Chap 2: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng rồi hắn chưa quay lại nơi này.....

Harry xuất thần nhìn ngắm khu vườn xinh đẹp ngoài kia. Được yên ổn dưỡng thương một thời gian, em cũng đã quay trở về dáng vẻ nuột nà xinh đẹp như một đóa sen trắng thuần khiết đương độ xuân xanh.

Đang ngơ ngẩn, Harry đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ ở dưới nhà.

Tưởng rằng Draco đến, em vội vàng chạy xuống. Nhưng khi vừa đến chiếu nghỉ cầu thang, em lại nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện.

Lạ thật đấy, Draco đã bao giờ đưa khách đến đây đâu?Harry nghĩ thầm.

Vừa trông thấy hai người trong phòng khách, đôi đồng tử lập tức co lại.

Chẳng phải kia là hai kẻ bị Draco cho đi bóc lịch ở Azkaban năm năm trước vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên hay sao? Hơn nữa nạn nhân 17 tuổi suýt chút nữa bị cưỡng khi ấy là em đó!!!!

Em vội vàng trốn ra sau bức bình phong.

" Mày có chắc không đấy?"

" Chắc. Tao mất hai năm trời để tìm ra chỗ này của thằng khốn đó đấy."

" Malfoy chết tiệt, ỷ giàu mà ngon hả?"

" Bỏ đi, tìm thứ cần tìm."

Em nghe xong liền nhẹ nhàng nhón chân định chuồn lên lầu gọi cứu viện nhưng vừa xoay người đã đá phải mép tấm bình phong làm nó phát ra tiếng cọt kẹt.

"Ai?!"- Một trong hai tên phát hiện ra có kẻ đang nghe lén, gã lập tức vọt về nơi phát ra tiếng động.

Em hoảng sợ chạy ra cửa mà quên mất chiếc vòng kiểm soát còn đang quấn ở cổ chân.

"Đã vượt phạm vi, kích hoạt hệ thống trừng phạt."- Giọng nói đều đều lạnh lùng của máy móc vang lên.

"AAAAAAAAAAA"- Em hét lên đau đớn.

Một luồng điện từ chiếc vòng truyền vào người em, không đủ gây chết người nhưng có thể khiến người ta tê liệt.

" Trừng phạt kết thúc"- Giọng nói máy móc lạnh nhạt lại lần nữa cất lên.

Một gã thấp bé bụng phệ với một gã cao kều đuổi đến nơi. Thấy em ngã quỵ trên sàn, chúng phá ra cười hô hố rồi từ từ tiến lại gần.

- Ái chà, chưa cần tốn sức mà đã tìm thấy rồi này.- Gã bụng phệ chế giễu.

- Tình nhân của thằng Malfoy đây hả? Cũng đẹp đấy.- Săm soi một lát, gã cao kều chợt nhận ra được điều gì đó.- Này, mày có thấy nó hơi quen quen không?

-Đâu?- Gã bụng phệ tóm lấy cằm em, ép em ngẩng đầu lên. Gã cười khoái trá- Chẳng phải là cậu ấm nhà Potter đây sao? Sao giờ lại sa đọa đến mức này rồi?

Bọn chúng đùa giỡn, sờ mó khắp người, cuối cùng lôi em về phòng ngủ thay phiên nhau hùng hục thực hiện nốt ý đồ dang dở năm năm trước.

Đau, đau quá.....Cứu với........

Dù bị hành hạ thê thảm, nhưng tay em vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực, sống chết cũng không buông.

Em ôm hi vọng mong manh rằng hắn sẽ đến, rồi cứ vậy mà bấu víu vào đó dù nó chỉ leo lắt như ánh lửa tàn.....

Chơi chán rồi, hai kẻ đột nhập bắt đầu thu dọn, thủ tiêu chứng cớ phạm tội của mình. Một gã xách bình xăng tưới khắp căn biệt thự, gã còn lại thì mò vào bếp, thứ gã tìm là một con dao........

- Tao rất mong chờ được nhìn thấy phản ứng của thằng Malfoy khi nó về đây khi thấy mày là cái xác khô, còn nhà thì cháy rụi.- Gã cầm dao vuốt ve cần cổ trắng nõn của em, ngả ngớn nói.- Chắc chắn sẽ rất thú vị.

Không, không được.......

Em sợ hãi lắp bắp, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã, tay nắm chiếc nhẫn lại càng thêm chặt.

--------------------------

Draco đang họp nội bộ ban lãnh đạo cấp cao thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến số cá nhân.

- Alo.

- Thưa cậu chủ, căn biệt thự của cậu chủ ở ngoại thành đang cháy lớn. - Giọng quản gia từ đầu dây bên kia gấp gáp truyền đến.

- Ông tự lo liệu cho cẩn thận, tôi sẽ xem xét sau.- Hắn thờ ơ nói. Dường như chợt nhớ ra gì đó, hắn gầm lên.- DẬP LỬA MAU, CÀNG NHANH CÀNG TỐT. EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ MẤY NGƯỜI CŨNG ĐỪNG MONG SỐNG SÓT.

Cả căn phòng bị tiếng gầm của hắn dọa cho khiếp vía nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Hắn giao lại toàn bộ công việc cho thư ký, bản thân thì nhanh chóng đi mất dạng.Hắn lái xe bạt mạng không nể nang gì, lòng nơm nớp nỗi lo sợ vô hình.

Vừa về đến nơi, lửa đã được dập nhưng người cần tìm lại chẳng thấy đâu.

Hắn chạy thẳng lên tầng hai, đạp tung cửa phòng ngủ xông vào.

Một thân ảnh nhỏ nằm co quắp trên giường, trên cổ là vết thương chí mạng vắt ngang, máu loang đỏ thẫm tựa cánh hồng phai.

Hắn không tin vào mắt mình, xốc cái xác lên lay lắc, điên cuồng gào tên em.

- Harry! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, MAU MỞ MẮT RA!!! HARRY!! - Hắn tuyệt vọng gầm lên.

Nhung sự thực lại quá phũ phàng, thi thể trong tay hắn đã lạnh từ lâu.....

-----------------

Sau sự việc ấy, hắn có lúc đờ đẫn vô hồn, có lúc lại vô cớ nổi cơn tam bành.

Ngồi trong căn phòng xa hoa mà trống vắng, hắn châm thuốc lá rít một hơi. Hương vị nicotine tràn ngập khoang miệng sao mà đắng đến vậy.Ngắm những hạt mưa nặng nề táp vào cửa sổ, hắn bần thần ngẫm lại bản thân mình.

Không phải là hắn chưa từng động tâm, nhưng hắn chỉ cho rằng đó chỉ là nhất thời nên không suy nghĩ nhiều. Chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu để ý thái độ của em, mong rằng khi quay lại sẽ thấy em nở nụ cười với mình, trong mắt em chỉ có hình bóng của một mình mình mà thôi.

Là hắn sai rồi sao? Giam cầm để em chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ có thể hướng về hắn. Nhưng kết quả lại là khiến em sợ hãi, tạo thành bóng ma tâm lý nặng nề.

Tàn thuốc nóng rẫy rơi vào tay khiến Draco giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man nhưng rồi hắn lại thở dài, cứ ngơ ngẩn nhìn vào hư vô.

Tình yêu, hai chữ ấy với người khác thì thật đẹp đẽ, nhưng với hắn và em thì lại vô cùng đau đớn, nó giày vò cả hai người.

Giá như được làm lại từ đầu, hắn sẽ cưng chiều em, trân trọng em, tạo đến cho em cảm giác an toàn. Giá như hắn không quá điên cuồng, giá như......, giá như.......

Trăm ngàn cái "giá như" đay nghiến hắn, lần đầu tiên hắn thấy hối hận về những gì mình đã làm.

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận kia chứ?

Mọi sự thành ra như vậy, giờ đây hắn có nuối tiếc đến mấy thì cũng chẳng có ích gì.

Tất cả... đã quá muộn màng.....

-----------------------
1241 từ. Mọi người nhớ thắp sáng cho ngôi sao nhỏ để ủng hộ au nhen. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro