Ngầm hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Gia Nhậm > Ngầm hiểu nhau

Rất nhiều người đều biết Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên yêu đương.

Lúc đầu chỉ có một mình Vũ Tinh biết, sau đó Vũ Tinh lỡ miệng nói cho Dương Nhuận Trạch, thế là toàn bộ câu lạc bộ âm nhạc đều biết.

Thế nhưng giữa hai người yêu nhau, chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất, bọn họ đều có bí mật.

-

Tất cả bắt đầu vào ngày mưa Nhậm Dận Bồng đến trễ. Anh vào phòng tập luyện, nước tí tách từ đầu dù chảy xuống đất. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sa lon cũ, ôm đàn ghi-ta, ánh sáng màu da cam từ điếu thuốc lá trên tay gã chợt sáng chợt tắt. Có chút kỳ quái, ánh mắt gã lúc đó thác loạn mà nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng cả người ẩm ướt.

Bởi vì anh chơi Cello, nên rất nhiều lần đang hợp tấu cùng gã lại bị lôi đi, hai người đều đồng ý tạm thời kết thúc tập luyện, mọi người đều rất chăm sóc Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên đứng ở phía sau dựa vào anh, thanh âm của gã chỉ có Nhậm Dận Bồng nghe được: Anh nhìn hắn?

Thái độ của gã rất bình thường, có chút lười biếng, lơ đãng, nhưng tay Nhậm Dận Bồng đang chỉnh hộp đựng đàn chợt khựng lại, run rẩy một cái.

Trở thành bạn thân cũng cần một chút thiên phú, chí ít Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy, nhất là gã cùng Nhậm Dận Bồng. Gã nhìn thấy Nhậm Dận Bồn cả người ướt nhẹp đi vào, tội nghiệp như một chú chó nhỏ. Gã cúi người đem chó nhỏ kéo vào trong ngực ôm chặt, anh thoạt nhìn rất cần một cái hôn; cho nên bọn họ ở trong phòng luyện đàn đèn tắt hôn môi. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau cả hai dường như bị hòa tan, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc hạ xuống giống như cơn mưa ướt sũng triền miên ngoài kia. Nhậm Dận Bồng bị hôn đến mơ mơ màng màng, nói cũng không rõ: Em... em, hôm nay sao thế?.

Trương Gia Nguyên ngưng mắt nhìn anh: Ca ca của em tới trường học của chúng ta rồi, làm thầy giáo âm nhạc.

Trong mắt Nhậm Dận Bồng lúc này đong đầy nước mắt sinh lí, lông mi rung động hợp thành một. Anh chưa kịp nói gì, đèn trên đỉnh đầu phịch một tiếng sáng lên. Cánh tay Nhậm Dận Bồng còn đang quấn lên cổ gã, Vũ Tinh theo ngọn đèn tỏa sáng biểu tình co quắp nhìn một màn hoang đường trước mắt.

-

Bọn họ ngồi chung một chỗ ăn cơm, không hẹn mà cùng nhìn về một phía trong căn tin. Nhậm Dận Bồng nhìn Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên nhìn Mã Triết, theo lý nên như vậy.

Nhậm Dận Bồng nhìn thoáng qua lại thu hồi tầm mắt. Trong lòng anh có chút kỳ quái, lúc nói chuyện không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Anh hạ mắt trộm nhìn Trương Gia Nguyên, có chút nhụt chí.

Trương Gia Nguyên nhìn qua là một người rất biết nói chuyện, tính khí tốt, đối với ai cũng như vầng thái dương, nhưng chỉ có anh phát hiện tâm tư kín đáo của gã, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo gáic của anh. Gã rất mâu thuẫn, dường như hết thảy tâm tình đều hiện lên mặt, lại rất thích dùng lý trí áp chế tất cả vào trong. Bọn họ đối với nhau sản sinh một loại đồng cảm, nhưng lại không dám thừa nhận tôi với anh bất đồng.

Nhậm Dận Bồng nắm chặt đũa suy nghĩ, không giống nhau. Anh không dám nói bản thân phóng khoáng, anh nói chuyện chậm phản ứng cũng chậm, nhưng anh chỉ là so với người bình thường chậm một chút xíu. Hai người bọn họ một kẻ cứng nhắc tuân thủ lời hứa, một kẻ lại mắc Hội chứng chim non, lời hứa bị bẻ gãy mang đến tiếc nuối cùng chấp niệm, nhưng anh cho tới bây giờ không nắm chắc được những suy nghĩ trong lòng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không ngẩng đầu, lát sau lại đột nhiên nói một câu, ăn cơm xong đi tập luyện a !?

Nhậm Dận Bồng nói 'được'.

-

Tại sao muốn cùng anh quen nhau?

Ngày đó nói xạo với Vũ Tinh, anh cũng rất muốn hỏi Trương Gia Nguyên.

Nhưng anh vẫn không hỏi. Bọn họ đều hiểu bí mật của đối phương, cũng muốn che giấu bí mật của bản thân.

-- ai cũng không dám cam đoan đây sẽ là người mình vĩnh viễn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro