Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ không, lúc học đại học năm nhất, anh đã đến tỏ tình với em nhưng em đã từ chối.

Vốn dĩ anh là một thằng con trai nhút nhát, không dám đặt tình yêu ở ai, sợ, anh sợ sẽ mất, mất hết tất cả, niềm tin lẫn tình yêu.

Nhưng khi gặp em, một cô gái tốt bụng, xinh đẹp được nhiều người yêu thích, nhiều người tỏ tình nhưng em chẳng bao giờ đáp lại ai.

Một lần anh đã lấy hết can đảm để hỏi tên em, em nhớ lúc đó chứ? Vẻ mặt anh căng thẳng lại rất hồi hộp, ấp úng nói từng từ, từbg chữ một. Anh sợ vì hồi hộp mà nói sai thì em sẽ chê cười. Nhưng anh cảm ơn em vì em không ngại đứng trước mặt một thằng ngốc như anh mà giới thiệu. Giọng nói êm tai, lại mang sự mạnh mẽ, có phần dịu dàng vang lên từ cái môi hồng hồng:"Em tên Lộc Hàm."

Kể từ lần đó, anh đã dốc công theo đuổi em, anh biết em thích màu trời nên đã tặng em chiếc váy màu xanh, đan xen những trái tim trắng. Anh đã muốn nói với em rằng: anh đã có sẵn trái tim chờ em, chỉ cần em đáp lại, trái tim trắng của anh sẽ được nhuộm đỏ, và màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Nhưng anh lại không nói được vì sợ em từ chối.

Anh biết em thích ăn đồ ngọt nên hôm nào anh cũng chạy bộ đến một tiệm bánh thật ngon để mua bánh ngọt cho em. Anh cũng đã muốn nói rằng: tình yêu của em ngọt ngào như vị bánh vậy, anh muốn có nó, anh muốn nếm thử. Nhưng anh lại sợ nói ra em sẽ không muốn làm bạn với anh nữa.

Anh cũng biết em thích đọc sách, hôm nào anh cũng đến thư viện, ngồi đối diện em, nhưng phải cách một khoảng xa để em khônh trông thấy anh. Anh thích ngắm em đọc sách, khuôn mặt em tươi cười khi đọc một quyển tình yêu đẹp, mắt em đẫm lệ vì một tình yêu tan vỡ. Tình yêu của anh đối với em như những quyển ngôn tình sâu sắc. Đã khắc vào trong tim anh một tình yêu mãnh liệt với em.

Em nhớ không lần đầu anh tỏ tình với em, em đã không nhận nhưng em vẫn tươi cười:"Chúng ta là bạn tốt."

Lần thứ hai, đại học năm hai, anh tỏ tình với em, em vẫn giữ nụ cười trên môi:"Em chưa muốn yêu."

Lần thứ ba, đại học năm cuối, anh tiếp tục tỏ tình với em, em nghiêm túc hẳn ra:"Em muốn chuyên tâm học."

Cứ như vậy cho tới khi ra trường, chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ bạm bè. Anh không thất vọng, không làm người yêu thì làm bạn, như vậy anh cũng đã mãn nguyện biết dường nào.

Anh xin vào một bệnh viện làm việc. Lúc đó anh cũng nghe tin, em có người yêu. Anh như người mất hồn, em biết không, anh đã khóc rống trong đêm khi một mình. Anh chúc em thật hạnh phúc, em phải thật hạnh phúc em biết không! Anh biết, rồi sẽ có người thay anh yêu em.

Đến lúc họp lớp, em tay trong tay với người em yêu, nói chuyện, cười đùa vui vẻ với người đó. Anh đau. Tim anh thắt lại, đau quặng từng cơn, từ cơn một.

Trôi qua ba năm. Trong một đêm mưa giông, em đến gặp anh, người em ướt sũng, mắt em sưng to vì khóc, anh dìu em vào nhà, em bảo em có thai, người đó mới nghe tin đã bỏ em đi.

Nghe em kể, anh rất đau lòng, lại bực tức, em là người tốt, người kia sao có thể đối xử với em như vậy, anh siết nắm tay. Anh bảo đi tìm hắn, em gào khóc ngăn anh. Vậy, người đó tốt với em vậy sao?

Tháng thứ 5 của thai kì, em phát bệnh, anh đưa em đi bệnh viện, đích thân anh khám cho em, anh phát run khi biết em bị bệnh nan y giai đoạn cuối. Anh tự vào một góc khóc gào. Anh phân vân không biết nói với em thế nào.

Vài ngày sau, em tâm sự với anh, nước mắt em rơi, anh như đứt từng đoạn ruột. Anh nói với em em bị bệnh nan y, phá bỏ cái thai thì sẽ sống được thêm một năm, em cười, nước mắt vẫn rơi nhưnh không làm mờ được ánh dương từ nụ cười em.

Em rất cố gắng, em là một người con gái kiên cường mà, đúng không? Em mạnh mẽ, con có thể vượt qua.

Một đêm trơi đẹp, đầy sao, em cùng anh ngắm bầu trời. Em nói với anh, em yêu màu trời vì nó thật trong sáng, anh nói giống như nụ cười của em. Em im lặng không nói. Em tỏ tình với anh, anh chấp nhận. Em xin lỗi vì đã từ chối những lời tỏ tình của anh năm xưa. Nhưng không sao, chỉ cần em hạnh phúc, bất cứ điều gì cũng được, anh sẽ chấp nhận.

Đến ngày sinh, em nói với anh rằng giữ lại đứa bé, nhất định phải giữ lại. Anh cố gắng dỗ dành em, khuyên em nhưng em lại từ chối.

Vật lộn với ba giờ đồng hồ để em sinh, từ phút trôi qua anh như hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng, tiếng khóc đầu tiên cũng đứa bé cũng chào đời. Em cười, nụ cười cuối cùng của em thật rạng rỡ, xóa tan mây đen u ám trong anh. Em nói em yêu anh, yêu con. Rồi em nhắm mắt, không bao giờ tỉnh lại.

Anh ôm đứa bé vào lòng khóc. Đây sẽ là con anh, con em. Tình yêu của chúng ta bất tử. Anh yêu em.

Năm năm sau...

"Ba à." Đứa bé tươi cười vương tay ôm cổ Thế Huân.

"Ngô Lộc Hàm, nhớ ba không?"

Đứa bé cười, nụ cười của Lộc Hàm, giống ánh bình minh. "Con rất nhớ ba."

Thế Huân bế đứa bé, hai ba con nhìn lên bầu trời, đám mây cong cong lại hình nụ cười mãn nguyện.

Em nhìn xem này Lộc Hàm, Ngô Lộc Hàm đáng yêu lắm phải không em, nó mang hết vẻ đẹp của em, nhất là nụ cười. Dù có chết, anh vẫn yêu em vì em chưa bao giờ dạy anh cách quên em. Anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro