Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung, hyung vẫn ổn chứ?

-Hyung không sao đâu đừng lo.

-Vậy em về nha.

-Em về cẩn thận đó.

-Em biết rồi hyung đừng lo.

Sau khi tiễn Jimin về thì anh lại quay trở về phòng rồi đi thẳng tới cửa sổ. Cái nơi thân quen mà ngày nào anh cũng ngồi để chờ đợi cậu.

-Joonie, hyung đã ngồi ở đây suốt 3 năm qua chỉ để chờ em thực hiện lời hứa của mình thôi đó. Sao em không về, nói là chỉ đi 1 năm thôi mà sao giờ hyung vẫn chưa gặp lại em. Liệu em có còn nhớ lời hứa quay về mà em đã nói với hyung.

Jin nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ rồi lại nhìn khắp căn phòng, những giọt lệ mặn chát bất giác lại tự nhiên rơi xuống. Anh lại khóc, không biết đã bao nhiêu lần anh khóc vì nhớ cậu. Nhìn chung quanh căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh của anh và cậu. Cả hai cùng nhau chơi đùa vui vẻ làm cho căn phòng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Vậy mà bây giờ hình bóng ấy đâu mất rồi, phòng hai người giờ chỉ còn một, điều này cũng làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng khóc của người ở lại vào mỗi đêm.

-Joonie, em như vậy là hư lắm không giữ đúng lời hứa của mình lại càng làm cho hyung phải lo lắng. Tính của em hyung là người rõ nhất mà, em hậu đậu lắm nên chắc là không thể tự nấu ăn cho mình vậy em có ăn uống đầy đủ không? Lúc em còn ở đây chỉ biết công việc là trên hết không quan tâm gì tới sức khoẻ, chỉ toàn là để hyung nhắc mới chịu ăn uống, nghỉ ngơi. Bây giờ không có hyung bên cạnh em có biết tự chăm sóc cho bản thân không vậy? Chắc bây giờ em ốm lắm.

-Joonie à, hyung vẫn còn nhớ lần đầu tiên hyung và em hẹn hò là cùng nhau đi công viên giải trí. Có 1 kỉ niệm mà hyung không bao giờ quên được đó là khi chúng ta chơi đu quay. Đến lúc đu quay lên cao thì em lại gạt hyung để cướp đi nụ hôn đầu của hyung. Lúc ấy em thật là đáng ghét mà nhưng trong lòng hyung lại rất vui ah. Hyung nhớ em còn nói với hyung rằng:

-Nếu như hôn người mà mình yêu nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

-Hyung vẫn đang đợi ngày bọn mình được ở bên nhau đó nên em mau về đi hyung hình như sắp hết kiên nhẫn để đợi và cũng sắp khô hết nước mắt rồi đó joonie.

-Còn nhớ lần chúng ta cãi nhau vì 1 hiểu lầm không đáng và hyung đã đòi chia tay. Lúc đó em đã để hyung đi nhưng chỉ được một đoạn thì em lại giữ hyung lại bằng câu nói đó:

-Em sẵn sàng buông bỏ tất cả vì hyung chỉ mong hyung ở lại bên em.

-Bây giờ hyung chỉ mong em thực hiện câu nói đó để chúng ta lại được bên nhau. Em cũng đã từng nói khoảng cách  giữa chúng ta là 1000 bước thì hyung chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại cứ để em lo rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Nhưng lúc này đây dường như đã ngược lại rồi hyung đã bước thay em 999 bước rồi chỉ còn chờ em bước 1 bước nữa thôi. Điều này sao hyung thấy nó xa vời quá phải không joonie. Hyung nhớ em lắm, vậy em có giống hyung không?

"Reng, reng, reng".

-Alo hyung nghe nè hope.

-Hyung phải bình tĩnh nghe em nói.
-Em nói đi hyung nghe.

-Namjoon cậu ấy về rồi.

-Thật không em ấy đang ở đâu mau cho hyung biết đi.

-Cậu ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện XXX, hyung mau đến đây đi.

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống. Tại sao vậy, tại sao ông trời lại biết cách trêu con người ta như vậy. Cậu chỉ mới vừa về thôi mà, anh còn chưa gặp cậu nữa mà vậy tại sao tai nạn lại đến với cậu chứ. Anh không suy nghĩ gì nhiều nữa mà chỉ biết lao thẳng tới bệnh viện mà hope vừa báo.

-Hope tại sao lại như vậy.

-Hyung bình tĩnh lại đi. Lúc cậu ấy về có gọi cho em nói muốn cho hyung 1 bất ngờ nên kêu em qua nhà chơi. 1 lúc sau thì bệnh viện gọi báo là cậu ấy bị tai nạn xe nên em liền gọi báo cho hyung.

-Tại sao lại vậy, niềm vui gặp lại hyung còn chưa được hưởng thụ mà nỗi buồn lại chồng chất lên nữa rồi. Nếu như em ấy có chuyện gì thì hyung cũng sẽ theo em ấy, hyung không thể nào chịu được khi không có em ấy bên cạnh.

-Hyung bình tĩnh lại đi sẽ không sao đâu mà.

-Jimin tại sao lại vậy chứ, thà là cứ để hyung chờ đợi mà vẫn biết là em ấy sẽ sống tốt còn hơn để em ấy quay về mà lại không biết sống chết ra sao, làm sao hyung chịu được chứ.

-Hyung phải cố gắng lên vì bây giờ người mà namjoon hyung cần nhất là hyung, hyung không được gục ngã, hyung phải giành lấy hạnh phúc của mình mà không cho ai định đoạt kể cả ông trời.

-Vợ em nói đúng đó hyung.

Jimin nghe hope nói mình là vợ thì đã dành tặng cho hope 1 cái nhìn đầy chết người làm cho hope phải giật mình mà im bặt.

-Phải hai đứa nói đúng hiện giờ namjoon cần có hyung làm chỗ dựa cho em ấy vì vậy mà hyung cần phải mạnh mẽ lên mới được.

-Jin hyung của em giỏi lắm.

Nói xong jimin nhào tới ôm lấy jin làm cho tên nào đó phải ôm cục tức mà không thể làm được gì. Hope nghĩ:

-"jimin em được lắm dám ôm huyng ấy trước mặt hyung để coi khi về nhà hyung ăn em ra sao".

-Mọi người namjoon hyung sao rồi?- V hỏi.

-Vẫn còn đang cấp cứu.

-Hy vọng là hyung ấy không sao.

-Kook àh em đừng khóc, hyung sẽ khóc theo nữa đó.

-Em xin lỗi hyung.

-Không sao đâu hyung biết là em cũng lo cho joonie mà.

1 lúc sau thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, thoáng nhìn thấy mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng và sợ hãi.
-Bác sĩ em ấy không sao chứ?

-Người nhà yên tâm bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch...

Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng bác sĩ lại nói tiếp:

-Tuy là đã qua được cơn nguy kịch nhưng do bị mất máu khá nhiều nên không biết là bao giờ bệnh nhân mới có thể tỉnh lại được.

-Vậy em ấy có thể tỉnh lại không bác sĩ.

-Có thể tỉnh lại nhưng sẽ hơi lâu cái này còn phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa.

-Vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

-Không sao đâu em tin là namjoon hyung sẽ mau tỉnh lại thôi.

Jin kêu mọi người về nghỉ còn anh thì vào phòng bệnh của cậu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nắm lấy tay cậu mà nước mắt lăn dài trên má.

-Joonie, hyung thật hư quá phải không? Hyung lại khóc rồi chắc là em đau lòng lắm phải không? Hyung còn nhớ là em từng nói sẽ không bao giờ làm cho hyung phải khóc và cũng sẽ không cho ai được làm hyung khóc vì khi hyung khóc thì em sẽ đau. Nhưng mà hyung đã khóc rất nhiều trong suốt 3 năm qua khi không có em bên cạnh. Bây giờ em về rồi sao lại nằm yên ở đây mà không chịu tỉnh dậy để đưa hyung đi chơi làm cho hyung lại phải khóc vì lo sợ sẽ mất em. Em đúng là một tên đáng ghét mà joonie nhưng hyung không thể nào ghét em được vì hyung yêu em. Em mau mau tỉnh lại đi rồi hyung sẽ nấu cho em những món mà em thích ăn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới những nơi mà chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ kết hôn rồi sẽ có thật nhiều con. Em có muốn điều đó không, nếu muốn thì mau tỉnh lại đi rồi cùng hyung thực hiện chứ. Mấy năm qua không có hyung bên cạnh em đúng thật là không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết để bây giờ em ốm đi nhiều quá. Nhìn em như vậy hyung đau lòng lắm em biết không? Em đừng nói hyung con nít nha nhưng điều hyung muốn em thực hiện ngay bây giờ là mau tỉnh dậy rồi nói em yêu hyung đi. Hyung muốn nghe câu nói đó từ em đã lâu lắm rồi đó.

Two weeks later.

-Joonie àh, hyung vào thăm em nè. Hôm nay là sinh nhật em đó vì vậy để hyung lau người giúp em. Sinh nhật thì phải sạch sẽ, xinh đẹp thì hyung mới thương nha. Em biết không hope với jimin sắp cưới rồi đó, hai đứa nhóc đó cũng gửi thiệp mời cho hyung luôn rồi đó, em mau tỉnh dậy rồi cùng hyung đi dự lễ cưới của hai con khỉ đó nữa. V với kook tụi nó rủ nhau đi du lịch rồi định sẽ đi 4 tháng nhưng vì trận bão lụt khóc nhè của jimin mà tụi nó hứa sẽ về trước lễ cưới vài ngày đó. Yoongi thì vẫn vậy thằng nhóc đó vẫn ế, suốt ngày chỉ làm việc rồi ngủ.

-Àh phải rồi cho hyung xin lỗi em nha. Hyung vô tình nhìn thấy nhật ký của em trong hành lý nên hyung lén đọc trộm, em tha lỗi cho hyung nha. Mà cũng nhờ tính tò mò mà hyung mới biết được là em yêu hyung nhiều đến vậy. Những nỗ lực mà em bỏ ra trong 3 năm qua hyung bây giờ đã hiểu hết rồi. Hyung không trách em nữa và đến giờ hyung mới thấy sự chờ đợi của hyung không vô nghĩa. Đúng rồi ha, mọi người có gửi quà mừng sinh nhật cho em đó. Em mau tỉnh dậy đi để còn mở quà nữa chứ. Đã 3 năm qua rồi hình như đây là cái sinh nhật mà em có hyung bên cạnh đúng không. Biết vậy nên hyung có nấu canh rong biển cho em nè rồi có bánh sinh nhật mà yoongi gửi cho em nữa. Mau tỉnh dậy ăn canh rồi còn thổi nến nữa chứ.

Jin vừa nói vừa khóc mà không để ý rằng cái con người bất động kia đã tỉnh dậy từ bao giờ. Jin cảm nhận được có 1 bàn tay đang giúp anh lau đi nước mắt. Bàn tay ấy rất ấm không còn lạnh như trước nữa. Anh lập tức ngước mặt lên nhìn. Anh thấy rồi điều anh mong muốn, chờ đợi cuối cùng cũng đến. Cậu đã tỉnh, cậu đang nhìn anh, còn cười với anh nữa, nụ cười ấm áp làm sao đã lâu rồi anh chưa thấy được nụ cười này. Nó giống như ánh sáng dẫn lối anh đi khỏi bóng tối.

-Jinn... Jinnie.

-Joonie em tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.

-Em...xin...lỗi.

-Em còn yếu lắm đừng nói gì cứ nghỉ ngơi đi.

-Em...

-Hyung biết mà, hyung không trách em đâu chỉ cần em về bên hyung là được rồi. Dù có chờ đợi bao lâu đi nữa thì hyung cũng sẽ chờ vì hyung biết em không bao giờ bỏ rơi hyung, em sẽ luôn bên hyung mà. Em đừng cảm thấy có lỗi vì chờ đợi em là do hyung tự nguyện, em chỉ cần biết nhiệm vụ của em bây giờ là phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để mau hồi phục rồi về nhà với hyung. Em đã ốm đi nhiều lắm rồi đó.

Nói xong jin đứng dậy chồm người hôn lên môi namjoon nụ hôn nhẹ.

-Joonie của hyung sinh nhật vui vẻ.

-Jinnie em yêu hyung.

-Hyung cũng yêu em joonie.

Trong cuộc sống này có nhiều thứ chúng ta cần phải chờ đợi đặc biệt là trong tình cảm. Bởi vì chờ đợi không có nghĩa là hết mà chờ đợi là một bắt đầu mới cho cả hai người và tình yêu sẽ lại chớm nở, hạnh phúc sẽ đến. Vì vậy chờ đợi là hạnh phúc mặc dù trong thời gian chờ đợi thì sẽ cô đơn, trống trải nhưng sự chờ đợi qua đi thì sẽ là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro