Tôi kể về chuyện của Anh và Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Con xin mẹ đấy, đây là người thứ mười sáu trong tháng này rồi! Con không có hứng yêu đương, con còn buổi triển lãm của con nữa!"

Tôi một tay vò tóc, một tay cầm điện thoại gào lên từng thanh âm đứt quãng với cổ họng khàn đặc, đôi mắt ầng ậng thứ nước mặn chát dâng đầy nơi khoé mi như chực tuôn chảy ra. Thê thảm đáng thương đến đáng sợ.

Thời gian bấy giờ đang là một giờ mười tám phút sáng. Trời khuya xả xuống một trận mưa không ngớt, độ đã được khoảng một tiếng hơn. Mặt đường nhựa hẳn còn lưu lại vết tích bùn đất dính dớp đọng dưới vách hai bên lề đường do trận mưa xối xuống, trôi dạt về hai bên bề mặt có phần bị lõm xuống của lớp nhựa đường đen bóng vừa tráng hôm kia.

Vào hai tiếng trước, tôi còn đang là một kẻ ăn diện sang trọng nho nhã dùng bữa cùng một quý cô thân hình có chút mũm mĩm, tướng mạo tầm thường, không mấy là trong sáng thuần khiết. Mặc dù được lớp trang điểm dày cộm che đi nhưng những đường nét vẫn chẳng thể gây được ấn tượng gì với tôi. Thật thô thiển khi nói ra những lời chẳng hay, thế nhưng đó chính xác là những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy cô gái nọ. Ấy vậy mà bù lại là khoản trưng diện tươm tất phẳng phiu, đồ hiệu các hãng lớn bé treo mặc đầy trên người. Nào là chiếc váy ôm sát hở cả một mảng lưng thịt, nào là chiếc áo choàng len mỏng manh che chắn chẳng được bao nhiêu bề diện tấm lưng trần và bắp tay căng tròn. Trên người chỗ nào cũng có trang sức lấp lánh, không vàng thì cũng là bạc, không phải kim cương thì cũng là đá quý, thạch anh. Giữa tiết trời nồm phồn đọng sương khắp ngõ, tôi phải ngả mũ bái phục trước các chị em đôi mươi đang độ thì xuân chớm nở.

Chung quy lại Na Jaemin tôi hai tiếng trước đang trong buổi xem mắt cùng một tiểu thư con nhà tài phiệt. Chỉnh sửa lại một chút cho đúng thì chính là xem mắt ép buộc mới phải.

Tôi không ngồi lâu, tôi không đủ kiên nhẫn vì những thứ nàng cố gắng bày vẽ cho tôi xem, những thứ nàng kể cho tôi nghe phải chăng là một xấp giấy kịch bản được soạn trước, sử dụng rất nhiều lần, rập khuôn về nội dung và rập khuôn cả về cử chỉ hành động lẫn lời nói. Thế nhưng ánh mắt nàng không như thế, có gì đó mệt mỏi ẩn bên trong đó.

Trong một khắc lấy hơi để tiếp tục luyên thuyên rồi đột ngột cắt ngang, dứt theo đó là tiếng thở dài thườn thượt. Và tôi biết, cô ấy cũng như tôi. Bị bức xem mắt đến mức buồn nôn. Na Jaemin tôi hiểu và tôi biết tôi nên kết thúc sự gượng ép ở đây, trả lại cho nhau khoảng thời gian tối muộn còn lại để được tự do, ít nhất là trong vài giờ đồng hồ.

Mẹ tôi hay tin rất nhanh, tôi chỉ vừa ăn xong tô bún ốc thì điện thoại inh ỏi vang đều lên là tiếng thông báo tin nhắn xen lẫn là âm thanh hỗn tạp của tiếng reo điện thoại như thúc giục cho tôi bấm nghe máy.

Phía bên kia màn hình, giọng nói mẹ đanh thép vẫn vang đều đều thứ nội dung thúc ép tôi chuẩn bị tiếp cho lần xem mắt tới. Tôi tắt máy ngang rồi rời quán. Tôi không tha thiết nghe mẹ nhắc về cái chủ đề nhàm chán này nữa.

Chẳng cần biết mưa đang ngày một to như thế nào, chẳng cần biết các sạp hàng dựng đang tháo dỡ từng phần ra sao, tôi vẫn cứ sải chân bước thẳng về phía trước mặc cho nước mắt mặn chát vẫn chảy đẫm trên gương mặt buốt lạnh, hoà vào cùng nước mưa.

Ngồi tạm bên bệ hè được mươi phút, tôi nghe có tiếng giày đang bước, âm thanh chậm rãi chất chứa đầy vẻ ngập ngừng đang ngày một gần về phía tôi. Bước cũng hơi lâu rồi, hoang mang cũng hơi nhiều rồi. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy có chút buồn cười, ngẩng lên nhìn xem kẻ nào lại ngốc nghếch đến vậy.

À, ra là một anh cảnh sát.

"C-cậu làm sao đấy? Có say không? Bị sao đấy? Bị đánh à? Hay thất tình? Chao ôi, làm sao mà nước mắt tèm lem ra khắp mặt thế này? Còn đâu là khuôn mặt đẹp trai nữa."

Anh cảnh sát gì ơi! Đẹp trai không được khóc sao anh. Tôi biết tôi lúc đó trông thảm lắm, người ngợm thì ướt nhẹp, mặt mũi hiện lên từng hàng nước mắt đã khô, ứ lại trên da mặt tôi tạo ra những vệt sẫm màu nhăn lại, gấp khúc lên.

Nhìn mặt trông anh cảnh sát khá đứng tuổi nhưng vẫn hiện lên nhiều nét trẻ trung, hơn tôi chắc độ năm năm sống trên đời. Một thân mặc cảnh phục uy nghiêm, anh lấy ra trong túi áo bịch khăn giấy ướt rồi đưa cho tôi.

"Cậu còn trẻ, đừng bỏ cuộc sớm. Không biết cậu có vấn đề gì mà để cho mình dầm mưa ướt như thế này, ai không biết chắc còn tưởng cậu vừa lội sông Hàn lên."

Tay vừa bóc phần keo niêm phong vừa khuyên tôi, chốt hạ câu cuối làm tôi kéo nụ cười cảm tưởng có thể cười ngoác đến tận mang tai.

Nghĩa sĩ hào khí vì nước quên thân vì dân phục vụ, tôi quyết định nhận bịch khăn giấy từ anh. Đây là lòng tốt phục vụ vì dân cư nhiên tôi không thể gạt bỏ và bảo không cần được.

"Anh cảnh sát đây vui tính thật. Anh làm ca đêm phải không? Ý là cả đêm ấy."

"Tôi trực xong rồi, đang trở về trụ sở thì gặp cậu ngồi đây. Làm sao đây? Muốn tá túc ở trụ sở tôi à?"

"Bị anh nhìn ra rồi, có chút ngại nhưng mà thú thật tôi tạm thời không muốn về nhà. Cho nên nghĩa sĩ có thể thu nạp tôi, cho phép tôi tá túc ở nơi tạm giam đêm nay được chứ?"

"Đứng dậy đi, tôi về trụ sở chứ không phải nơi tạm giam. Nặng nề quá rồi."

Gần đây báo Hàn rộ lên tin một nhóm người giả mạo cảnh sát để lừa gạt cướp bóc. Tôi thú nhận tôi có hoài nghi rất lớn đối với anh cảnh sát trước mặt. Nhưng cơ thể tôi mỏi nhừ không thể chống cự thêm nữa, anh cảnh sát đây như chiếc phao cứu sinh tạm thời cứu sống tôi trong khoảng khắc này.

"Trụ sở tôi gần đây, tôi có chứng chỉ và các loại bằng từ học viện quân đội cảnh sát nhân dân Seoul, dấu mộc đầy đủ cho kẻ tên Lee Jeno. Muốn xác thực mời đến trụ sở tôi."

Dường như nhận ra nỗi e ngại trong bước đi của tôi, anh cảnh sát họ Lee lên tiếng. Thôi được rồi tôi không thể tiếp tục đa nghi với anh cảnh sát đẹp trai này nữa.

"Cảnh sát Lee rất có khiếu hài hước đó."

"Trong suốt mười ba năm hành nghề, lần đầu tiên tôi được khen hài hước đó, rất cảm kích lời khen của cậu."

Cười sảng khoái một trận, tâm can tôi dường như được anh quét sạch nỗi phiền muộn, nỗi buồn tủi mà tôi cho rằng gia đình tôi sẽ chẳng ai mảy may để ý đến rồi tiếp tục thúc ép tôi làm theo điều họ muốn. Cảm thấy người lạ không hẳn là xấu, huống hồ chi đây còn là người lạ mặc cảnh phục thì xấu thế quái nào được.

Anh trêu tôi trong khi đôi mắt anh cong lại vì cười thì tôi nghi ngờ thế nào được nữa.

Cảnh sát Lee trong tay có một chiếc ô, tán ô chỉ vừa đủ che cho một người. Anh có thể chọn không cho tôi dùng hay cũng có thể chọn vì tôi mà chịu ướt một phần cầu vai để tôi che cùng. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn vế sau, chịu ướt một tí cũng không sao, dù gì cũng là người dưng mới gặp lần đầu, lịch sự làm lẽ phải.

Không gian yên tĩnh vài giây, tôi chẳng nghe gì ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, nhảy múa tạo nên bản hoà tấu vui tai ở phía bên trên mái tôn của căn tạp hoá bên kia đường. Đúng như tôi đoán, cảnh sát Lee chọn vế sau để hành động. Anh nghiêng tán ô chắn cho tôi hoàn toàn khỏi những giọt mưa đêm vào tiết trời tháng tư. Chấp nhận để cho vai mình ướt đẫm một mảng chỉ vì tôi.

Dạ dày tôi rộn lên từng hồi, có thể đây là nhiệm vụ hiện tại của anh nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác ấm áp, nhận được sự đối xử dịu dàng hiền từ khiến tôi sinh ra một chút xúc động.

Chúng tôi cứ vậy mà yên lặng bước đều đến trụ sở của cảnh sát Lee. Tôi phó thác sự an toàn của bản thân mình cho anh, mặc cho anh dắt tôi đi trong thời điểm mà cả đất nước dường như đang im lìm chìm vào giấc ngủ.

Trụ sở nơi đơn vị cảnh sát Lee làm việc khá rộng, anh nói với tôi rằng thời điểm hiện tại chỉ có một mình anh là vừa hoàn thành ca trực và tá túc ở trụ sở, các đồng chí của anh đều sống ở gần đây và đều về nhà cả rồi. Anh kể, mỗi sĩ quan công tác ở đây đều được cấp cho một phòng diện tích vừa đủ tại trụ sở, nói rằng sẽ nhường cho tôi nghỉ ngơi ở căn phòng của anh, vì nó đầy đủ tiện nghi hơn các phòng khác, đa số là vì bỏ trống. Và tôi nhận ra, anh là sếp lớn nơi đây.

Đại úy Lee Jeno.

Có lẽ vì là sếp lớn nên anh được phân vào phòng rộng nhất ở đây. Anh đưa tôi một bộ quần áo sạch sẽ bên trong chiếc tủ gỗ, bảo tôi tắm sơ qua một chút cho sạch nước mưa đã khô đi, để lại sự bết dính trên mái tóc và làn da tôi.

Dòng nước ấm khiến tôi thoải mái, dùng mặt để hứng lấy từng giọt xối xuống cuốn trôi sự mỏi mệt nhọc nhằng dằn vặt cả tâm trí lẫn thể xác tôi. Tôi nhắm mắt nhớ về những ngày bản thân tự do ngắm nhìn vầng trời vàng nhạt màu ráng mỡ gà dập dìu cùng đám bông trắng, rực rỡ đẹp đẽ biết nhường nào.

Căn phòng anh thoảng mùi nhài nhàn nhạt, pha cùng mùi cà phê thơm phức toả ra từ tách cà phê đang bốc khói trên bàn làm việc đầy ấp giấy tờ, chứng từ các loại. Người đàn ông khi nãy còn một thân cảnh phục uy nghiêm giờ đây chỉ còn độc một chiếc sơ mi tay dài xoắn lên tới khuỷu tay cùng một chiếc quần dài đơn điệu. Trên mặt còn xuất hiện thêm cặp kính cận gọng thép. Mái tóc vuốt lộ trán trông thập phần đứng đắn nghiêm khắc khi nãy giờ đã rũ xuống, vài cọng tóc trông còn mềm mại tới mức nhảy loạn theo điệu gió.

Đại uý Lee nghiêm chỉnh ban nãy, bây giờ cũng chỉ là một người bình thường như bao người.

"Tôi chưa biết tên cậu."

Có lẽ vì tính chất công việc bắt buộc anh luôn trong thế đề cao cảnh giác khiến cho anh nhạy cảm âm thanh, một khắc tôi bước đi nhẹ nhàng liền bị anh phát hiện mà quay đầu nhìn tôi.

Cười khì với anh, tôi bước nhẹ đến giá treo bên cạnh bàn làm việc nơi anh đang an toạ. Tay tôi mãi mê miết các góc cạnh vuông vóc của chiếc bảng tên được gắn trên bộ cảnh phục. Vừa mân mê, tôi vừa vô thức đáp lại anh.

"Na Jaemin."

Anh gật gù cảm thán tên tôi đẹp, tay bưng một cốc nước ấm đưa đến bên tôi.

"Cảm ơn."

"Có thể nói tôi nghe vì sao hôm nay cậu không ổn không?"

Chưa từng, từ khi gặp anh vào một tiếng trước cho đến giờ tôi chưa từng than phiền với anh rằng tôi đang không ổn bao giờ cả. Nhẽ nào tôi đang quên mất tôi cần che giấu biểu cảm của bản thân trước người lạ sao?

"Đừng bất ngờ như vậy, tôi có học qua nhiều khoá tâm lý học rồi. Đôi mắt của cậu nói với tôi rằng cậu đang không ổn, dù chỉ một chút."

Cười chua chát. Tôi thở dài nhấp một ngụm nước ấm trong cốc sứ trắng ngà ban nãy anh đưa, làn nước ấm trôi xuống xoa dịu sự đau rát của cuống họng vì gào thét của tôi khi nãy. Lấy một hơi dài, tôi quyết định tuôn ra những lời tâm sự của mình với đại uý Lee.

"Tôi bị ép đến điên. Gia đình tôi bắt tôi xem mắt nhiều đến mức điện thoại của tôi chỉ toàn những cô nàng, chàng trai từ những ông mai bà mối gọi đến cho tôi. Tôi nghe những lời giới thiệu bản thân thuộc các phạm trù lĩnh vực khác nhau làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Thân là hoạ sĩ nhưng lại phải cầm bút gạch tên đối tượng còn nhiều hơn là cầm cọ hoạ lên trang giấy. Không phải vì tôi không muốn yêu đương, mà là vì họ không hợp. Gia đình tôi rập khuôn về mẫu đối tượng hộ tôi. Cái gì mà phải là cô chiêu cậu ấm nhà tài phiệt. Tôi không thiếu tiền, tôi không cần tiền. Cô chiêu cậu ấm gì chứ, con người cứ dính mắt vào đồng tiền là bỏ quên cả việc đặt học thức lên hàng đầu, quên cả tính cách bọn họ đa phần là được chiều đến sinh hư. Tôi đồng ý xem mắt vì tình yêu chứ không phải vì vài ba cái danh tham vọng, vài ba đồng bạc lẻ hư vô, vài ba bản hợp đồng trăm triệu, rốt cuộc thì chừng đấy cũng chỉ để phục vụ cho sự nghiệp gia tộc chứ chẳng phải vì sự yêu thương cho con cháu. Tôi không muốn biến hai chữ tình yêu thành hai chữ áp lực!"

Với âm lượng ngày một lớn, nước mắt tôi cũng chảy ngày một nhiều. Tôi vô thức bấu chặt tay vào ly sứ, xem nó như điểm tựa mà ra sức bóp mạnh xả tức, đầu ngón tay đau nhói trắng bệch không khiến tôi ngừng lại.

Đột nhiên phủ lên bàn tay tôi là sự va chạm ấm áp từ bàn tay của đại uý Lee, nới lỏng bàn tay tôi, trả về lại sắc tố hồng hào của đầu ngón tay. Chẳng hay từ lúc nào, đại uý Lee đã đứng lên lau giúp tôi dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt, hạ giọng bảo tôi nhắm mắt rồi đặt ngón tay cái trên bầu mắt tôi mà xoa nhẹ, bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ấm của anh.

"Thiệt cho cậu rồi. Xem mắt cái thá gì chứ! Cậu bây giờ chính là người trưởng thành, cậu có quyền quyết định cuộc sống riêng của bản thân cậu, không ai có quyền được ngăn chặn cậu tự do cả."

Chẳng cần nhiều, bấy nhiêu câu đây chính là thứ tôi mong đợi. Những câu khẳng định chắc nịch về sự tự do chính là thứ tôi cần nhất vào thời điểm này.

Tôi vô thức thả lỏng thân thể và tâm trí, đứng im đó ỷ lại vào sự an ủi, ỷ lại vào cảm giác thoải mái nhờ động tác xoa dịu nhẹ nhàng từ đầu ngón tay đại uý Lee mang đến.

"Tài ăn nói của anh chắc hẳn thu hút được rất nhiều cô nàng nhỉ?"

"Tôi không thể có tình cảm với phụ nữ, tôi là đại uý Lee Jeno ngang ngược chỉ có tình cảm với đàn ông."

Đột nhiên làn hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, vài lọn tóc cọ lên bên má tôi nhồn nhột, cào loạn khiến tôi điếng người.

"Lương sĩ quan hiện tại không hẳn là cao ngất ngưởng, nhưng khi về hưu sẽ có tiền triệu để tiêu mỗi tháng. Tốt nghiệp loại xuất sắc học viện quân đội cảnh sát nhân dân Seoul. Tôi được đánh giá là ưa nhìn, đẹp trai, sạch sẽ, tài giỏi. Còn em thì sao Na Jaemin, em thấy tôi như vậy có phù hợp với vị trí đứng cạnh em không?"

Sau đó, tôi chính thức được theo đuổi.

Và sau đó nữa, tôi được nhà nước phát miễn phí cho một anh đại uý đẹp trai tài giỏi.

Cho đến hiện tại, anh đại uý đẹp trai mà nhà nước phát miễn phí cho tôi năm đó đã thăng chức lên làm bạn đời của tôi!



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro