cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Khi cả ba chuẩn bị ra về, Moonbyul đã giữ tay Wendy lại trước khi cô kịp ngồi lên xe theo Irene trở về rồi đưa cho cô một phong bì trắng.

"Wan à hãy đọc nó khi em cảm thấy bình tĩnh nhất. Đây là thứ Seulgi đã nhờ chị đưa lại cho em sau khi nhắm mắt."

Moonbyul quay sang nhìn Irene rồi nhàn nhạt cất tiếng và cũng đưa cho cô một phong bì màu đen.

"Hãy mở nó khi Seungwan đã đọc xong bức thư. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

...

"Wan à nếu đọc được những dòng này thì lẽ tôi đã bay xa lắm rồi. Nhưng xin em đừng khóc khi đọc được chứ? Thật ra tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói qua bức thư này nhưng sức khỏe không cho phép nên chỉ thể nói vài điều. Tôi yêu em nhiều lắm Wan à kể từ khi chúng ta bạn với nhau, tôi khôn dám nói sợ đánh mất em - đánh mất người tôi cho quan trọng nhất đối với mình.

Wan à xin em sau tôi đi rồi hãy quên Kang Seulgi này đi - quên một Kang Seulgi đã khiến em rơi nước mắt nhiều đến vậy. Xin em đừng tôi bỏ lỡ những điều tốt đẹp phía trước, hãy yêu một người thể làm em cười chứ không rơi nước mắt như tôi. Hãy yêu một người như Irene...

gái của tôi! Cảm ơn đã bước đến! Xin lỗi đã không kịp nói lời yêu em! Hạnh phúc bên người đó nhé gái!"

...

"Bae Joohyun! Cảm ơn chị đã thay em yêu Seungwan bảo vệ cho cậu ấy. Mặc chúng ta quen nhau chỉ 3 tháng nhưng đủ để em tin tưởng chị sẽ người thích hợp với Seungwan. Cảm ơn chị đã em làm điều đó. Chúc hai người hạnh phúc :) "



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro