8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ miên man, đầu đau như búa bổ. Như thường lệ nhíu chặt mắt ngồi dậy nhưng phát hiện ra cửa đã được ai đó chu đáo kéo kín rèm, một chút ánh nắng cũng không len lỏi vào phòng được. Trong không gian vừa tối vừa sáng đó tôi nằm trở lại giường tận hưởng sự ấm áp từ máy sưởi. Cũng không buồn nhìn đồng hồ, chỉ biết hôm nay ktx im ắng đến lạ, hình như mọi người đều chưa rời giường thì phải.

Tôi quên sạch những chuyện đã xảy ra hôm qua, trí nhớ chỉ dừng lại ở buổi luyện tập thôi. Bỗng dưng có tiếng sột soạt ngay cửa, chẳng hiểu sao tôi lại lắng tai nghe. Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần, lòng tò mò trỗi dậy, sau khi mọi thứ im ắng trở lại tôi bật ngay dậy chạy ra mở hé cửa. Xác nhận không có ai mới mang thức ăn được bọc kĩ càng vào phòng.

Nhìn bát canh rồi lại nhìn thuốc giải rượu trên bàn, đầu tôi như phát ra âm thanh lớn lục lại toàn bộ kí ức về đêm hôm qua. Kể cả lời cuối mà chị quản lí đã nói.

Lúc này tôi chỉ biết ôm đầu chửi thề.

Không ngờ bản thân lại để lộ bộ dạng thảm hại đó ra cho người khác thấy. Thế nên tôi quyết định sẽ giả vờ chẳng nhớ gì, cứ vậy gặp mọi người như thường ngày. Tới bếp thì thấy Keria cũng đang hâm lại canh giải rượu chẳng biết từ đâu mà có.


Keria

Nè nay mày ổn chưa? Chưa uống canh thì tao hâm giúp luôn này.


Hj

Mày đặt mua hả?


Keria

Cửa hàng nào mà giao hàng sớm vậy đâu,

chị quản lí của mày nấu rồi mang đến phòng.

Trên đó còn ghi giấy chúc ngon miệng nữa mà.


Khoan đã, nhìn kĩ lại túi đồ của mình thì chẳng có tờ giấy nhớ nào. Sao lạ vậy, sao ai cũng có mà tôi lại không?


Hj

Chị ấy là quản lý cá nhân của tao mà?


Keria

Jztr? Thì chị ấy tốt bụng thôi


Chính tôi cũng chẳng hiểu trong lòng đang nghĩ gì mà lại thốt ra câu đó. Đang lay hoay với cái lò vi sóng thì chị quản lí xuất hiện, trong tay còn ôm theo một chồng hồ sơ dày cộm.


Thì ra cậu ở đây rồi, cứ ăn uống đi,

đầu giờ chiều chúng ta sẽ có buổi xem xét về các hợp đồng cá nhân đấy.


Nhớ không nhầm hôm qua chị ấy gọi tôi là "em" nhẹ nhàng lắm mà, sao nay lại xưng hô như bình thường rồi?

Mà lạ nhỉ? Sao tự nhiên mình lại nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn ấy làm gì?

Trong lúc tôi mãi suy nghĩ thì chị quản lí đã đi đâu mất, mọi người thì đã ngồi sẵn ở bàn đợi cùng nhau ăn bữa sáng.

Cả sáng nay tôi cứ nghĩ vẩn vơ về chị quản lí, người mà tôi còn chẳng nhớ tên. Xem ra chị ấy tốt bụng thật, chu đáo thật. Trong lúc làm việc tôi không tài nào rời mắt khỏi chị ấy, sau mấy lần suýt bị phát hiện thì tôi đã lén nhìn thấy tên của chị ấy trên thẻ đeo nhân viên. Tôi gọi cái tên đó trong vô thức, lúc đó nếu có ai quay lại phản ứng của chị ấy chắc buồn cười lắm. Chị ấy giật mình rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, trông bộ hoảng hốt lắm.

Tối đến thì chị ấy cũng phải ra về, khoảng thời gian ít ỏi mà tôi không thể nhìn thấy hình ảnh chị ấy đang chăm chỉ làm việc gì đó. Vào phòng, nhìn thấy chiếc áo được bạn gái tặng thì tôi lại vứt ngay những chuyện suy nghĩ từ sáng ra sau đầu. Trong lòng chỉ chất chứa nỗi buồn về chuyện tình cảm thôi. Trong sự hồi hộp xen lẫn chút chờ đợi, tôi mở khung chat giữa mình và bạn gái lên. Cô ấy vẫn chặn tôi như vậy. Vẫn không muốn lắng nghe tôi giải thích. Tôi ngồi đó rũ rượi mà chìm vào suy nghĩ.

Có đôi chút buồn, có đôi chút nhớ cô ấy, có đôi chút thấy chị ấy giống cô ấy.

Tất cả những suy nghĩ đó đã dẫn dắt tạo nên một quyết định, mà quyết định đó đã khiến hắn vô cùng hối hận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro