Màu nước mắt - right2t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chương.....?"

" Anh!? ai kiếm anh kìa "
Người con gái kia chỉ tay về phía cậu

" Kệ đi, anh đang mệt "

" Nhưng mà cậu ấy đang nhìn chúng ta anh à "

" Xuân Trường? "

Cậu cứ đứng đấy nước mắt đã rơi từ lúc nào nhưng sắc mặt của cậu vẫn không thay đổi, chỉ một biểu cảm trên khuôn mặt cậu và cứ nhìn về một hướng hai người đang âu yếm nhau trước mặt cậu...

" Đến tại sao không gõ cửa?"

Hắn cứ trách móc cậu sao không gõ cửa khi vào phòng, mà lại không nhìn xem mình đang trong tình huống gì sao? Vợ mình đang đứng trước mặt mình thế mà tay vẫn còn đang ôm cô tình nhân kia....ha thật nực cười

" Sao không trả lời? "

" Muốn tôi nói sao? "

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt mà nói tiếp

" Xin phép, hình như tôi đến không đúng lúc rồi "

Cậu quay người rời đi

" Anh có chuyện gì sao?? "

" Không có gì em ra ngoài đi "

" Vâng "

Khi hắn trở về nhà thì trời cũng đã sập tối, vào nhà thì vẫn thấy cậu đợi hắn như mọi ngày, chỉ có điều lần này khác với những lần trước.

" Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng nhỉ.."

" Muốn nói gì? Nói lẹ đi tôi đang mệt lắm "

" Nói chuyện với em anh mệt đến vậy sao? "

" Hiện tại tôi đang rất mệt vì công việc, không có thời gian cãi nhau với cậu "

" Anh mệt đến nổi phải đi kiếm tình nhân bên ngoài sao? "

" NÀY QUÁ LẮM RỒI ĐẤY NHÉ! "

" Bây giờ anh còn lớn tiếng với em vì cô gái đó sao? "

" Phiền phức thật! Tôi mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đây "

" VŨ NGỌC CHƯƠNG! ANH THAY ĐỔI RỒI.."

" Ngọc Chương mà tôi yêu đã không còn rồi..."

* Im lặng *

" Một Ngọc Chương mà tôi yêu nhất đã không còn rồi! Một Ngọc Chương luôn lắng nghe tôi cũng đã không còn rồi... và một Ngọc Chương luôn đặc tôi lên hàng đầu cũng đã mất rồi. Bây giờ chỉ còn một Vũ Ngọc Chương vô tâm, dễ làm tôi đau lòng, và dễ dàng phản bội tôi mà thôi..."

Cậu khóc trong tuyệt vọng, chết tâm với những gì đang xảy ra,... đây là người mà cậu từng yêu sao?.... tại sao lại phản bội mình và thay đổi một cách không ngờ đến.....

" Mày không thấy tội cho Xuân Trường sao Chương?" _ Quang Anh

" Mày thích thì vô húp đi! "

" Thôi tao có một mình Đức Duy là được rồi! Tao không có nhu cầu. Phải không Duy? "

" Em cũng thấy tội cho cậu ấy nữa, cậu ấy tốt vậy mà "_ Đức Duy

" Bơ anh luôn à...?! À mà tao nói trước Xuân Trường tốt với mày như vậy thì đừng để mất rồi hối hận! Lúc đó thì muộn màng rồi thì đừng có mà khóc lóc nhe "

" Nhảm đủ chưa! Đủ rồi thì về đi, chướng mắt quá "

" Vậy em với Quang Anh về trước đây "

" Mình về hâm nóng tình cảm mất gì phải chào nó chứ?! "

" Nhưng mà?..."

" Nhưng gì em ơi về lẹ nó cầm dép tới rồi kìa:)) " ( cầm tay đức duy chạy đi )

" Đám ồn ào! "

Bổng có điện thoại reo lên, là cậu gọi

/ Em có chuyện muốn nói với anh!? mau về nhà đi.../

" Phiền phức " hắn cúp máy rồi đứng dậy mà đi về

" Có chuyện gì? "

Cậu đang ngồi đợi hắn về và trên bàn là một tời giấy...?
ĐƠN LY HÔN! Xuân Trường muốn ly hôn sao? Ly hôn với anh sao?

" Ký đi....em trả lại tự do cho anh. Em đã ký rồi và anh không cần lo em, không lấy gì từ anh hết "

"......"

Không khí trở nên nặng nề bao chùm lên cả hai, thời gian cứ như bị động lại. Cả hai không ai chịu nói chỉ nhìn vào khoảng không gian vô định.

" Tôi không ký! "

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng

" Anh phải ký! Hết tình cảm rồi sống cũng chả hạnh phúc gì? "

" Tôi đã nói là không ký rồi! "

" Anh đừng có mà ngang ngược nữa!? "

" Tôi không muốn đo co! Tôi đã nói là không thì nhất định là không "

" Anh.....! Tôi mặc anh!"

Cậu đứng dậy đi ra ngoài

" Đi đâu?"

" Ra khách sạn ở! Chừng nào anh ký vào đơn rồi thì báo tôi, tôi sẽ về dọn đồ sao " 

Nói xong cậu quay người bỏ đi

" Ở nhà " khi thấy cậu bỏ đi thì hắn đuổi theo cậu

" Anh làm cái gì vậy hả!?Buông tôi ra "

" Tôi nói em ở nhà không đi đâu hết! "

Cả hai giành co với nhau giữa đường không ai nhường ai. Bất ngờ có một chiếc xe đang chạy quá tốc độ lao thẳng về hướng cả hai. Nhận thấy được cậu vội đẩy mạnh hắn ra

" Xuân Trường mau tránh ra! XUÂN TRƯỜNG..."






________________hết_______________

Thì đây là tôi viết theo lối riêng của mình thôi có gì mọi người ủng có gì thông cảm cho tui nhe
Nếu mọi người thích có thể đọc còn không thì thôi đừng chửi hay gì tui hết (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro