4. Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[USSR x Việt Nam]  Yêu em

Bối cảnh: Lịch sử : Thật ra, mình không quá am hiểu về lịch sử nên trong thế giới của chap này nó giống như là một AU do tớ tưởng tượng ( và chỉ có trong chap này thôi), việc là Việt Nam sau khi bỏ đi đi tìm hạnh phúc trong giữa chiến tranh thì bỗng nhớ về boss (USSR) của mình, và y cảm thấy có lỗi nên đã trở về định sẽ xin lỗi vì đã phản bội anh để đi theo America, tới đây thì mình xin được cắt ngang vì tình tiết tiếp theo đã có ở trong truyện :)))))

có người yêu cầu nên viết thôi ;))))))) 


_________________

Bước vào căn phòng quen thuộc, y không chịu được mà lấy tay che mũi. Với tay chạm bức tường lạnh vô thức, từng bước từng bước di chuyển tìm đến công tắc. Công tắc vẫn chưa chạm tới, dưới màn đêm hiu hẩm không một ánh sáng, tiếng ken két bỗng len lói lên, phá tan cái sự im lặng đến đáng sợ. 

Y nương theo âm thanh, quán tính quay đầu sang đấy. Phía sau liền nhận được một trận nóng ẩm, di chuyển từ tai xuống nữa cổ. Ý thức chưa kịp quay về, liền nhận được một phen bất ngờ khác. Bàn tay to lớn không yên vị bịt miệng y, tay kia bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của người nhỏ hơn. 

Làn hơi nóng ẩm lúc nãy vì thế mà càng làm loạn, ẩm ướt và đáng sợ, nó như chiếm lấy y ngay tức khắc, vành tai nhỏ liền cảm thấy khó chịu, khi mà chất nhờn cứ thế mà bao lấy nó. Mà phía trước cũng chẳng khả quan hơn, những ngón tay cứ lần lượt đưa vào, hành hạ khoang miệng nhỏ không thương tiếc. Vai y rung lên lẩy bẩy, từng giọt lệ không ý thức trào ra, làm người đằng sau được phen thích thú.

Đến khi y không chịu được nữa, mạnh dạn cắn mạnh một phát. Người kia vì vậy mà rên khẽ, lật đật thu lại các ngón tay hư hỏng của mình. Một mùi tanh nồng liền xuất hiện. Tựa hồ như đã khiến người kia chảy máu.

Được đà, y hết sức vùng vẫy, thoát được người đã lâu không gặp, thân thể vì thế mà va chạm mặt tường, nào đâu đụng trúng công tắc, ánh đèn điện giữa phòng nhờ thế mà được khởi động. Đôi con ngươi chưa kịp thích nghi, do đó mà liền nheo mắt lại.

Cho đến khi đã hoàn toàn thích ứng, ngước mặt lên, y như không tin vào mắt mình, hắn chẳng bao giờ như thế này trước đây. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù ,da mặt xanh xao, hốc hếch, tựa hồ y còn thấy hắn có vẻ... Y không biết nên miêu tả như thế nào, chỉ là, nó có hơi... không được bình thường cho lắm... chắc vậy... ?

Hắn bắt đầu di chuyển từng bước chân, y thấy thế liền vô thức lùi về sau. Hắn như kẻ điên, vừa loạng choạng bước đi, vừa lẩm bẩm gì gì đó. Điều đó càng khiến y trở nên bảo thủ. Lùi được vài bước, mặt lưng liền chạm vào góc bàn làm việc phía bên phải căn phòng. 

Y sợ sệt, gương mặt tự lúc nào đã đầy rẫy nước mắt, hai tay liền phòng thủ đưa ra trước mặt.

-"Boss...Boss...đừng...đừng đến gần đây...xin ngài...em van xin ngài..."

Tiếng nấc bắt đầu vang lên từng hồi. Cánh tay to lớn của gã đàn ông xay xỉn chạm vào gương mặt đáng thương kia, ánh mắt ngập tràng dục vọng.

Tầng suất từng tiếng lẩm bẩm càng lúc tăng lên, bộ y phục vốn nghiêm chỉnh của y do lực tay của gã mà nhanh chóng biến dạng, trở thành những mảnh vải vụn rải đầy trên mặt sàn. 

Tiếng va chạm nhớp nháp khiến người khác bấc giác đỏ mặt. Mặc cho người nằm dưới có rên rỉ đến khan họng, gã đàn ông to lớn vẫn tiếp tục đưa đẩy con quái vật của mình vào hậu huyệt của kẻ van xin. 

Gã động mỗi lúc càng nhanh, y dù cho là có thể chịu đựng được nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ này. Cảm thấy bản thân như không thể chịu được nữa, đầu óc như bị đình truệ, hai mắt đã có dấu hiệu gần sụp xuống, khi khung cảnh bắt đầu mơ hồ, một chất lỏng như làm thay đổi những phản xạ vật lí đó.

Đôi con ngươi cố gắng hết sức mở to, một giọt lệ đáp xuống một bên má y, hệt như cảm giác lúc nãy. Gã đàn ông vẫn tiếp tục công việc của mình, dù cho hai mắt đã sớm đỏ hoe nhờ vào những giọt lệ rơi lã chã không điểm dừng.

 -"Tại sao ?...Tại sao em lại bỏ ta?...Ta yêu em...Ta...yêu em..."

Gã nhìn thẳng vào đôi con ngươi ấy, ánh mắt hình ngôi sao tràng đầy tự tin và hi vọng, gã muốn chúng, gã yêu chúng. Gã yêu mọi thứ thuộc về y, từng hành động, cử chỉ, kể cả giọng nói, chỉ cần là của y, gã đều yêu hết. 

Chỉ là, người con trai này lại có con với kẻ thù của gã.(*)

Đều này như một cú sốc trực tiếp gián xuống đầu gã. Mạnh bạo lắc đầu, gạt phăng đi những giọt lệ yếu đuối, như muốn trừng phạt người nằm dưới đã phản bội lại mình, gã thúc từng đợt hệt như một con quái vật, khiến y chỉ càng thống khổ không thôi.

Đoạn, gã đổi tư thế, thô bạo giữ chặt hai tay y trên đỉnh đầu, không chút do dự, gã liền đem con quái vật của mình trực tiếp đi vào, y vì thế mà la lớn, tiếng rên mỗi lúc càng to. 

Người này, đối với y, hắn ta đã không còn như trước nữa rồi.

Cố gắng quay mặt ra đằng sau, y nhìn gã lần cuối sau đó liền ngất lịm đi. Gã thấy y ngất cũng chẳng buồn kêu dậy, chỉ đem tất cả bực tức mà hành thân thể y xuyên đêm.

                                                                   _________________

Kể từ sau chuyện đó, y dường như không còn xuất hiện trước mặt gã nữa. Gã tuy đã không còn dại khờ như trước, nhưng vẫn trầm tư đi rất nhiều, vẫn còn nhiều thứ gã chưa kịp nói ra, gã muốn hỏi y tất cả mọi chuyện, vì cớ gì mà... Những điều này khiến gã không muốn nghĩ đến.

Bất giác nhìn xuống tấm hình đặt trên bàn, cầm lên, chàng trai với trái tim nhân từ, nhẫn nhịn, một chàng trai với nụ cười tựa hồ như thiên thần, gã nhớ rằng y đã từng tuyệt vời như thế nào khi ở cạnh gã. Bất lực nằm gục lên bàn, nhìn lại tấm ảnh lúc nãy, gã thều thào. 

-"Việt Nam, ta thật sự yêu em.

                                                                  _________________

The end.

                                                                  _________________

Chú thích : (*) vì như đã nói ở trên, đây giống như là AU tưởng tượng của mình nên ở đây, ý muốn nói Việt Nam có con với America, tức kẻ thù của USSR là America, và con của Việt Nam và America là N.Vietnam và S.Vietnam (nó không quá khác thực tế nhé).

                                                                  _________________

Sorry các đọc giả của me :D Me đã lặng đi một thời gian khá dài nên giờ me xin cúi đầu tạ lỗi ỤwỤ .... Và cũng xin lỗi luôn là chap này khá ngắn, bởi do me vừa mới viết xong luôn, tại vì buồn ngủ nên năng suất viết truyện có đạt chất lượng mắm tôm hay không cũng giảm đi trầm trọng...  hi vọng điều đó không khiến các bạn thất vọng <:O

Nhưng cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt tháng qua :D Nhờ các bạn nên mình mới có động lực viết truyện :333 THANK YOU SO MUCH EVERYBODY <3 <3 <3

Dạo gần đây dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nên mọi người ra đường nhớ cẩn thận đeo khẩu trang nhaaaaaaa >< 

Thân ái và bái bai :3 

Gặp các bạn ở chap sau :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro