[Oneshort] Cùng Nhau Làm Lại Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... Sao lại gặp anh ấy ở đây...
Thiệt là xui mà

Phải chuồn thôi!!!

- Này em kia, đứng lại cho tôi!
Chết rồi, anh ấy sẽ đuổi kịp mình mất.

Thấy anh đuổi theo, cậu liền tăng tốc với đôi chân lùn lùn của mình

-Bắt được em rồi!
Anh tóm lại cậu từ phía sau, cậu vùng vẫy khỏi cánh tay của anh. Nhưng thân thể cậu nhỏ bé như vậy làm sao mà thoát được đây.

-Anh buông ra, em báo cảnh sát đó!

Thay vì đáp lại lời cậu thì anh lại nắm cái cằm thon của cậu buộc cậu phải nhìn mình rồi áp xuống cho một nụ hôn nhẹ.

-Ngoan nào.
-Chúng ta đã chia cách rồi, sao anh lại bám theo em thế??
-Bảo bối à, nghe tôi nói

Cậu liền cảm thấy vòng tay ôm cậu có phần thả lỏng ra, ánh mắt anh nhìn cậu không lạnh lùng nữa, mà là một ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu.

-Bốn năm trước, là do tôi sai, tôi đã bắt ép em quá nhiều thứ. Em có thể sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng em hãy cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu được không? Tôi sẽ theo đuổi em, cho đến khi em đồng ý ở bên tôi...

Một khoảng không yên lặng. Cậu không ngờ rằng, người băng lãnh, cao ngạo như hắn lại biết nhận sai, thậm chí còn nói ra những lời hối lỗi như thế.

-Được rồi, em sẽ cho anh một cơ hội, trước hết buông ra đi đã!

Cậu đẩy đẩy anh ra, anh nghe cậu nói vậy liền nở một nụ cười tỏa nắng, anh hôn phát lờ lên trán của cậu, lại ngửi ngửi mùi hương trên mái tóc hạt dẻ ấy. Cái hương thơm làm anh mê muội, nó vẫn như vậy, không thay đổi gì cả.

- Hít đủ chưa?
Thấy anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của mình, cậu khó chịu hỏi

-Được rồi, cho em về.
Anh thả cậu ra, thừa cơ hội chạy một mạch về nhà, gương mặt thì đỏ bừng như trái cà chua.

Sau khi chạy mệt về nhà và cậu nằm bẹp dí trên giường. Dù nói cho anh ấy cơ hội, nhưng cậu vẫn hơi nơm nớp lo sợ. Sợ anh lừa dối cậu lần nữa, rất sợ!

Nhớ lại chuyện năm ấy, nước mắt cậu rơi xuống. Cậu không sao quên được ngày đó.
.
.
-Alo, cậu là người quen của anh y/n* phải không?
-Phải rồi ạ! Có chuyện gì không?
-Anh ấy trong bar XX* uống đã say khướt rồi, cậu là người quen mong cậu đến dắt anh ấy về dùm.
-Vâng ạ.

Chả là cậu đang nấu cơm chờ anh về, nhưng đã nấu xong mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trong thời gian chờ, cậu lấy một quyển sách nào đó ra đọc thì điện thoại lại đỗ chuông một số lạ.

Bây giờ mới biết anh đang ở bar, cậu liền nhanh chóng thay quần áo ra chỗ địa chỉ quán bar mà người kia nói.

Đến nơi, cậu tìm khắp nơi không thấy anh đâu, chưa kể ở đây quá đông người, ánh đèn thì mập mờ nhìn chả rõ, cậu không do dự mà hỏi người tên y/n ở phòng nào. Được số phòng như mong muốn cậu liền phi thẳng đến đó.

Mở cửa phòng ra sộc vào mũi cậu là mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc. Thấy anh đang nằm trên giường, mắt hơi nhắm hờ, xung quanh là những con đ*ếm đang sờ xoạt thân thể anh. Có lẽ anh không để ý đến sự xuất hiện của cậu, mà tự tiện ôm ngẫu nhiên một con đ*ếm vào người còn nhẹ giọng nói

-Đêm nay, tôi chơi chết em!

Mặc dù anh thủ thỉ như thế, nhưng vẫn đủ cho những người trong căn phòng nghe, kể cả cậu.

Lời nói của anh làm tim cậu nghẹn lại. Nó đang rỉ máu vì lời nói của anh. Do quá bất ngờ, lệ từ mắt cậu chảy ra. Giọt nước mắt vô tình rơi vào cái miệng nhỏ của cậu, làm cậu có cảm giác mặn chát, chua xót vô cùng. Hơi gằng giọng nói

-Anh...
Nghe có một âm thanh gọi mình, anh dần dần quay đầu với phía cậu. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lúc đầu anh khá ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát lấy lại sự bình tĩnh lạ thường,hỏi

-Sao em lại ở đây?

------------------------------------

-Câu đó em phải hỏi anh mới đúng!

Cậu la lên, nấu cơm chờ sẵn ở nhà, nghe điện thoại bảo anh đang ở bar hối hả chạy đến, bây giờ còn hỏi "Sao em ở đây?" là thế quái nào?? Cậu định giơ tay tát cho anh tỉnh, nhưng cậu chỉ mới động một chút, liền bị một con ả nhìn chả khác gì đ*ếm ngăn lại, còn mạnh giọng nói to
-Làm gì vậy hả? Ai cho cậu tát người yêu của tôi. Thằng nhóc quèn như cậu đ*o có tư cách lên giường với anh ấy đâu. Vả lại còn là con trai, như thế càng làm mất mặt anh ấy!

Giọng nói ả nhấn mạnh câu cuối, như muốn khinh thường cậu. Nghe lời cay độc từ miệng ả, cậu càng khóc nhiều hơn, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch.

- Còn không mau cút đi?

Một giọng nói ra lệnh phát ra từ anh chứ không phải ả. Anh không bênh vực cậu, thậm chí lời mệnh lệnh của anh như xác nhận ả ta nói đúng.

Nghe anh nói vậy, cậu xoay người bỏ đi. Luồn lách chốn đông người ấy. Chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay cậu buồn, rất buồn. Người ta ai cũng vui vẻ, nhưng tâm cậu chẳng vui tý nào.

Cậu khóc, trước sự việc ấy, anh đã tặng cậu một chiếc nhẫn màu đen huyền, giá trị nó cũng cao, không phải loại tầm thường. Chiếc nhẫn ấy không phải cầu hôn, mà chỉ là tặng để xác thực lời hứa chính anh nói

"Tôi nói, là sẽ cùng em đi đến quảng đời còn lại, em thích thế mà, phải không?"

Hồi tưởng lại lời anh đã nói với mình. Cậu chậm rãi tháo chiếc nhẫn ấy ra, ngắm nghía một hồi.

Đúng là mọi thứ đều diễn ra như màu sắc của nó, một màu đen, không có một tia nắng hi vọng nào cả.

Nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn, lách tách trên chiếc nhẫn ấy. Có lẽ lời hứa khi xưa anh từng nói đã trôi vào hư vô. Ngẫm lại, người như cậu làm sao xứng với anh được, chưa kể đến việc cậu còn là con trai.

Lựa chọn duy nhất trong đầu cậu bây giờ, đó là cách xa anh. Cậu bán chiếc nhẫn ấy, gọp cùng số tiền anh dành cho cậu là đủ khả năng cậu sinh sống ở nước ngoài.

Bốn năm ở đấy, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng làm cậu thay đổi rất nhiều. Cách ăn mặc, địa vị... nhưng chỉ duy nhất cái kí ức ấy, làm cậu không quên được thôi.

Tính ra cũng lâu rồi chưa về lại quê hương của mình. Cậu liền sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mua vé máy bay về nước.

Vì chênh lệch múi giờ nên khi đến nơi đã 10 giờ tối. Đường xá cũng vắng người hẳn đi. Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi 24/24 để mua một chút đồ ăn tạm sau đó mướn nhà ở luôn.

Khi cậu mua xong những thứ cần thiết rồi. Bước ra khỏi cửa hàng thì lại đụng độ một người. Người này cao hơn cậu cả một cái đầu, tuy là vừa mới va chạm nhẹ thôi, nhưng hương thơm tỏa ra từ người này làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

Một cảm giác thật quen thuộc...

Cậu vô thức ngước đầu lên nhìn, quả như cậu dự đoán. Người đó chính là anh!!
------------------------------------
Nhớ lại khuôn mặt anh lúc va chạm ấy, tim cậu hụt mất một nhịp...

Những ngày tháng năm ấy, anh là người tạo ra hạnh phúc cho em, và anh cũng là người đập nát nó. Hỏi làm sao em có thể tha thứ cho anh đây...?

Nay gặp anh, anh bảo em cho anh một cơ hội làm lại từ đầu.

Em có nên chấp nhận không?

Em trả lời "có" qua loa, đã làm anh vui như vậy, anh vui vì em đồng ý hay vui vì lừa được em?

Anh nói muốn theo đuổi em, cùng em làm lại tất cả. Nhưng em lại rất sợ. Con người khi bị ai đó lừa liền mất đi niềm tin tưởng, em cũng không ngoại lệ đâu...

Bây giờ anh làm cách nào để em lấy được sự tin tưởng từ anh đây?

Mớ lộn xộn trong đầu cậu khiến cậu càng thêm mệt nhọc mà lăn đùng ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu dường như quên hết chuyện hôm qua mà quay lại cuộc sống thường ngày, né được anh rồi cảm giác thiệt nhẹ nhõm. Bình minh chưa ló dạng cậu đã đi ra công viên hít thở không khí trong lành, xem ra trở về quê hương của mình để nghỉ ngơi là hợp lí nhất. Men theo hàng cây ở công viên, cậu liền thấy một anh chàng đang ngồi đọc sách, góc nghiêng thiệt hớp lòng người. Làm cậu ngắm nhìn say đắm nên khuôn mặt ửng đỏ vì độ đẹp trai ấy.

Cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình. Anh chàng ấy hơi ngẩng mặt khỏi cuốn sách và nhìn về phía cậu.

Đoàng!!! Cậu và anh lại gặp mặt lần thứ hai !!

Trời ạ, từ khi nào mà hôm qua mới gặp bây giờ lại trở thành người khác và thậm chí là... đẹp trai hơn cả hôm qua.

Thấy thế cậu cười nửa miệng, lòng thầm trách, hôm qua đã gặp, hôm nay cũng thế.

Khuôn mặt cậu hiện giờ khó coi hơn bao giờ hết, anh liền cười nhẹ, ngoắc tay phía cậu ra hiệu "lại đây nào con mèo nhỏ".

Không hiểu sao trong người cậu nổi lên cơn giận vô cớ, xoay người bỏ đi, chẳng thèm ngó lấy anh lần nữa.

Anh thấy thế chạy theo bám lấy cậu, một lần nữa ôm cậu lại phía sau. Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc ấy. Anh gục mặt vào hõm vai cậu. Thủ thỉ lời ngọt ngào.

-Đừng đi nữa, tôi có thứ muốn tặng em.

Song, hắn đút tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ.Xoay người cậu lại bắt cậu mặt đối mặt với anh.

-Anh lại làm trò con bò gì vậy?

Thấy anh làm hành động kì lạ, cậu không khỏi hỏi một cậu bất đắc dĩ.

Anh chỉ phì cười, cuối thấp người xuống như quỳ ra dáng cầu hôn. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Nhưng lần này nó không màu đen nữa, mà là màu trắng tinh khiết.

-Tôi một lần nữa muốn cùng em đi hết quảng đời còn lại. Em đồng ý không?

Lần này người do dự là cậu.

Làm sao đây? Em có nên tin tưởng anh không? Mọi chuyện sao diễn ra nhanh như vậy?

Cậu bất giác hỏi lại anh, giọng nói có pha một chút đau lòng

-Anh...muốn lừa em sao?

Gương mặt anh nghe cậu nói thế thoáng một tia buồn.

Người đã làm cậu mất niềm tin tưởng là anh. Chính anh đã sai, chính anh khiến cho cậu có những quá khứ đau khổ ấy...

-Không, là tôi thật lòng. Tôi muốn yêu em bằng cả sự chân thành mà tôi dành cho em trong bốn năm em rời xa tôi. Gặp được em rồi, tôi thật muốn ôm lấy em, nói với em rằng "Tôi nhớ em rất nhiều"

-Em...

Lúc này nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, thút thít trước mặt anh, vì khóc nên mặt hơi ửng đỏ lên. Khiến anh đau lòng và có một chút dễ thương.

-Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy.
Anh nở nụ cười nhẹ.

-E..em muốn nói là... Em đồng ý!

Cậu nấc lên từng đợt rồi đưa bàn tay của mình cho anh.
Anh đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của cậu.

Một cơn gió thổi qua, hình như nó đang vui mừng điều gì đó. Mặt trời dần lên cao. Soi rõ hai hình bóng nam, một đứng, hai quỳ như cầu hôn...

Bất kể ai được sinh sống trên Trái Đất này, đều phải ít nhất một người để thương.

ai cũng phải trải nghiệm cảm giác được người mình thương cầu hôn.

Bởi ...

Đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời một con người.

------------------------------------
(*): Au không biết đặt tên nhân vật thế nào nữa :( sợ trùng tên mấy bạn rồi khiến mấy bạn có cảm giác bị...nhột!

Tag: su_chan1234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro