3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, hắn nói sẽ có người đi cùng lại còn phải cắt đuôi nhà báo. Em giật mình nhận ra những thông tin vừa qua chắc không chỉ dừng ở mức tin đồn. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc dồn nén trào lên  em nghẹn đắng nơi cổ họng.

Vạn vật cần được ánh trăng xoa dịu, còn mặt trăng thì chỉ cần ở đó và tỏa sáng thôi.

Sự nghi hoặc ngày một lớn khiến em bất động trong xe, chỉ khi chuông báo đã đến giờ thì mới bắt buộc trở về thực tại. Em đã đợi ở cửa cty từ lâu, đợi hắn cùng mọi người đi ăn trở về. Từ trong xe nhìn ra, hắn cười nói rất vui vẻ, bước chân sáo nhanh nhẹn vào trụ sở. Hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương câu lên một nụ cười, em lái xe xuống hầm yên tĩnh. Hắn cùng cô ấy bước vào. Cô ấy xinh đẹp lắm, nhìn cũng có chút quen mắt chắc là đã xuất hiện nhiều trên truyền hình rồi. Người thương của Hj như này cũng chẳng lạ nhỉ? Em cố tỏ ra trấn tĩnh, chào hỏi bình thường rồi bắt đầu đến studio. Cô ấy ở đó, ở bên cạnh Hj một cách bí mật và tình tứ. Họ cùng cười, cùng nhau trò chuyện. Có thể đó chỉ là ảo ảnh nhưng em cảm thấy khoảng cách giữa em và họ bị kéo dài đến vô tận, dài và rộng đến nỗi em không thể thu hình ảnh của hắn vào mắt nữa, ở đó chỉ còn họ trong thế giới riêng. Thế nhưng cuối cùng em cũng nhìn thấy rồi, em nhìn thấy dáng vẻ khi hắn có được niềm hạnh phúc lớn lao trong đời, có được người hắn mong cầu, có được người khiến hắn vui vẻ. Cái vui vẻ này khác lắm so với nụ cười ban nãy khi đi cùng mọi người, có thể là nét điển trai của hắn cộng thêm chút hương vị tình yêu khiến nụ cười đó tỏa ra hơi ấm nhẹ. Em tập trung làm việc hết sức, sau đó lại đưa họ về trụ sở. Trên xe họ trò chuyện rôm rả, cả những buổi đi chơi với T1 cô ấy cũng biết và hào hứng lắm. Xong xuôi tất cả, em đi bộ trên con đường quen đến trạm tàu điện ngầm. Chiếc xe đó là của công ty nên em không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Đi bộ ngoài trời khiến em nhận ra mùa thu tới thật rồi, cây cối đều đổi màu, lá vàng rơi nhẹ theo gió lạnh, mọi người đều mặc đồ dày, các quầy hàng bán chả cá bốc khói nghi ngút, cái hơi ấm nhỏ xíu phát ra từ nồi nước dùng đó lại khiến người ta phát cuồng. Bỗng nhiên trời đổ mưa, cơn mưa nhè nhẹ nhưng đủ khiến mọi người phải vội vàng chạy khỏi bầu trời. May quá, em có mang theo ô.

Chẳng biết lúc này Hj có đang bị mắc mưa ở đâu đó không?

À, từ nay phải là Hj và cô ấy.

Em bất giác tua lại những hình ảnh lúc nãy, cô ấy đủ gầy và cao để trở nên xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào. Cư xử với mọi người xung quanh cũng rất tử tế, rất lễ độ, tính cách lại hòa đồng. Đó là người tốt. Em nhận ra bản thân ích kỉ quá, Hj gặp được một người tốt như vậy nhưng em lại buồn. Phải vui, vui cho hắn và cho em. Vui cho hắn vì đã gặp được hạnh phúc đời mình. Vui cho em khi đã nhìn thấy được dáng hình hạnh phúc của hắn.

Tình cảm là thứ khó kiểm soát

Dưới cơn mưa nhẹ chỉ thấy bóng lưng em run lên khe khẽ, em giấu mặt mình vào tấm khăn choàng to, chẳng biết em có khóc không.

Em ơi, em đang đau lòng lắm phải không?

Em ơi, em có đang tan vỡ không?

Em sẽ lại gom nhặt những mảnh vỡ bé tí đó rồi ôm chúng một mình phải không?

Những mảnh vỡ đó em tính đem giấu ở đâu chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro