Drabble Gia Nhậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drabble Gia Nhậm

*Tổng hợp những drabble ngắn ngắn, dễ thương, không liên quan đến nhau

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả 

1.Nhậm Dận Bồng được nâng niu từ bé như một Đại tiểu thư trong khuê phòng, rất xinh đẹp tự phụ, trong nhà rất ít để cho anh xuất đầu lộ diện, đến ngày lễ thành nhân mới làm một yến hội long trọng, mời không ít con nhà quyền quý, Đại tiểu thư ở trong yến hội một thân bạch y kéo đàn Cello thành công lôi kéo ánh mắt của Trương gia tiểu thiếu gia. Trương Gia Nguyên tuổi tuy nhỏ, nhưng làm người quái đản, tính cách quái lệ, hơn nữa Trương Gia đè hoàng thành dưới chân, quyền thế khá lớn. Trương tiểu thiếu gia đêm đó liền đem người lừa về nhà, Nhậm Dận Bồng lúc đầu cảm thấy chơi với Trương Gia Nguyên rất vui, hai người giao tình rất tốt, nhưng rất nhanh liền phát hiện, tiểu thiếu gia là muốn giữ anh lại không cho đi.

Đại tiểu thư có chút bối rối, lần đầu anh rời nhà, trong lòng không dám tự quyết định, Trương tiểu thiếu gia đối đãi anh rất tốt, thậm chí tốt quá mức, ra ngoài đều có vệ sĩ theo sát, đi đâu, ăn gì đều có người báo lại cho hắn, anh nói chuyện với người nhà, trong nhà lại cho đó là bình thường, muốn anh cứ yên tâm ở lại Trương gia.

Đại tiểu thư kỳ thực rất thích xã giao, Trương Gia Nguyên cũng không ngăn cản, nhưng luôn thời thời khắc khắc theo sau, một lần nào đó trong bữa tiệc có sảnh âm nhạc, bên trên có người đang biểu diễn Cello, Đại tiểu thư chỉ là đi tới cùng người ta trao đổi về âm nhạc, người kia cầm tay hướng dẫn Đại tiểu thư, bị Trương tiểu thiếu gia nhìn thấy, ngay trước mặt Đại tiểu thư, Trương tiểu thiếu gia đem nước nóng tưới vào đầu ngón tay người ta đang đặt trên đàn Cello, Đại tiểu thư lại càng hoảng sợ, phản xạ muốn ngăn, bị tiểu thiếu gia tay mắt lanh lẹ ôm lấy, tiểu thiếu gia tức giận nở nụ cười: Anh nếu dám để mình bị thương dù chỉ một chút, hắn ta ngày hôm nay đừng nghĩ sống. Sau đó lại quay đầu ở bên tai Đại tiểu thổi khí: Ngoan nào bảo bối, nói cho em biết, tay gã chạm anh? Hử?

2.Sau khi Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng kết hôn, hai người không thông báo cho người ngoài, vẫn luôn giữ bí mật.

Những việc xã giao bên ngoài cũng không phải lúc nào cũng đi cùng nhau, có lúc cũng sẽ mỗi người gặp bạn bè của mình. Trương Gia nguyên không ngại, ngoại trừ Hồ Vũ Đồng. Hắn luôn cảm thấy Hồ Vũ Đồng không có lòng tốt, rất đáng nghi.

Cho nên lần này Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Vũ Đồng gặp mặt, hắn chết sống muốn đi theo. Dù cho Nhậm Dận Bồng nói không thích hợp.

"Có gì không thích hợp! Em là người nhà của anh, sao lại không thích hợp? ! Nhậm Dận Bồng anh mới không nói lí lẽ!"

"Anh là đi làm việc. Làm việc sao có thể mang người nhà theo."

Tuy là nói như vậy, vẫn là Trương Gia Nguyên lái xe đưa Nhậm Dận Bồng đến phòng làm việc của Hồ Vũ Đồng kéo Cello. Hắn mặc quần áo vừa mới mua, trước khi ra cửa tỉ mỉ chỉnh sửa tóc, dọc đường hỏi nhiều lần, có đẹp trai không, có đẹp trai không.

Trương Gia Nguyên chờ ở bên ngoài phòng thu âm, Nhậm Dận Bồng vừa kết thúc liền đi lên bưng trà đưa nước. Hồ Vũ Đồng đứng bên cạnh, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì.

Công việc kết thúc, Nhậm Dận Bồng tới nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên nói với Hồ Vũ Đồng: "Phòng làm việc không tệ."

Hồ Vũ Đồng cười cười, "Quan hệ của hai người cũng không tệ."

Trương Gia Nguyên đưa tới một túi đồ, "Bồng Bồng ra nước ngoài mua về làm kỷ niệm, anh cầm lấy đi."

"Cảm ơn Gia Nguyên."

Qua chừng mấy ngày, Hồ Vũ Đồng mới rảnh xem đồ trong túi. Càng xem càng không thích hợp.

Cái này, làm sao giống như lễ vật cảm ơn tới dự đám cưới vậy...

Dưới cùng có một tấm ảnh cưới.

Trương Gia Nguyên a Trương Gia Nguyên, chua chết cậu đi!

3. Nhậm Dận Bồng tay nhỏ, Trương Gia Nguyên tay lớn.

Trương Gia Nguyên luôn là cậy vào đó trêu đùa Nhậm Dận Bồng, lôi kéo tay anh nói tay anh quá nhỏ quá mềm, giống như một cô nương, Nhậm Dận Bồng nghe xong lập tức sinh khí, giận dữ muốn đem tay rút ra, nhưng lại bị người nọ vững vàng nắm lại, làm cho mười ngón tay đan chặt vào nhau, chậm rãi đưa tới bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nơi đó của Nhậm Dận Bồng như có sự sống, từ đầu ngón tay một đường đỏ đến lỗ tai, Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười hỏi 'còn nói không phải cô nương, không phải cô nương sao lại xấu hổ thành cái dạng này.'

Bị Trương Gia Nguyên trêu đùa rất nhiều lần, sau cũng thành quen, chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ nhìn tay của mình, nghĩ thầm tay của anh cũng không tính là quá nhỏ, muốn trách cũng chỉ có thể trách Trương Gia Nguyên tay quá lớn.

Đây chính là sự đáng sợ của nam sinh trung học a! Thế hệ này sinh trưởng phát dục cũng quá tốt rồi, Nhậm Dận Bồng hơn Trương Gia Nguyên 4 tuổi nghĩ như vậy.

Ngày đó Nhậm Dận Bồng dùng điện thoại lướt douban thấy được một chủ đề, nói về sự chênh lệch giữa tay của anh và Trương Gia Nguyên, anh hiếu kỳ muốn xem quan điểm của người khác, chăm chú đọc, đột nhiên hơi đỏ mặt, Trương Gia Nguyên bên cạnh hỏi anh làm sao vậy, anh ấp úng nói không được nguyên cớ, Trương Gia Nguyên thấy anh không trả lời, trực tiếp đứng lên, đi tới bên cạnh anh đem cả người anh ôm lấy, hắn dính sát lại gần, Nhậm Dận Bồng biết Trương Gia Nguyên không thích anh có chuyện giấu giếm hắn, anh muốn nghĩ một lý do, nhưng Trương Gia Nguyên bây giờ cách anh thật sự quá gần, vì vậy giây kế tiếp, để che đậy sự chột dạ của mình, Nhậm Dận Bồng ôm chặt cổ Trương Gia Nguyên, hôn lên.

Gần như là bị Trương Gia Nguyên lôi về ký túc xá, Trương Gia Nguyên thuần thục che lại camera, một phút đồng hồ sau trên người Nhậm Dận Bồng chỉ còn lại áo sơ mi trắng, Trương Gia Nguyên khi làm việc này cũng bá đạo giống như bản thân hắn vậy, thời điểm bị hung hăng đi vào, Nhậm Dận Bồng được Trương Gia Nguyên siết vào trong ngực, thậm chí không thể động đậy, chỉ có thể bị ép thừa nhận từng đợt từng đợt vui vẻ từ phía sau truyền tới, khàn giọng thét chói tai.

Tay hai người lại đan chặt vào nhau, lúc này Nhậm Dận Bồng có thể rõ ràng cảm giác được kích thước hai bàn tay, anh bị Trương Gia Nguyên làm cho quên tất cả, từng tiếng kêu khóc cùng rên rỉ tao lãng không ức chế được tiết ra, Trương Gia Nguyên muốn buông tay anh giúp anh sờ phía trước, nhưng là Nhậm Dận Bồng siết thật chặt tay hắn không chịu buông, Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn Nhậm Dận Bồng, cúi người xuống liếm nước mắt bởi vì thoải mái mà chảy ra.

Hai người đồng thời đạt tới cao trào, trong đầu Nhậm Dận Bồng trống rỗng, tựa hồ còn chưa có từ cao triều tỉnh lại, ý vị thở dốc, Trương Gia Nguyên vẫn là ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng hôn tai, chóp mũi cùng khuôn mặt anh, gọi anh bảo bảo, gọi anh là lão bà của hắn, một lát sau, đầu óc Nhậm Dận Bồng mới tỉnh táo chút, anh quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt hắn là thâm tình không phù hợp với tuổi tác.

Vì vậy Nhậm Dận Bồng lại nhịn không được hôn hắn, đồng thời nắm tay Trương Gia Nguyên, anh đem bàn tay nắm chặt của hai người giơ lên trước mặt Trương Gia Nguyên, ánh mắt sáng trong, mở miệng, giọng nói ngọt ngào.

"Chúng ta cứ mãi nắm tay như bây giờ nhé?"

Nhậm Dận Bồng hỏi, có chút oanh oanh liệt liệt, kỳ thực không phải là phong cách của anh, thế nhưng anh lại không nhịn được nghĩ, muốn biết Trương Gia Nguyên sẽ trả lời anh như thế nào.

Trương Gia Nguyên ngẩn người hai giây, không nói gì, Nhậm Dận Bồng cảm thụ được lực trên tay mình đang gia tăng, bóp tay anh có chút đau, anh cho rằng Trương Gia Nguyên sẽ không trả lời, vừa định nhắm mắt, lại nghe thấy Trương Gia Nguyên cực nhanh nói một câu.

Hắn nói, "Nếu anh nguyện ý, hai ta vĩnh viễn nắm tay."

Nói xong ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. "Dù anh không muốn, cũng phải nắm tay em, anh phải chịu trách nhiệm với em, biết không?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro