End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Manhwa: Reseting Lady. Chapter: 11) 

*Ngoại hình nhân vật trong tác phẩn được lấy cảm hứng từ nhân vật nữ chính trong loạt manhwa Reseting Lady. (Ả ta điên và slay thực sự). 







Trời mưa to quá. 

Không biết nơi này có được gọi là "căn nhà" không nữa. Mảnh nứt vỡ lan ra phủ khắp, lớp sơn đã bong tróc hết cả, cũng chẳng còn mái che, mưa cứ thế thoải mái rơi xuống. Mùi ẩm ướt thật khó chịu, và cũng thật buồn. 

Dù sao căn nhà này cũng là nơi duy nhất hai anh em nhà Ames ở được. 

Dựng những mảnh vỡ từ mái ngói và tường là có thể tránh mưa tạm thời, hai anh em thu mình. Mưa hắt vào làm ướt bọn họ, tuy không đáng kể nhưng cũng thật lạnh. Rayne ôm gối, không biết cậu nhóc nghĩ gì. 

Cậu quen rồi, cái khổ chừng này không làm khó cậu được. Nhưng em trai cậu thì không như vậy, thằng bé vẫn còn quá nhỏ, nó không đáng để chịu những cực nhọc như vậy. 

Kể từ khi cha mẹ lìa đời, đã có nhiều biến cố xảy ra. Và thế giới này dường như đã quên mất hai người họ. 

Một nỗi buồn không tên gặm nhấm tâm can Rayne Ames, nhiều sự lo toan đè nặng lên vai cậu. Mưa không có dấu hiệu dừng, và sự đói cũng vậy. Nhìn Finn đang thu mình lại, Rayne biết thằng bé không muốn tỏ ra là mình đói. Cái khổ khiến cho đứa trẻ trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. 

Lạc lối trong những dòng suy nghĩ, chợt một tiếng bước chân và tiếng thốt hoảng hốt của Finn khiến Rayne tỉnh người. Một con thỏ lem luốc ướt át với bộ lông vàng xỉn mò mẫm bước đi trong khoảng không đặc sệt những hạt nước. Khác với những con thỏ lông trắng mắt đỏ khác, đôi mắt nó đen thẳm, trông như đã chết. Nó rất đáng yêu, và cũng đáng thương. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai anh em, nó rất tự nhiên bò đến hầm trú mưa tạm thời của họ. Dường như nó không sợ rằng hai con người đang đói này sẽ làm gì nó. Hơi ấm từ nó lan tỏa đến lòng bàn tay Rayne, cậu sững người.

Nhưng cái hơi ấm bé nhỏ đó cũng không khiến bầu trời tốt lên được. 

[...] 

Karen ghét mưa. 

Trong khu rừng,  không gian xám xịt và nhợt nhạt, màu tóc đỏ của Karen nổi bần bật trong bóng tối. Nước mưa khiến chúng bết dính lại vào nhau, bám lên khuôn mặt Karen một cách xinh đẹp đáng thương. Bùn lầy khiến cho chiếc váy trắng rất đẹp của em giờ đây lấm tấm đốm nâu. Hình như Karen đã ở dưới bầu trời này rất lâu, chỉ để đi tìm con thỏ đáng ghét mà em đã sơ suất để lạc mất. 

Lạnh quá, quần áo dính nhớp nháp vào người khiến Karen nhíu mày. Em có thể cảm nhận được con thỏ ngu xuẩn đó đang ở gần đây, chiếc vòng cổ em đeo cho nó giúp em chắc chắn được điều đó là sự thật. 

Một căn nhà bỏ hoang hiện ra trước đôi mắt màu tím đậm của Karen. Em bực dọc tăng tốc, nhưng khi chỉ còn cách căn nhà ấy độ năm bước chân, em lại dừng lại. 

Con thỏ ấy không ở một mình, nó ở cùng với hai đứa trẻ chạc tuổi Karen đang co ro ở cái nơi hoang tàn ấy. Trông chúng có vẻ tội nghiệp, cũng không phải dạng đi lạc bố mẹ. Cái bộ dáng này, Karen biết rõ chứ. 

Đói khát và rét mướt, không chốn dung thân. Con thỏ nhận ra sự hiện diện của chủ nhân, liền rời khỏi lòng Rayne mà lon ton chạy đến cô chủ nhếch nhác của nó. Dưới ánh nhìn chăm chú và cũng thật dè chừng của hai anh em lạ mặt, Karen vẫn duy trì sự im lặng. 

Rayne nhìn cô bé tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, có lẽ đó là chủ nhân của chú thỏ. Tuy toàn thân luộm thuộm và bẩn thỉu nhưng cũng không thể không nhận ra là cô bé rất đẹp, nhưng, đôi mắt màu tím của cậu ta lại vô cảm. Nó khiến Rayne rùng mình, đôi mắt thiếu sáng, thiếu sự tinh anh. Nó lạnh lẽo hơn cả nước mưa nữa. 

Và vẫn còn một điều nữa, cậu ta không có vạch. 

Sống ở thế giới này, không có vạch thì không phải con người. 

"....Hai người đã giữ giùm tôi con thỏ này đúng không? Cảm ơn nhé." Karen sau một lúc lâu đắn đo, em nhỏ nhẹ nói. Giọng em cũng vô cảm như chính đôi mắt của em. Đoạn, em quay người, nhanh chóng rời đi khiến cho hai anh em Ames, những người mà vẫn chưa trải qua cơn sốc khi lần đầu thấy một người không có vạch, không kịp ú ớ thêm lời nào. 

Một cuộc gặp gỡ chóng vánh, nhưng để lại cho Rayne rất nhiều suy nghĩ. Trong cơn mưa, những chú bướm bay đi bay lại, dường như nó xuất hiện kể từ lúc cô bé tóc đỏ kia xuất hiện. À, cậu còn chưa biết tên người ta nữa, nhưng mà biết cũng có để làm gì đâu, vì quãng đời còn lại họ làm sao mà thấy mặt nhau được nữa? 

Nhìn những con bướm bay chập chờn, màu đỏ và màu tím. Trông mảnh mai và yếu ớt như thể sẽ bị cơn mưa xâu xé bất kì lúc nào. Trông thật giống cô bé vừa nãy. 

Có điều gì đó không đúng. 

Một cảm giác thật kì dị, nhưng cơn mưa đã vơi dần, nắng trời xuyên qua tầng mây. Màu vàng kim óng ánh như mật rải xuống khiến cho sức sống của những con bướm trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, con thỏ vừa nãy đã quay lại. 

Hết bất ngờ này đến sự kinh ngạc khác, Rayne nhìn con thỏ đang gắng sức sà vào người cậu, hơi ấm từ nó vẫn không khiến cậu hoàn hồn. 

- A-Anh Rayne...N-Nhìn kìa! 

Cậu nhóc Finn cất giọng thảng thốt. Những con bướm tụ lại thành đàn và sau khi biến thành một đám lớn, nó hạ xuống đất và tan biến. 

Một mùi bánh mì và sữa thơm phức tỏa ra trong khu rừng đậm mùi rêu xanh. Con thỏ nhìn lên vẻ kinh hãi của hai anh em, nó híp mắt lại giống như là đang cười. Rồi cũng giống như những con bướm, nó đột nhiên biến mất, như hòa làm một với không khí. 


[...]


- KAREN!! 

Bịt tai lại trước tiếng thét có thể làm nứt thủy tinh của người phụ nữ, Karen tỏ vẻ vô cùng bất lực trước bộ dạng lo sốt vó của người mà em có thể gọi là sư phụ mình - Meliadoul. Meliadoul xem xét lại tình trạng em hiện tại, sau khi chắc chắn rằng là em hoàn toàn lành lặn với một cơ thể ướt như chuột lột thì cô mới choàng một chiếc áo khá ấm áp cho em và với tốc độ thần kì của mình, chứa đến hai mươi nhịp thở là em đã an vị trong một bồn tắm trong khu trọ gần thị trấn. 

Đối diện với vẻ lo lắng đến bất lực của Meliadoul, Karen cúi thấp đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Meliadoul cũng không có hơi đâu mà giận dữ với cô học trò nhỏ của mình, cô chỉ đơn giản là buồn mà thôi. 

Dáng vẻ khi đó của đứa trẻ này, thật giống với lần đầu tiên cô gặp nó. 

Cũng một ngày mưa, ướt át và nhếch nhác, đôi mắt vô cảm đến phát sợ. Karen bé nhỏ nhìn thẳng vào Meliadoul, cái đôi đồng tử màu tím thiếu sáng đó khiến cô cảm thấy tim mình như rụng rời. Tuy không có vạch, nhưng những chú bướm lởn vởn bên cạnh cô bé đã chứng minh cho tài năng của em. 

Không có vạch, nhưng cũng không được tính là một "con người" vô năng. 

Sau khi lau khô mái tóc của Karen với phép làm khô nhanh, Meliadoul cầm lấy lược và nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc đỏ vô cùng xinh đẹp của cô bé. Tuy mọi thứ đều có thể thực hiện được bằng phép thuật, nhưng chải tóc cho cô bé xinh đẹp này mang lại cho Meliadoul một sự bình yên khó tả. 

Karen im lặng để sư phụ chải tóc cho mình, đôi mắt rùng rợn của cô bé cứ nhìn qua cửa sổ, không biết em nghĩ gì. 

Đột nhiên xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của Karen một nụ cười hiếm hoi. Meliadoul vẫn luôn ngắm nhìn em qua gương cũng phải mở to mắt kinh ngạc. 

- Có điều gì khiến con vui vẻ vậy? 

- Dạ... - Đôi mắt Karen vẫn không dời khỏi khung cửa sổ, nơi có con thỏ xỉn màu đang cố đạp lên một con bướm màu đỏ: - Con vui vì đã đóng góp cho đời một điều gì đó có ý nghĩa, dù chỉ rất nhỏ thôi. 

- Vậy ư? Con đã giúp đỡ ai đó à? 

- Không ạ. 

Đấy làm gì được coi là giúp đỡ chứ, phải không?



Dạo này ghiền Mashle ghê gớm. 

Nếu các bồ thích thì tôi triển luôn cái oneshort này thành fic luôn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro