Hơi ấm còn dư lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm còn dư lại

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Chỉ là lại kết thúc một trại hè mà thôi. Thời điểm Nhậm Dận Bồng kéo hành lý trở về Bắc Kinh, đã nghĩ như vậy. Từ đảo Hải Hoa hoang tàn vắng vẻ trở về Bắc Kinh, trở về nơi ồn ào náo nhiệt, trở về mùa xuân khô ráo bụi bặm, trở về cuộc sông tuổi 21. Những chuyện đã trải qua, có lẽ sẽ có một ngày kỳ tích xuất hiện, sẽ lại tương phùng, Nhậm Dận Bồng đã từng nhắm mắt đem bản thân ngâm trong âm nhạc, ngâm trong sân khấu, bịt chặt tai trên hòn đảo biệt lập camera vây quanh, trốn vào cái kén do chính mình nặn ra, làm bộ mình cũng sáng lấp lánh, làm bộ mình không cam lòng. Bây giờ đến thời khắc chia lìa rồi, cũng chỉ như mơ một giấc, tỉnh lại mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo. Nhậm Dận Bồng đeo đàn lên, có cảm giác trở lại mùa hè năm ngoái. Đi cùng anh về Bắc Kinh còn có đàn ghi-ta của Trương Gia Nguyên. Hắn đem đàn ghi-ta đưa cho anh, chỉ nói câu giao cho anh liền vội vã đi mất, thật giống như có mấy trăm staff ở phía sau hắn thúc giục. Nhưng Trương Gia Nguyên chắc sẽ không sợ cái này, sợ chính là bản thân hắn. Nhậm Dận Bồng nghĩ tới đây lại cắn chặt răng, vẫn là tình cảnh mập mờ này. Trương Gia Nguyên rõ ràng chỉ là một người bình thường đi ngang qua cuộc đời anh, nhưng lại tùy ý làm bậy, hắn muốn cùng anh làm bằng hữu, sẽ bất chấp mà dính sát, hắn thích gì liền cùng anh chia sẻ, nghĩ muốn anh đáp lại như thế nào liền nhất định phải đạt được, mỗi một câu nói đều như đầu thuốc lá đốt ở lồng ngực anh, nhưng anh cũng rất hưởng thụ. Nhậm Dận Bồng luôn cảm giác mình có rất nhiều rất nhiều ủy khuất không thể nói ra miệng, tính cách của anh như vậy, cũng biết mình tuyệt đối không làm được một người tốt, tựa như đàn của anh, tuyệt không nổi tiếng, chỉ có thể cùng anh nỗ lực. Anh nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài, lại nghĩ tới ảnh nền weibo của Trương Gia Nguyên. Lúc đó lướt mạng có người nói ảnh của Trương Gia Nguyên chính là bức ảnh trời mây anh chụp, nhưng Trương Gia Nguyên cho tới bây giờ chưa từng nói với anh. Người ngoài nhìn vào, luôn thấy Trương Gia Nguyên một phía tình nguyện đối tốt với Nhậm Dận Bồng. Điều này càng làm anh hận, tự nhắc nhở mình đem ba chữ này trục xuất ra khỏi não. Ngủ đi, nhắm mắt lại sẽ an ổn. Nhưng Nhậm Dận Bồng chưa từng có được một ngày thanh tịnh, từ khi Trương Gia Nguyên đưa đàn ghi-ta đến tay anh. Nhậm Dận Bồng cũng không biết khi mình vuốt đàn ghi-ta là tâm tình gì, anh nhìn cây đàn kia, dường như trong ngực đang niệm cái gì đó, có lẽ anh chỉ đơn thuần tán thưởng đây là cây đàn tốt, sau đó ma xui quỷ khiến mà đem nó vào phòng mình.

---

Anh ở trong ký túc xá rảnh rỗi muốn chết, cuối cùng công ty cũng sắp xếp cho anh và Phó Tư Siêu, Vũ Tinh học biên khúc, học hát, rồi anh bắt đầu học đàn ghi-ta, vẫn là cây đàn của Trương Gia Nguyên. Lần đầu tiên anh mang đàn đi ra, Vũ Tinh chỉ liếc mắt một cái, không nói gì, cũng không động tới cây đàn này. Phó Tư Siêu ánh mắt phức tạp, chắc điều này vượt xa suy nghĩ của cậu. Hai năm Trương Gia Nguyên thành đoàn, anh thấy hắn trên hotsearch, thấy hắn trong báo cáo của công ty, thấy hắn trong vòng bạn bè của Phó Tư Siêu, duy chỉ không gặp hắn trong hiện thực. Anh nên cao hứng, bọn họ thực sự xa nhau rồi, những lần ôm ấp mắt đối mắt, những thân mật thật thật giả giả, tình cảm không dám tỏ bày, đều bị thời gian và thói quen vùi lấp. Anh nghĩ, dù là Nhậm Dận Bồng hai mươi tuổi hay hai mốt tuổi đều không có được thanh thản, e rằng về sau cũng sẽ như thế.

---

Ngày đó Trương Gia Nguyên trở về anh ở trong phòng kéo đàn, anh không nhớ ra hôm nay hắn về, vì vậy khi anh đẩy cửa phòng mình liền phát hiện có người đang nằm trên giường mình, thực sự bị hoảng sợ. Anh móc điện thoại di động ra, wechat có tin nhắn của Phó Tư Siêu nói Trương Gia Nguyên hôm nay về ký túc xá. Nhưng hắn cần gì phải ngủ trên giường anh chứ, hắn cũng không phải không có giường. Nhậm Dận Bồng đứng ở cửa, trong trí nhớ là Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi, trước mặt là Trương Gia Nguyên hai mươi tuổi. Ba năm như là một bóng câu, dáng vẻ trưởng thành này anh chưa từng dự liệu. Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã thành thục hơn rất nhiều. Nhậm Dận Bồng lui ra khỏi phòng đóng cửa lại, đem người nọ nhốt trong hắc ám.

Nhậm Dận Bồng ngủ trên ghế sa lon.

Trương Gia Nguyên ngủ một giấc thật dài, thời điểm mở mắt ra có chút hoảng hốt không biết bây giờ là ngày hay đêm. Hắn mở đèn, liếc mắt liền nhìn thấy đàn ghi-ta tựa ở trên tường, giống như có người vừa đặt nó ở đấy. Hắn đưa tay cầm lên cây đàn xa cách hai năm gảy một dây, âm sắc vẫn tốt, có người luôn bảo dưỡng nó. Hắn buông đàn đẩy cửa phòng, thấy Nhậm Dận Bồng đang ngủ trên ghế salon. Hắn ngồi xuống đất, ngắm người đã hai năm không nhìn thấy. Nhậm Dận Bồng hai năm qua dường như đều không thay đổi, tư thế ngủ cũng không thay đổi, thói quen lúc ngủ cũng không thay đổi. Không biết giờ ôm anh, anh có tức giận hay không. Trương Gia Nguyên cảm thấy anh sẽ sinh khí, nhưng vẫn đưa tay đem người bế lên. Nhậm Dận Bồng tỉnh lại, vào lúc Trương Gia Nguyên đem anh thả lên giường, nhiệt độ thay đổi làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt còn chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên liền đè xuống hôn anh. Mùi thuốc lá tản mác. Nhậm Dận Bồng cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà hé miệng, Trương Gia Nguyên cũng trực tiếp đưa tay thăm dò vào trong áo sơ mi của anh, sờ lên ngực anh.

Có những lời rất đúng, mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, thân thể vẫn là rất thành thực. Hai người bọn họ không minh bạch mà làm cả đêm, Nhậm Dận Bồng từ trong tình dục thanh tỉnh lại, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị đi tắm, trên lưng hắn có những vết cào màu hồng, thân thể hai mươi tuổi ngày càng trưởng thành. Là hai mươi tuổi Nhậm Dận Bồng cảm thấy xa lạ. Điện thoại bên gối đầu phát ra tia sáng, anh sờ sờ quen thuộc mà điền mật mã vào, nhìn giao diện đối thoại xa lạ mới ý thức được anh mở điện thoại của Trương Gia Nguyên. Bọn họ trao đổi hô hấp, nhiệt độ cơ thể, ngôn ngữ, thậm chí bí mật, duy chỉ không trao đổi yêu cùng hận. Trương Gia Nguyên một phía tình nguyện yêu Nhậm Dận Bồng hai mươi tuổi, Nhậm Dận Bồng một phía tình nguyện chịu ủy khuẩt chờ đợi Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi. Bọn họ đều coi đối phương đã chấp nhận, biết rõ không phải lựa chọn tốt nhất, kết quả tốt nhất, nhưng cho tới bây giờ chưa từng chân chính buông tay. Bọn họ bảo lưu tất cả ngây thơ, cố ý lừa mình dối người.

Trương Gia Nguyên từ trong phòng tắm đi ra, hắn thấy Nhậm Dận Bồng cầm điện thoại di động của mình, cũng không có biểu tình gì, chỉ nói hắn ghi âm bài Trời mưa rồi, anh ở đây nhớ em, cứ tìm là thấy. Nhậm Dận Bồng mở bài hát này, trong lòng suy nghĩ đây là bài anh đã từng hát. Cho dù đã qua hai năm, anh còn nhớ rõ ca từ, vì vậy ở trong lòng len lén hát theo, nhưng câu cuối cùng, anh nhớ đó là câu Lâm Mặc hát: trời mưa rồi ai sẽ vì em bung dù, nhưng Trương Gia Nguyên hát là: mưa ngừng rồi, em vẫn đang nghĩ về anh. Em sẽ mãi nhớ đến anh.

Nhậm Dận Bồng lại bắt đầu ngẩn người, Trương Gia Nguyên đứng ở cửa phòng tắm chăm chú nhìn anh, anh giống như ngồi trên một đám mây, thân thể bị dìm ngập trong những mảng trắng bồng bềnh, thần tình này hắn quen thuộc. Anh vừa rơi nước mắt, hai mắt cùng khuôn mặt đều hồng hồng, như từng mảnh ửng đỏ rơi vào trong tuyết. Có lẽ Nhậm Dận Bồng không phải tuyết, anh là mưa mùa hè, luôn tự đem mình giấu trong mây, đến khi tích tụ quá nhiều nước mắt, quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều cảm tình, mới mãnh liệt rơi xuống, chỉ có một trận mưa này, bỏ lỡ sẽ không thấy được nữa. Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn cười, hai năm rồi, 700 ngày đêm, bọn họ hẳn là một lần nữa biến thành người qua đường mới đúng, bọn họ hẳn là đối mặt người kia không biết làm sao đứng ngồi không yên, không nên hiểu rõ nhau như vậy, nhưng một khắc tới gần Nhậm Dận Bồng, trong mũi tràn ngập mùi hương của đối phương, hắn thầm nghĩ cúi đầu bắt anh lại, bắt lấy trận mưa này. Mà Nhậm Dận Bồng giây phút nhìn thấy hắn liền như lọt vào trong sương mù, mặc cho hơi ẩm đem anh thấm ướt, thời điểm Trương Gia Nguyên chạm vào anh, giống như ôm một đám mây nặng trĩu. Trương Gia Nguyên đã từng cho rằng nỗ lực liền có thể đạt được thứ mình muốn, nhưng thì ra cảm tình không phải như thế, chỉ là hắn biết quá muộn, hắn không cách nào khống chế thân thể và ý chí nữa rồi, dây gai đã thật sâu đâm vào lồng ngực, cho dù buông tay ra, vết thương cũng sẽ không bao giờ khép lại, không thể làm gì khác hơn là dựa chung một chỗ, đem huyết hòa cùng nhau, đến khi đau đớn dâng lên lại thêm một lần nữa ôm nhau.

Anh là gai nhọn đâm vào trái tim em, nhớ anh một lần lại đâm sâu thêm một tấc.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt hồng hồng của Nhậm Dận Bồng, có chút nóng, nhưng hẳn không phải phát sốt, chỉ là mặt anh rất đỏ. "Mình đi tắm nhé?" Trương Gia Nguyên thấp giọng hỏi anh, sau đó nhìn lỗ tai Nhậm Dận Bồng đỏ lên vì tức, hất chăn ra giận đùng đùng đi vào phòng tắm, nhưng bước đi vẫn là chậm chạp, vết đỏ trên lưng kéo dài, như là ngọn đèn giữa đêm tối.

Rất đẹp. Hắn thuần thục đem ga giường vỏ chăn thay đổi, sửa sang xong mới đi sấy tóc, sau đó ngồi chờ người trong phòng tắm đi ra. Bọn họ hẳn nên hảo hảo nói chuyện một chút, ba năm trước, lúc sơ ngộ Trương Gia Nguyên chỉ muốn dính lấy anh, khi Nhậm Dận Bồng ý thức được Trương Gia Nguyên muốn đem ngụy trang của anh gỡ xuống, khi bọn họ nhìn đối phương mặt đỏ tim đập, khi bọn họ ở trên giường xích lõa nhìn vào mắt nhau, bọn họ nên nói chuyện rõ ràng. Chỉ là sau khi hai người chạm mặt, ngôn ngữ trở thành thứ vô dụng nhất, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy Nhậm Dận Bồng khẩu thị tâm phi, Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy Trương Gia Nguyên ngang ngược phản nghịch, cho dù sau này Trương Gia Nguyên ý thức được Nhậm Dận Bồng ở trong lòng hắn không phải bông tuyết trắng tinh, anh chỉ là sợi bông, một khắc kia rơi xuống trần gian đã bị nhiễm bẩn, mà Nhậm Dận Bồng cũng hiểu được Trương Gia Nguyên không phải cành liễu đầu xuân non nớt, mà là dây leo trải qua trời đông giá rét cũng không bị bẻ gãy, đem bọn họ gắt gao trói chặt cùng nhau. Nói chuyện với nhau trở thành cầu nối không đáng tin nhất, gặp mặt liền mất đi đối thoại, thà rằng cùng nhau trầm luân trong tình dục, thân thể trần truồng ôm lấy nhau, nhìn vào mắt nhau tự hỏi đây có phải là lần cuối cùng hay không. Nhưng đó là hai năm trước rồi. Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu như bọn họ quay lại hai năm trước, sẽ gặp được lựa chọn tốt hơn sao? Trương Gia Nguyên rõ ràng bản thân cũng không phải đối Nhậm Dận Bồng yêu tha thiết sống chết, chỉ là hắn còn quyến luyến hơi ấm dư lại trong không khí, mới có cảm giác không ai có thể thay thế ôn tồn của người kia, nhưng Nhậm Dận Bồng lại nghĩ thế nào? Anh luôn là không được tự nhiên nhẫn nhục chịu đựng, nói một vạn lần cũng không đáp lại, nhưng chưa từng buông tay. Rõ ràng biết bởi vì khoảng cách an toàn bị xâm phạm mà khẩn trương, nhưng khi nụ hôn rơi xuống, anh cho dù phản kháng cũng sẽ vô ý thức thả lỏng. Cái này rất khó đối phó. Trương Gia Nguyên ở bên gối sờ soạng cái điện thoại kia, hắn rất thành thục mà nhập mật mã, quả nhiên vẫn không thay đổi, điều này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, không chỉ có hắn, Nhậm Dận Bồng trong hai năm này, cũng không thể thoát ra. Nhậm Dận Bồng mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra, anh ngơ ngác mở tủ quần áo lấy hai bộ áo ngủ, mặc xong lại đem một bộ khác ném vào trong lòng Trương Gia Nguyên, sau đó lấy máy sấy tóc. Gió nóng thổi, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đều cảm thấy một loại an bình cổ quái chỉ thuộc về mình.

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh sớm hơn một chút, hắn mở mắt phát hiện hai người đều ngủ rất quy củ, bình thường giống như hai người bạn chung giường. Trên màn hình điện thoại báo rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Trương Gia Nguyên không muốn xem, hắn chỉ muốn đắm chìm trong an bình này, ngắm trời nắng. Mưa mùa xuân, cứ như vậy đi qua.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro