Zephys💔Lauriel: Đứa con ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chia tay đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa."
- "Anh xin lỗi ,Lauriel!!!"
_____________________
Cũng đã được 2 năm trôi qua , chả lúc nào là tôi k nhớ đến cô ấy . Là tôi, tôi đã bỏ rơi cô ấy và đứa con nhỏ còn trong bụng. Tôi muốn cô ấy quay về , thực sự mà nói , tôi nhớ cô ấy rất nhiều .
Tôi là Zephys - một nam sinh thủ khoa của trường . Tình yêu sét đánh chợt đến với tôi khi cô ấy xuất hiện . Đó là lần đầu tôi biết yêu một người là như thế nào . Cô ấy là Lauriel, hoa khôi của trường tôi lúc bấy giờ ....

______________
Tôi crush cô ấy đã được 1 năm rồi, và tôi quyết định sẽ tỏ tình . Cô ấy lúc đầu còn đắn đo nhưng rồi cũng chấp nhận tình yêu của tôi....
Yêu được một thời gian , tôi nghe đám bạn nói về chuyện riêng tư của nam nữ khi yêu . Họ bảo tôi nếu như k chiếm đoạt cô ấy là của riêng bản thân thì kiểu gì cũng có người khác cướp . Tôi sợ hãi, suy nghĩ loạn lên, tâm trí không ổn định thì đám bạn bày cách để đánh dấu Lauriel . Tôi khờ khạo nghe theo và tối hôm sau, tôi dẫn cô ấy vào nhà nghỉ . Lauriel nghĩ tôi bị đau bụng nên cô ấy ôn tồn bảo tôi cứ bình tĩnh, cô ấy sẽ chờ. Thời cơ đã đến , tôi k chần chừ đẩy cô ấy vào giường và lột hết đồ trên cơ thể ra. Cô ấy sợ hãi hỏi tôi:"Anh.....anh làm gì vậy? Thả em ra!!!"
Tôi k nói gì cả , âm thầm nhìn vào ánh mắt long lanh những giọt nước mắt ấy. Đôi mắt cầu xin níu kéo thanh xuân của thời con gái. Tôi nghĩ lại lời nói của đám bạn mà thấy tức thêm , tôi k chịu nổi được nữa và.......đã lấy mất đi lần đầu của cô ấy. Giọt máu trinh tràn ra khiến tôi như mất đi bản thân mình , mình đã làm điều tồi tệ gì đây, mà lại còn chính với người con gái mình yêu? Liệu điều này có đáng ? 
Sau ngày định mệnh đó ,cô ấy giận tôi k nói câu nào . Vẫn là tôi,vẫn là Lauriel đi học như bao ngày bình thường nhưng k còn nói chuyện với nhau như trước. Lớp nào cũng nghĩ chúng tôi chia tay , chưa hề!!!!!! Và rồi ba tháng sau , cô ấy đưa cho tôi que thử thai, tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn cô ấy. Tôi một phần vui sướng vì sắp được làm cha của đứa con trong bụng , sắp được làm chồng của người tôi yêu. Một phần lo lắng nào đó vẫn dâng trào lên vì Lauriel yêu tôi bất chấp cả gia đình và hơn hết là chúng tôi chưa đủ 18+.
Cô ấy tát tôi một cái thật mạnh và nói:"Chia tay đi tôi không muốn thấy anh nữa "
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã đi xa khỏi tôi ,chỉ vì sai lầm nghe bạn bè , quẫn trí làm mọi chuyện tồi tệ hơn
Gia đình Lauriel vô cùng phẫn nộ vì việc tôi làm với cô ấy nhưng vì Lauriel là con duy nhất trong nhà , cô ấy k muốn dính dáng với tôi nữa nên gia đình nghe theo... Kể từ hôm đó tôi k còn thấy cô ấy đi học, danh dự của cô ấy và cả gia đình đã bị tôi lấy hết.
________
Hai năm sau và cũng đang là hiện tại, tôi là chủ tịch của một công ti lớn . Tôi vì nỗi nhớ Lauriel nên dù thế nào cũng phải tìm lại cô ấy cho bằng được. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy những tháng ngày tôi còn trắng tay. Tôi đến lại căn biệt thự cũ của gia đình cô ấy . Nhưng họ k còn ở nữa, nghe tin gia đình họ phá sản từ lâu và bố của Lauriel quẫn trí mà tự sát. Chỉ còn Lauriel và mẹ cô ấy là ra vùng quê xa xôi ở.
Tôi sai người lái xe đến nơi đó ngay lập tức . K quên phép lịch sự mà gõ cửa nhà trước. Một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi tôi:"Cậu là ai?"
- Dạ cháu là......
Chưa kịp nói xong thì một cô gái trẻ ra cùng, quần áo k được sang trọng hơn trước , mặt mũi thì còn vẻ xinh đẹp đang ôm đứa con nhỏ trên tay. Là cô ấy-Lauriel,vì tôi mà cô ấy trở thành như này!!! Tôi giới thiệu bản thân tôi là Zephys. Hai người họ bất ngờ và vẫn ko quên mối hận ngày xưa. Họ định đóng cửa lại nhưng tôi cầu xin muốn được nói chuyện với Lauriel. Cô ấy quay mặt đi ôm con mà nước mắt rơi, tôi thì vẫn xin lỗi......
- Em... Em hãy nghe anh nói, anh biết anh sai khi bỏ rơi hai mẹ con em nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ quyết tâm bù đắp lại cho em những tháng ngày đó, anh cũng sẽ bù đắp cho con trai của chúng ta....
- Tại sao tôi phải nghe anh? Anh đã từng lừa tôi một lần rồi, vào cái buổi tối hôm đó, anh đã làm gì. Tôi như ngày hôm nay cũng là do anh, ai cũng bắt tôi phải bỏ đứa con này vì nó mang dòng máu của anh đấy.... Nhưng tôi thương nó cũng là một sinh mệnh....... Vậy tháng ngày qua anh ở đâu ?
- Anh....
Tôi ôm chầm lấy hai mẹ con cô ấy mà nước mắt cứ rơi, tôi ân hận vì lúc chia tay k níu cô ấy lại, để cô ấy phải tự nuôi con trong suốt hai năm trời đằng đẵng đó. Chắc cô ấy phải hận tôi lắm😔. Dù cô ấy có từ chối, tôi vẫn sẽ đưa cô ấy và con của chúng tôi về, k quên phụng dưỡng mẹ vợ . Tôi yêu cô ấy và hi vọng cô ấy sẽ k bỏ tôi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#elandtel