Blind Obedience (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, hắn giày vò cậu lâu hơn bình thường.

Neji nằm úp sấp, hai tay chống xuống lớp nệm mỏng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở hổn hển, mắt nhắm chặt, cả người tê dại và run rẩy như chú mèo nhỏ trong cơn động tình.

Tiếng nước lách tách vang lên. Gã đàn ông lại cúi xuống, và hai chân Neji bắt đầu mềm nhũn.

Nếu không phải anh ta thì sao nhỉ? Neji khổ sở nghĩ, nếu người đang yêu chiều mình không phải anh ta, mà là cái tên lông mày sâu róm lúc nào cũng nhảy nhót như con cào cào ấy, thì chẳng phải cuộc đời Neji Hyuga cậu cũng chẳng hơn gì bốn chữ "họa vô đơn chí" hay sao?

Vừa tưởng tượng đến cảnh Rock Lee cùng mình nằm chung một giường, Neji đã có cảm giác muốn đổ bệnh.

Dường như nhận ra được sự khác lạ của Neji, hắn xoay người cậu lại, để khuôn mặt cậu đối diện với hắn. Hai chân Neji bị mở rộng, và quấn quanh chiếc eo thon nhỏ mà cứng cáp của gã đàn ông. Tư thế khiêu khích đến mức khiến cậu phát sốt.

Thần trí hoảng loạn, Neji dùng hết can đảm, vươn tay chạm vào cổ hắn, chậm rãi hỏi. "Lee?"

Ngay lập tức, xung quanh cậu hoàn toàn im lặng.

Hắn siết chặt lấy vai Neji, những ngón tay bấu vào da cậu sâu đến ứa máu. Cơ thể căng cứng và giận dữ. Rồi đột ngột, hắn cúi xuống hôn cậu. Không dịu dàng, không say đắm, chỉ đơn thuần là phủ lấp đôi môi của Neji, cho đến khi cậu gần như tắt thở.

Quần áo bị thô bạo giật ra, Neji nằm ngơ ngác dưới thân hắn, trân mình chịu đựng ánh mắt cường bạo như lưỡi dao xoáy sâu vào cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là cảm giác khuất phục, là bị thống trị và hoàn toàn kiểm soát bởi một gã đàn ông.

Ánh mắt ấy, Rock Lee chưa bao giờ có được.

Hắn cắn vào môi cậu lần cuối, rồi mới bỏ ra khỏi phòng.

Neji run rẩy ngồi dậy, kéo chăn che kín người, cảm giác sợ hãi vẫn chưa biến mất.

Không phải thì cứ nói không phải đi, sao lại giận dữ như vậy chứ?

[...]

Sáng hôm sau, Gaara không xuất hiện.

Thay vào đó, Temari ngồi bên giường, vừa gọt trái cây vừa đọc sách. Thi thoảng, cậu lại nghe tiếng cô hắt hơi, rồi tiếng loạt soạt lần tìm khăn giấy. Giả vờ ngủ mãi cũng chán, Neji bèn quay ra, lơ đễnh bắt chuyện, "Chị bị cảm à?"

Temari cười cười trả lời, "Vì nửa đêm hôm qua phải đi ngăn chồng em giết người đấy."

Neji nghĩ đáng lẽ cậu nên giả vờ ngủ tiếp mới đúng.

"Em dâu à." Cô nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh.

"..."

"Thực ra muốn gián tiếp giết người có rất nhiều cách, không cần phải hạ độc thủ ghê gớm như vậy."

"..."

Cậu đột nhiên rất muốn hỏi, Rock Lee còn sống không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến giờ vẫn chưa có ai đến phòng cậu đòi mạng, nên tạm thời cứ coi như cậu ta không sao. Dù gì con cào cào ấy đã từng bị Gaara đánh đến thê thảm một lần rồi, thêm lần nữa chắc cũng chẳng hại gì đâu...

Neji vừa tự an ủi bản thân vừa giả vờ như chưa nghe Temari nói gì cả. Nhưng trời không thương người tốt, chỉ một lát sau Sasuke đã băng băng bước vào phòng, vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường vừa ngấu nghiến đĩa trái cây thơm ngon của cậu.

"Thực chất, làm vợ Gaara cũng không có gì không tốt." Sasuke cảm khái nói.

"..." Neji thậm chí còn không cười nổi.

"Ngoài chuyện cậu ta hơi dễ kích động, dễ giết người, có xu hướng bạo lực tiềm ẩn, khi còn nhỏ mắc chút vấn đề tâm lý với cả bị bệnh độc chiếm bẩm sinh, thì chung quy cũng là, ừm, người tốt. Chưa kể cưới cậu ta xong rồi ngày không lo ba bữa ăn, chẳng cần làm việc, lại còn được mang tiếng phu nhân làng Cát, khiến dòng họ ba đời đều nở mày nở mặt nữa."

"..."

Neji lại giả vờ chưa nghe thấy gì. Cậu đột ngột nhớ ra, dạo này Naruto rất hay tìm Gaara bàn chuyện công việc.

Thế mà Sasuke không chịu buông tha, vẫn một mực kiên trì khuyên bảo. "Thêm nữa, mỗi đêm lén lén lút lút yêu nhau làm gì cho khổ vậy, cưới xong thì cái gì cũng thành hợp pháp, tha hồ la hét thoải mái cũng không làm người ta dị nghị."

Neji nghiến răng đáp, "Bọn tôi không có lén lén lút lút yêu nhau."

"Xin lỗi, là lén lén lút lút có gian tình mới đúng." Sasuke bình tĩnh mỉm cười.

Lần này đến lượt Temari giả vờ như chưa nghe thấy gì. Cô chăm chăm chú chú gọt trái cây, đến mức cả khuôn mặt đỏ như gấc của Neji cũng chẳng dám nhìn nữa.

Cậu vơ lấy cốc nước trên bàn, định ném về phía Sasuke, nào ngờ đã bị hắn cầm tay giữ chặt. "Cậu đang bị thương, cái gì cũng phải từ từ, nhỡ cơ thể suy nhược thêm thì tối nay làm sao chịu nổi."

"Không liên quan đến cậu." Neji gầm gừ.

"Một ninja cấp cao chết vì phóng túng quá độ sẽ ảnh hưởng đến thể diện làng Lá nha."

Neji ước gì cậu có thể khâu luôn cái miệng của Sasuke lại. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì đó, Sasuke đã nhanh như cắt buông tay cậu ra, hoảng hốt lùi xa khỏi Neji ít nhất là năm mét. Cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đã nghe tiếng chân chậm rãi bước vào phòng, và giọng nói từ tốn trầm lặng quen thuộc.

Gaara cúi xuống bên giường, bế bổng cậu lên, không quên tiết ra một ít sát khí. "Tôi đưa cậu đi tháo băng, thị lực đã khôi phục toàn bộ rồi, thêm một tuần nữa là sẽ hoàn toàn khỏi hẳn."

"Hôm nay anh đã đi đâu vậy? ~" Neji nũng nịu nói.

"..."

Sasuke và Temari quay lại nhìn cậu, đầu óc có phần hơi chao đảo.

"Người ta nhớ anh muốn chết ~"

Lần này đến lượt Gaara cũng giật mình. Temari ôm đầu như sắp xỉu. Sasuke không vặn ra nổi một nụ cười.

Neji tiếp tục cọ vào ngực anh, nói đến đau lòng thống khổ. "Anh không ở đây, làm người ta đến ức hiếp em. Em đang bị thương, vô phương chống cự, nếu không có anh thì chẳng biết làm sao hết..."

"..."

"Anh biết không, khi nãy Sasuke còn đòi hôn em đó. Đã vậy còn nắm tay nữa, rồi nói cái gì gì phải cưới ảnh đi. Em bảo không được thì đè em xuống định giở trò đồi bại, nếu anh không đến kịp thì, hức hức hức, thân em đã không phải là của anh nữa rồi ~~"

Khuôn mặt Sasuke càng lúc càng méo mó hơn, chưa kịp phân bua, đã phải lao đi tránh núi cát từ hồ lô của Gaara dồn dập ập đến.

"Sasuke còn nói," Neji nức nở bấu lấy áo anh, khóe mắt ươn ướt nước rất đúng kiểu phim truyền hình dài tập, "Em, em mà dám không đồng ý, sẽ... sẽ... cường bạo em đến chết, sau đó đem xác cho anh xem. Anh ơi, em sợ lắm, hức hức hức, anh nhớ phải diệt trừ hậu họa nha ~ Người ta chỉ yêu anh thôi, vậy mà cứ bị cưỡng ép hoài à, hức hức hức, sợ lắm..."

Sasuke phẫn uất gào lên, "Láo!", trong khi Gaara vừa vuốt tóc cậu vừa dịu dàng an ủi, "Được rồi được rồi, giết đi là xong, em không phải sợ nữa."

Cái gì mà giết đi là xong chứ, mặt hắn bắt đầu tái xanh, vất vả lách người qua để tránh thêm một đợt tấn công nữa. Từng cơn sóng cát ầm ầm bao lấy Sasuke, trong chốc lát phòng bệnh đã biến thành bình địa. Qua vài năm, sức mạnh của Gaara so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, nếu anh muốn đuổi tận giết tuyệt thì mạng của Sasuke cũng khó bảo toàn. Sasuke ken kén nghiến răng, vừa chạy vừa chửi thề, Gaara, cứ nhớ lấy, cái đồ theo tình phụ nghĩa ~~!

Chỉ đến khi cuộc náo loạn trở nên lớn đến mức đánh động cả làng Lá, thì Naruto mới xuất hiện giải vây, vừa khuyên can Gaara vừa trừng mắt nhìn Sasuke lúc này đã vô cùng thê thảm. Cậu quan sát Neji đang rúc trong lòng anh, khóe miệng câu lên thành một nụ cười hả hê đắc ý, thì chỉ còn biết lắc đầu.

[...]

Khi tháo băng ra, thứ đầu tiên Neji nhìn thấy chính là Gaara.

Anh ngồi đối diện với cậu, hai tay khoanh hờ trước ngực. Bộ dáng so với trước đây còn có vẻ điển trai hơn rất nhiều. Hai người thuở đầu còn tương đương nhau, chẳng biết từ khi nào anh đã cao hơn, nam tính hơn, đến cả sức mạnh cũng không thể đem ra so sánh, hoàn toàn đáng để người ta hâm mộ.

Neji quay đầu ra cửa sổ, đã phải một thời gian cậu mới lại nhìn được ráng chiều rực rỡ thế này.

"Vậy, cậu về sống với tôi..." Gaara mở lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Sao?"

"Chỉ một tuần thôi, cho đến khi cậu khỏi hẳn."

Vẻ mặt khẩn khoản và dịu dàng này, Neji chưa từng thấy qua. Cậu ngẩn người, nhìn nắng phả lên tóc anh một lớp hoàng kim sáng lóa, đột ngột nhận ra mình đã không thể nào thoát khỏi người đàn ông này được nữa.

Vì thế, cậu rướn người về phía trước, hai tay vòng qua cổ Gaara. Không để anh kịp phản ứng, liền dán chặt môi mình vào môi anh.

Lần đầu tiên chủ động hôn một người, tim Neji hồi hộp đập mạnh. Cậu hôn càng lúc càng sâu hơn, lưỡi đảo đưa trong dòng cực cảm rỉ ra bên khóe miệng, cùng mái tóc dài phủ xuống trên bờ vai rắn chắc. Anh ôm lấy Neji, ấn cậu xuống giường, đôi mắt nhạt như màu biển khơi đang dần dần dậy sóng. Được một lúc, cả hai buông nhau ra, Gaara cười nhẹ, vuốt ngược tóc cậu lên, lộ ra vầng trán cao cao ưu nhã.

"Xin lỗi, không phải là Lee của em."

Neji khổ sở nhìn anh, sao lại thù dai vậy chứ.

"Kazekage đêm nào cũng làm chuyện mờ ám như vậy, không sợ người khác điều tiếng hay sao." Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, nào ngờ Gaara đã vui đùa ngậm lấy vài tai đỏ ửng. Anh tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt nghe tiếng ve kêu ran cả bầu trời, cảm thấy có một người ở bên cạnh thật là tốt. "Vậy bây giờ, em đừng khiến tôi phải làm chuyện mờ ám nữa."

Họ cứ ở bên nhau như vậy thật lâu. Hoàng hôn chậm chạp buông xuống sau rèm cửa. Temari và Kankuro đứng bên ngoài cũng không dám lên tiếng. Mùa hè nóng rẫy vẫn còn chưa qua.

[...]

Đến khi trời tối, cả hai đã cùng có mặt trong phòng tắm.

Gaara tựa vào thành bồn, trong khi Neji ngồi trên đùi anh, ngoan ngoãn để Gaara giúp cậu gội đầu. Mặc dù tư thế không lấy gì làm đúng đắn cho mấy, khuôn mặt của Kazekage làng Cát vẫn giữ nguyên một vẻ bình tĩnh cùng nghiêm túc không thể nào suy chuyển.

Một người nghiêm nghị như thế này, cậu ngước mắt nhìn anh, thế mà hôm ấy đã cúi xuống bên dưới mình làm những chuyện...

Chà. Neji tiếp tục nghĩ, chà.

"Thế có thoải mái không?" Gaara dường như đọc được suy nghĩ của cậu, nhắm mắt cười đến thâm ý, lực tay xoa bóp vai cậu lại trở nên mạnh hơn. Ai cũng biết cái thoải mái mà anh ta muốn nói đến hoàn toàn không phải việc này.

"Tương đối." Neji khịt mũi.

"Vậy để tôi làm em thoải mái hơn?"

"Không không, không cần phải khách sáo như vậy."

Neji hốt hoảng xua tay. Vẻ mặt của anh rõ ràng là đang cố nhịn cười. Đồ đạo đức giả.

"Vậy, còn chuyện Lee..."

Neji ướm lời hỏi. Gaara ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục gội đầu cho cậu, giọng nói bình thản không nghe ra thái độ như thế nào. "Cậu ta quả thật đêm nào cũng đến thăm em."

"Thật sao?"

Anh nhìn cậu cảnh cáo. Neji ngay lập tức im miệng. Dù gì đi nữa, độ ghen tuông của con người này vốn không thể xem thường.

"Chỉ đứng ở ngoài thôi, một lúc sau lại đi. Sao thế, em thất vọng lắm à?"

Neji cắn môi, miễn cưỡng nói, "Thật ra nếu là anh thì rất tốt."

"Tốt đến mức nào?"

"Lee vẫn còn sống chứ?" Neji đánh trống lảng, đột nhiên muốn chạy ra khỏi nhà. Gaara vẫn không chịu từ bỏ, hai tay giữ chặt hông cậu, môi hôn lên khuôn ngực mảnh khảnh thấp thoáng những vết đỏ tươi. Vẻ nghiêm nghị còn chưa biến mất, giọng nói đã đậm ý trêu đùa, chẳng khác nào phường háo sắc, "Em muốn chạy à? Chạy đi, có chạy mấy cũng không thoát khỏi tay tôi đâu."

Chúa ơi, Neji thầm nghĩ, mặt nóng đến bốc khói.

Gaara bế cậu bước ra khỏi bồn tắm, không thèm lau người đã thẳng tiến vào phòng ngủ. Cậu bị ném lên giường, cả người mở ra trước đôi mắt thuần thục của gã đàn ông. Ánh đèn tỏa ra nhàn nhạt, bao bọc lấy cơ thể cậu trong màu mật ong căng sáng. Gaara nhìn Neji một lúc lâu, bèn âm thầm khâm phục bản thân sao lại có thể kìm chế đến giờ này.

"Giờ em muốn trốn, cũng không còn kịp nữa rồi."

Neji rên rỉ.

Sau đó, đêm dài bất tận, yêu đương triền miên. Temari và Kankuro dù nghe Neji hoảng hốt gào thét suốt đêm hôm ấy, vẫn không dám chạy qua kiểm tra đến một lần.

Neji à, cả đời này làm phu nhân làng Cát, nhất định không được vì phóng túng mà chết đâu đó nha~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro