Khải Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ giận nhau rồi! Giận nhau to rồi!

Chẳng ai hay nguyên nhân là gì, cũng chẳng ai biết lí do từ đâu, chỉ biết vào một ngày nắng đẹp cách đây 1 tuần lẻ 8 tiếng, 2 con người ấy đã chính thức bơ nhau.

.....

Hôm ấy, trời xanh mây trắng nắng vàng, các bé TTS đang thong thả thưởng thức ngày đẹp trời hiếm có này chợt thấy mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng. Cùng đánh mắt về phía cửa, chỉ thấy tiểu đội trưởng ngàn vạn sủng ái lại mang cái biểu tình mưa thâm gió bấc. Rồi, vẫn với cái khuôn mặt hình sự như đi đòi nợ ấy, Tuấn Khải sải bước về phía sofa, ngồi nghe đánh phịch một tiếng. Cứ ngỡ, đàn em sẽ chạy đến hỏi han lo lắng, ai ngờ.... mấy ( chục) cặp mắt nhìn nhau hồi lâu xong cùng chung một lí tưởng: Kệ ca ấy đi! Lát nữa Thiên ca đến là lại đâu vào đó cả thôi mà.

Vậy là, mặc cho mưa gió bão bùng sau lưng, các bạn nhỏ lại hướng ra ngoài, thư thái tận hưởng không khí dễ chịu.

- ... Cạch...

Có tiếng mở cửa, đảo mắt nơi cửa ra vào, lần này tất cả cùng hít một ngụm khí lạnh. Thiên Tỉ đã đến, chỉ có điều... Dịch hầu tăng động đâu không thấy, cục Thiên 3 chủi cũng lăn mất tăm, còn Dịch đại thiếu gia bỏ sô-bít bấy lâu bây giờ đã còm-bách không một lời báo trước. Mang cái sát khí bức người bước vào phòng, Thiên Tỉ không thèm liếc qua chỗ Tuấn Khải dù chỉ một cái, đi thẳng đến nơi góc phòng xa cái sofa nào đó nhất có thể, im lặng khởi động!

Những ai có mặt trong phòng tập lúc ấy đều có cảm giác không rét mà run, bất giác xích lại gần nhau hơn một chút! Hết nhìn cái người đang làm lơ sự đời, đeo earphone lẩm bẩm hát theo, lại quay qua nhìn ai kia đang trưng ra dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng giãn cơ.

Là có chuyện lạ cấp thế giới gì đang diễn ra vậy??? Trước tới giờ chỉ có mấy trường hợp xảy ra đối với 2 người này...

Hoặc là cả hai chung sống trong hòa bình, anh anh em em thân thiết gắn bó, cùng nhau thì thầm cùng nhau tăng động.

Hoặc là, Thiên ca cho đội trưởng cả tấn bơ nhưng Khải ca vẫn sử dụng triệt để công phu bám dính để đu... khụ... là để kè kè bên cạnh Thiên Tỉ không rời...

Hoặc là.... hoặc là.....

Nghĩ đến đây mặt ai nấy không khỏi đầy vạch đen.. hết rồi còn đâu mà hoặc. Ờ, nói chung là trước giờ Thiên và Khải ca luôn là hòa hảo như vậy. Và cũng nói chung tiếp là cái sự tình không thèm liếc nhau này chưa bao giờ diễn ra trong lịch sử cùng kì cũng như khác kì của 2 vị tiền bối mà ai cũng biết là ai rồi đấy!

Vương Nguyên hôm ấy vừa bước vào, não còn chưa kịp định vị xem có những ai trong phòng đã bị một lũ vừa kéo vừa lôi vừa vác đi ra ngoài.

- Nguyên ca, hai người ấy hôm nay sao vậy?

- Nguyên ca, hai người họ uống nhầm thuốc sao? Hay ăn nhầm cái gì?

- Nguyên ca, nói xem, đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì?

- Nguyên ca, bla... bla....

Chỉ tội bạn nhỏ Vương Nguyên Nhi, sự tình đầu đuôi còn chưa rõ thế nào đã bị hỏi cho đến hoa mắt chóng mặt, mém tí nữa là xỉu.

- STOP!_ Nguyên Nguyên day day hai bên thái dương, hướng đại TTS A hỏi_ Nói, là lại có chuyện gì?

- Nguyên ca, ca không biết gì sao? Là thế này... bla... blu... ble...

Sau khi được nghe đàn em tường thuật trực tiếp cộng với việc ló đầu vào xem xét tình hình, Vương Nguyên lại day day trán tập 2:

- Sao vậy ta? Tối qua rõ ràng còn bình thường mà!

Bạn học Nhị Nguyên cố gắng lục lọi trí nhớ về lần gần đây nhất cậu gặp Tiểu Khải và Tiểu Thiên... Ừm, là tối hôm qua! Ớ, rõ ràng là còn rất bình thường mà! Thậm chí Tiểu Thiên còn điềm nhiên gối đầu lên người đại ca lướt weibo, aura hường phấn tràn cả ra ngoài khiến dân FA như cậu đây không thể nào chịu nổi phải lủi không một lời từ biệt đấy thôi! Thế quái nào mà mới không gặp có mấy tiếng đồng hồ sự tình nó lại chạy theo cái chiều hướng tréo que thế này?

Đau đầu, quá là đau đầu rồi! Tầm tình của hai con người kìa thật khó nắm bắt mà!

Xong film, đến Vương Nguyên gần gũi với nhất với Tuấn Khải và Thiên Tỉ mà còn chịu thì xác định là còn phải nhìn 2 cái mặt như được ủ băng ngàn năm kia dài dài! T^T

Vậy là, tất lẽ dĩ ngẫu, mấy ngày tiếp sau đó oanh oanh liệt liệt đi vào lịch sử đen tối của TF gia tộc! Các bé TTS như sống dưới thời chiến, đã vậy còn là sống trong cảnh một núi hai hổ, một nước hai vua, một cổ hai tròng.

Cài màn kinh điển và thường xuyên xảy ra nhất có lẽ là....

- Tiểu Dật, lấy hộ anh chai nước đi!

- Tiểu Dật, lấy hộ anh cái bịch bánh đằng kia lại đây!

Vâng, chính là hai con người đang cao lãnh nào đó đã đồng thanh sai khiến bạn nhỏ Tiểu Dật! Anh một việc, em một việc, phát âm cùng một lúc không ai hơn ai giây nào! Chỉ tội cho bạn học Tiểu Dật đáng thương, đứng chôn chân ở giữa hai chiến tuyến, chẳng biết nên nghe bên nào Q A Q! Trong lòng thì không ngừng gào thét: Thiên a~~~ con ăn ở tốt vậy, sao người lại để hai ca ấy réo tên con? Bây giờ con biết nghe ai??? Đại ca? Thiên ca? Thiên ca? Đại ca?

Đầu Tiểu Dật cứ chạy vòng vòng từ đại ca đến Thiên ca, rồi lại từ Thiên ca về đại ca, mãi mà vẫn đứng đực ra đó, không biết nên làm thế nào!

Vẫn là Chí Hoành cùng Vương Nguyên nhanh nhẹn, mỗi người một việc: Tiểu Hoành lấy nước cho Tuấn Khải, Tiểu Nguyên mang bánh lại cho Thiên Tỉ. Xong xuôi mỗi người một bên xách bé TTS Tiểu Dật biểu tình đau khổ đang đứng đần ra đó bước ra khỏi phòng! Có điều... nhìn kiểu gì cũng có chút là đang chạy trối chết nha~~~

Bên ngoài phạm vi bán kính 5m lấy Khải Thiên làm tâm, các bạn nhỏ TTS mang dáng vẻ ủy khuất khóc ròng với 7 tỉ thứ tiếng: ai đó làm ơn nói tại sao hai ca ca ấy lại thành ra như vậy không? Sống trong không khí như thế này rất hại tim, là rất hại tim đó có biết không hả?

.

.

.

.

.

Giờ chúng ta hãy cùng nhau vén màn sự thật của một màn bơ nhau này...

Trước hôm sự việc xảy ra, chính là cái đêm mà Nguyên Nhi chịu không nổi cái màn thâm tình của couple nào đó đã phải chạy đi để lại không gian riêng tư cho đổi trẻ ấy!

Thiên Tỉ bộ dáng chảnh cún, điềm nhiên gối đầu lên chân đại ca lướt weibo. Còn Tuấn Khải cũng rất tự nhiên mà cưng chiều bé Út, cầm khăn tay không ngừng vò vò mái tóc còn mướt mồ hôi của cậu!

Bàn tay đang lướt của Tiểu Thiên chợt hơi khựng lại.

" Đại ca và bé Út giận nhau rồi! Mà không phải, chính xác là bé Út cho Đại ca ăn cả tấn bơ luôn! Nhìn mà xem bình thường ở sân bay, hai đứa cứ dính nhau như sam, bây giờ Tiểu Thiên lại bỏ mắc Tiểu Khải đi trước, bản thân ở sau vui vui vẻ vẻ, nói nói cười cười với Tiểu Nguyên. Thiên Nhi, Tuấn Khải đang quay lại ngóng kìa, nó có làm gì thì tha thứ đi nha, ngược tâm mẹ lắm đó.. Ọ A Ọ.... "

Dòng YY hường phấn của một chị KTs đập vào mắt cậu, kèm theo đó là tấm hình chụp ở sân bay.

Thực chất có giận dỗi gì đâu?! Chỉ là Tiểu Nguyên có trò vui trong điện thoại chỉ cậu coi và Khải không thấy hai cậu em nên quay lại tìm thôi mà... Đang định bỏ qua chợt trong đầu câu này lên một ý tưởng trò vui mới. Hờ hờ, em là maknae, em là siêu quậy, em có quyền! ( Vâng, mài có quyền, có quyền rồi nghịch lửa như hôm bữa có ngày cháy nhà nha coan! )

Nghĩ là làm, Thiên Tỉ ném cái mặt sang choảnh sang một bên, ngồi bật dậy, măt hấp háy nhìn Tiểu Khải. Anh bị cậu nhìn như vậy, dự cảm rất không lành cứ thế mà ào ạt ập đến. Cứ mỗi lần bị nhìn như vậy là mỗi lần Thiên tăng động lên ngôi, lại nghĩ ra trò gì mới sao?

- Tiếu Khải, anh với em giận nhau đi!

Hả? Hả? Hả? Hả? Anh có nghe lầm không vậy? Cậu vừa nói cài gì? Sao lại giận nhau?

Thiên Tỉ đưa điên thoại qua cho anh coi, miệng không ngừng phổ biến kế hoạch:

- Em với anh giận nhau thử xem phản ứng của mấy nhóc kia thế nào! Chắc vui lắm đây! Làm thử nha Tiểu Khải!

- Nhưng làm sao anh giận em được?

Thiên Tỉ liếc nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:

- Tiểu Khải, em nhớ là anh sắp đóng film mà, anh không biết diễn sao?

Tuấn Khải câm nín-ing~

Rồi thì giận, rồi thì diễn..

Hiện tại...

00:30...

Tiểu Khải nằm lăn lộn trên giường của mình, thấy trống trải quá. Lâu nay anh đã chuyển khẩu sang bên phòng Tiểu Thiên, hôm nào cũng có cục Bông tròn xoe xoe để ôm, bậy giờ thì...

Tay không kìm được mà với lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó đang cách anh một bức tường:" Tỉ, anh muốn qua đó ngủ!!!"

Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới:" Khuya rồi anh không ngủ nháo cái gì? Anh mà qua đây ai tin anh với em đang giận nhau?"

Anh ức chế nhìn dòng tin nhắn lạnh lùng của cậu, đập giường hướng bức tường mà cảm thán:

- Thiên Tỉ! Ngược tâm anh vui lắm sao? TELL ME WHY???

Vừa mới thốt ra câu ấy, anh có cảm giác sống lưng lạnh toát.. Khụ khụ... bạn học Tiểu Khải à, cách âm của KTX không được tốt đâu.

Không cần đợi lâu để thấy hậu quả của việc "lỡ miệng" tai hại ấy, điện thoại lại rung: "Tiểu Khải, em thấy trò này vui đấy, ta cứ tiếp tục chơi đi!"

Tuấn Khải ôm điện thoại khóc ròng...

Vương Tuấn Khải, mày còn phải phấn đấu dài dài con ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro