Bướng bỉnh lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gia Nhậm ] Bướng bỉnh lại gần

"Anh học ai dùng miệng cắn móng gảy?" " Là ai dạy em mang khuyên tai kẹp? "

Hai người bướng bỉnh từ trong xương đến lỗ chân lông, người nào cũng không chịu cúi đầu nhận thua. Đàn cello cùng đàn ghi-ta dựa vào góc phòng, khoảng cách bất quá mấy cm. Liền giống bây giờ, Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Nhậm Dận Bồng, hai người cách nhau không quá mười phân.

Hắn không hiểu lắm tâm tư của Nhậm Dận Bồng, hắn chỉ có thể vụng về đoán một chút. Mười tám tuổi xử sự vẫn có chút lỗ mãng, vì vậy hắn đem những khó chịu trong lòng này cho là do... "nổi máu ghen".

"Bồng Bồng, đàn hãng Fender có rất nhiều người dùng, anh không phải không biết!?"

Nhậm Dận Bồng kinh ngạc, anh thật không có hiểu rõ. Sự chú ý của anh đều đặt trên Cello cùng Trương Gia Nguyên, đàn ghi-ta không phải của anh, ngay cả móng gảy cũng là mượn của Vũ Tinh.

Anh không có muốn cùng Trương Gia Nguyên cãi nhau, anh chẳng qua là muốn thể nghiệm cảm giác chơi ghi-ta trên sân khấu, muốn nhìn thử những thứ Trương Gia Nguyên từng thấy.

Trương Gia Nguyên nghe Nhậm Dận Bồng giải thích, con mắt cong lên. Hắn đứng dậy mở một đoạn nhạc, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. "Khuyên kẹp đau quá, về sau thợ trang điểm muốn em đeo em nhất định không đeo, thật đau, Bồng Bồng anh cũng đừng đeo, em không muốn anh đau."

Giai điệu du dương tràn đầy trong phòng, tiếng đàn ghi-ta cộng hưởng với tiếng Cello, thật hòa hợp, thấm vào trong lòng Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng.

Hai người ngã vào giường lớn mềm mại, vai kề vai. Nhậm Dần Bồng nghiêng đầu nhìn thấy kệ để đàn trống rỗng, nghi vấn hỏi: "Đàn của em sao lại đặt dưới đất mà không để lên kệ? Trên mặt đất có bụi... . . ."

"Muốn gần Cello của anh hơn một chút."

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro