Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth là con nhà người ta trong truyền thuyết, bên ngoài soái ca, học giỏi, bên trong nhiều tiền. Anh đã làm biết bao cô gái gục đổ. Trái ngược với anh là thằng bạn Zephys, học sinh cá biệt chuyên cúp học .May thay là hắn có cái mặt đẹp nên được tha thứ. Hắn và anh là bạn thuở nhỏ, hai người cực kì thân.

Lúc sáu tuổi.

"Cậu yêu tôi không? "

"Tôi rất yêu cậu "

Lúc mười bốn tuổi.

"Cậu còn yêu tôi không? "

"Tôi vẫn rất yêu cậu "

Lúc mười sáu tuổi, cũng chính là bây giờ.

"Cậu yêu tôi không? "

"Tôi yêu cậu nhiều lắm"

Lên mười tám tuổi, chúng tôi ngày càng xa cách như là có bức tường ngăn giữa chúng tôi vậy. Điều đó làm tôi rất khó chịu.

"Nakroth này, hôm nay cậu dọn vệ sinh giúp tôi nha. Tôi có hẹn với bạn gái rồi, đi nha"

"Được rồi "

"Cảm ơn nhé bạn thân " -Zephys định đi thì Nakroth gọi cậu lại

"Zephys này, cậu còn yêu tôi không? "

"Ờ.. ờ.. tôi thôi tôi đi đây, bạn gái tôi đang đợi. Tạm biệt nhé anh bạn"

"Tạm biệt "

Zephys đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta thay bạn gái như thay áo vậy. Năm ngày một cô.

Năm nay đã hai mươi hai tuổi, số lần chúng tôi gặp nhau ngày càng giảm. Hôm nay tôi có hẹn với cậu ta.

"Nakroth này, đã 22 tuổi rồi đấy, kiếm một cô bạn gái đi, chẳng lẽ cậu định độc thân đến suốt đời à, haha"

Nakroth chỉ biết cười ngượng.

"Zephys anh đợi em có lâu không? "- Một cô gái chạy đến

"Anh mới đến thôi, bé cưng à "

"Giới thiệu với cậu đây là bạn gái tớ . Giới thiệu với em đây là bạn thân của anh, Nakroth"

"Em chào anh "

"Ưm"

"Bạn anh đẹp trai nhưng lạnh lùng quá đi à "

"Có đẹp trai hơn anh được không? "

"Tất nhiên anh là nhất rồi "

Cả buổi hôm đó cậu ta chỉ nói chuyện với cô bạn gái. Điều đó làm tôi thấy rất khó chịu. Kiềm chế lắm tôi mới không lao đến đấm vào mặt cậu ta, đập mặt cậu ta vào tường mà hết to 'Bố mày rủ mày đến đây để mày nói chuyện với cô ta à '

Sau khi cô gái xin phép đi vào nhà vệ sinh thì Zephys mới nói chuyện với tôi.

"Cậu thấy cô bạn gái của tôi thế nào, xinh không? "

"Không "-Nakroth lỡ miệng

"Hả! "

"Ý tôi là -"

"Tôi cũng đồng ý với cậu, cô ta không hợp gu tôi nên lát nữa tôi sẽ chia tay cô ta mặc dù chúng tôi mới quen nhau hai ngày "

"Zephys"

"Sao? "

"Tôi sắp đi ra nước ngoài rồi nên tôi muốn đưa cho cậu cái này "-Nói xong cậu đưa cho Zephys một cuốn sổ

"Cái này là "

"Về nhà hãng xem "

"Tôi về đây, sau này có duyên sẽ gặp lại "

Nakroth đi rồi, sao lại có chút buồn nhỉ. Zephys nhìn cuốn sổ ,đúng lúc đó cô bạn gái đi ra.

"Bạn anh đâu rồi? "

"Chúng ta chia tay đi "

"Hả "

Zephys bỏ đi để lại cô gái chưa hiểu chuyện gì. Về nhà, anh định mở cuốn sổ ra đọc thì lũ bạn gọi điện rủ anh đi bar nên anh bỏ cuốn sổ qua một bên và đi. Ở quán bar Zephys quen được một cô gái nữa, hai người hẹn sáng mai đi chơi, trông mặt anh rất vui.

Đến sáng, Nakroth đứng trước sân bay, cậu mong rằng sẽ gặp được Zephys lần cuối nhưng có lẽ không được rồi. Mối tình đầu kết thúc một cách tiếc nuối.

Sau đêm say xỉn đêm qua, anh tỉnh dậy, lòng anh đáy lên một sự tiếc nuối.
'Cảm giác này là sao? '

Anh cũng không để ý lắm, chuẩn bị để đi chơi với người yêu. Zephys nhìn cuốn sổ mà Nakroth đưa, anh mở ra

'Tôi là Nakroth, đây là lần đầu tôi viết nhật kí. Tôi muốn nói về thằng bạn phiền phức Zephys của tôi. Cậu ta rất phiền phức, nói nhiều, học thì ngu như bò, nết thì khỏi nói. Nói chung chỉ được có cái mặt đẹp còn lại chả có gì tốt . Tôi thấy cái mặt cậu ta cũng chẳng gánh nổi cái nết vậy mà vẫn được gái bu, chả hiểu mắt mấy người đó bị gì nữa. Phiền phức và đáng ghét vậy đấy nhưng tôi nghĩ tôi yêu cậu ta rồi.'

Đọc đến đây tim Zephys như thắt lại. Lật sang trang tiếp theo ,anh để ý thời gian ngày viết là vào hôm qua.

'Hai mươi hai năm qua tôi chưa từng thích một ai khác ngoài cậu ,không biết cậu có thấy kinh tởm tôi không nhưng tôi hy vọng sáng mai cậu sẽ đến sân bay tiễn tôi. Tôi không muốn mối tình đầu kết thúc như thế này đâu'

"Nakroth à "

Kinh koong

"Anh yêu à, chúng ta đi chơi thôi "-Cô bạn gái mới quen đứng ngoài cửa chờ

Zephys mở cửa ra, vẻ mặt vội vã

"Chia tay đi "-Zephys lập tức đến chỗ sân bay

Anh bắt xe taxi đến chỗ sân bay, anh hy vọng rằng vẫn chưa muộn.

"Lái xe nhanh lên đi "

Anh chạy vào sân bay đúng lúc chiếc máy bay cất cánh. Anh quỳ xuống.

"Tôi không đến kịp rồi "

Anh đi về nhà, trên tay vẫn cầm cuốn sổ. Cô bạn gái vẫn đứng đợi trước nhà 
"Zephys lúc nãy anh nói vậy là sao? "

"Cô biến đi "

"Này, anh xem tôi là cái gì hả? "

"Đã nói biến rồi mà "-Zephys hét lên

Sợ hãi trước thái độ của anh, cô gái uất ức chạy đi. Zephys vào phòng, nằm vật ra giường. Bấy lâu nay người anh yêu vẫn luôn ở bên cạnh mà anh không nhận ra, lúc chia xa giờ thì còn ý nghĩa gì đâu chứ.

Hai ngày liền anh chẳng ăn uống gì, tay cầm cuốn sổ vừa đọc vừa cười như một thằng điên. Anh có nhắn tin và gọi điện cho Nakroth nhưng không có hồi âm. Bây giờ có thế này thì cũng không giải quyết được gì. Có lẽ cứ như Nakroth nói có duyên ắt gặp lại.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Ở nhà hàng, anh ngồi đó nghĩ về cậu, nhìn lên cái ti vi lớn. Người ta đưa tin về vụ rơi máy bay, anh cũng chẳng quan tâm cho đến khi người ta xác nhận đó là chuyến bay của Nakroth. Vậy là kết thúc, họ chẳng thể gặp nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro