My little dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên tính từ trái sang lần lượt là Lacie, Alice và Emilia nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Đợi tụi tớ với!!!!!!!!!!!!!!! - Emilia vừa thở hồng hộc vừa chạy theo vừa gọi Alice, trong khi đó Lacie bình thản đi sau.

- Cần gì vội chứ, tụi mình biết chỗ rồi mà! - Nhỏ nhún vai - Cứ mặc nó đi.

- Nhưng mình không muốn để nó đi một mình. - Emilia nắm cổ tay kéo phăng Lacie đi, mặc cho con bé đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Ơ đợi đã, nếu nghe cậu mình được lợi gì? - Nhỏ bắt đầu thương lượng, mặc dù đã sắp đến nơi.

- Lát mình cho cậu mượn điện thoại, được chưa? 

- Lấy nước cho mình nữa nha! - Nhỏ cười gian.

- Thôi được rồi. - Emilia lắc đầu ngao ngán, trách cái cuộc đời đáng yêu của nó - Nhớ kiềm chế lại đấy. Hết rồi thì tự đi mà lấy!

- Rồi mà! Mình chỉ uống nhiều nước khi bị thiếu đường thôi. Ha ha. - Lacie phá ra cười.

  Tụi nó dừng lại trước tiệm cà phê có tên "Vanilla".

  Alice chậm rãi đẩy cửa bước vào. Một con chó Samoyed lớn với bộ lông trắng xù nhảy ra. Nó nhanh chóng né đi nhưng thật không may khi người đỡ giùm nó lại là nhỏ Emilia đứng ngay phía sau. Tất nhiên là khi bị một con chó lớn như Samoyed xông vào thì việc một con bé 10 tuổi như Emilia lăn đùng ra vỉa hè là cực kì bình thường. Sau đó đến lượt Lacie cũng lăn ra đó vì một lí do rất kì quặc: chứng kiến cảnh con chó liếm khắp mặt Emilia làm nó không nhịn được và cuối cùng là cười như điên dại, đến mức đau bụng quá mà nằm lăn ra vỉa hè nốt. Trong khi đó thì cái con Alice phản bạn kia đang ngất ngây con gà tây trước tủ bánh của tiệm.

- Ê nè các cậu, ăn gì không, mình đãi. Ơ... - Sau một hồi ngó khắp nơi, cuối cùng nhỏ cũng quay lại và thấy hai con bạn của mình đang lăn lóc trên sàn, một đứa đầu quay như chong chóng còn một đứa đang ôm bụng và cố nín cười - What the heck are you doing??!! (vâng vâng chị chém tiếng Anh ghê quá!)

- Tại... tại mình thấy Emilia bị... bị con chó liếm khắp mặt nên... nên mới... ư ư... - Lacie rên lên, khó khăn lắm mới nói được một câu.

- Gì thì gì cũng dậy đi.

- Các em gọi gì... - Chị phục vụ vừa chạy ra thì đơ ngay lập tức trước cái cảnh hiện tại, nghĩ thầm trong đầu: "Mình đã làm gì sai mà lại gặp phải mấy đứa điên thế này? Mà cũng tội nghiệp bọn nhỏ, bé thế mà điên."

- Dậy đi Lacie, cậu có muốn ăn bánh không? - Emilia đã tỉnh, đen mặt nhìn nhỏ bạn.

- Gì cơ? Bánh á? Đương nhiên là có rồi! - Lacie bật dậy ngay lập tức.

- Vậy... cho tụi em 3 miếng Red Velvet nha chị. - Emilia không nghĩ ngợi gì mà nói luôn.

- Ủa? Sao cậu biết tớ thích Red Velvet? - Lacie ngạc nhiên.

- Ai chả biết chứ! Lần trước cậu chả muốn cái bánh đến mức giở cả chiêu ăn vạ ra với Glen cơ mà. Hẳn hôm đó cậu ta trúng tia sét ái tình luôn rồi. - Mặt Alice nhìn rất gian.

- Gì... gì chứ?! Nó thích tớ chứ tớ có thích nó không? Không! - Tuy nói thế nhưng mặt con nhỏ đang nóng lên

- Ahahaha.

- Bánh ra đây các em!

  3 đứa tìm một chỗ ngồi gần con chó rồi thưởng thức cái bánh. Emilia mấy lần vì không để ý nên toàn bị Lacie và Alice ngoạm mất miếng bánh cắm trên dĩa. Trong khi mặt nhỏ đang "đen sì" thì 2 con bé kia vẫn ngồi vừa ăn vừa buôn chuyện rất vui vẻ. Alice sực nhớ đến con chó ở dưới chân.

- Chị ơi, con chó này tên là gì ạ? - Nó hỏi chị phục vụ.

- Nó tên Pie em ạ.

- Pie? Bánh ý ạ? Giống như Choco Pie? - Emilia hỏi một câu rất thừa.

- Hỏi thừa thế má!

  Tiếng cười lại vang lên.

 Cứ như vậy, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần là ngày các cô bé này ra thăm chú chó. Họ vừa nó chuyện vừa cười đùa, có khi còn đem cả máy ảnh ra chụp nữa. Mỗi người trong họ đều có một kỉ niệm với nơi này. Emilia là những lần bị Pie xông lên lúc mới mở cửa bước vào. Lacie là lần bị gãy răng và cắn nhầm phải cái dĩa trống ko, may mà đó chỉ là răng sữa. Còn Alice, cô bé luôn nhớ nhất là chú chó Pie đó. Cô bé sẽ ko bao giờ quên nó đâu...

_______________________________________________________________

Tuy là vậy nhưng đời nó ko như là mơ, và ông trời sẽ ko để một người nào đó sống hạnh phúc với điều mà họ yêu quý mãi đâu. Rốt cục thì điều gì đến cũng sẽ đến. Lacie và Emilia rất sốc khi nghe Alice báo tin:

- Cái gì? Cậu sẽ ra nước ngoài học ư? Bao giờ?

- Chắc là khoảng 1 tháng nữa. Xin lỗi các cậu...

- Ko sao đâu. Chúng mik vẫn có thể liên lạc với nhau mà, phải ko? - Emilia nói như muốn xua đi bầu ko khí buồn tẻ này nhưng ko có tác dụng

- Ừ... Nhưng mik... mik ko muốn xa các cậu... mik muốn ở lại đây... - Alice bật khóc

Chát!

- Lacie! Sao cậu tát tớ! - Alice ôm một bên má đỏ ửng

- Ai chả biết cậu ko muốn xa bọn tớ chứ! Nhưng ba mẹ cậu muốn cậu ra nước ngoài học là vì lo cho tương lai của cậu. Cậu phải vượt qua nỗi buồn để thích nghi với cuộc sống ở đó! Với lại khoảng cách có biến bọn mik từ bạn bè trở thành người lạ ko? Ko! Chính cậu đã nói thế còn gì! Tuy ở đó cậu sẽ có bạn mới, nhưng... - Giọng cô bé nhỏ đi, như hy vọng mik nói đúng - Cậu sẽ ko quên bọn mik, đúng ko? - Rồi lại cương nghị trở lại - Với lại ai bảo cậu sẽ ko về đâu! Cậu sẽ còn trở về kia mà! Và bọn mik sẽ chờ cậu.

Bỗng nhạc bài A thousand years ở đâu vang lên.

- Chị!!! - Cả bọn quay ra nhìn chị phục vụ

- Sao? Hợp tình hợp cảnh quá còn gì?!

Cả bọn cười vang. Emilia đặt tay lên vai Alice

- Lacie nói đúng đó. Tụi mik sẽ luôn ở đây chờ cậu quay về. Vì vậy hãy yên tâm. Hãy thích nghi, hòa nhập với nơi đó, nhưng cũng ko được quên bọn mik đâu đấy.

- Ưm.

- Và cũng ko được quên nơi này, ko được quên Pie, rõ chưa?

- Làm sao quên được chứ!

Rồi, ngày chia tay cũng đến. Lacie và Emilia ra sân bay tiễn Alice.

- Chúc thượng lộ bình an! - Lacie nhe răng cười

- Văn chương quá cơ ý!

- Cố lên nhé! Bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu. - Emilia ôm lấy Alice

- Ko có mik 2 cậu ko được buồn đâu đấy!

- Được rồi mà!

- Nè Emilia, khi nào Lacie và Glen bắt đầu hẹn hò thì báo tớ nha!

- Alice!

Bỗng loa phát thanh vang lên, thông báo hành khách trên chuyến bay của Alice cần phải làm thủ tục ngay

- Tạm biệt.

- Ừ, hẹn gặp lại.

Hai cô bạn nhìn theo Alice cho đến khi cô biến mất sau trạm kiểm sát.

- Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.

_____________5 năm sau____________________________________

Hôm đó là một ngày hè nóng rẫy. Lacie đang ngồi trong phòng khách làm tiểu luận về Năng lượng tối của mik thì nghe tiếng chuông cửa.

- Ai vậy ạ? - Cô vừa ra đển bậc cửa thì 1 chị sinh viên đại học năm cuối xông đến ôm nó là nó suýt ngạt thở chết.

- Ôi trời đất ơi! 5 năm rồi mà cậu vẫn bé tí! Cute quá đi!

- Có phải... - Lacie nheo mắt - Alice?

- Ờ ờ đúng rồi đó!

- OMG! Cậu về bao giờ mà ko báo cho tụi tớ hả? Mà sao cậu lớn dữ vậy?

- Tớ mới về đêm qua. Trông khác lắm đúng ko?

- Ừ. Khác lắm. Cậu có chắc là năm nay cậu mới học lớp 10 ko đấy?

- Chắc chứ sao ko?!

- Wow, ko thể tin nổi! Trước kia Emilia là người cao nhất, vậy mà giờ...

- Mik biết. Mà cậu gọi cho nó rồi tụi mik ra Vanilla nhé! 

 Lacie bất giác giật mình.

- Cậu sao vậy? - Alice lo lắng trước biểu hiện của nhỏ bạn

- À, ko có gì đâu. Cậu đợi mik một lát nha! - Lacie vào nhà tìm điện thoại rồi cả 2 cùng ra Cafe Vanilla.

_______________________________________________________________

- Ôi chúa ơi, Alice! Cuối cùng cậu cũng về rồi! - Emilia xông vào ôm Alice cùng 1 kiểu với cách vừa nãy nó ôm Lacie, ngay khi 2 đứa nó vừa đến nơi.

- Ừm! Mik về rồi nè! Tụi mik vào thôi.

 Alice nhìn chằm chằm vào tủ bánh của tiệm sau 5 năm xa cách. Chị phục vụ nhìn thấy nó ngay lập tức.

- Mừng em trở về, Alice.

- Em cảm ơn chị. Em cũng rất vui khi về nhà.

- Chị biết.

 Nó cười tươi đáp lại. Nhưng có cái gì đó thật đáng lo trong cách chị ấy nhìn nó.

 Cả ba đứa lại ngồi xuống chiếc bàn cũ, chỗ ngồi cũ, mấy miếng Red Velvet như lần đầu tụi nó đến đây. Nhưng Alice vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

- Chị ơi! Pie đâu rồi hả chị? Em ko thấy nó đâu cả.

 Tất cả đều im lặng. Nó nhìn thấy sự bối rối trong mắt bạn nó, trong mắt chị phục vụ.

- Pie chết rồi em ạ. Nó đã quá già. - Những lời nó của chị như kéo nó trôi ra xa khỏi thế giới này.(nói hơi quá chút xíu, ko đến nỗi thế đâu)

- Cậu ổn chứ? - Emilia khẽ lay lay nó

- Mik về muộn quá rồi mà. Đó cũng là điều đương nhiên. - Sau 1' im lặng, cuối cùng nó cũng cất tiếng nói.

- Đúng, cậu đã về muộn. Nhưng chưa phải là quá muộn. - Lacie nhìn ra ngoài qua kính cửa ra vào - Cậu hãy nhìn xem, chẳng phải Vanilla vẫn còn đây, những kỉ niệm đẹp của chúng ta vẫn còn đây ư? Cái chết ko thể xóa nhòa Pie khỏi chúng ta, một khi ta còn nhớ đến nó. 

- Chỉ cần... nhớ về nó là đủ sao? - Alice nhìn sang Lacie

- Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Cậu ko thể đưa nó trở lại được, và khóc than vì nó thì quá dễ dàng. Chúng ta phải cười, để ko khóc, đúng ko?

 Alice chỉ im lặng

- Ko có gì là quá muộn cả. Và cậu thì ko thể cứ ngồi mà khóc vì đã về muộn thế được. Lacie nói đúng đó. Chúng ta phải cười, để ko khóc.

- Um, mik hiểu rồi.

Trong cuộc sống có những khó khăn và nỗi buồn. Đôi khi bạn muốn khóc, lúc đó hãy cười lên, cười thật nhiều, rồi nỗi buồn sẽ được xóa bỏ. Đôi lúc bạn nghĩ đã quá muộn và bạn ko thể thay đổi được nó nữa, hãy nhớ rằng, ko gì là quá muộn cả, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó, ngay cả khi "nó" là cả cuộc đời bạn.

________________________________________________________

Dành tặng KiyokoShimizu_LIB như một món quà chia tay. Đừng quên tụi mik nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro