Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji nghĩ cậu không cần phải giải thích.

Khi cậu thức dậy thì mặt trời đã lên cao, xung quanh là đám bạn bè vẫn còn đang ngủ say cùng một đống vỏ những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Mùa hè và những lễ hội của nó, Neji thầm nghĩ, thường xuyên khiến cơ thể cậu xuống sức một cách nghiêm trọng và đầu óc thì luôn trong tình trạng nhức nhối đến nặng nề. Trong tay Kiba vẫn còn đang ôm một chai rượu uống dở, thứ chất lỏng sẫm màu nhanh chóng lan ra tấm chiếu tatami và tạo nên một vết ố mà Neji biết chắc rằng cậu phải mất cả ngày trời để tẩy sạch. Cầu cho Kiba xuống địa ngục cùng với cơn say ngu ngốc của cậu ta, thiên tài dòng họ Hyuga ngán ngẩm nguyền rủa, đưa tay vuốt ngược mái tóc dài đang rũ xuống trán, và đủ thời gian để nhận ra Rock Lee đang ôm chật cứng quanh hông mình.

Có lẽ mình đang tuột dốc thật rồi. Neji lắc đầu, cố gắng gỡ tay người bạn của cậu ra một cách tuyệt vọng. Khốn kiếp, tại sao hắn lại ôm chặt đến thế?

"Tôi nghĩ em nên dùng dao, hoặc kunai, thì sẽ tốt hơn đấy."

Giọng nói điềm tĩnh vang lên khiến Neji giật mình.

Gaara.

Người yêu của cậu đang ngồi đó, sau chiếc bàn ăn, hai tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cánh tay của Rock Lee đang quấn quanh hông và khuôn mặt vùi vào bụng cậu. Thái độ hoàn toàn bình thản.

Neji nghĩ cậu không cần phải giải thích.

Không phải vì Kazekage Đệ Ngũ vốn nổi danh vô cảm và lạnh lùng - hay theo ý Neji, vốn chỉ là một con gấu bình thường có khả năng che giấu cảm xúc của mình đến mức gần như hoàn hảo - cũng không phải vì Gaara có xu hướng mang tâm lý độc chiếm bẩm sinh, mà là vì anh đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã diễn ra và kết quả tất yếu của nó. Neji, đương nhiên, không phải vì quá kiêu ngạo để trình bày rõ ràng sự việc, cậu chỉ nghĩ rằng không cần phải làm như thế. Gaara là kiểu người cho dù có sống quanh năm suốt tháng trong một sa mạc với nhiệt kế luôn chỉ trên mức ba mươi tám độ C, thì đầu óc vẫn giữ nguyên một sự tỉnh táo băng giá không thể nào thay đổi.

"Anh làm gì ở đây?"

Nhưng anh ta vừa nói gì nhỉ, dao và kunai à?

[...]

Gaara biết rất rõ rằng Neji sẽ không giải thích.

Thật sự thì anh cũng không cần điều đó. Mùa hè là khoảng thời gian các shinobi coi việc nhậu nhẹt và ngủ chung chạ với nhau suốt cả đêm là chuyện bình thường. Thậm chí anh còn có thể thấy Naruto đang thở đều trong cái ôm chật cứng của Sasuke, người đã trở về một năm trước sau vụ nổi loạn đình đám bất thành. Việc đó hoàn toàn không khiến anh lấy làm phiền muộn. Nhưng trong suốt một tiếng đồng hồ quan sát Rock Lee và cái tư thế ngủ rất khó chịu của cậu ta, Gaara bất ngờ nhận ra rằng Rock Lee đang ôm Neji một cách có chủ ý. Cậu ta rõ ràng đã thức từ lâu rồi, Kankuro thì thầm vào tai anh, nhưng mỗi khi người yêu của anh - rõ ràng Neji là của anh - ngạt thở và lăn qua một bên, Rock Lee lại kiên trì tiếp tục cái hành động chết tiệt mang tính chất xâm phạm ấy. Gaara thở dài, tuy nhiên khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm đạm thường trực. Không hay ho gì lắm khi mất bình tĩnh trước mặt Neji, hoặc cậu sẽ nắm được điểm yếu của anh và lợi dụng chúng đến mức thuần thục. Cuộc đời quả thật cứ như trò đùa.

Gaara đã nghĩ đến việc dành cho Rock Lee một cái chết từ từ và đau đớn nhất. Thôi được, anh chỉ nghĩ thôi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng đôi lúc, khao khát được làm cho cậu ta tàn phế một lần nữa vẫn trỗi dậy trong tâm trí anh một cách bùng nổ và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bình tĩnh nào, anh tự nhủ. Trong lúc Gaara đang suy nghĩ có nên giết Rock Lee hay không, thì Neji lại mở mắt và làm sự việc thêm nghiêm trọng.

"Tối nay tôi tham gia cùng có được không?", anh nhẹ nhàng hỏi, trong lòng đã tự nhủ rằng một lúc nào đó sẽ khiến cậu không bao giờ có thể ngủ yên lành được nữa.

[...]

Neji Hyuga rồi sẽ chết vì thói cao ngạo của cậu ta.

Kankuro lẩm bẩm chửi thề, ra hiệu cho Temari chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Gaara nổi điên và quyết định đập nát cả khu nhà lâu đời của làng Lá. Anh làm gì ở đây vậy, một câu hỏi mới trí tuệ làm sao. Thật đáng ngạc nhiên là thằng em trai của gã vẫn giữ được bình tĩnh.

Gaara không thích chuyện này một chút nào.

Kankuro cảm nhận được điều đó, mặc dù Kazekage không hề nói ra. Cách mà Gaara nhìn Rock Lee cứ y như cậu ta là cái thứ gì đó từ địa ngục lên và cần phải bị loại bỏ. Kankuro dám chắc một trăm phần trăm là sau vẻ mặt lạnh như băng đó, đứa em trai quý hóa của gã đang suy nghĩ có nên cắt vụn cơ thể Rock Lee ra thành từng mảnh hay không, hoặc đơn giản là dùng cát siết lấy người cậu ta và để mặc con người khốn khổ đó chết vì ngạt thở. Thằng bé thật xấu số, gã nhìn Rock Lee đầy thương cảm. Tất cả mọi người đều mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ Gaara đã hoàn toàn thay đổi. Đúng là anh đã thay đổi, nhưng là phần nhiều chứ không phải hoàn toàn, vì đôi khi ám ảnh bạo lực sống động trong người Kazekage mỗi lúc căng thẳng vì công việc đều khiến Kankuro và Temari ớn lạnh tới tận xương cốt.

Như gã đã nói, rồi Neji Hyuga sẽ phải chết vì thói cao ngạo của cậu ta.

[...]

Sakura và Ino chỉ nhấp vài ngụm rượu cho có lệ. Việc Gaara tham gia vào vụ ăn chơi nhậu nhẹt này khiến hai cô gái cảm thấy cực kì phấn khích, nhất là khi vô tình được chứng kiến thái độ của người đứng đầu làng Cát trước sự việc gây hiểu lầm sáng nay. Phải tỉnh táo mới xem được kịch hay, Sakura cười khúc khích, mấy khi cô có thể chứng kiến trực tiếp chuyện tình làm xôn xao cả hai làng này. Kazekage lạnh lùng sắt đá và thiên tài nóng bỏng của dòng họ Hyuga, thật không thể nào bỏ lỡ. Trong khi đó, Ten Ten lại càng lúc càng lo lắng cho tính mạng của bạn cô, khi Lee cùng với Naruto và Kiba lần lượt nốc hết chai này tới chai khác, bắt đầu trở nên mất kiểm soát dần dần.

Hinata nhìn anh họ mình với ánh mắt lo lắng. Cô thực sự không muốn Neji phải nằm liệt một tuần lễ trên giường và nỗ lực để không rên rỉ đau đớn trước mặt đứa em gái duy nhất luôn thật lòng quan tâm đến cậu. Lee thiệt đúng là đồ ẩu tả, Hinata lắc đầu. Cũng may, Gaara uống rất nhiều, có lẽ anh ấy sẽ quên mất bất cứ chuyện gì đã xảy ra tối hôm nay.

Một điều mà tất cả mọi người đều không biết, Temari lo sợ nghĩ, rằng Gaara là thành viên duy nhất trong gia đình cô có thể giải quyết cả một thùng rượu mà đầu óc vẫn tỉnh táo như thường. Thật bất hạnh cho thằng nhỏ tên là Rock Lee, và cả Hyuga Neji nữa. Kankuro căng người lên. Neji, Sasuke và Shino ngồi im lặng quan sát, đơn giản chỉ vì khuôn mặt lạnh giá và không khí căng thẳng mà anh vô tình gây ra khiến cả ba phải đặt mình vào tư thế cảnh giác cao độ.

"Gaara, cậu là một thằng tồi!", Rock Lee - lúc này đã say bí tỉ - đột nhiên gào lên và nắm chặt cổ áo của anh.

Đồ ngốc, Neji nghĩ một cách chán nản.

"Cậu say quá rồi.", Gaara nhìn Lee bằng một ánh mắt đe dọa âm thầm, trong khi Naruto vỗ tay phấn khích. Sasuke nhất định phải dùng hết sức để bảo vệ cậu ta.

"Tôi nói cậu là một thằng tồi!! Ai cũng biết chuyện cậu hành hạ cơ thể Neji CỦA TÔI, vậy mà còn có can đảm ngồi đây sao?!!"

Mắt phải anh giật giật. Kankuro và Temari đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Neji thì úp mặt vào một tay, tay kia siết lại thành nắm đấm. Sasuke nhếch mép cười. Những người còn lại hồi hộp quan sát.

"Đưa cái đó cho tôi, Sakura", Lee quay sang cô bé tóc hồng, lè nhè đề nghị, vẫn không thả cổ áo của Gaara ra.

"Cái gì cơ?", cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái vỏ ốc mà cậu lúc nào cũng giữ bên mình ấy."

Sakura mỉm cười tế nhị, trao cho Rock Lee một thứ gì đó giống như vỏ sò. Cậu đập mạnh lên bàn vài lần, và trước khi anh kịp nhận ra chính xác cái mà Lee đang cầm là gì, thì tiếng thở dồn dập và giọng Neji đang gấp gáp gọi tên anh đã lấp đầy cả căn phòng im ắng.

Ninja Âm Thanh và thứ ấn chú lưu giữ tiếng động chết tiệt của bọn chúng, Gaara lầm bầm nguyền rủa.

Sasuke ra hiệu cho anh bằng một nụ cười nửa miệng, làm tốt đấy. Naruto và Kiba miệng mồm há hốc, còn đám con gái thì ré lên ầm ỹ. Hinata cùng Shino ngay lập tức liếc nhìn Neji bằng một ánh mắt vô cùng khó tả, trong khi cậu úp mặt xuống bàn với đôi tai dần dần đỏ ửng. Không phải Gaara, mà chính cậu sẽ giết chết Rock Lee bằng biện pháp tàn nhẫn nhất.

"Cậu đã đối xử với cậu ấy như thế nào hả? Thậm chí còn không tìm được một chỗ đàng hoàng. Phòng làm việc của Kazekage là nơi để làm những chuyện đó sao? Neji CỦA TÔI đã phải nằm trên bàn và chịu đựng hết lần này tới lần khác!! Gaara, CẬU ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG TỒI!!"

Nằm trên bàn. Cậu ta vừa nói là nằm trên bàn. Đám con gái bắt đầu cười khúc khích.

Hinata lo sợ nhìn Bạch nhãn của anh trai mình khởi động...

"Trong khi tôi yêu Neji đến như thế...", Rock Lee gục xuống nức nở.

...và tắt ngấm.

Tình tay ba. Sakura thích thú nhận xét.

"À, ra là thế. Lee-kun."

À, ra là thế. Lee-kun. Kankuro và Temari lo lắng quan sát.

Gaara nhẹ nhàng gỡ tay Rock Lee ra khỏi cổ áo của mình. Ai nấy căng người cảnh giác, đề phòng trường hợp người con trai tóc đỏ sẽ bất chợt nổi điên rồi phá nát cả làng Lá. Nhưng không. Gaara lặng lẽ hớp một ngụm rượu. Và cũng lặng lẽ như thế, anh kéo Neji lại gần, áp chặt môi mình vào môi cậu.

Rượu trôi tuột vào cổ họng Neji.

Mắt cậu mở lớn.

"Nn...", Gaara hé mắt về phía chàng trai tội nghiệp đứng bên cạnh mình, khẽ mỉm cười. Giữa nụ hôn, anh tách ra rồi lại nghiến chặt lấy bờ môi Neji, đủ cho tất cả mọi người thấy lưỡi cả hai đang quấn chặt lấy nhau. Rock Lee mồm miệng há hốc, tay chân run lẩy bẩy, mặt đỏ dần theo cấp số nhân, trong khi Sasuke chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, tay giữ chặt lấy hông Naruto - người lúc này đang hò hét vì phấn khích.

Neji rên rỉ. Và Hinata chỉ còn biết úp mặt vào vai Sakura.

"Tiếc quá, Lee-kun." Gaara đột ngột chấm dứt nụ hôn, quay về phía cậu. "Neji Hyuuga đã là của tôi rồi. Thật đáng tiếc." Vừa nói, anh vừa ấn chặt đầu Neji vào ngực mình, cằm hơi nâng lên với ánh mắt của một người nhìn từ trên xuống. Cậu trai tội nghiệp chỉ còn biết khóc ròng rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.

Thằng nhỏ tội nghiệp. Giành với ai không giành lại đi giành với Gaara. Kankuro khẽ lẩm bẩm, hướng mắt về phía lỗ hổng lớn trên tường mà Rock Lee đã xông qua.

"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!!' Neji hét lớn, lùi ra xa hai bước khỏi người con trai đang mặc yukata trước mặt mình.

"Rock Lee bảo thích em, Neji." Gaara rướn người về trước, để những ngón tay mình luồn vào tóc cậu. "Chẳng lẽ em thích cậu ấy?"

"Cũng không cần phải làm như thế."

"Tại sao? Chẳng phải nếu không làm vậy thì Rock Lee vẫn sẽ không từ bỏ em sao?"

Neji đứng sững lại, môi cậu mím chặt. Thở hổn hển vì tức giận, cậu quay đầu và ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

"Gaara..." Sakura nhỏ nhẹ lên tiếng, nhận ra được nét u buồn thoáng qua trên đôi mắt của vị Kazekage trẻ tuổi. "Cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn." Gaara đứng dậy, phủi phủi cổ áo. "Có lẽ tôi nên đi theo cậu ấy. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

"Cố lên, ya, cố lên Gaara-kun!!!! Hãy xử đẹp cậu ấy như cậu hay làm đi!!!!" Naruto hét với theo, trong khi anh quay lại nhìn cậu và khẽ mỉm cười. Sasuke đoan chắc, nếu không phải Naruto mà là người khác, thì tên Kazekage ấy đã ngay lập tức bóp vụn gã xấu số đó thành trăm mảnh rồi.

Uzumaki Naruto, cậu quả thật là thằng ngốc may mắn nhất trên đời.

[...]

Gaara ngồi đối diện với cậu, hai tay khoanh trước ngực. Neji khẽ nhướng mày, im lặng nhấp trà. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.

Hai người bên trong không nói gì, hại Kankuro và Temari đứng nấp sau cửa sổ nhà cậu bị muỗi cắn đến thê thảm cũng không dám kêu la.

Cuối cùng, Neji vẫn là người mở đầu trước. Cậu đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhạt.

"Anh đến đây làm gì?"

Gaara suy nghĩ một chút, rồi trả lời. "Đón em."

"Anh nghĩ anh là ai?"

"Chồng em."

"..."

Kankuro và Temari chắp tay cầu nguyện, em dâu không được manh động không được manh động nha, Kazekage mà có mệnh hệ gì thì bán cả hai cái mạng của anh chị nhà nó cũng không đền nổi đâu nha~

Neji ho khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu uống thêm một hớp trà nữa, rồi nói trong tiếng nghiến răng trèo trẹo đến dọa người. "Tôi không đi."

"Vậy tôi sẽ đánh em ngất xỉu, sau đó mới khiêng em đi."

Tách trà vỡ toang.

"Anh dám!"

"Tôi là Kazekage."

...

Neji hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trấn tĩnh trấn tĩnh. Cậu chỉ vào mặt anh, kiềm chế để không hét lên, chậm chạp nhấn mạnh từng chữ. "Tôi không có quan hệ gì với kẻ làm mình mất mặt."

"Tôi cũng không phải người thu âm lại giọng của em", Gaara khẽ nhướng mày.

"Nếu anh không tùy tiện thì chuyện đó đã không xảy ra!"

"Vậy em đến phòng tôi làm gì?"

"Làm nhiệm vụ!"

"Sao không nói sớm?"

...

Neji đứng thẳng dậy, nắm cổ áo anh, gằn giọng phun ra ba chữ. "Tôi không đi."

Gaara thở dài. Cậu còn bày ra khí thế sẵn sàng choảng nhau nếu anh dám có ý định cưỡng ép. Chẳng lẽ thật sự phải dùng đến cách này sao?

Neji hơi sững người khi Gaara dịu dàng gỡ ngón tay cậu ra, ngón cái của anh vuốt ve lòng bàn tay cậu.

Mặt Neji thoáng chốc đã đỏ bừng.

"Thật ra tôi cũng không muốn ép em..."

Kankuro và Temari ở ngoài cửa sổ im lặng chửi thề. Lúc trước chỉ biết Gaara giỏi nhất là giết người, bây giờ mới hiểu được anh lừa tình cũng chẳng thua kém ai.

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Chúng ta cách xa nhau như vậy, mỗi lần nhớ đến em là lòng lại đau không chịu nổi. Tôi không thể rời xa làng Cát, chỉ có thể xin Hokage để em được chuyển đến bên cạnh tôi làm nhiệm vụ lâu dài..."

Temari bụm miệng muốn nôn.

Kankuro liếc mắt nhìn cô, tỏ ý phải biết quên mình vì nghĩa lớn.

Duy chỉ có Neji là bị mấy lời này làm cho ngẩn ngơ. Cậu ngượng ngùng quay đi, lí nhí nói, "Mỗi mùa hè vẫn gặp nhau được..."

Gaara gượng cười, âm trầm bảo, "Thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa."

Neji quay đầu định hỏi tiếp, thì đã thấy Gaara ngã vào lòng cậu, miệng ho ra một búng máu. "Gaara!"

Kankuro và Temari cũng rất hiểu ý, vội vàng đẩy cửa xông vào, vẻ mặt hốt hoảng gọi lớn, "Kazekage-sama!"

Temari đỡ lấy anh, còn Kankuro thì trưng ra bộ mặt đầy bi thương, thiếu điều muốn rút khăn ra lau nước mắt, rủ rỉ nói, "Chẳng giấu gì cậu, Kazekage nhà chúng tôi có bệnh..."

"Bệnh gì?" Neji lo lắng hỏi, tay siết lấy vai anh, tim cậu nhói đau một hồi.

"Ung thư phổi."

...

Khóe môi Neji hơi giật giật, nhưng cậu vẫn hỏi tiếp. "Sao tôi không biết?"

"Tôi không muốn cho em biết." Gaara thấy tình hình chuyển biến có vẻ xấu, bèn phối hợp hành động bằng giọng thều thào vô cùng chuyên nghiệp, "Em sẽ đau lòng, mà tôi thì không muốn em đau lòng."

Nước mắt đã chảy thành dòng xuống má Neji, anh đưa tay vuốt ve tóc cậu, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào bầu má nho nhỏ đáng yêu, "Tôi vốn muốn nếu mình có mệnh hệ gì, em vẫn sẽ được hạnh phúc. Ai ngờ thấy em và Rock Lee như vậy, lại không cách nào chịu được. Hôm nay đến tìm em, vốn chỉ là muốn nhìn em lần cuối, không nghĩ đến bản thân lại ích kỷ như vậy, đã khiến em không vui lại để cho em chứng kiến tình cảnh này..."

Neji ôm chặt lấy anh lặng lẽ khóc, miệng liên tục lẩm bẩm. "Không muốn không muốn bất cứ ai hết, chỉ có anh là được rồi..."

Kankuro nhìn Temari thắc mắc, cô liền ra dấu: Tiểu thuyết tình cảm mới ra lò, rất được hâm mộ ở làng Cát, xin hãy đón đọc.

"Em theo tôi được không, dù sao cũng chỉ còn những ngày cuối, tôi..." Anh hôn lên môi cậu, "... muốn được ở bên cạnh em..."

"Được, được, anh muốn gì cũng được." Cậu nức nở nói.

"Em tha thứ cho tôi?"

"Đương nhiên." Neji áp lòng bàn tay anh vào cổ mình. "Là tôi có lỗi trước."

"Sau này có làm trên bàn làm việc cũng không sao cả?" Gaara tiếp tục.

"Cái này...", Mặt Neji chuyển hồng, "... Được."

Gaara cười nhẹ đầy thỏa mãn, "Vậy chúng ta đi."

Anh để cậu dìu mình đến cửa ra vào. Vì Gaara hơi cao hơn cậu một chút, nên Neji cũng có chút vất vả. Kankuro và Temari vừa định bước đến giúp hai người, thì đã nhận thấy bàn tay anh lén ra ám hiệu. Anh muốn ở riêng với Neji từ bây giờ cho đến hết đoạn đường quay về làng Cát.

Temari nhìn Kankuro.

"Thử đoán xem, bao nhiêu lần?"

"Năm lần."

...

"Là nhiều quá sao?" Gã lo lắng hỏi lại.

Temari nhìn khuôn mặt mỉm cười của Gaara.

"... Không, ít quá."

Hai người lại chắp tay cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro