17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trò chuyện khi say, hắn ngày càng mạnh dạng tiến về phía em. Người không thích dậy sớm như hắn ngày nào cũng đến văn phòng trước em, lén lút để ở bàn làm việc của em một nhành hoa nhỏ. Tuy em chẳng đặt nó ở đâu đó trên bàn làm việc nhưng hắn vẫn kiên trì, hắn đợi ngày em có thể nhìn thấy những bông hoa ấy đẹp đến cỡ nào, nhìn thấy được tấm chân tình nơi hắn. Hắn thoát khỏi cơn say em cũng không dùng cách xưng hô yêu thương đó nữa, gương mặt vô cảm mà gọi "tuyển thủ Oner". Đêm đó hắn cũng khẳn định được một điều em còn yêu hắn nhiều, chỉ là chưa thể tin tưởng được. Cũng đúng thôi, hắn hiểu, hắn không làm gì quá đáng thì đã không đến nông nỗi như vậy.

Hj đã ngỏ lời đi ăn cùng em đến mấy lần trong tuần rồi, vữa nãy cũng vòi vĩnh cho bằng được, may là T1 có lịch họp đột xuất nên hắn mới thôi không nói nữa. Nếu hắn còn tiếp tục, em sẽ chẳng chịu nổi mất. Khi các tuyển thủ bận rộn trong phòng họp thì ở văn phòng các quản lí cũng không khác gì. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, lại nhìn mọi người uể oải sau cả ngày dài làm việc. Em đề nghị sẽ khao cả phòng một chầu cafe. Cốt lõi cũng là để nói riêng lời cảm ơn đến sự giúp đỡ nhiệt tình trong thời gian em vắng mặt. Sau suốt mấy tiếng liên tục bàn bạc về số công việc kế tiếp phải làm, hắn ra ngoài thì chẳng thấy em ngồi đợi ở cửa, đến văn phòng tìm cũng chẳng thấy ai.


Zeus

Em nhận được tin nhắn là mọi người giải lao tầm 30' ở T1 Cafe ấy.


Từ cửa sổ lớn hắn nhìn xuống đường, nơi tuyết trắng đã phủ đầy làm người ta hoa mắt hắn vẫn nhìn rõ dáng hình của em. Em còn cầm trên tay túi quà được chuẩn bị kĩ càng. Cái cảm giác khó chịu không tả được bao vây lấy cơ thể hắn, nhanh như chớp hắn lôi điện thoại trong túi ra thì nhìn thấy tin nhắn từ em.


Tôi đi có việc riêng một chút sẽ trở lại trụ sở ngay.


Zeus nói mọi người đều tới T1 Cafe mà? Sao em lại nói đi có việc riêng nhỉ? Không chỉ vậy còn cầm theo quà, chẳng biết là tặng cho ai nữa. Không ổn, rất không ổn.


Có phải chị đến T1 Cafe cùng mọi người không ạ?


Đợi mãi không thấy em trả lời hắn lại càng lo, cứ như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng hắn quyết định không đợi nữa, phải đi tìm em, phải ngăn em lại, em chỉ nên nhìn mỗi mình hắn thôi. Hắn vội vàng chạy về phòng lấy áo, lúc này hắn mới để ý chiếc khăn đặt ở đầu giường nay đã thêm một chiếc. Đó còn là chiếc mà hắn tưởng chừng đã làm lạc mất, với lấy cả hai, hắn ôm chúng vào người ủ ấm rồi chạy về hướng em vừa đi. Hắn nhất quyết không thể để em lọt vào tay ai khác.

Sải từng bước dài đến T1 Cafe, hắn đứng thở dốc trước cửa nhớ lại cái khoảnh khắc bản thân đã phát cáu vì không muốn cùng em đến đây. Hắn như định lùi bước vì nghĩ với chừng ấy lỗi lầm thì liệu em có tha thứ cho hắn không? Chừng ấy tình yêu có xứng đáng với em không? Khi đã quay lưng rời đi, hắn lại nhìn vào hai chiếc khăn choàng trong ngực áo, hắn nhớ lại cảm giác sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em không còn yêu hắn, sợ lại vụt mất em. Hj quyết tâm đẩy mạnh cửa, mọi người cứ mãi nói chuyện riêng nên cũng không để ý đến hắn đang đứng ở cửa nhìn dò xét. Hắn thấy em đứng trong một góc, cười nói với anh quản lí cá nhân của Zeus, không chỉ vậy còn tặng quà nữa. Đầu hắn như bốc khói gọi lớn, làm mọi người trong quán đều giật mình mà nhìn ra phía cửa.


Chị à


Em giật mình khi thấy hắn, nhận ra hắn gọi mình thì nhanh chóng tiến tới.


Sao vậy, tôi đã nhắn cho cậu rồi mà, có gì gấp sao?


Sao chị không trả lời tin nhắn em?


Em mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của hắn.


Cậu nhìn xem, giờ tôi mới kiểm tra điện thoại.


Hắn như được xoa dịu tức thì, đưa tay về phía em muốn nắm nhưng khựng lại.


Chị cho em nói chuyện chút nhé


Được, cậu ra ngoài đợi tôi.


Em bảo rằng Hj vì có chuyện gấp nên mới vậy, thanh toán trước cho mọi người rồi vội vã đến con hẻm bên cạnh quán. Nơi hắn đã đợi em.


Cậu phải mặc ấm vào chứ. Giải đấu sắp tới quan trọng lắm.


Lần này đến lượt hắn không trả lời đúng trọng tâm.


Cả một nụ người chị cũng không muốn cho em.

Chị lúc nào cũng vô cảm mà nhìn vào mắt em.


Em thở ra một làn sương mỏng, thời tiết luôn chuyển lạnh khi về khuya, chưa kể trời còn đang đổ tuyết. Từng đợt từng đợt tuyết trắng che đi đôi mắt đã ửng hồng của em.


Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ nói dối cậu,

tôi cười với riêng cậu có nghĩa rằng tôi lại yêu cậu như trước,

mà như vậy là đang nói dối cậu, đang phá vỡ lời hứa của tôi.

Cậu hiểu không?


Hắn không chút vội vàng, tha thiết nhìn em, nhìn thẳng vào trái tim em.


Những lần nói chuyện trước chỉ toàn vào lúc em say, em say nhưng em nhớ rõ mọi việc. Bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo, em muốn cùng chị nói chuyện, em muốn nói cho chị biết em yêu chị nhường nào

Chị ơi, em nhận ra bản thân yêu chị khi phải quay lưng đi, để chị lại đó với mênh mông nước mắt. Em giận bản thân lắm khi làm chị thất vọng, làm chị buồn. Em biết em chẳng thể hơn tất cả mọi người ngoài kia, nhưng chị ơi, chị có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không? Một cơ hội để chứng minh điều em nói là thật

Em như phát điên khi thấy chị đứng cùng người khác, cười cùng người khác chứ không phải em

Em sợ một ngày nào đó chị thật sự không còn yêu em


Hai dòng nước mắt em như lấp lánh dưới ánh trăng sáng rực.


Nhưng chị cũng sợ lắm, sợ một ngày nào đó lại phát hiện ra 

em chẳng yêu chị như những gì chị tưởng.


Chị à, mặt trăng tỏa sáng được là nhờ phản chiếu ánh sáng do mặt trời ban phát, vậy nếu không có mặt trời thì trần đời này ai sẽ nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt diệu của mặt trăng ngoài nó? Vẻ đẹp đó cũng sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi


Sau khi nói ra tất cả tấm lòng mình, hắn dịu dàng nhìn em, im lặng chờ đợi. Em suy nghĩ rất lâu, tuyết lại phủ trắng mái tóc cả hai, em lấy ra từ túi áo trong một nhành hoa, nhành hoa được ủ ấm bằng trái tim em.


Chị nhận được hoa rồi, hoa ngày nào cũng đẹp

và là hoa em tặng nên chị không đành lòng vứt đi.

Hoa khô đã chất đầy ngăn kéo của chị rồi.


Em như say sưa đắm chìm mà nhìn ngắm nhành hoa nhỏ bé trong tay, miệng câu lên một nụ cười, một nụ người hạnh phúc. Em đã cho cả hai thêm một cơ hội quý giá.


Em có thể đứng gần chị không?


Em ngước đôi mắt đã tràn ngập hình bóng hắn lên như đồng ý. Hắn nhẹ nhàng tiến lại bên em, một bước, hai bước, ba bước rồi đến khi đủ gần để hắn có thể che chắn cho em khỏi những bông tuyết lạnh lẽo. Hắn lấy ra hai chiếc khăn choàng vẫn luôn được ủ ấm nơi lồng ngực, choàng cả hai lên cổ em một cách nhẹ nhàng. Lần này, hãy để hắn được bao bọc em trong hơi ấm tình yêu. 


Chị cho phép em nắm tay chị nhé?


Em vòng tay ôm lấy hắn, cái ôm thật chặt, hắn nhắm mắt mà tận hưởng giây phút ấy.


Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé chị ơi


Ừm


Em và hắn, cả hai ôm chằm lấy nhau trong tuyết trắng. Thì ra đón tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ hạnh phúc bên nhau thật nhỉ? Chẳng biết tương lai ra sao, nhưng lúc này giờ phút này em tin hắn nồng nàn yêu em, em cũng khát khao ở bên hắn. Để tới một ngày của nhiền năm sau đó, hắn quỳ gối trước em, trao cho em thứ lấp lánh tựa ánh sao, mong cầu em ở bên hắn suốt đời. Hắn đã cho em thấy, chuyện tình yêu của em và mhj không phải là một câu chuyện cổ tích hư cấu không có thật.

Hắn quỳ gối trước em, còn em quỳ gối trước tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro