Bonus: Kết thúc có hậu của Yuiparu (chắc vậy :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện lần trước bị Paru bơ đẹp thì lần này Yui đã rút kinh nghiệm hơn, quan tâm Paru nhiều hơn trước, gọi điện nhắn tin nhắc nhở Paru mỗi ngày. Paru lúc này cảm thấy như Yui đã quay lại là Yui của trước kia, không còn là người tham công tiếc việc không chịu chăm sóc bản thân mình cũng như lo lắng hỏi han cho cô như trước nữa. 

Mà đời không như mơ là câu ưa thích của ad vậy cho nên là việc quan tâm chăm sóc thường xuyên cho Paru chỉ xảy ra được vỏn vẹn có vài ngày là lại đâu ra đấy như trước. Buổi sáng thức dậy không còn tin nhắn nhắc nhở cô ăn uống hay những cuộc gọi điện nói chuyện của hai người nữa. Mà là những tin nhắn rời rạc như kiểu chợt nhớ đến cô mới nhắn.

- Milky-san Yui lại như vậy nữa rồi. - Paru buồn bả nói chuyện với Milky qua line.

- Ế! Sao hôm trước em nói Yuihan đã trở lại bình thường như trước rồi.

- Em không biết, Yui chỉ nghiêm túc được vài ngày rồi lại như trước.

- Thật hết cách với Yuihan rồi. - Milky thở dài khi nghe Paru nói - À, mà hay là em làm như vầy đi...

Cứ như thế Milky đã bày ra cho Paru một cách để thu hút sự chú ý của Yui một lần nữa và lần này có thể nói Milky đã ra tay thì Yui chỉ có thể thua một cách thê thảm. Đứng đó không xa, Sayaka nghe thấy giọng cười ghê rợ của vợ mình liền không khỏi rùng mình.

- Ai cười mà dã man vậy nhỉ? Chắc không phải Milky của mình đâu. - Nói rồi liền xoay lưng bỏ đi, nhưng thực chất cô vẫn còn bị ớn lạnh bởi giọng cười ấy...

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Milky, Paru lúc này như được khai sáng liền ngồi tự cười một mình làm cho các staff xung quanh sợ hãi. Lúc này có lẽ là Waruki đã nhập vào Paru mất rồi.

- Yui lần này em sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ.

Trong phòng làm việc của Tổng quản có một người tự nhiên bị hắt-xì và rùng mình. Cô tự nghĩ chắc bản thân bị cảm mất rồi và lại tiếp tục quay lại với đống công việc chất cao như núi trên bàn của mình. Cô tự nghĩ thiệt muốn về nhà tắm một chút rồi ôm Paru vào lòng, cô nhớ em ấy quá, đã 2 ngày rồi 2 người chưa gặp nhau. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, sau khi nhìn vào hiện thực trước mắt cô đã dẹp ngay suy nghĩ ấy.

- Vì tương lai của AKB48 Group, vì sự tin tưởng của Takamina-san, vì Paru mình nhất định phải cố gắng. Yokoyama Yui, cố lên nhất định phải làm được. - Sau khi hét một tiếng thiệt to lấy lại tinh thần cô lại tiếp tục công việc.

Staff 1: Yokoyama-san có ổn không nhỉ, như đêm qua cô ấy không có ngủ đúng không?

Staff 2: Tôi không biết nữa, như hôm nay cô ấy còn lịch diễn nữa thì phải. Chắc đang tập gì đó.

Staff 1: Tôi thật lo lắng về thần kinh của cô ấy.

Staff 2: Đúng vậy!

Trở lại với Paru, sau khi nói chuyện với Milky cô bắt đầu kế hoạch mà Milky đã chỉ cho mình.

Bước 1: Phải chứng tỏ cho người ấy thấy rằng, không có người đó thì vẫn còn nhiều người khác đang chờ để được cô chọn làm người yêu.

Người thứ 1:

- Haruka, chị đi chơi với em hôm nay nhé! - Paru gọi cô bạn cùng tên cùng gen của mình Shimada Haruka để rủ rê.

- A! Thật tiếc quá Paruru, hôm nay chị có việc bận rồi hẹn em khi khác vậy. - Shimada nghe Paru nói liền từ chối, lần trước cô đưa Paru đi khi chưa có sự cho phép của Yokoyama đã bị cậu ấy đe dọa sẽ công bố cân nặng của cô. Nên đành xin lỗi Paru cô không muốn liều đâu...

Shimada Haruka - thất bại

Người thứ 2:

- Sakura-chan em đi chơi với chị nhé!

- Paruru-san em là Harupi nè, Sakura-tan đang đi chơi với em có chuyện gì không chị?

- Vậy à, thôi không có gì hai em đi chơi vui vẻ nhé.

- Vâng ạ!

Miyawaki Sakura - thất bại

Người thứ 3:

- Chori rảnh không?

-Paru-chan tớ bận rồi không đi chơi với cậu được vậy nhé.

Nakanishi Chiory - thất bại

Và sau cuộc gọi tới thành viên thứ n+ của AKB, Paru đã chính thức bỏ cuộc. Coi bộ như là không ai muốn đi với cô cả, tại sao vậy nhỉ?! Paru đâu biết rằng sau khi cô đi chơi với Sayaka về Yui đã tuyên bố nếu ai muốn đi chơi với Paru phải được sự cho phéo của cô. Nếu không ảnh đáng xấu hổ của người ấy sẽ được đưa cho staff của AKBingo! ngay tấp lự. Vậy nên Paru à đừng dại mà rủ rê người khác tội họ.

Suy nghĩ của Paru lúc này không được bước 1 thì làm bước 2 vậy.

Bước 2: Đem tất cả đồ người ấy tặng cất hết đi lấy đồ người khác tặng mà xài, làm như vậy người ấy thấy sẽ tự động biết sợ ngay.

Sau một hồi loay hoay với đống quần áo cùng giày dép túi sách Paru đã phát hiện ra một điều rằng, tất cả đồ của cô hiện tại đa số là do con người đáng ghét kia mua mà cái quan trọng hơn là đồ người khác tặng cô lại không thích bằng đồ Yui tặng. Yui có thể gọi là gái quê nhưng đồ Yui mua cho cô thật sự không có cái nào phải chê cả, rất vừa ý cô. Vậy nên bước 2 lại thất bại...

Mà người ta nói thất bại là mẹ của thành công, vậy nên cô sẽ không dừng lại, tiếp tục bước thứ 3 và cũng là bước cuối cùng của kế hoạch.

Bước 3: Nói thẳng vào mặt người ấy rằng chọn cô hay chọn công việc. Không cần người ấy trả lời cứ lớn tiếng nói rồi bước đi xem người ấy có đuổi theo hay không là biết.

Nói là làm, Paru không cần biết gì nữa cả, các staff thấy Paru hùng hổ bước tới phòng của Tổng quản như vậy liền không khỏi hồi hộp không biết cô định làm gì vị Tổng quản mới của họ.

Bang

- YOKOYAMA YUI! Ra đây ngay cho em. - Paru lớn tiếng hét lên khi bước vào.

Yui lúc này đang chu du trong cõi mộng trên bàn làm việc của mình, khi nghe tiếng có người đá cửa xong vào liền bất ngờ giật mình tỉnh lại.

- Paru, có chuyện gì vậy em?

- Bây giờ em cho Yui chọn một lần nữa công việc hay em. Mà thôi không cần Yui nói em tự biết rồi. - Nói rồi Paru xoay lưng lại bước đi một mạch để lại con người kia với gương mặt ngơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Không lẽ mình lại làm gì sai cho Paru giận sao. - Nói rồi Yui ngẩn người ra ngay giữa phòng làm việc của mình. - Không có lẽ em ấy tới tháng. Chắc là vậy.

Yui vẫn không biết hối cải quay lại bàn làm việc của mình, vừa xem xét các ý kiến vừa suy nghĩ tại sao Paru lại làm như vậy bỗng nhiên có cái gì đó khiến cô chú ý.

- Điện thoại của mình đâu nhỉ? - Nói rồi Yui mới bắt đầu lục tìm chiếc iphone 6 của mình, cả ngày hôm nay cô không có lịch trình nên đã quyết đóng đô ở văn phòng nên không để ý tới nó. - Ý hết pin rồi phải sạc thôi.

Sau khi cấm sạc chiếc điện thoại của mình, Yui liền quay lại bàn làm việc của mình. Một lát sau khi chiếc điện thoại có thể tự khởi động lại, Yui bắt đầu nghe tiếng báo tin nhắn lẫn cuộc gọi bị nhỡ của mình lần lượt tới.

Đi lại kiểm tra xem là tin nhắn và cuộc gọi của ai, cô mới phát hiện ra là của các member nhắn với cô rằng Paru đã rủ họ đi chơi hôm nay và họ đã từ chối tất cả.

Shimada "Yokoyama, tớ từ chối Paru rồi đấy cậu không được để lộ cân nặng của tớ"

Sakura-tan "Yuihan-san, lúc nãy Paruru-san có gọi điện cho em nhưng em bận đi chơi với Harupi rồi. Cậu ấy nói giọng chị ấy có vẻ buồn, hai người không sao chứ'

Chiori "Yokoyama-san, em không có đi chơi với Paru đâu đấy. Đừng có làm lộ ảnh của em"

blap...blap.... và rất nhiều tin nhắn khác. Nhưng cái làm Yui đặc biệt chú ý là

Đồng chí "Yuihan, coi bộ vợ tớ chỉ cho Paru nhà cậu mấy chiêu gì gì rồi đó. Lo mà giữ vợ đi, cậu lại làm em ấy giận đúng không?"

Lúc này Yui mớ nhớ rằng cô đã bỏ bê Paru bé nhỏ của mình một lần nữa khi vừa mới lấy lại lòng tin từ em ấy mấy hôm trước. Cô không muốn bị Paru bỏ bê nữa đâu. Và đó cũng là lần đầu tiên các Staff nhìn thấy vị Tổng quản đệ nhị tham công tiếc việc không thua gì đệ nhất bỏ của chạy lấy người.

Paru lúc này sau khi gây náo loạn văn phòng của Yui xong liền bỏ về nhà Yui ôm Bis trúc giận.

- Bis nè ngươi biết không, chủ của ngươi là một tên đại ngốc. Chị ấy lúc nào cũng chỉ biết có công việc mà thôi, không thèm quan tâm ta, không để ý đến ta. Ta cũng thật ngốc đúng không vì đã yêu chị ấy quá nhiều mà...- Nói đến đây nước mắt của Paru bắt đầu rơi xuống

- Meo..Meo.. - Bis kêu vài tiếng nhìn Paru an ủi.

- Bis thật ngoan, biết cả an ủi người khác nữa. Ta biết mà ngươi thật đáng yêu.

Paru cứ thế ôm Bis vào lòng và ngủ quên trên ghế sô pha. Khi chạy tìm Paru khắp các phòng tập, phòng thu của AKB, nhà của ba mẹ Paru và kiểm tra lại lịch trình của em ấy thì lúc này Yui mới phát hiện ra còn 1 nơi mà cô chưa tìm chính là nhà của cô. Khi bước vào nhà cô thấy ánh đèn từ phòng khách còn sáng cô biết chắc rằng mình đã tìm đúng nơi Paru đang ở.

Tra ổ chìa vào ổ, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô nghe tiếng tivi đang phát là một bộ phim truyền hình nhưng người trên sô pha có vẻ là đã ngủ. Cô đi thật khẽ lại gần bên sô pha, Paru đang ngủ, lúc này em ấy nhìn như một thiên thần.

- Paru này Yui thật xấu đúng không? Yui lại làm em buồn rồi. - Vừa nói cô vừa khẽ vuốt nhẹ lên má Paru, em ấy quá dễ thương để cô có thể cưỡng lại.

- Ngủ ở đây không được đâu. Em sẽ bị cảm mất, Yui phải đưa em vào phòng thôi.

Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đắp lên cho Paru, Yui nhẹ nhàng nhấc bổng Paru lên đưa về phòng ngủ. Paru lúc này cảm nhận được hơi ấm từ người khác liền rút vào người Yui trông cứ như chú mèo nhỏ. Khi đặt Paru xuống giường Yui kéo chăn đắp ngay ngắn kiểm tra chắc rằng Paru đã đủ ấm liền đứng lên rời khỏi phòng. Bỗng có ai đó kéo cô lại.

- Yui lại định đi đâu nữa.

- Paru, Yui chỉ đi tắm rồi nấu một ít đồ ăn cho em thôi.

- Em ăn rồi, Yui tắm đi rồi nghỉ, hôm nay Yui đã mệt còn gì.

- Không phải em còn mệt hơn Yui sao. Ngủ thêm đi nào, khi nào xong Yui sẽ quay lại. Yui hứa đấy. - Nói rồi Yui hôn nhẹ lên trán Paru kêu cô mau ngủ. Cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo Paru vào cõi mộng.

Sau khi tắm xong Yui quay trở lại phòng nhìn cô mèo nhỏ của mình đang ngủ, nhẹ nhàng bước lên giường nằm kế bên Paru.

- Yui xong rồi sao.

- Ừa, sao vậy Yui lại làm em thức à?

- Không có, à mà e đang giận Yui mà. Không thèm nói chuyện, hứ.

- Paru này, lúc nãy Sayanee đã nhắn tin cho Yui nói hết mọi chuyện rồi. Em không cần giả bộ nữa. Yui xin lỗi vì lại làm em buồn nhé!

- Yui ngốc, Yui xấu xa, đi mà yêu công việc của Yui ấy. Cứ bỏ em mà lao đầu vào làm việc, em ghét Yui như vậy lắm. - Paru nói đánh vào người Yui

- Rồi, rồi, Yui biết rồi. Yui làm Paru của Yui buồn là Yui không đúng, Yui đáng đánh đúng không. Nhưng em nên dừng lại đi vì đánh Yui sẽ làm đau em đấy.

- Không thích, em muốn đánh Yui, đánh cho Yui hết ngốc, đau cũng kệ.

- Haiz! Ngoan nào cô bé, em đau 1 Yui đau tới 10 lận. Yui không muốn thấy em bị tổn thương. Vậy nên dừng lại nhé. - Nói rồi Yui ôm Paru sát vào người ngăn không cho Paru tự làm đau mình nữa.

- Hix, hix. Yui xấu xa, Yui ăn hiếp em. - Paru bắt đầu khóc.

- Á, Paru, Yui...Yui..Yui không có mà. - Yui băt đầu lúng túng khi thấy Paru khóc.

- Có Yui có, Yui không quan tâm em, Yui không cần em nữa.

- Paru này em biết tại sao Yui lại suốt ngày làm việc không biết mệt không?

- Không biết?

- Là vì em, vì chúng ta, vì AKB48 Group này. Chúng ta là thế hệ 9, thế hệ hoàng kim từng rất nổi tiếng. Vậy nên Yui không muốn khi em và Yui còn ở đây AKB48 Group này sẽ xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Em hiểu cho Yui chứ.

- Em biết rồi. Xin lỗi Yui nhé, vì đã trách Yui quá nhiều.

- Không có gì đâu cô bé ngốc, ngủ thôi nào. - Yui đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt của Paru và dỗ cô chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đã là một ngày quá dài cho cô và Paru của cô rồi.

_______________

Nói trước oshimen của au là Yuihan nên đôi lúc có hơi dìm Paru tí mong mọi người thông cảm.

Cái bonus này chỉ là ngẫu hứng thôi chứ không có gì khác :v

Nếu thích các bạn có thể vote hoặc có ý kiến gì xin cứ để lại cmt cho mình nhé

Chào thân ái,

Kriss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro