Bể Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Hyeonjoon đang ở trụ sở T1, em bí mật rời khỏi nhà, đến bệnh viện để khám sức khỏe. Em sở dĩ không nói với anh, vì anh còn rất nhiều việc phải làm, nếu em nói ra chắc chắn Hyeonjoon sẽ một mực muốn đưa em đi. Như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh lắm, vậy nên em chọn cách im lặng. Đứng trước cửa phòng khám, em chần chừ không dám bước vào, trầm mặt một hồi, em đưa tay lên gõ cửa

"Vào đi"

Vừa bước chân vào phòng khám đã thấy vị nữ bác sĩ tâm lý kia đang ngồi ở bàn làm việc, mỉm cười nhẹ nhàng với em

"Xin chào, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, trả lời câu hỏi của tôi và hãy lắng nghe thật kĩ bản thân muốn gì"

Bác sĩ đưa ra câu hỏi từ đơn giản đến những câu mà em cảm thấy thật sự rất khó khăn

"Có vẻ dạo này cô đã khóc rất nhiều nhỉ ?"

"Tôi..."

Quả thật dạo gần đây em đã khóc rất nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là do tiêu cực tự đến với em, chứ không phải em tự suy diễn ra nó

"Không sao, cô cứ trả lời thật lòng, yên tâm vì sẽ không có ai chê cười cô cả, ở đây chỉ có tôi và cô"

"...vâng, có đôi lúc"

Rồi những câu hỏi tiếp tục diễn ra, tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến em cảm thấy khó khăn khi trả lời, đến nỗi không chịu được nữa mà cúi đầu bật khóc

"Được rồi, dừng lại ở đây thôi, tôi sẽ kê thuốc cho cô"
"Hiện tại cô đang trong tình trạng trầm cảm cấp độ 1, hãy uống thuốc đúng giờ và hoạt động thường xuyên để giải tỏa căng thẳng nhé"
"Cô nên nhớ rằng, bản thân cũng chỉ như bao người bình thường mà thôi, đừng ôm hết tất cả rồi chịu đựng một mình"

...

Em đứng trước cổng bệnh viện, cầm hồ sơ bệnh án trong tay, em run rẩy. Thật sự không nghĩ sẽ có một ngày, em lại mắc phải căn bệnh này. Bản thân em có được sự ưu tiên và tình yêu của Oner chính là điều hạnh phúc nhất, đã có anh ấy bên cạnh rồi, vậy tại sao em lại rơi vào tình cảnh này được ?

"Có phải là mình đã quá đòi hỏi mọi thứ từ anh ấy rồi không.."

Bỗng chiếc xe đen quen thuộc thu hút ánh nhìn của em, Hyeonjoon bước xuống xe, cởi áo khoác ra rồi khoác lên người em

"Sao anh biết em ở đây ?"

"Định vị"

Em lúc này mới nhận ra, bản thân còn chưa tắt định vị trên điện thoại nên anh mới có thể dễ dàng tìm ra em như vậy. Hyeonjoon nhìn hồ sơ bệnh án trên tay em, ánh mắt phức tạp. Một người có thể thấu hiểu tâm tư của em như Moon Hyeonjoon, thì sao có thể không biết em đang gặp phải chuyện tiêu cực gì ? Nhưng thứ anh không ngờ đến, chính là căn bệnh trầm cảm của em

Trên đường trở về nhà, Hyeonjoon im hơi lặng tiếng khiến em có chút bối rối, vì anh chưa từng bộc lộ biểu cảm này trước em. Moon Hyeonjoon dành cho em sự quan tâm tuyệt đối, anh luôn nhìn em với ánh mắt cực kì dịu dàng, đến nỗi em chỉ muốn đắm chìm mãi trong bể tình ấy. Vậy mà bây giờ nhìn anh, lại khiến em cảm thấy có chút lạnh lùng xa cách

"Hyeonjoon à, có phải em làm chuyện gì khiến anh phiền lòng rồi không ?"

Em mím môi, em cúi đầu, không tự chủ mà bấu lấy vạt áo. Anh bỗng tắp xe vào lề đường ít người, Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt em

"Em có yêu anh không ?"

"Dạ có, em yêu anh"

"Em sẽ tin tưởng anh chứ ?"

"Em luôn tin tưởng Oppa của em mà"

"Thế tại sao em không thể dựa dẫm vào anh, dù chỉ một chút ?"

"..."

"Bạn nhỏ, anh biết em luôn lo nghĩ cho anh, nhưng em cũng phải nghĩ cho chính bản thân em nữa"
"Em là người anh yêu, là người mà Moon Hyeonjoon này muốn che chở và bảo vệ trọn đời, anh chưa bao giờ cảm thấy em phiền, thậm chí còn rất muốn em mãi mãi bám dính lấy anh, thoải mái dựa dẫm vào anh"
"Vậy nên, xin em...đừng cứ mãi chịu đựng một mình, có anh ở đây, em không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ"

Từng câu từng chữ đều là vì em

Ánh mắt nhẹ nhàng ấy khiến vỏ bọc kìm nén trong người em bấy lâu nay bùng nổ. Hyeonjoon ôm lấy em, để em dựa vào lòng anh mà khóc nức nở. Em không phải người mạnh mẽ, em chỉ là bạn nhỏ mít ướt của anh, chỉ như vậy thôi

"Em chỉ cần yêu anh, còn lại cứ để anh lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro