Tschüss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tuổi trẻ bồng bột ấy, tôi đã tình cờ gặp được em trong một quán xiên nướng ven đường. Bông hồng duy nhất trong cuộc đời tôi là em, người con gái đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc.

Bông hồng nào cũng có gai, em không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng cái gai của bông hồng đỏ thắm ấy đã xé rách ruột gan của tôi. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ, vẫn như bao cặp đôi khác. Hẹn hò, đi chơi, dục vọng, tình yêu, đau đớn tôi và em đều đã cùng trải qua. Nếu như, cái ngày hôm đó, chiếc xe ấy không cướp đi sinh mạng của em. Thì có lẽ, tôi và bông hồng ấy có thể nắm tay nhau đi khắp thế giới rồi. Em đi một cách quá đột ngột, chẳng phải em đã từng hứa sẽ ở bên nhau trọn đời sao em ? Em là ánh sáng duy nhất của đời tôi, nhưng giờ ánh sáng ấy đã biến mất rồi thì tôi biết phải làm sao đây.

Từ ngày em xa tôi, bia rượu đã trở thành một người bạn thân thiết với tôi. Chỉ có người bạn này mới khiến tôi quên đi cái sự thật đó trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi nhớ lắm cái nụ cười của em, nó như là thứ bùa khiến cho tim tôi loạn nhịp. Cũng có lúc, tôi muốn đối mặt với nỗi sợ hãi đó. Nhưng nó quả là không dễ. Chỉ cần tôi nhìn ảnh của chúng ta trên đầu giường thôi là đã đủ đau lòng rồi. Nó làm tôi đau đến thấu xương. Em từng nói tôi là đồ yếu đuối vì lúc nào cũng phải nhờ em đuổi giúp mấy con côn trùng. Và lời em nói luôn đúng, tôi rất yếu đuối khi em rời xa tôi. Cô bé năm ấy luôn làm tôi nhớ nhung, làm tôi cười như người điên mỗi khi gặp em, làm tôi điên cuồng yêu em đến phát ngốc.

Kim Seokjin rất muốn trở thành " người điên " một lần nữa.

Nhưng giờ thì còn gì ngoài một trái tim đơn độc của gã si tình này đây em ơi. Em như mặt trời soi sáng cuộc đời anh. Nhưng giờ ánh sáng ấy đã hoàn toàn biến mất rồi. Em ra đi để lại nơi anh biết bao vết thương lòng. Nhớ em như thể đó là một thói quen hằng ngày rồi. Tên em giờ đây là nỗi sợ lớn nhất của anh.

Anh sợ, cái cảm giác mà không thể thấy em mỗi ngày cười đùa vui vẻ với anh nữa

Sợ cả những thứ gọi là ký ức cứ đeo bám theo anh.

Nỗi sợ này quá khó để đối diện với nó. Nếu như em mà ở đây, thì tốt biết mấy

Giá như mà anh nhanh hơn một chút. Thì có lẽ anh đã không đau khổ như thế này.

Tschüss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro