Cơ hội mang tên "100 ngày".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: T6 - 08/07/2016

Nhớ Vote +Cmt = Tin thần dâng cao!!!! =]]]]]

___________________________________________

Người ta thường nói con người khi yêu sẽ khó lòng dứt ra được. Khi yêu - việc yêu thương một người dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức chúng ta và trở thành một thói quen. Mà một khi đã là thói quen thì rất khó lòng "sửa chữa". Bạn cũng sẽ không biết, từ khi nào hay bắt đầu từ bao giờ trong thâm tâm bạn đã hình thành một ý nghĩ sẽ người mình yêu làm tất cả kể cả việc. . . . . thay đổi bản thân mình!!!!.
.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi là Lộc Hàm , cũng là một con người vì người mình yêu mà nguyện thay đổi bản thân mình. Tôi được biết tới là một người "dư thừa" cân nặng. . . . Phải! Tôi là một cậu nhóc mang vẻ ngoài mập mạp. Cuộc sống của tôi luôn trong tình trạng bị người ta trêu chọc , bắt nạt bởi vì vóc dáng này. Tôi bắt đầu tăng cân là lúc tôi 10 tuổi , đó là khoảng thời gian tôi thấy mình cô độc nhất khi bất hình lình cha mẹ tôi mất đi. Tôi bắt đầu ăn nhiều hơn mỗi khi tôi cảm thấy buồn , dần dần tôi được bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải chứng rối loạn ăn uống.  Kể từ đó hình thành một Lộc Hàm như bây giờ.

Suốt những năm qua , tôi luôn bị nhiều người trêu chọc các kiểu. Càng lên lớp lớn thì tình trạng trêu chọc không hề suy giảm , thậm chí còn bị rơi hẳn vào danh sách bắt nạt của đầu gấu trong trường!!!

Biện Bạch Hiền cậu bạn thân của tôi , đã vô số lần muốn tìm cách giúp tôi trì giảm việc rối loạn ăn uống này. Nhưng tôi không thể hay nói cách khác là không muốn, dù sao bề ngoài đối với tôi không quan trọng. Bởi vì chỉ có cách "tống" hết thức ăn vào miệng , vào những lúc như vậy mới làm tôi không còn cảm giác trống trải cô đơn. Một con  người bình thường có thể cho  đây là sự ngu xuẩn ,nhưng đối với một kẻ như tôi thì đó là cách tốt nhất .

Đối với một người bình thường khi bạn cảm thấy đau khổ, buồn, tuyệt vọng thì ít nhất bạn sẽ còn ai đó để sẻ chia , an ủi còn đối với tôi. . . . .một con người đã không còn bất cứ một người thân nào  thì sự an ủi kia sao xa vời quá. Nó khiến tôi cảm thấy trống trải mà như thế thì những thứ đau buồn kia lại ám ảnh tôi . . . . . .Cứ thế nên tháng này qua năm nọ vẫn bị trêu chọc , cứ mỗi khi tôi đụng tới thức ăn thì y như rằng lại có người cười nói thầm thì to nhỏ. Thậm chí họ còn giành lấy phần thức ăn đấy của tôi với lí do : " Cậu mập quá nhỉ chắc cũng muốn giảm cân thế tôi ăn phụ cậu nhé!" những lúc có Bạch Hiền ở bên thì không sao , còn không thì cứ bị như thế suốt. Rồi vào một ngày tôi đã gặp được anh. . .

_________________________________________________________

Hôm đó là ngày đầu tiên anh đến trường nhập học, cả trường nhốn nháo vì anh. Họ truyền tai nhau nói anh nào là con nhà giàu có , đẹp trai , tài giỏi này nọ chuyển trường sang này. Lộc Hàm nghe thấy nhưng cũng cũng làm lơ , cố rời khỏi cổng trường ngay trước khi bị đè chết. Quả nhiên người tính không bằng trời tính,  vừa mới nói xong là một đám người chạy vù vù qua cậu bất chấp kể cả khi cậu đã né.  Họ vẫn đẩy cậu sang bên này rồi lại sang bên kia để có đường cho họ chạy qua. Khó khăn lắm cậu mới trụ vững mà tập vở của cậu đã bay hết xuống đất, nặng nề cậu quỳ xuống nhặt tập vở mình bị rơi rớt dưới đất lên. Cậu thiệt là ấm ức , cậu "chần dừng" như vậy có phải vô hình đâu mà mấy người này cứ thích va vào cậu không biết???.

Dạo hai ba hôm nay Bạch Hiền bị cảm nên không đi học nên trong suốt những ngày qua chỉ có mình cậu. Mấy tên đầu gấu trong trường cũng kiếm Lộc Hàm nhiều hơn. Bản thân thầm mong ,người con trai mà cả trường đang nhốn nháo cả lên sẽ không phải là một tên "đầu gấu" nào đó chuyển trường chứ , không thôi thì cậu thê thảm chắc luôn. Thường thì những tên đầu gấu chuyển trường sang đây đều kết thân với tụi đầu gấu ở đây.  Mà dĩ nhiên , đã là bạn thì phải chia sẻ thế là chúng liền "chia sẻ" cái danh sách bắt nạt của chúng. Và tất nhiên , những người trong cái danh sách kia lại nơm nớp lo sợ vì cái mạng nhỏ của mình lại có thêm một người đe dọa!!!

Mà quả như cậu nói người tính không bằng trời tính. Điều cậu thầm mong sẽ không xảy ra đã XẢY RA HIỆN HỮU trước mắt cậu. Ngô Thế Huân - đây là cái tên của gã đầu gấu mới chuyển đến này. Bằng chứng là mấy tên đầu gấu trong trường bị XỬ ĐẸP nằm la liệt trước mặt cậu đây.

- Nhóc con , bộ không biết đánh lại hả!!! - Ngô Thế Huân mặt lạnh nói.

Anh có phần khó chịu khi chứng kiến cảnh đầu gấu bắt nạt học sinh nha. Vừa mới vào trường,  cái gì cũng chưa nhìn qua mà đã gặp cảnh này trước tiên nên anh có phần bực bội. Toàn là một đám loi nhoi muốn làm oách , đại ca không!!! Còn có ba bốn đứa học sinh bị bắt nạn kia ,  cứ yên lặng cho chúng lục lội lấy đồ thậm chí bị đánh cũng không dám đánh lại hay bỏ chạy là sao??? Aishhhh thiệt là làm anh bực mình nha. Định bụng làm lơ cho qua nhưng chưa gì ,  thì lại thấy tụi nó lôi thêm một nhóc con mập mạp lại nữa chứ. Suy cho cùng anh là vì bực mình nên mới ra tay trừng trị chúng. Nhưng nào ngờ lại biến thành một tên đầu gấu không hơn không kém chúng trong mắt mấy đứa bị bắt nạt là sao chứ.

- Dạ thôi cho em xin , em còn muốn giữ cái mạng nhỏ này của mình!!! - Cậu được hỏi , dùng hết dũng khí trả lời anh.

- Nhóc tên gì!!! quay mặt lại đây. - Anh ra lệnh cho cậu quay mặt lại.

- Dạ. . .*từ từ xoay*. . .Lộc Hàm. - Cậu xoay người chầm chậm.

- Lộc Hàm, tôi sẽ nhớ kĩ. Cậu *đặt tay lên vai* kể từ bây giờ chỉ được một mình tôi bắt nạt hiểu chưa???.

- Này , đại ca à anh tha tôi đi. Tôi mới gặp anh mà. Làm ơn tha tôi đi. - Cậu cố nở một nụ cười "thân thiện" nói.

- Anh xem tôi này , mập như thế này biến thành tên sai vặt cho anh là hơi bị chậm chạp nha nha nha. Còn nữa , gia cảnh nhà tôi cũng không bằng đại ca như anh ha nên muốn chấn lột cũng không có gì đâu. Vậy nên anh tha cho tôi nhé!!! - Lộc Hàm thảm thiết cầu xin. Ngược lại hành động này Ngô Thế Huân lại thấy rất dễ thương , rất thuận mắt nữa.

- Tôi là Ngô Thế Huân!!! - Trả lời một câu không ăn nhập gì rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của Lộc Hàm.

.

.

.

.

.

.Sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi!!!

.

.Một

.

.Hai

.

.Ba!!!!

- AHHHHHHHHH!!!! SAO ÔNG TRỜI BẤT CÔNG THẾ HẢ!!!! AHHHHHHHH. . . .ÔI CÁI SỐ TÔI. - Lộc Hàm điên tiết hét lớn.

- Hừ hừ chết mình thiệt rồi. Ông trời quả là không thương mi mà Lộc Hàm. - Hét lên cho thỏa nỗi lòng xong bây giờ lại mếu máo than thở bởi cái số của mình.

____________________________________________

Kể từ hôm đó cậu trở thành "người của anh".Nói là bắt nạt, nhưng anh chưa hề bắt nạt cậu mà còn bảo vệ cậu khỏi đầu gấu trong trường ,  cũng như những người thích trêu chọc cậu. Anh với cậu thì suốt ngày kè kè bên cạnh nhau. Anh lúc nào cũng rất quan tâm cậu điều đó khiến cậu rất vui.  Cậu thường chuẩn bị cơm trưa cho anh và anh luôn khen nó rất ngon còn vui vẻ trêu chọc cậu. Những trò trêu chọc của anh chưa bao giờ làm tổn thương cậu cả . Ngược lại anh còn khen khuyết điểm của cậu rất dễ thương. Từng chút từng chút việc mà anh làm cho cậu ,càng ngày càng trở nên lớn dần trong tâm trí cậu. Nhận ra bản thân có tình cảm với anh nhưng lại không dám nói lên tâm tư tình cảm, cho tới một ngày. . . .

Lại thêm một tên đại ca đầu gấu chuyển trường nhưng nào ngờ lại là người anh quen. Hắn ta tên Lý Lãnh Minh , con người hắn hóng hách và vô cùng ngang tàn luôn kiếm chuyện với anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng con người anh không chấp nhất quan tâm tới nên vô số lần làm hắn tức điên.

*****Sân sau trường học.

- Này , Ngô Thế Huân tao hơi bị thích cái cậu nhóc mập mạp sau lưng mày nha. - Hắn nói cười cười nhìn cậu.

- Kệ mày!!! - Anh lạnh lùng nói tay giữ chặt tay cậu ở phía sau.

- Mày biết tính tao mà , một khi tao đã thích thứ gì thì tao phải có bằng mọi giá. - Hắn tuyên bố nói.

- Và mày cũng thừa biết ,  một khi đã là của tao thì tuyệt đối tao sẽ không buông tay đánh mất. - Anh nói với ngữ khí đầy uy lực.

Lời của anh nói làm cho cậu thoáng chút bối rối , lời nói ấy liệu có dành cho cậu không? Cậu chỉ biết rằng cái cảm giác mỗi lần được anh che chở ở sau lưng như vậy thật ấm áp cậu thật muốn nó kéo dài thật lâu.

- Này nhóc con! Cậu muốn theo tôi hay hắn đây??? - Lãnh Minh hỏi. Ngô Thế Huân liền nhìn cậu , Lộc Hàm chỉ thở dài tay siết chặt tiến lên phía trước đứng cạnh Thế Huân.
.

.

.

.

- Xin lỗi . . . .. . thứ nhất tôi đây không phải nhóc con. Thứ 2 người tôi chọn nhất định là người che chở tôi và anh đương nhiên không phải người đó!!! - Lộc Hàm lấy hết dũng khí nói một cách kiên nghị.

- Tao nghĩ tai mày không có vấn đề gì chứ!!! - Nghe được câu trả lời của cậu , anh nở một nụ cười tay choàng qua ôm vai cậu.

- Được thôi , vậy chúng ta chơi 1 trò chơi đi. Nếu mày thắng cậu ta là của mày , còn không nó sẽ trở thành "con chó' nhỏ của tao. - Nhanh chóng lấy lại khí thế hắn lớn miệng nói.

- Mày muốn gì??? - Anh nghi hoặc nói.

- Đơn giản thôi , cậu ta nếu trong vòng 100 ngày có thể giảm cân thì mày coi như thắng.

- Nực cười , mày. . .
.

.

.

.

.

.

.

- ĐƯỢC!!! - Lộc Hàm bất ngờ trả lời. Thế Huân bất ngờ quay sang nhìn cậu nhưng cậu chỉ mĩm cười với anh.

- Lộc Hàm. . . .

- Cho em một cơ hội!

- Rất tốt *vỗ tay* - Hắn cười lớn nói.

- Nhưng tôi có một điều kiện , nếu như chúng tôi thắng thì anh phải quỳ nhận thua trước mặt chúng tôi , tuyên bố sẽ không bao giờ gây sự với chúng tôi nữa. - Lộc Hàm dõng dạc nói. Ngô Thế Huân bây giờ mới hiểu ra vì sao cậu lại im lặng một lúc. Thì ra là nghĩ cách đòi quyền lợi về bên mình , rất giỏi anh thầm cười.

- Được , còn nếu nhóc thua thì hãy chuẩn bị tinh thần đi!!! - Hắn đắc ý nói không cần suy ngh.

- Tôi biết rồi!!!

- Được 100 ngày sau gặp lại!!! - Hắn nói rồi cùng đàn em bỏ đi.
____________________________________________________
******Sau khi Lãnh Minh rời khỏi.

- Lộc Hàm. . . .

- Thế Huân!!! - Không để anh nói cậu đã lên tiếng trước.

- Cho em 100 ngày. . . .*ngập ngừng *. . . . .100 ngày để anh nói yêu em có được không??? - Lộc Hàm xoay người nhìn thẳng vào mắt anh .

- Em . . .Em thích anh!!!

- Chỉ 100 ngày , nếu em không làm được. Em nhất định biến mất để anh không phải khó xử đâu. - Lộc Hàm nói rồi bỏ chạy đi để lại Ngô thế Huân ở phía sau.

- ĐƯỢC!!!! - Anh hét thật lớn từ phía sau nụ cười lại xuất hiện trên môi anh.

Có ai biết được ngày hôm nay Lộc Hàm đã đánh cược cả số phận mình hay không???? Cậu đang đùa giỡn với số phận của chính mình đó. Ngay cả khi bản thân cậu còn chưa biết mình đã làm được hay không??? Nhưng có 1 điều cậu tuyệt đối chắc chắn, cậu không hối hận!!! . Đúng vậy cậu không hối hận vì đã chấp nhận "thử thách" cũng như đã thổ lộ lòng này .
.

.

.

.

.________>1 ngày

.

.

.__________>4 NGÀY

.

._____________>7 NGÀY

.

._______________>10 NGÀY

.

._________________>12 NGÀY

.

.____________________>21 NGÀY

.

.

.

._______________________>61 NGÀY

.

.___________________________>68 NGÀY

.

._______________________________>88 NGÀY

.

.___________________________________>94 NGÀY

.

.

.

.

.___________________________________>99 NGÀY
.
.
.
.
.
.
.
._____________________________________>>[ 100 NGÀY!!! ].

Hôm nay là ngày thứ 100 , sân sau trường học trở nên đồng đúc hơi rất nhiều. Lý lãnh Minh cùng Ngô Thế Huân đứng giữa sân mỗi người một vẻ. Lãnh Minh hắn cứ chưng ra nụ cười tự đắc không sao khép lại cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Ngô Thế Huân vẫn một vẻ mặt lãnh đạm như mọi ngày nhưng chỉ có anh biết , anh trông ngóng cậu đến thế nào, không biết cậu như thế nào rồi. Kể từ ngày hôm đó tới nay anh không gặp cậu nữa, khi anh hỏi thì Bạch Hiền chỉ cười nói cậu vẫn bình thường. Đã trễ hơn 10 phút rồi vẫn không nhìn thấy cậu đâu ,cả Bạch hiền nữa.  Có khi nào cậu biến mất khỏi mắt anh luôn không , anh vẫn còn. . . .lời chưa nói.

- Đã trễ hơn 10 phút rồi , xem ra cậu ta trốn mất rồi. - Hắn cười lớn vỗ vai Thế Huân.

- Chờ thêm đi, mày đã giao kèo thời gian đâu. - Thế Huân nói đôi mắt nhìn về phía trước.

" Em đâu. . . . .Lộc Hàm!!!"

.

.

.

.

- Đã 20 phút rồi , cậu ta không đến đâu.!!!

Bất ngờ. . . .

- Ai nói hả??? - Bạch Hiền bỗng nhiên xuất hiện.

- Để mọi người chờ lâu, Lộc Hàm cậu ấy phải làm một thứ cho một người nên đến trễ thôi. - Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân mĩm cười.

- Lộc Hàm cậu ra đi!!! - bạch Hiền nói lớn , làm cả vòng người nhốn nháo ngó nhìn xung quanh.

Nhưng rồi họ lại lùi lại dạt sang một bên chừa một khoảng trống một bóng người chậm rãi bước đi. Lộc hàm thanh thoát trong bộ đồng phục trường nhẹ nhàng bước đi. Mái tóc nâu rối bù khi xưa được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp theo đó hiện rõ . Không còn cặp kính đen dày che khuất thần sắc của đôi mắt nữa, bây giờ là đôi mắt nai long lanh to tròn nhìn về phía trước. Cái mũi nhỏ cao, đôi môi nhỏ đo đỏ. Và đặc biệt chính là thân hình nhỏ bé kia của cậu.

- Xin lỗi em đến trễ. - Cậu mĩm cười nói với Ngô Thế huân đồng thời 2 tay đưa về phía anh một hộp cơm.

- Lộc Hàm là em sao??? - Anh hỏi.

- Ừm. - Cậu cười.

- Không thể nào , làm sao cậu có thể chứ. - Lý Lãnh Minh nói chăm chăm nhìn cậu.

- Đương nhiên tôi có thể rồi!!! Tôi nghĩ chúng tôi thắng rồi. - Lộc Hàm liếc nhìn hắn nói.

- Vui lòng thực hiện lời hứa đã giao kèo!!! - Bạch Hiền khoanh tay nói.

Cả đám đông đồng loạt nhìn về phía hắn , rồi lại quay sang nhìn cậu cùng Ngô Thế Huân. Đám đông bắt đầu xôn xao lên họ không biết một Lý Lãnh Minh ngang ngược như hắn liệu có giữ lời hay không.

- Được , coi như hôm nay tao thua mày Ngô Thế Huân. *quỳ xuống* -  Hắn tuy không cam tâm nhưng hắn tuyệt đối không thất hứa.

- Được rồi ,đứng lên đi. Hy vọng mày không quên lời hứa của mình. - Anh ôm eo cậu sát vào mình.

- Đương nhiên. . . .*nhìn cậu* này. . .nhóc con , tôi không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế nha. - Hắn nói đưa tay nựng má cậu.

Ngô Thế Huân hất tay hắn ra , trừng mắt nhìn. Ép cậu sát vào người mình hơn. Lộc Hàm áp mặt vào khuôn ngực vững chãi của anh. Lặng lẽ cảm nhận hơi ấm quên thuộc mà cậu nhung nhớ suốt 100 ngày qua.

- Lo mà giữ cho kĩ. - Hắn nói rồi rời đi.

- Không cần mày bận tâm!!!!. - Anh nói vọng theo.

Lý Lãnh Minh cùng đàn em rời đi ,mọi người thấy không còn chuyện gì nữa liền rời đi. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu , xì xầm to nhỏ.

- Lộc Hàm tớ đi trước nhá. - Biện Bạch Hiền cười khúc khích nói với cậu rồi rời đi.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì!!!!

Trong suốt thời gian qua , Biện Bạch Hiền là người hết lòng giúp đỡ cậu. Khi cậu nói ra , Bạch Hiền ngay lập tức ủng hộ còn tìm cánh giúp cậu. Suốt 100 ngày qua , nhờ vào sự giúp đỡ của Bạch Hiền mà cậu đã có thể giảm cân được nhanh như thế. Cậu vô cùng biết ơn.
__________________________________________________

- Này nói xem , em phải Lộc Hàm không hả???? * nhéo má*

- Aaaaa đau buông em ra * kéo tay anh* em là Lộc Hàm mà.

- Không phải rồi , Lộc Hàm của tôi là cậu nhóc mủm mỉm. Có cái má phúng phính hơn cái này *chọt*. . . . - Anh cười trêu chọc cậu.

- Bộ. . . .anh không thích em như thế này sao???? - Cậu xụi mặt , ngập ngừng nói giọng buồn bã.

- Ai nói hả!!! *nâng cằm cậu lên* tôi nhớ em , Lộc Hàm. *hôn* - Ngô Thế Huân hôn lấy Lộc Hàm. Cậu ngạc nhiên tới nỗi mắt mở to vô cùng.

- Đồ ngốc này , có ai hôn mà nín thở không hả???? - Anh cười nói , ôm cậu xụi lơ trong lòng.

- Tỉnh táo lại và nghe cho rõ đây. - Anh để cậu dựa vào vai anh. Cậu ngước mắt nhìn anh.

- Tôi yêu em!!!! - Anh nói.

- Tôi yêu em không phải vì cơ hội 100 ngày em giao kèo với tôi . Mà tôi thật sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

- Tôi chỉ nói 1 lần nên nghe cho rõ vào. - Anh cười.

-*Hic. . . .hic* - Lộc Hàm trong lòng anh bật khóc hạnh phúc.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ yêu cậu , nó là sự mơ tưởng. Nhưng cậu không từ bỏ bởi vì cậu muốn thử cố gắng một lần. . . . vì anh - nguồn động lực giúp cậu kiên trì kia. . . .sự cố gắng ấy đã đạt được rồi. Cậu chạm tới hạnh phúc rồi.

- Sao lại khóc hả , nín đi. - Anh xoa xoa vai cậu. Lộc Hàm lại bật khóc to hơn làm anh rối cả lên. Thở dài một cái. . . .

- Đừng khóc có được không???? - Anh khom người xuống ngang tầm với cậu , đôi mắt trìu mếm nhìn cậu.

- Tôi không thích em khóc , tôi thích em cười với tôi. - Anh chạm rãi nói.

- 100 ngày qua. . .tôi rất nhớ em. . .thật sự rất nhớ. Luôn tự hỏi , cậu nhóc mũm mĩm của tôi giờ ra sao??? Có phải đang kiên trì nhịn ăn hay không??? Tôi lo. . . .và tôi tin tưởng em.

- Tôi không sợ em không thể làm được , tôi chỉ sợ em sẽ biến mất khỏi tôi như em đã nói. Nhưng như thế thì không được , tôi còn lời chưa nói với em mà.

- Trả lời tôi đi , em có nguyện ý làm người yêu tôi không , Lộc Hàm???? - Anh nhìn cậu hỏi.
.

.

.

.

.

.

- *gật đầu* Em nguyện ý. - Cậu nở một nụ cười hạnh phúc nhìn anh.

Anh cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của cậu. Ôm gọn cậu vào vòng tay , siết thật chặt "yêu thương" của mình. Lộc Hàm cười , những giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi ra bởi vì giờ đây. Chính từ giây phút này trở về sau cậu sẽ không còn cảm giác trống trải nữa. Cậu tìm được yêu thương của mình rồi. . . . . Cơ hội 100 ngày , thành công!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~→END←~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro