About Chifuyu (Trò chơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng tham khảo ý tưởng từ bài Otome Kaibou, mà khổ mình không làm Chifuyu điên tới được ;-;



Chifuyu đang tham gia một trò chơi, một trò chơi ∎∎∎.

Cậu chẳng biết được cậu đã tham gia bằng cách, nhưng ở đây cậu có thể thoải mái là chính mình, không còn những lo âu bề bộn cuộc sống, không phải là những ánh nhìn đáng ghét của bọn cùng lớp, không phải là quá hời rồi sao. Xung quanh cậu chỉ có những tòa cao ốc, ánh nắng nhảy nhót trên đầu cậu, hàng cây vẫn đang vui đùa cùng gió.

Trông thật nhàm chán.

Cuộc đời quá tẻ nhạt, phải cho thêm một ít gia vị vào thì mọi thứ mới trở nên hấp dẫn đúng chứ? Sau cái ngày nhuốm đầy màu bi thương ấy, Chifuyu rất muốn hổ thẹn, khi mỗi cậu lại thấy thật kích thích đến lạ thường.

"Phải thả lỏng bản thân chứ nhỉ, tham gia vào trò chơi này quả nhiên là quyết định đúng đắn mà~" - Chifuyu vừa nhảy chân sáo vừa suy nghĩ.

Đi dạo một vòng Shibuya, một nơi quá quen thuộc với cậu rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cảm nhận được có cái gì đó khác lạ mà cậu cũng chẳng lý giải được.

---------------------------------------------

Đứng trước khu chung cư, không một bóng người. Từng nhịp thở nhẹ nhàng, cùng tâm trạng phấn khích của cậu, Chifuyu tiến gần đến cánh cửa rồi nhẹ tay vặn nó, vẫn theo một thói quen nhỏ, khẽ quan sát xung quanh một chút, rồi cậu từ tốn mà mở cửa bước vào. Ngân nga một giai điệu không rõ ràng, Chifuyu cất bước nhẹ nhàng theo nó, đi loanh quanh không mục đích, sau đó bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ của anh, cậu tưởng tượng cảnh mà anh vừa bước ra khỏi nơi ấy, nhìn thấy cậu đứng chờ:

"Khuôn mặt sẽ biến hóa một cách thú vị ấy nhỉ?" - Chifuyu nghĩ ngợi.

Cậu đứng như một chú mèo đen chờ chủ, như có một cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy sau lưng cậu, đôi tai nhỏ cụp xuống như đang thất vọng điều gì đó, theo đó là đôi mắt tựa như biển lặng đang khép hờ lại. Cảm thấy đứng chán chê rồi, cậu quyết định xoay bước ra khỏi nhà, đi tham quan như thế là đủ rồi, tiếp tục lại dạo chơi thôi nào.

Một cuộc dạo chơi không đích đến, lần này Chifuyu thử đi đến một nơi thường sẽ tấp nập tiếng người, khu trung tâm mua sắm. Cậu không biết vì sao lại đến đó, cậu chẳng có một ký ức gì về việc bản thân thích đến một nơi đông người cả, cậu ghét mọi tiếng ồn, nó chỉ toàn sự phiền phức.

Ngang qua một bốt điện thoại, cậu không nghĩ ngợi gì mà bước vào, bấm một dãy số quen thuộc, cậu luyên thuyên những chuyện vô bổ không đầu đuôi, cứ như không hề quan tâm người kia có thèm nghe câu chuyện chẳng đâu vào đâu của cậu. Khẽ mỉm cười, Chifuyu ngắt điện thoại, lại tiếp tục bước đi, cậu thấy mọi thứ sắp trở về quỹ đạo của nó, sự nhàm chán sắp chiếm lấy tâm trạng của cậu, tuy nhiên vẻ mặt cậu lại không hề thay đổi biểu hiện, cậu vẫn mong chờ một thứ thú vị nào đó sẽ đến với cậu chăng.

- Ồ, nơi này vẫn đáng ghét như ngày nào~

Đứng trước khu trung tâm mua sắm, nơi đây chỉ toàn những tiếng ồn mà cậu không bao giờ thích nghi được, đi lòng vòng chỗ này, cậu cũng không biết phải đi đâu cả, chỉ bước đi, đi vào những gian hàng quần áo, xem xét rồi lại ra ngoài. Cứ như cậu chỉ đang đi ngắm cảnh vậy, tuy nó không có vẻ gì là đẹp cả, nhưng nụ cười ấy lại chưa hề hạ xuống. Cậu tiếp tục đi, lại là những bước đi không mục đích, lại ngân nga những giai điệu vô bổ, lại là cái mặt nạ treo trên mặt cậu.

Lần này cậu muốn đến một nơi yên tĩnh hơn, thư viện đối với Chifuyu là một nơi không tồi tí nào, cậu chậm rãi đi đến thư viện thành phố, những bước đi thong thả trong cái nắng gay gắt của Mặt trời. Mượn một cuốn sách mà người thương cậu hay đọc, nhìn đến nó cậu lại nhớ đến vẻ mặt của anh mỗi khi đọc, trông rất nghiêm túc. Cậu chưa từng ngừng thích anh, cậu muốn ở bên anh, cậu muốn ở gần anh hơn, nhưng cậu lại không chịu được cái nhàm chán của cuộc đời này, chính vì thế nên cậu mới tham gia một trò chơi nhỏ, để cậu có thể ở cùng anh trong một thế giới đầy rẫy những điều bất ngờ.

- Sau cùng thì vẫn tham gia trò chơi này nhỉ? - Cậu khẽ nói, như vừa khám phá ra điều gì đó, nụ cười không tự chủ lại nhếch thêm vài cm.

Đi qua một đoạn đường quen thuộc, cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó, nụ cười vẫn treo trên môi của chàng trai ấy. Cậu đứng trước đèn giao thông, một giai điệu ngẫu nhiên vang lên trong đầu cậu, khẽ mở miệng:

- Ước gì tôi sẽ thoát khỏi cảm giác si tình này nhỉ?~

- Ah, đèn chuyển rồi này.

Những câu chữ vô nghĩa, cậu không ngừng lẩm bẩm nó, bước chân thoăn thoắt trên con đường quen thuộc đó. Cậu chợt ngừng lại, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, lại nói một câu vô nghĩa:

- Tôi không muốn sống nữa, cậu chỉ cần nói câu đó thôi mà.

Phì cười với câu nói của bản thân, Chifuyu lại tiếp tục bước đi không mục đích. Lần này cậu muốn về nhà ngủ, tản bộ không mục đích khiến cậu phát chán quá rồi, có khi cậu sẽ gặp được người thương trong mộng của mình thì sao nhỉ.

---------------------------------------------

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng nhỏ của mình, Chifuyu cảm thấy không an tâm tí nào, cậu vơ lấy chiếc điện thoại đang yên lành trên đầu giường của mình. Bấm một dãy số quen thuộc, nghe tiếng chuông quen thuộc, lòng cậu yên tâm phần nào, cậu luyên thuyên mặc kệ bên bên kia có thèm nghe cậu hay không:

- Xin lỗi vì gọi cho cậu từ sớm thế này, nhưng tớ phải buộc cậu dậy sớm thôi. Tớ bây giờ nói chuyện có ổn không? Cậu biết gì không, khi nãy tớ đã mơ thấy cậu đang tay trong tay với người khác, tớ mong cậu hãy phủ nhận điều này. Cậu vẫn yêu tớ, đúng chứ?

- Hãy tham gia trò chơi cùng nhau nhé? Gọi to tên của nhau đi nào.

Chifuyu tắt rụp điện thoại, cậu bày tỏ xong những nỗi lo thì cũng thấy thoải mái hơn rồi, người thương của cậu chắc chắn sẽ không  bội cậu đâu, nhất định~

Mỗi sáng và tối, Chifuyu đều sẽ đến khu chung cư ngắm nhìn người thương qua cửa sổ, có vẻ hôm nay vẫn là một ngày bình thường đối với người ấy, cậu đứng ở một góc khuất chắc chắn anh sẽ không thấy, ngắm nhìn vẻ mặt đầy si mê ấy, cậu muốn tới gần nhưng mà không được phép rồi. Như thế cũng không cản được tình yêu của cậu dành cho anh đâu, cậu mò chiếc điện thoại đang yên vị trong túi áo khoác, vẫn bấm một dãy số đó:

- Dạo gần đây có vẻ cậu lạnh nhạt nhỉ?

Treo nụ cười trên môi, nhưng trong lòng cậu bắt đầu chùng xuống, người ấy lại không hề để ý đến cậu, lại một ngày vô nghĩa khi người thương chẳng nhìn đến sự tồn tại của cậu.

- Không sao đâu nhỉ? Trò chơi này chúng mình lại được cùng nhau mà thôi~

Nét cười dần trở nên sắc bén hơn, sau mọi chuyện thì cả hai sẽ nhảy trên cùng một sân khấu mà thôi. Một sân khấu đẫm máu, dẫm đạp lên những bộ xương, âm vang giòn tan sẽ như một bản nhạc nhẹ, phiêu theo bước chân của cậu và người ấy.

---------------------------------------------

Chifuyu tiếp tục đi loanh quanh, cậu đi băng qua một công viên nhỏ, thật kì lạ, rất nhiều cảnh sát đứng xem xét, băng cảnh báo đã được dựng dày đặc xung quanh đó

- Ồ, có ai chết à, hình như họ đang thu dọn xác? Mà tại sao nó lại liên quan đến mình chứ, chẳng quan tâm~

Buông một lời cợt nhả nhẹ nhàng, cậu thản nhiên biết tự ý thức mà né qua để đi đến một địa điểm khác. Tiến đến ga Shibuya, cậu đoán rằng đây hình như là đích đến của cậu rồi, cảm giác phấn khích như đêm hôm đó lại trào dâng bên trong cậu.

Nhìn quanh sân ga ấy, một cái gì đó đang thôi thúc cậu tiến gần đường ray hơn, Chifuyu biết rằng, điều cậu luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, không chần chờ một giây phút nào, cậu tiến nhanh đến. Dừng chân trước vạch cảnh báo nguy hiểm của đường ray, Chifuyu chợt nhìn thấy gì đó, trí nhớ cậu đang tua chậm như một cuốn phim, cậu biết rằng câu trả lời đang rõ ràng hơn khi mà bộ hài cốt đứng đối diện cậu đang ngày càng đối mặt gần cậu hơn từng chút một.

Cậu dần nhận ra, bản thân cậu cũng giống bộ hài cốt kia thôi, đúng chứ? Bản thân cậu chẳng còn trên đời này, cậu đã chọn rời khỏi thế gian này một cách tàn nhẫn nhất, vì thế chính nó đang tua ngược khoảnh khắc đó, những điều cậu còn hối tiếc, cậu vẫn còn chưa thực hiện được.

"Tôi không không muốn sống nữa."

Chỉ một câu nói như thế, Chifuyu đã từng nói như thế, chỉ vì cậu muốn tìm đến một sự bình yên trong cái cuộc sống đáng ghét này mà thôi, cậu đã chọn tự giết chết bản thân. Mọi chuyện nó đã sáng tỏ, cảm giác chẳng vui tí nào, khi mà nó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, cậu muốn ai đó giúp mình, cậu rất muốn ai đó đưa tay giúp đỡ cậu, nhưng chẳng một ai, không một ai cứu giúp cả, những lời cầu xin của cậu chỉ như một lời gió thoảng mây bay, một thứ không đáng lọt tai ai, cậu đã bị ruồng bỏ sự tồn tại khỏi nơi này rồi.

---------------------------------------------

Những cảnh sát đang mang xác của một đứa trẻ, chỉ tầm lứa sơ trung thôi, thật tội nghiệp khi mà đứa trẻ ấy lại tự sát chính trong căn hộ của mình, không có ai phát hiện kịp thời cả, việc mất máu quá nhiều đã làm cho sự việc này mãi không thể cứu vãn được nữa.

Vậy nên, Matsuno Chifuyu cậu hãy tiếp tục trò chơi đó mãi nhé. Ý tôi là, cuộc sống này phải cho thêm một ít gia vị vào thì mọi thứ mới trở nên hấp dẫn đúng chứ? Nó sẽ khiến cậu phấn phấn khích đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro