10. Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ine năm 12 tuổi. Khi đó, nó cùng anh cả Doflamingo với băng nhóm hải tặc ủa mình lập nên những chiến công hiển hách của  từng thành viên

Nó ăn mặc đơn điệu, áo sơ mi trắng dài tay và quần thun, bị cưỡng ép đeo cài tóc vì cứ mãi để nó luộm thuộm, che kín của khuôn mặt. Và nó luôn không chấp nhận gia đình này

Nó sẽ không bao giờ phản bội, vì nó sẽ luôn đặt mình vào vị trí của những người quan trọng, tự mình đặt ra những câu hỏi thách thức độ kiên nhẫn cùng lòng dũng cảm của bản thân, để rồi nó sợ nhất sẽ khiến anh nó buồn, không đi nữa

Nó có thể được coi là rất dễ khóc. Nó thường xuyên cố nhịn lại dòng lệ nóng hổi đang tuôn trào. Khi trước dễ dàng hơn nhiều, vì anh Roci hay khóc, nó thấy mình không nên cùng khóc, nó sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh

Nhưng anh nó đi cùng người lạ, cũng khiến nó dễ dàng rơi nước mắt, nó cần gia đình, một gia đình thực sự

[Ngươi có ta đó, nhóc con]

- Im đi... tên đáng ghét _Ine lau vội nước mắt, chạy đi tìm anh trai

Cái giọng nói kia chính là từ một kẻ lạ. Trái ác quỷ Kukan no Mi khiến nó sở hữu một phần không gian riêng đặc biệt, nơi cách biệt giữa Thiên - Trần

Là người phàm trần may mắn, Ine có thể giao tiếp với các vị thần, nhưng chỉ là những vị thần bị tước đoạt danh hiệu, bị đày xuống trần thế lại xui xẻo kẹt lại không gian đó

Nó cực kì chê, chê cái tác dụng phụ này, chỉ cần lấy nước giúp nó mà không phải chỉ có nửa lon, nó đủ mừng rồi

[Nhóc con, ngươi có đợi anh trai thứ của mình trở về không? Ta cũng đang đợi người giải thoát y hệt nhóc vậy]

- Ta không đợi. Ta sẽ không đợi. Là anh ấy... _Ine khựng lại, đứng trước cửa phòng Doflamingo mà tự dưng khóc, anh ấy sẽ tặng cho một khóa luyện tập chết người

"là anh ấy bỏ rơi ta"

____________________

- Ine, em phải trở nên mạnh mẽ, nếu không đủ sức đánh lại thì cứ việc lấy sức mà chạy, mọi chuyện còn lại anh lo liệu. Nhưng nếu em còn chẳng thể chạy nổi, thì anh nhất định sẽ bỏ em lại _Doflamingo tuyệt tình nói, nhận lại cái nhìn ấm ức của nó

Anh em trong nhà, thương nhau lắm cắn nhau đau. Đau quá..

- Em không tin đâu! Mingo anh sẽ cứu em bằng mọi giá mà _Ine

Trán Doffy nổi dấu gân xanh chữ thập đỏ, gõ đầu nó đau điếng, nó run run, ánh mắt thêm tia buồn bã, Doffy lại nổi giận rồi

- Vậy nếu người ta bắt em làm tin, cho em 10 giấy chạy, em làm sao chạy kịp đến chỗ anh? _Doflamingo mất kiên nhẫn mà chất vấn

- Thì anh bước đến gần hơn chỗ em, cho em dễ chạy là đư- Á! _Ine

- Donquixote Ine, 100 vòng _Doflamingo

- Gì ch- .. em làm.. em sẽ làm... _Ine

Ine không thể hoàn thành yêu cầu vô lí anh đưa ra, chạy tầm 23 vòng nó không thỏ nổi, vẫn đến tay ông anh nó bế về

Hì hì, anh nói anh không thương em nữa, nhưng anh vẫn thương em đấy thôi?

____________________

Ine nhận mấy cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Gladius: Anh thích tôi rồi à?

Ine nhận được kẹo từ chỗ Senor Pink: Anh đang tập tán gái đúng không?

Ine cũng là nhận kẹo, nhưng từ tay Trebol: Ngươi có âm mưu gì? Nói đi!

Ine nhìn thấy cặp chị em nhà Sugar, ngơ ngác, mới đấy đã tuyển thành viên mới rồi?

Ine, tôn sùng anh trai, nói đúng hơn có lẽ là Brocon

Anh Mingo là tất cả, không một ai sánh bằng anh ấy, cũng không có thứ gì nhiều như tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Có anh trai có tuyệt vời nhất

____________________

-- Gladius's pov --

Đứa nhỏ đó, đích thị là thiên thần nhưng lại vướng vào một tổ chức tội phạm. Nó ngây thơ nhiều quá, thành ra những con người nhúng vào vũng máu của xã hội, rất không nỡ để nó tiếp tục đi theo

Ai nhìn vào cũng biết, nó thương anh trai nhiều đến nhường nào. Một câu "Mingo" hai câu "Mingo" ba câu cũng đều là "Mingo", cuồng anh

Nhưng dù sao đứa bé này vẫn rất dễ thươ-

- Nhất định một ngày nào đó ta sẽ tống cổ các ngươi vào Impel Down, còn ta với anh trai sẽ đi riêng một mình. Đừng có mơ tưởng anh trai ta cần các ngươi, cút quách đi cho rảnh nợ _Ine

...

Không sao, trẻ con chưa học cách kiểm soát lời nói, cứ dạy dỗ lại sẽ bình thường th-

- Chết đi _Ine

!

Gladius bỗng xuất hiện ở một vùng xa mạc hoang lạc, cực kì quen mắt. Anh chắc cốt rằng băng mình từng đến đây rồi, nhưng đấy là chuyện của quá khứ, khi nó mới chỉ tầm 8 tuổi. Trí nhớ cũng tốt thật

Anh suy nghĩ, không hề để ý tiếng động rục tích nhỏ ở vách đá phía trên..

____________________

Ine thường sẽ đứng ở lan can boong tàu, hướng ánh mắt nhìn đến biển xa, nó buồn bã, nói chuyện ngu ngốc với cái giọng trong đầu, là một tên khác nữa

Cứ cách vài ngày lại có một giọng nói khác cất lên, chúng chắc là đang thay phiên nhau dỗ dành em, hoặc là chọc tức điên một đúa nhỏ lên. Hả dạ?

Lần này là giọng nữ

[Cưng muốn vào đây không?]

- Không, nơi đó bị các ngươi than vãn như vậy, không có gì chơi hết đúng không? _Ine nay được ly sữa, cầm uống ngon lành

[Tất nhiên là chán, nhưng không đến nỗi, Ine, cưng cứ vào, ta chắc chắn về sau nơi đây sẽ là địa bàn của cưng]

- Địa bàn? Ta không phải giang hồ. Nhìn thế nào cũng không phải, ta chỉ là em trai của Mingo thôi _Ine

[Cưng luôn có rất nhiều thứ muốn mang theo mình khi cập bến một hòn đảo mới đúng không?]

- ... _Ine

Nói không sai. Ine khi tiếp cận được một nơi mới tinh thường có xu hướng mang theo rất nhiều đồ vụn vặt như một kỉ niệm, một chiến công nhỏ của Ine

Nhưng nhiều quá nó cũng có cái hại. Doflamingo hầu hết đều chỉ để nó giữ đúng một món nó thích, dần dần số một đó cũng nhiều lên khi nó lén giấu. Cuối cùng là bị đem vứt hết

"ta có thể lấy lại chúng bao nhiêu lần em thích, nhưng tàu của chúng ta không phải kho chứa rác của em"

- Ta cần _Ine nhỏ giọng nói

Ine bước vào không gian tăm tối qua một cái chớp mắt và lời gọi của những vị thần đã từng rất quyền năng, nay chịu cảnh cô đơn hiu quạnh trong một không gian dường vô tận

____________________

Ine thích kho báu, hay rương kho báu, đá quý hoặc những vật có giá trị mang màu xanh ngọc. Không hẳn vì nó đẹp hay sắc sảo, hoặc có một ý nghĩ sâu xa nào.  Chỉ đơn giản, nó là màu mắt của anh trai

Mỗi khi ngắm chúng, chúng khiến Ine thôi không khóc nữa. Hệt như anh trai đang ở bên cạnh, dù vốn dĩ nó chẳng có chút tinh thần nào, cũng không hề được anh trai chạm vào hay gì cả

Đây là một thói quen, sở thích khác đã ăn sâu vào trong máu. Ine không có cách nào ngưng được việc nhớ anh trai. Nghĩ lại thì, anh ấy giống như bị cướp khỏi tay nó hơn là nó bị bỏ rơi...

- Ine, điểm đến kế tiếp là một khu ó quặng mỏ, em muốn lấy bao nhiêu ta không quan tâm, nhưng khi về sẽ là một cuộc huấn luyện khác, em bỏ dở nó khá lâu rồi _Dofalmingo

Tức là bảo nó đừng lấy đúng chứ? Đời nào nó chịu tập tành đâu?

____________________

Khi nhỏ, vào những lúc trước khi ngủ, Ine dồi dào năng lượng đến kì lạ. Nó có thể chạy nhay, phá phách, làm mấy chuyện tăng động mà thường nó sẽ tiết kiệm sức mà chẳng bao giwof tự nguyện làm

Nay nó tự thấy mình già ra, vì nó không sung sức như khi nhỏ nữa. Đúng là nhóc con

Nó khoác lấy áo choàng lông hồng của anh trai, ôm ngủ. Nó thoải mái hơn nhiều so với việc đắp chăn làm từ chất liệu tốt nhất. Hoặc chí ít nó nghĩ vậy

Vì sáng nào thức dạy người nó cũng ê ẩm nhức mỏi hết. Nằm sai tư thế chăng?

____________________

Tại Dressrosa, Ine có cho mình một căn phòng lớn quá mức cần thiết với mặt kính làm sàn mà bên dưới là nước trong

Nó không hiểu, những chuyện này đều là do anh nó sắp xếp, nhưng nó không cần mấy. Nó hiện chỉ muốn một căn phòng chật hẹp, để vừa giường là ổn rồi

Hoặc là phòng của anh trai, cũng không tệ... nhỉ?

____________________

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro