#Oneshort: Lời Hứa Mùa Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro: Gã.
Reo Mikage: Em.
_______________

Tán lá phong đỏ rực hòa thêm vào sắc vàng chói đang rụng xuống góc phố vắng vẻ. Hiện tại đang là thời điểm giao thoa giữa mùa hạ và mùa thu, cái thời điểm chuyển giao mùa này luôn làm cho người ta cảm thấy buồn man mác như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà bản thân không biết được.

Con phố tấp nập ngày nào giờ cũng chỉ còn lác đac vài người qua lại, những người còn sót lại trên con đường này có lẽ là do họ muốn hít thở khí trời hoặc vận động một chút. Cũng không ngờ Tokyo đông đúc tấp nập người qua lại cũng có một nơi bị mọi người lãng quên.

Cái người cao to với mái tóc trắng đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ kia lia đôi mắt vô hồn của mình nhìn ngắm xung quanh... Gã ghét phải ra ngoài nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, ngày mà cầu thủ bóng đá Nagi Seishiro sẽ không bao giờ quên... Hôm nay là ngày em mất...

Phải... Em, cậu thiếu gia nhà Mikage mất rồi... Em mất vào một năm trước trong sự im lặng không đau đớn chỉ khẽ nhắm mắt buông tay... Lúc em rời đi em đã biết chắc bản thân mình không còn có thể níu kéo mạng sống nhỏ bé của bản thân thêm được nữa rồi...

Em mất vì bạo bệnh, nói trắng ra là ung thư não cấp tính giai đoạn cuối... Mọi thứ xảy ra quá dồn dập, bản thân em Reo Mikage luôn là một người khỏe mạnh tràn đầy sức sống... Em ra đi ở tuổi hai mươi bốn cái tuổi phải gọi là còn cả một chặn đường dài phía trước...

Chính em và cả mọi người xung quanh cũng không biết em bị ung thư, đến lúc biết thì mọi thứ đã quá muộn rồi... Khi nghe tin mình sắp chết em cũng chẳng có vẻ gì là đau buồn ngược lại còn tích cực hơn lúc trước. Reo ấy mà! Sống được ngày nào hay ngày đó hôm nay mình không sống hết mình với đam mê với ước mơ thì lỡ mai mình chết thì ai sẽ là người sẽ thực hiện những điều dang dở em chưa hoàn thành?

Ngày em bỏ gã và mọi người đi em vẫn vui cười không rơi bất kì một giọt nước mắt nào... Khi đó em bảo mọi người rời khỏi phòng bệnh em muốn nói một số lời cuối với gã, nắm lấy tay gã em nhẹ giọng khuyên bảo như một người mẹ khuyên bảo con mình khi sắp đi xa ấy... Tất tần tật những gì em nói gã vẫn nhớ rất cặn kẽ... Em nói rất nhiều! Nói rất lâu...

Những lời khuyên của em dành cho gã cụ thể nó sẽ như thế này:

'Nagi này... Sau này không có tớ thì cậu đừng lười biếng nữa nhé? Tới sẽ không còn có thể ở bên để mag chăm lo cho cậu nữa... Cũng đừng uống nước thạch mãi mà không ăn gì vì sẽ gây sót ruột. Nagi hứa với tớ sẽ phải thật chăm chỉ nhé? Hứa với tớ một ngày luyện tập đá bóng một chút khoảng 30 phút thôi!... Tớ biết cậu là thiên tài bóng đá nhưng không tập luyện thì cái mác thiên tài cũng không làm được gì đâu Sei à... Cậu phải cố gắng để thực hiện lời hứa của chúng ta là sẽ cùng nhau vô địch Worldcup chứ! Cho dù lời hứa đó chỉ có một mình cậu thực hiện, xin phép lần này... Thiếu gia Mikage đây thất hứa với cậu! Nhớ thực hiện ước mơ của hai ta nhé? Cậu đấy... Đừng có nghĩ quẩn! Tớ giao phó ước mơ của cả hai cho cậu! Nhớ... Thực hiện cả phần của tớ nữa đấy nhé! Sau này cậu vô địch rồi... Cầm chiếc cup danh giá trên tay rồi thì cũng đừng quên tớ nhé Sei! Xem như kiếp này tớ nợ cậu một lời hứa tớ nợ cậu một ước mơ! Kiếp sau... Tớ hẹn sẽ trả đủ! Cậu phải sống thật tốt nhé! Nagi,... Nagi Seishiro!'

Khi đó em nói hết mọi thứ với gã... Gã chỉ cuối gằm mặt nắm chặt lấy bàn tay gày gò của em mà lắng nghe, kiếp sau gì chứ? Em thất hứa với gã một lần... Gã bắt em trả một răm, một nghìn, một triệu lần... Em nói xong thì cũng buông xuôi tất cả, gã chỉ thốt lên được duy nhất một từ 'Reo' rồi leo hẳn lên giường ôm cơ thể còn vươn một chút hơi ấm của em...

Lúc đấy gã không kìm chế được nữa ôm em chặt cứng khóc nấc lên... Gã giữ nguyên tư thế như vậy... Giữ đến lúc cơ thể em không còn một chút hơi ấm... Tại sao đến khi đi rồi... Em vẫn xinh đẹp như thế?

Nghĩ lại ngày em đi làm đầu gã đau điếng. Gã đứng dậy rời khỏi xích đu rảo bước đi đến một tiệm hoa gần đó mua một bó hướng dương bự! Trông em thật sự rất tích cực và tỏa sáng rực rỡ như của loài hoa được gọi là mặt trời nhỏ này...

Cầm lấy bó hoa gã trả tiền cho cô chủ tiệm xong lại rời đi... Gã đi bộ suốt một quảng dài 10km đến ngôi mộ của em. Chân gã mỏi nhừ rã rời như muốn nhũn ra... Cơ mà cái con người lúc trước xem việc ngồi dậy đã là rất phiền phức kia lại chịu khổ đi bộ một quảng đường dài như thế chỉ để đến mộ em.

Lúc gã đến nơi thì hoàng hôn cũng đã buôn xuống Tokyo hoa lệ, đặt bó hoa xuống phần mộ lạnh gút của em gã nhẹ nhàng ngồi xuống xếp bằng hai chân đưa tay tạo thành số hai nhìn chằm chằm vào phần ảnh của em...

Hình ảnh chàng trai với mái tóc tím đặc trưng cùng đôi mắt to tròn với hàng chân mày hơi nhỏ thêm nụ cười tỏa nắng đặc trưng kia vẫn in sâu mãi trong lòng gã.

Môi Nagi khẽ rung lên mở lời.

Nagi: Reo cậu sống ổn không? Tớ vẫn ổn... Tớ đã nghe lời cậu...

Nagi: Reo... Tớ nhớ Reo!

Gã ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định của phần một ngồi đến khi trời sập tối đến khi trời đổ mưa vẫn chưa rời đi...

'Hoa trên mồ cũng đến lúc sẽ úa tàn... Người đi rồi sao ta vẫn còn luyến lưu?'


-End-

Chuyện là dạo này toi đọc fic Ngro ngọt ngào quá nên giờ viết cái fic này cho đau khổ bớt màu hường lại ă =Đ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro