Hạnh phúc trong đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên bầu trời ban đêm của thành phố Tokyo xinh đẹp, những bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi trên xuống những con đường. Giáng Sinh đến rồi. Mọi người ai nấy đều háo hức đón chào lễ Giáng Sinh với những cây thông Noel, đèn trang trí...Trên một con phố nhỏ, một chàng trai tóc đen đi dạo. Anh dừng lại ở một cửa hàng bán đĩa CD, album...của các idol, và bước vào trong.

 Lướt nhìn qua các kệ báo đĩa, vẫn vậy, rất nhiều báo chí, album, CD,...về top idol Hoshimiya Ichigo, hay nhóm Soleil, Cosmos...Kia rồi, album mới của Ichigo, còn duy nhất một cái. Không thể tin được, nó chỉ mới phát hành tại Nhật được 5 phút thôi mà. 

- Bác ơi, cho cháu album mới của Hoshimiya Ichigo nhé!

- Ồ, lại là cậu à? Cậu thích Hoshimiya-san nhỉ? Ngày nào cũng thấy cậu đến đây mua album hay CD của cô ấy. Cũng phải thôi, bây giờ cô ấy đâu phải idol giỏi nhất Nhật Bản nữa! Cô ấy đã trở thành idol hàng đầu quốc tế rồi còn gì! Cái này tôi đã để dành cho cậu đấy! Không là nó không còn ở đây nữa đâu!

- Cháu thành thật cảm ơn bác!

- Bác cũng thích Hoshimiya-san lắm! Mà không biết bao giờ cô bé ấy mới về nước nữa. Bác mong chờ ngày đó lắm đấy!

 Nghe vậy, anh không nói gì, ánh mắt thoáng nét buồn.

 Khoảng 3 năm trước, Soleil, Powa Powa Puririn, Yurika và Kaede tốt nghiệp Starlight Academy, mỗi người đi một con đường riêng. Ran sang Pháp, trở thành người mẫu nổi tiếng thế giới. Aoi cũng đang từng bước trở thành diễn viên hàng đầu. Còn Ichigo, sau khi tốt nghiệp, cô được bà Amahane giao lại công việc  thiết kế những bộ trang phục của Angely Sugar, nên có thể nói cô ấy là một idol kiêm nhà thiết kế. Quả không phụ sự mong đợi của bà Amahane, cô đã thiết kế ra những bộ trang phục cực kì đẹp mắt và dễ thương. Hiện tại, cô có chuyến lưu diễn toàn thế giới, tính ra đã được hơn hai năm, khoảng hai năm rưỡi rồi. Cũng phải thôi, ước mơ của cô là đưa Angely Sugar trở thành nhãn hiệu hàng đầu thế giới mà. Lẽ ra anh nên vui vẻ chúc mừng cô mới phải. Nhưng tại sao...sao anh lại có cảm giác đau đớn vậy, cứ như một cái gì đó vừa chớm nở đã lụi tàn...

 Sau khi Ichigo rời đi, anh chưa kịp nói lời tạm biệt, và anh cũng không thể liên lạc với cô. Anh xin rời khỏi Starlight Academy và làm việc tại Happylove Entertainment-một công ty giải trí mới nhưng rất mạnh tại Nhật, bởi có lẽ anh không thể nói chuyện với cô nên chỉ có thể theo dõi thông tin từ cô trên các đài truyền hình, báo chí thế giới...Thậm chí một scandal rất nhỏ về cô thôi cũng khiến anh lo lắng không yên, hận những tay nhà báo chỉ biết soi mói, moi móc thông tin, bí mật riêng tư của người nổi tiếng, hận cả bản thân không thể ở bên an ủi, khuyên nhủ cô như trước đây. Những lúc như vậy, Khúc hát rạng rỡ - bài hát đã đưa Ichigo đến đỉnh cao của Aikatsu, trở thành top idol mới có thể giúp anh vơi đi nỗi nhớ da diết ấy.

 Rời khỏi tiệm CD, anh lại tiếp tục dạo chơi trên con phố ngập tràn không khí Giáng Sinh. Và rồi anh nhận ra, trên khắp các con phố, dường như nơi đâu cũng xuất hiện hình bóng cô. Không chỉ trong các nhà hát, sân khấu mà còn ở trong các nhà hàng, cửa tiệm... Rồi, anh dừng lại. Trước mắt anh, một con sông nhỏ trải dài. Anh còn nhớ như in, lần đó, khi band More Than True của anh gặp vấn đề về sự cảm thụ âm nhạc, đặc biệt giữa anh và King, anh đã nghĩ mình phản bội cậu ấy, nghĩ mình là một thằng ngốc không suy nghĩ chu đáo, là một kẻ nửa vời. King gần như nghe hết được cuộc nói chuyện đó, còn muốn anh quay trở lại band. Và cô cũng chính là người ủng hộ bọn anh, và nhờ buổi biểu diễn của Soleil, bọn anh mới cảm nhận được sự háo hức của khán giả khi ấy. "Nếu không có em, chắc More Than True cũng không thể trở lại."

 Đang miên man theo đuổi dòng hồi tưởng quá khứ, bỗng đôi bàn tay kì lạ che mắt anh, đưa anh trở về thực tại. Không, không phải kì lạ, nó thực sự rất đỗi thân quen. Không phải Onee-chan, không phải King, Shurato hay Hiro, những người khác càng không. Lẽ nào là...Không, không thể như vậy, em ấy đâu còn ở Nhật, em ấy đang ở nước ngoài, đang ở trên đỉnh cao của giới thần tượng mà! Có nằm mơ cũng không...

- Suzukawa-san, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!

 Giọng nói này, không thể nào sai được. Anh quay lại nhìn, đôi mắt rưng rưng.

- E...Em về rồi!!

- Vâng, em về rồi đây!

- Nhưng...không phải em đang...

- Thì đêm nay là Giáng Sinh mà! Em phải về thăm mẹ và Raichi chứ! Ran và Aoi cũng về rồi, em vui lắm! Bọn em trở về, thăm Starlight Academy, mọi idol vẫn thực hiện Aikatsu rất tốt khiến em thấy rất vui. Đặc biệt là Akari, em ấy sau khi lên cao trung trở thành một đàn chị rất tốt. Những người khác cũng vậy. Nhưng không thấy anh đâu, em hỏi cô Orihime thì cô ấy nói anh đã rời Starlight và làm việc cho Happylove Entertainment, em bèn chạy thật nhanh tới đó nhưng đã đóng cửa mất rồi. Em rất buồn luôn đó! Em đang đi dạo thì tự nhiên gặp lại anh, em thật sự rất vui, Naoto-kun! Á...!!Em xin lỗi nha, xin lỗi, xin lỗi vì đã gọi thẳng tên anh nha!!Em thật sự xin lỗi!!

 Naoto chỉ biết mỉm cười, lắc đầu. Bao năm rồi cô ấy vẫn như vậy, luôn ồn ào, ngây thơ nhưng vô cùng dễ thương. 

- Không sao, từ nay cứ gọi vậy cũng được! Sao không bảo anh ra đón?

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh và mọi người mà!_Nói rồi, Ichigo ôm lấy Naoto khiến anh bất ngờ, hai má chợt đỏ.-Em nhớ anh nhiều lắm! Thật đấy!

- Anh cũng nhớ em rất nhiều.

- Ừm! Chuyến lưu diễn của em cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi! Từ giờ em sẽ thực hiện Aikatsu của mình ở đây. Em vẫn sẽ luôn không ngừng cố gắng, trở thành ngôi sao sáng nhất!

- Anh sẽ luôn ủng hộ em. Bất cứ khi nào em thành công hay thất bại, hay cần một lời khuyên, hãy tìm đến anh. Anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc giúp đỡ em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Hãy luôn nhớ như vậy...

- Naoto-kun..._Ichigo không kìm được xúc động, nhẹ nhàng hôn lên má anh.- Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm!_Nói rồi, như có cảm giác mình vừa lỡ lời, cô vội lấy hai tay che miệng, mặt đỏ bừng như trái dâu tây, vẻ bối rối trông cực kì đáng yêu.

 Naoto đơ người ra một lúc, nhưng rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khẽ thì thầm bên tai

- Anh cũng yêu em rất nhiều. 

---------------------------------------------------------------------

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro