Thảo luận về một lần kinh hỉ biến thành kinh hách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo luận về một lần kinh hỉ biến thành kinh hách!

Tác giả: 酸梅汁苏打水

Đều là lỗi của Hồ Vũ Đồng, Diêm Vĩnh Cường nghĩ thầm, cậu nên dự liệu trước được chuyện này mới phải. Lần này cậu chỉ vô tình đi ra lấy đồ chuyển phát nhanh thôi mà.

Mọi chuyện mới đầu vẫn là rất bình thường, bình thường đến độ chẳng đáng nhắc tới. Diêm Vĩnh Cường đi lấy đồ chuyển phát, đột nhiên chứng kiến bên người Hồ Vũ Đồng có một cái thùng lớn, còn có một hộp giấy nhỏ, mà Hồ Vũ Đồng đang nhìn cái hộp trầm tư.

"Anh lại mua cái gì?" Diêm Vĩnh Cường hỏi.

"Vẫn là trứng gà, hộp này hình như là cửa hàng đưa đến." Hồ Vũ Đồng nói.

Trong ký túc xá có vài học viên, đại đa số đều đang luyện tập khổ cực, Hồ Vũ Đồng ôm trứng gà của gã, nhiệt tâm nhờ Diêm Vĩnh Cường đem đồ về giúp gã. Khi bọn họ mở ra hộp giấy, mới phát hiện đây là một hộp đèn màu.

"Lão Hồ, bán trứng gà tại sao lại cho anh cái này?" Diêm Vĩnh Cường hỏi.

"Anh đang suy nghĩ cả một hộp thế này nên xử lý ra sao?" Hồ Vũ Đồng nói.

Đây chính là lí do bọn họ cuối cùng đứng ở cửa ký túc xá Hệ ngân hà. "Anh nghe Tiểu Lý nói ký túc xá hệ ngân hà sắp bị bố trí thành sàn nhảy rồi" Hồ Vũ Đồng hướng Diêm Vĩnh Cường giải thích, "Hy vọng hộp đèn này có ích với bọn họ."

"Muốn làm niềm vui bất ngờ?" Diêm Vĩnh Cường nói, "Anh xác định bọn họ tạm thời sẽ không trở về?"

Hồ Vũ Đồng gật đầu, hắn vặn mở tay nắm cửa, ý bảo Diêm Vĩnh Cường ôm cái hộp đi vào trước.

"Bọn họ gần đây đều luyện tập rất muộn." Hồ Vũ Đồng đóng cửa lại, mở đèn phòng, nhìn chung quanh một lần.

"Chúng ta có cần phải lén lút như trộm thế này không?" Diêm Vĩnh Cường vào một khắc cửa đóng lại kia cảm giác bầu không khí trở nên kỳ quái. Thế nhưng cậu nghĩ lại, kinh hỉ chính là len lén chuẩn bị, huống chi trước đây Tiểu Trí cũng vì chúc mừng sinh nhật Dương Nhuận Trạch mà bí mật làm video.

"Hay lắp trên tường nhỉ?" Hồ Vũ Đồng đặt hộp lên bàn uống trà lấy ra một cái đèn, Diêm Vĩnh Cường hướng gã nhếch miệng cười.

Đúng lúc này, mọi chuyện bắt đầu chệch đường ray. Diêm Vĩnh Cường còn đang đối tường khoa tay múa chân xem nên lắp đèn đóm thể nào, liền nghe được động tĩnh bên ngoài, tiếng nói chuyện, cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cậu và Hồ Vũ Đồng hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

"Anh không phải nói bọn họ sẽ không trở về bây giờ sao." Diêm Vĩnh Cường hạ giọng nói, "Huynh đệ, thế này rất lúng túng."

"Anh cũng chỉ là căn cứ tình huống mấy ngày trước mà suy đoán." Hồ Vũ Đồng thấp giọng, cũng nhẹ nhàng cầm đèn trong tay bỏ lại vào hộp, "Nói không chừng là nhân viên."

Thế nhưng, ngoài cửa thật là Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng. Hồ Vũ Đồng lập tức đem cái hộp nhét xuống gầm giường, tiếp đó gã cúi đầu nhìn thoáng qua gầm giường, cảm tạ trời đất còn tương đối sạch sẽ. Diêm Vĩnh Cường cùng gã liếc nhau, lúc chốt cửa chuyển động vang lên, hai người nhanh chóng đem mình giấu xuống.

"May mắn bọn họ đem giường kê sát lại rồi." Hồ Vũ Đồng nói.

"Em hi vọng bọn họ chỉ là trở về tắm rửa." Diêm Vĩnh Cường trả lời.

Hai người chen ở trong không gian chật hẹp, tận lực đem chân co lại, phòng ngừa bị thấy.

"Đèn ký túc xá tại sao lại mở, anh nhớ lúc đi tắt rồi mà." Bọn họ nghe được Nhậm Dận Bồng đang nói chuyện, tiếng bước chân gần trong gang tấc.

"Khả năng Vũ Tinh hoặc là Từ Dương trở về lấy đồ quên tắt a !." Đây là Trương Gia Nguyên, hai người đem bao đàn đặt xuống, sau đó Trương Gia Nguyên ngồi lên giường, vì vậy giường lay động một chút.

Đi tắm a ! Đi tắm a ! Đi tắm a !. Diêm Vĩnh Cường ở trong lòng mặc niệm, thế nhưng cậu nghe được Trương Gia Nguyên nói một câu: "Tới đây."

Trong nháy mắt đó cậu cho rằng Trương Gia Nguyên phát hiện bọn họ, cậu khẩn trương đến độ không cẩn thận thúc cùi chỏ vào sau lưng Hồ Vũ Đồng một cái, mới hơi phục hồi tinh thần lại, những lời này dường như không phải nói với bọn họ.

Nếu không phải nói với bọn họ, như vậy thì là... Diêm Vĩnh Cường còn chưa buông lỏng được 10 giây, từ gầm giường chứng kiến Nhậm Dận Bồng cởi giầy cũng đi tới bên giường. Tuy là giường hợp lại rồi, thế nhưng Bồng Bồng không phải có thể trèo lên giường từ phía bên kia sao. Diêm Vĩnh Cường nghĩ. Sau đó cậu liền nghe được tiếng nước cùng tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Khi cậu ý thức được hai người trên kia đang làm cái gì, Diêm Vĩnh Cường chưa bao giờ mãnh liệt mà hy vọng bản thân có thể tự thổi một khúc nhạc đưa tiễn cho mình như vậy, cậu có thể cảm nhận được Hồ Vũ Đồng sau lưng cũng cứng ngắc giống cậu.

Diêm Vĩnh Cường hoảng sợ nhìn Nhậm Dận Bồng leo lên giường Trương Gia Nguyên, trong tầm nhìn chật hẹp cậu chứng kiến bốn cái chân biến thành hai cái đùi cuối cùng chỉ còn hai đôi giày cô đơn cùng cậu đối diện. Thanh âm hôn mút vẫn còn tiếp tục, sau lưng Hồ Vũ Đồng vươn tay đỡ lấy cậu, Diêm Vĩnh Cường chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, cậu rất muốn hỏi lão Hồ anh biết hai người bọn họ là người yêu sao, trong bóng tối ánh mắt Hồ Vũ Đồng phức tạp nói cho cậu biết, hiển nhiên gã cũng không biết, hơn nữa vốn nên là vĩnh viễn cũng không biết.

Phía trên lần nữa truyền đến tiếng vải vóc cọ xát, Diêm Vĩnh Cường hít thở sâu một hơi, đầu nhọn của hộp giấy đâm vào người cậu. Cậu lại nghe được Trương Gia Nguyên nói: "Bồng Bồng chân đừng đạp loạn."

"Môi em làm tốt lắm." Nhậm Dận Bồng nói.

Thứ gì đó từ phía trên rớt xuống, rơi vào bên giầy, Diêm Vĩnh Cường nhận ra đó là hoodie, Trương Gia Nguyên từng mặc, Nhậm Dận Bồng cũng từng mặc, cho tới bây giờ cậu đều không cảm thấy cùng chung tủ quần áo là chuyện gì đáng để ý. Cậu lại một lần nữa quay đầu ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hồ Vũ Đồng, lại phát hiện Hồ Vũ Đồng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Đã lâu lắm không có làm rồi." Nhậm Dận Bồng nói.

"Không nghĩ tới gần đây bận rộn như vậy." Trương Gia Nguyên đáp lại.

Nói không chừng là xoa bóp cho nhau. Diêm Vĩnh Cường lạc quan mà nghĩ. Nghe nói ba mẹ Gia Nguyên gửi cho hắn gửi một cái máy mátxa.

"Gia Nguyên nhi em không đeo bao sao?" Nhậm Dận Bồng hỏi.

Diêm Vĩnh Cường cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tiếng hôn mút lại lần nữa truyền đến, giường bắt đầu hơi rung nhẹ. Diêm Vĩnh Cường tận lực suy nghĩ hôm nay Hồ Vũ Đồng mua bao nhiêu quả trứng gà, nhưng là chúng ta đều biết, khi nhắm mắt, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn, đơn giản mà nói, nghe được rõ ràng hơn.

Lại có tiếng nước vang dội truyền đến, Diêm Vĩnh Cường nắm thật chặt cánh tay Hồ Vũ Đồng, đột nhiên cậu cảm giác trong bóng tối có một tia sáng. Cậu xoay đầu qua, phát hiện Hồ Vũ Đồng đang cầm di động trong tay, trên màn ảnh là giao diện ghi chú: Cường ca bình tĩnh anh đang nghĩ biện pháp

Không phải chứ, còn có biện pháp sao, còn có biện pháp nào.

"Em có thể chứ?" cậu nghe được Trương Gia Nguyên đang hỏi, thanh âm so với trước kia càng thêm khàn khàn. Thanh âm Nhậm Dận Bồng trả lời cậu nghe không rõ, bởi vì rất nhanh lại có mấy thứ quần áo từ phía trên rớt xuống.

Trời ạ Vũ Tinh đi nơi nào, Vũ Tinh đâu, nhanh gọi Vũ Tinh cứu lấy chúng ta.

Giường lay động càng lớn hơn, đan xen thở dốc cùng tiếng va chạm.

Hồ Vũ Đồng một bên ở trong lòng cảm tạ trời đất chí ít hai người bọn họ lúc làm chuyện này coi như an tĩnh, một bên nhanh chóng đánh chữ: Phải nói với Vũ Tinh thế nào đây? Chẳng lẽ phải chờ bọn họ kết thúc sao?

Diêm Vĩnh Cường chưa từng thấy thời gian trôi chậm như vậy, chậm đến nỗi cậu cảm thấy nếu giờ Mã Triết mới bắt đầu viết luận văn khả năng hiện tại cũng đã viết xong. Cậu đoạt lấy điện thoại di dộng của Hồ Vũ Đồng, lặng lẽ đánh chữ: Đây chính là nam sinh trung học sao?

Hồ Vũ Đồng đoạt lại điện thoại, bắt đầu nhắn wechat cho Tiểu Lý:

Người cứu mạng, không có thời gian giải thích, Gia Nguyên cùng Bồng Bồng đánh nhau rồi, mau tới, mau cứu tôi.

Sự thực chứng minh Tiểu Lý vĩnh viễn là đồng bọn đáng tin nhất, không đến hai phút bọn họ nghe trong phòng có tiếng chuông điện thoại di động khác reo lên. Trương Gia Nguyên "Chậc" một tiếng, Nhậm Dận Bồng kêu "A" còn nhẹ nhẹ thở dốc.

"Uy Tiểu Lý? ... Ừ, hiện tại sao? Được... Không có việc gì, bọn em tới ngay."

Tiểu Lý lão sư, ân nhân cứu mạng. Khi bọn họ nghe được tiếng mặc quần áo Diêm Vĩnh Cường cùng Hồ Vũ Đồng nhịn không được cầm tay nhìn nhau. Tuy là trên giường vẫn như cũ truyền đến một ít thanh âm hôn môi, thế nhưng Diêm Vĩnh Cường dự đoán bọn họ lần này hẳn là thật phải đi tắm, hiện tại cậu chỉ hy vọng mình và Hồ Vũ Đồng có thể mau ly khai mảnh đất thị phi này.

Trương Gia Nguyên đi theo sau Nhậm Dận Bồng đóng cửa lại, Hồ Vũ Đồng đợi một hồi xác định hai người bọn họ sẽ không trở lại mới bảo Diêm Vĩnh Cường có thể bò ra ngoài. Chân của hai người đều có chút tê dại, thế nhưng bất kỳ điều gì cũng không ngăn được hai trái tim đang bức thiết rời đi, bọn họ dựa vào nhau mà rời khỏi ký túc xá Hệ ngân hà, hộp đèn màu vẫn lưu lại gầm giường.

Hy vọng Tiểu Lý lão sư không hỏi cặn kẽ lí do với lão Hồ. Diêm Vĩnh Cường nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro