Russia x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã gần đến, không khí vui tươi đã sớm bao trùm lên mọi nơi làm người ta ai cũng hớn hở chuẩn bị cho ngày lễ sắp đến.Tại trang viên, UN bận rộn vừa xử lý công việc vừa phụ trách phân công mọi người chuẩn bị cho sự kiện. Ngài cầm xấp tài liệu trên tay, đi lại trong đại sảnh quan sát rồi tiện thể chỉnh sửa, góp ý những chỗ được trang trí nhưng vẫn còn thiếu hay treo đồ bị lệch. Từ đâu, Canada bỗng đi đến gọi UN từ phía sau: 

 "Tìm thấy rồi, ngài xem cây thông này thế nào?" 

 Trước mặt UN, Canada đem đến một thân cây lớn còn nguyên lá, quan sát kỹ lưỡng thì trông cũng không tệ. 

 "Là cậu tự chọn rồi chặt luôn à?"- UN hỏi. 

 Canada khẽ lau mồ hôi đáp lại, đích thân anh đã đi cả rừng thông để đem về cái cây hoàn hảo nhất. UN hài lòng duyệt nó, ngài nhìn xuống tay Canada thấy cậu vẫn còn cầm nguyên cây rìu, rồi nhắc cậu không được đem thứ đó đến một nơi như thế này. Tuân lệnh, Canada cười vui vẻ đi đo đạc lại thân cây để chuẩn bị vào khâu trang trí. Đúng lúc đó, Ukraine đi ngang qua, cậu loạng choạng bê tận ba thùng đồ nhìn sắp rớt tới nơi, Canada phải chạy tới đỡ giúp, chưa kịp nghe người ta cảm ơn liền bị mắng vào mặt 

 "Nãy giờ đi đâu vậy hả!? Một tiếng cũng không nói, một mình tôi phải vác đống đồ này để cậu đi chơi à?" 

 Ukraine quát Canada. Ngài UN nhìn họ sắp xảy ra xung đột liền luống cuống can ngăn. Quan sát từ phía xa, Japan và Vietnam nghe nhộn nhịp không khỏi nhiều chuyện mà đến hóng. 

 "Chào mọi người, có chuyện gì vậy" 

 UN mừng rỡ nhìn sang hai người họ, ngài liền vỗ vai Canada bảo cậu hãy đi phụ Ukraine đi, để cậu ấy đừng giận nữa, việc ở đây có người lo rồi yên tâm. 

 Nghe theo UN, Canada trong tay liền ôm thùng đồ chạy theo Ukraine, còn cố tình va vào lưng kiếm chuyện với cậu, làm cậu vừa mệt vừa tức mà quay lại trừng mắt 

 "Tôi biết lỗi rồi, ngàn lần xin lỗi cậu, từ nay làm gì, đi đâu đều sẽ khai báo với cậu đây, hứa sẽ không tái phạm nữa, cậu hết giận tôi được chưa"- Canada giở giọng nũng nịu nói. 

 "Xì"- Ukraine quay mặt đi đáp lại. Nhìn họ đi xa dần, UN thấy ổn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

 "Hai người có rảnh không? Cây thông này cần trang trí một chút"- vừa nhìn Vietnam và Japan, UN vừa nói. 

 "Chuyện nhỏ thưa ngài"- Hai người họ liền trả lời. Sau khi nói sơ một vài thứ, UN tiếp tục cầm xấp tài liệu yên tâm mà giao lại chỗ này cho họ rồi đi mất. 

 Japan phấn khích chạy một vòng quanh cây, suy nghĩ xem phải trang trí nó như thế nào cho thật đẹp mắt, Vietnam mở chiếc hộp gần đó ra, nhìn bên trong đầy những quả cầu đủ màu sắc lấp la lấp lánh mà vén tay áo chuẩn bị treo chúng lên cây thông.Cả hai cặm cụi say mê trang trí, hết gắn cái này lại gắn cái kia khắp lên trên cây, chẳng mấy chốc đã làm cho nó đẹp lung linh lên hẳn. Cảm thấy được rồi, Japan và Vietnam đứng ra xa quan sát xem ổn chưa, mọi thứ đều rất thuận mắt 

 "Quá hoàn hảo!"- Japan nhìn công sức không uổng công bỏ ra nãy giờ mà tự cười tán dương. Vietnam thì lia mắt lên đỉnh của cây thông, trên đó vẫn còn thiếu ngôi sao, cậu đi kiếm cái ghế để đứng lên, nhưng không tới, cao quá. Japan cũng thử sức, cả hai loay hoay đổ mồ hôi mà mãi chẳng làm được. 

 Chịu thua, Vietnam quan sát một lượt trong đại sảnh muốn tìm người giúp đỡ, bắt gặp Russia đứng gần đó, liền chạy tới sau lưng khều anh ta rồi cất giọng hỏi 

 "Thật phiền quá, tôi có chuyện muốn nhờ cậu một tí, cậu có rảnh không?" 

 "Chuyện gì?"- Russia trả lời. 

 "Là, cậu thấy cái cây đằng kia không? Tôi không thể với tới để gắn ngôi sao này lên trên đó được vì nó cao quá.. không biết cậu có thể?" Russia nhìn theo hướng Vietnam chỉ, quả là nó cao thật nhưng là với cậu ta, còn anh thì không. 

Khẽ ngước xuống quan sát cậu, trông nhỏ con quá.Rồi Russia bất thình lình luồng tay vác cả người Vietnam lên vai mình, cậu hết hồn chưa kịp phản ứng, bám lấy Russia đầu đang đội nón noel để giữ thăng bằng vì sợ té 

 "Từ từ đã!? Thả tôi xuống!"- Vietnam vừa hoảng vừa la làng Giữ cậu ngồi yên trên vai, Russia sải chân đi đến đứng trước cây thông, để Vietnam đã đối diện đỉnh cây 

 "Không té được đâu, gắn nhanh thì tôi thả cậu xuống" 

 Vietnam mới bình tĩnh làm lẹ cho xong, sau đó Rus thả cậu xuống. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm ơn anh ta 

 "Nhưng mai mốt đừng bất ngờ làm như vậy nữa được không, cậu dọa tôi sợ" 

 Russia chỉ cười. Rồi để ý thấy Vietnam không đội nón noel mới thắc mắc hỏi. Mọi người trong trang viên hầu như ai cũng đội để có không khí giáng sinh, chắc có mỗi mình cậu là không có. Vietnam giải thích là do sợ vướng víu, nói làm xong việc sẽ đội sau cho thoải mái. 

 "Lại đây"- Russia lấy nón của bản thân chùm lên đầu Vietnam, cậu liền bối rối trả lại cho anh ta 

 "Đội đi, như vậy nhìn mới dễ thương" 

 "Hả-.." 

 "Bây giờ tôi còn việc phải làm, chào trước"- Nói rồi Russia quay lưng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Vietnam còn hơi ngớ người.

  Japan nhìn hai người họ làm trò mèo nãy giờ, bước tới khều vai Vietnam 

 "Ghê nha, tôi nghe người ta nói ổng khó gần lắm, lại giúp xong rồi còn khen cậu dễ thương là như nào vậy, mờ ám quá nha" 

 Vietnam tự dưng chỉ biết đỏ mặt, hối Japan mau dọn dẹp nhanh còn xong việc rồi nghỉ, rồi chỉ biết quay lưng giấu mặt đi.

Dễ gì tha cho cậu, suốt buổi, Japan cứ chọc cậu mãi.

Còn về phần Rus, coi bộ cậu thanh niên của chúng ta đã biết yêu rồi đây.

-----------------------------------------------------

cảm ơn bác @chs_cnacnoo đã giúp toi giữa thời buổi bí này :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro