Trà Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với khung cảnh bình yên chỗ Choi Wooje đang đứng thì Eom Seonghyeon lại đang chật vật ôm chặt Park Ruhan, không để cho cậu chạy thoát khỏi mình. Park Ruhan cũng không vừa gì, cậu vùng vẫy hết sức, nhưng khổ nổi vòng tay của Eom Seonghyeon vòng qua eo cậu siết chặt quá làm cho Park Ruhan cũng không thể vùng vẫy được bao nhiêu.

Dần dà sức lực của Park Ruhan cũng cạn kiệt, cậu cũng không còn sức mà vùng vẫy nữa, để mặc cho Eom Seonghyeon muốn đem cậu đi đâu thì đem. Eom Seonghyeon nhìn thấy Park Ruhan cuối cùng cũng chịu yên vị liền vui vẻ đem người đó tới chỗ nhóm Choi Wooje.

"Má nó, mày ăn cái giống gì mà giãy đành đạch như con cá mắc cạn thế?"

Eom Seonghyeon vừa buông Park Ruhan ra liền như được cứu sống, phải mất một lúc lâu anh mới lấy lại được nhịp thở của mình, sau đấy liền không nhịn được than thở không thôi. Park Ruhan ở bên cạnh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ai đó, cậu cũng mệt mỏi dựa người vào Choi Wooje, mặc sức cho ai đó than vãn.

"Nè Seonghyeon, mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả thằng này?"

"Ê khoan đã Minseok... Á!"

"Đm mày Eom Seonghyeon!"

Ryu Minseok nhìn thấy Eom Seonghyeon bước ra cũng quên luôn vụ bản thân đang cãi nhau với Moon Hyeonjoon, cậu tiến tới đánh một cái thật mạnh vào lưng của Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon vì không có điểm tựa liền theo quáng tính mà ôm chầm lấy Park Ruhan, Park Ruhan cùng vì cái ôm bất ngờ của Eom Seonghyeon mà nhất thời không đứng vững trọng tâm được liền ngã nhào xuống đất.

Lúc này Ryu Minseok cũng nhận ra được hành động "vô tình cố ý" của mình liền chạy nhanh đến sau lưng Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng nhận ra được bạn nhỏ của mình đang sợ hãi liền đưa tay che chắn phía sau.

Mất một lúc lâu sau, Eom Seonghyeon và Park Ruhan mới chật vật đứng lên được với sự giúp sức của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon. Park Ruhan không nhịn được mà nổi khùng lên với Eom Seonghyeon.

"Má mày, Eom Seonghyeon! Mày té thì mày té đi mắc cái mớ gì kéo tao theo làm gì hả?"

Park Ruhan khó chịu nhìn Eom Seonghyeon còn đang xoa xoa vết đỏ ửng trên người mình, Eom Seonghyeon trái lại đưa mắt nhìn Ryu Minseok đang núp sau lưng Lee Minhyung, ánh mắt không giấu được sát khí. Ryu Minseok cũng tự nhận thấy thế liền núp kỹ hơn sau lưng Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng vội hoà giải cho cả hai.

"Được rồi được rồi. Minseok cũng không phải cố ý đâu mà, ai nghĩ mày sẽ ngã liền như thế."

Eom Seonghyeon không hề để tâm gì tới lời nói của Lee Minhyung, anh gào lên.

"Tao mới là đứa cần được an ủi mà, cũng nhờ ơn nó mà giờ tao bị bé Ruhan chửi rồi nè."

Park Ruhan đứng bên cạnh liền đưa tay tát thẳng vào mặt Eom Seonghyeon.

"Bé con mắt mày, này nói thêm tiếng bé nữa trước mặt tao là tao đem nhà mày xay thành cám cho lợn ăn đó."

Eom Seonghyeon lúc này khóc không thành tiếng.

"Đó tụi bây thấy chưa, tại tụi bây mà bé... e hèm... tại tụi bây mà thằng Ruhan chửi tao như con luôn rồi kìa còn đánh vào khuôn mặt đẹp trai này của tao nữa chứ."

Park Ruhan bên cạnh quát lại Eom Seonghyeon.

"Mày đáng bị vậy lắm, khóc lóc cái gì. Mày thích khóc không?"

Nói rồi Park Ruhan giơ tay lên cảnh cáo Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon cũng không thể làm gì được chỉ có thể khép nép xin lỗi Park Ruhan.

"Dạ em xin lỗi anh Ruhan ạ, là lỗi của em."

Ryu Minseok đứng sau lưng Park Ruhan nhìn thấy vậy liền giơ ngón cái về phía cậu, Park Ruhan cũng vui vẻ nhận lấy, tâm trạng khó chịu trong phút chốc cũng dần tan biến đi. Cậu cất giọng hỏi mọi người.

"Rồi, giờ tụi bây lôi tao ra đây làm gì?"

Ryu Minseok nghe Park Ruhan nói vậy liền thắc mắc, cậu cất giọng hỏi ngược lại.

"Không phải thằng Seonghyeon bảo mày sẽ đi chơi net với tụi tao hả?"

"Tao đồng ý lúc nào?"

Park Ruhan nhăn mày nhìn Eom Seonghyeon đang cố nhìn sang chỗ khác bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ai đó, Eom Seonghyeon liền nhanh chóng trốn ra sau lưng Moon Hyeonjoon.

"Thằng kia, mày trốn cái gì thằng kia."

Choi Wooje thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng liền cất giọng.

"Tụi mình đi đi Seonghyeon. Dù sao cũng mới đầu năm học thôi mà, anh học nhiều quá cũng không tốt đâu. Đi đi mà anh."

Nhìn thấy Choi Wooje không ngừng năn nỉ mình, Park Ruhan cũng chẳng nỡ từ chối, cậu bất lực thở dài, đưa tay xoa đầu Choi Wooje. Thôi thì cũng xem như chiều đứa nhóc này một chút vậy, dù sao đi chơi một chút cũng chẳng mất gì.

"Được thôi, nhưng ai trả tiền cho tao đây? Bố mày không có mang tiền theo đâu."

Lúc này cả Ryu Minseok, Lee Minhyung và cả Eom Seonghyeon đều chỉ tay về phía Moon Hyeonjoon.

"Nó."

Nhìn tất cả mọi người chỉ điểm mình, Moon Hyeonjoon liền nhăn mày.

"Cái quần gì? Mắc gì tao phải trả tiền cho mấy đứa tụi bây."

"Thôi mà bạn hiền, có vài ngàn bạc lẻ hong lẽ bạn tiếc với tụi tui sao?"

Eom Seonghyeon từ đằng sau choàng tay qua vai Moon Hyeonjoon một cách rất tự nhiên mà không để ý tới sắc mặt xám đen lại của ai đó. Tay của Moon Hyeonjoon cũng nắm lại thành quyền rồi, sẵn sàng tung cước cho cái tên đang nói khùng nói điên bên cạnh mình rồi đó.

"Mày nói tiếng nữa là tao tính toán với mày liền đó, tiền mày nợ tao, tao vẫn còn chưa tính toán đâu."

"Thôi mà bạn ơi, xem như là tiền công mình đi chơi với bạn đi, bạn bè mày sao hay tính toán với nhau quá."

Eom Seonghyeon vẫn vui vẻ đáp lại.

"Mình đấm thằng này được không? Mà mình đang trước cổng trường, chắc để hẹn nó ra chỗ nào đó khác mới được."

"Mày cần tao giúp mày một tay không Hyeonjoon. Tao cũng muốn đập thằng này một trận rồi đó."

"Được thì tao rất vui lòng đó."

"Đường hẻm kế bên trường thế nào? Chỗ đó không ai để ý đâu."

"Hợp lý."

Park Ruhan và Moon Hyeonjoon không ngần ngại bàn kế hoạch thủ tiêu trước mặt Eom Seonghyeon, điều đó làm cho Eom Seonghyeon bất giác lạnh sống lưng, anh cảm giác tính mạng của mình đang bị đe doạ liền nhanh chóng chạy đứng sau lưng Choi Wooje còn đang ngơ ngác nhìn mấy anh của mình trò chuyện.

Đứng sau lưng Choi Wooje, Eom Seonghyeon theo thói quen liền hít một hơi, quả nhiên là bé sữa, cả người Choi Wooje cứ thoang thoảng mùi sữa em bé ấy, điều đó khiến cho Eom Seonghyeon không nhịn được mà cảm thán.

"Oa, Wooje, người nhóc thơm thiệt á. Muốn bắt về nhà...Á!"

"Wooje, qua đây đi nhóc."

Chưa đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, Park Ruhan liền bước tới kéo tay Choi Wooje đi qua phía mình, còn vì sao mà Eom Seonghyeon la lên như vậy hả, tất nhiên là bị Moon Hyeonjoon đấm một cái vào người và Ryu Minseok từ phía sau đánh thẳng một cái vào đầu Eom Seonghyeon.

Tội nghiệp chưa, nạn nhân của bạo lực học đường nhưng không được mọi người bảo vệ. Thấy cũng tội mà thôi cũng đáng lắm.

"Mày tính làm gì em tao hả thằng sở khanh kia."

"Mày tính làm gì thẳng bé hả?"

Cả Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đều cất giọng đối chất với Eom Seonghyeon, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ai đó còn đang ngơ ngác, vẫn chưa nhận thức được hành động của mình.

"Bé làm gì sai hả mọi người?"

"Tao đã làm gì đâu chứ? Tao nói đùa thôi mà, chứ tao mà đem về là ba mẹ tao tống tao ra khỏi nhà rồi nhận Wooje làm con ruột rồi sao. Tao đâu có ngu."

"Không mày ngu lắm, chắc chắn luôn."

Ryu Minseok lập tức phản bác lại.

"Thôi thôi được rồi. Tụi bây còn ở đây cãi lộn là tiệm net đóng cửa luôn đó. Mau đi thôi."

Lee Minhyung thấy sắc trời dần tối lại liền cất giọng nhắc nhở mọi người, Ryu Minseok nghe bạn trai mình nói vậy liền nói.

"Minhyung nói đúng đó. Tại mày đó Seonghyeon, không phải tại mày là nãy giờ cả đám đã đánh xong một trận liên minh rồi."

Park Ruhan cũng phụ hoạ thêm.

"Đúng vậy, tại mày không đó, đã ăn không ngồi rồi còn báo anh em nữa."

Lúc này mọi người cũng chuẩn bị đi đến tiệm net, Moon Hyeonjoon đột nhiên quay sang hỏi Choi Wooje.

"Em đi cùng mọi người không?"

Choi Wooje bị hỏi như vậy liền ngơ ngác, cậu nhìn thấy xung quanh toàn các anh lớn liền vội xua tay từ chối.

"Dạ thôi, mấy anh cứ đi đi, dù sao cũng đã đủ người rồi mà. Thêm em nữa thì sẽ bị dư ra mất."

Ryu Minseok liền bước lại gần Choi Wooje sau đó nhéo tai cậu, làm Choi Wooje la lên.

"Mày nói gì vậy thằng này. Làm như anh mày đối xử tệ với mày lắm đấy. Mày đi theo cũng không bị dư đâu, dù gì thẳng Seonghyeon vào tiệm net cũng chỉ chơi Cooking Mama của nó thôi."

"Ủa quần què gì?"

Eom Seonghyeon bên cạnh nhăn mày. Ryu Minseok không hề để tâm gì mà đẩy Choi Wooje về phía Park Ruhan.

"Ruhan, mày chở em tao tới tiệm net nhé."

"Ê ê, không được. Ruhan phải chở tao chứ."

Eom Seonghyeon bên cạnh nhìn thấy liền nhảy dựng lên, anh một hai bước tới ngồi thẳng trên yên xe của Park Ruhan, tự nhiên như người Hàn Quốc, không chờ đợi đối phương từ chối liền nhất quyết ôm khư khư yên xe đạp.

Nhìn hèn ghê trời.

Park Ruhan nhìn Eom Seonghyeon với vẻ mặt đầy khinh bỉ, cậu chỉ ước bây giờ không quen biết gì với cái tên mặt dày đang sống chết bám lấy yên xe của cậu.

"Mày cút ra chỗ khác, tao phải chở Wooje rồi. Cái thân mày bự gấp đôi tao để tao chở mày cho tao tắt thở hay gì."

Eom Seonghyeon ngược lại nũng nịu, vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi xe Park Ruhan.

"Không chịu, không chịu. Còn thằng Hyeonjoon kìa, nó cũng đâu chở ai đâu, để nó chở Wooje đi."

Cả nhóm nhìn về phía Moon Hyeonjoon, anh cũng quay sang hỏi Choi Wooje.

"Em đi với anh được không?"

Choi Wooje hết nhìn mọi người lại nhìn Moon Hyeonjoon, cậu ngại ngùng đáp lại.

"Dạ được ạ, nếu anh sợ em nặng quá thì để em..."

"Không đâu, để anh chở."

Moon Hyeonjoon dường như đoán ra được Choi Wooje nói gì liền cắt ngang, anh cũng đi lấy xe đạp của mình để ở phía xa sau đó liền đưa mắt ra hiệu Choi Wooje ngồi lên.

Ryu Minseok nhìn thấy ai về nhà nấy rồi liền vui vẻ leo lên yên xe của Lee Minhyung.

"Được rồi, thẳng tiến tới phố Gangnam thôi."

Park Ruhan cũng bất lực thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc chở theo cục tạ Eom Seonghyeon vẫn còn đang vui vẻ vì đạt được kế hoạch của mình ở phía sau. Trước khi đi Park Ruhan cũng không quên cảnh cáo Eom Seonghyeon.

"Mày liệu hồn mà ngồi đàng hoàng cho bố, lạng quạng là tao quăng mày giữa đường cho đi bộ về đó."

Eom Seonghyeon cũng lập tức ngoan ngoãn, anh đưa tay lau lau yên xe cho Park Ruhan sau đó liền bày vẻ mặt nghiêm túc mời Park Ruhan.

"Dạ, mời ngài ngồi lên xe ạ. Con sẽ không làm gì quá phận đâu."

Park Ruhan mặc dù vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nhanh chóng leo lên xe đạp của mình.

Còn về phía Choi Wooje thì ngại ngùng kéo phần áo của Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cũng cảm giác được liền quay đầu lại nhìn. Cậu thấy vậy cũng thì thầm vào tai Moon Hyeonjoon.

"Em có đủ tiền nè ạ, có gì để em phụ anh trả tiền net cho mọi người nha."

Moon Hyeonjoon đột nhiên phì cười.

"Dễ thương quá!"

Trái tim của ai đó muốn nhảy ra ngoài rồi.

Moon Hyeonjoon nhân lúc không ai để ý liền đưa tay xoa đầu Choi Wooje.

"Không cần đâu, anh đây giàu, thừa sức trả cho tụi nó mà. Cảm ơn nhóc đã quan tâm nhé."

Mặt của Choi Wooje đột nhiên đỏ ửng lên, không biết là do thời tiết nóng nực hay do hành động vô tình của Moon Hyeonjoon mà làm cho Choi Wooje không nhịn được liền ngại ngùng quay sang chỗ khác.

"Em sẽ ngồi yên ạ, không quậy phá gì đâu."

"Được."

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng chỉ nói thêm vài câu rồi sau đó liền xuất phát đi theo sau đám Ryu Minseok, tiến về nơi phồn hoa đông đúc, phố Gangnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro