1. Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con tàu Numancia Flamingo. Vẫn luôn có một khoảng tĩnh lặng, im ắng đến đáng sợ nơi gần cuối đuôi con tàu

Mấy đứa nhỏ gia tộc Donquioxte rất hiếu kì. Cho dù có khó bị sao nhãng đến cỡ nào cũng ít nhiều lần thắc mắc nơi căn phòng cuối dãy hành lang là dành cho ai. Nghe phong thanh đâu hay là của em trai Doflamingo

Em trai thiếu gia sao? Chẳng phải trước giờ người em trai của thiếu gia mà chúng ta vẫn thường luôn thấy là ngài Corazon à? Vậy thì từ khi nào thiếu gia lại bỗng nhiên có thêm một người em trai vậy?

Ine đã lâu chưa rời khỏi con tàu hồng hạc lớn của anh trai mình. Nó ôm lấy tấm chăn bông mềm mại, dù chẳng thể cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ vì anh đã ngủ quá nhiều. Nó ngủ đến nỗi hai người kia không có cách nào gọi dậy được

Hiện tại, mắt díu lại vẫn cứ díu, chỉ là ham muốn được ngâm mình trong giấc mộng không còn. Nhưng Ine không có động lực để đứng dậy rời đi

Chợt có tiếng gọi của trẻ con. Ine im lặng một lúc, rồi thử phán đoán dựa vào tiếng bước chân, giọng nói kia chắc chắn không phải của Baby 5, nhóc ấy là con gái. Lại càng không phải của Dellinger, nhóc đó nhỏ xíu, chắc gì đã có thể cất lên tiếng nói được?

Huống hồ, chân nhẹ nhàng, rón rén bước, rõ ràng không phải là điều mấy đứa nhỏ trong băng sẽ làm. Nếu là lũ đó, nó sẽ bát nháo xông pha nghịch phá quậy tưng bừng mặc kệ Ine có ra mặc hay không

Ine chưa từng thể hiện sức mình với chúng, nên chắc chắn chúng không đoán được thực lực của nó. Nếu cẩn trọng như vậy, nghĩ là đột nhiên nhận ra nó rất mạnh sao? Vô lí

- Hửm.. không có ai sao?

Một thằng nhóc.. trạc tuổi Baby 5 nhỉ? Mũ với những đóm điểm đen, mặt mày tay chân những đóm trắng. Mưu đồ bất chính nhón từng bước chân, nó khẽ đẩy cửa sao khi tự mình xác nhận xong

- Này, ngươi đã nhầm phòng _Ine

Law ngơ liền giật thót, người nhễ nhãi mồ hôi, hoàn toàn không đoán được ngoài trong phòng tên này còn có thể xuất hiện ở đâu. Cậu xoay người, thấy dáng vẻ cao kiều chẳng khác gì hay anh em nhà Thiên Dạ Xoa càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình

"Người em ruột thịt thứ hai của Doflamingo... Ine?"

- Ta hỏi lại. Nhóc con, là ngươi nhầm phòng, hay ngươi là mèo vậy? _Ine

Cậu nhóc đơ ra chút, dần lấy lại bình tĩnh mà cúi thấp mũ của mình, định lấy đà chạy đi. Nhưng kì lạ thay mỗi khi cậu tưởng như mình sắp thoát khỏi cái không khí ngạt thở chết người kia đến nơi rồi liền bị đưa về chỗ cũ, như thể cậu chưa từng rời đi

Ine cáu kỉnh tự đóng cửa phòng mình. Hành lang mang theo cái sát khi của Ine cứ thế hòa quyền chỗ khí tức u ám đó vào không khí. Nó biết đi chấp nhặt một đứa nhỏ thật chẳng ra thể thống gì. Nhưng tên nhóc này không sợ hãi khóc toáng lên, thú vị

Mèo - loài vật từng xuất hiện trong câu ca dao nọ. Nó ý chỉ bộ mặt giả tạo khi bề ngoài là hỏi thăm nhà chú chuột, thực tế là hàng động thăm dò địch thủ. Bởi mèo và chuột xưa nay nổi tiếng không ưa nhau, lại đột nhiên ngon ngọt ngỏ lời chào hỏi, chắc chắn có ý đồ xấu xa

Nhưng xem ra nó không phải. Đây là một thằng nhãi to gan ưa đòn thèm đánh và rất mực ngu ngốc khi dám đến đây tìm Ine để chứng minh suy nghĩ của bản thân

Chuyện gì đây? Xem ra mình khá nổi tiếng chăng?

- Ngươi định ở đó đến chừng nào? Mèo ranh, mau xưng tên đi _Ine cau mày, điệu bộ nghiêm túc đe dọa

- Còn lâu ta mới để một tên như ngươi nhớ tên mình. Ta chỉ nghe lệnh của Dofllamingo thôi

- ... Anh trai sao..? Vì sao con mèo miệng còn hôi sữa thân vẫn hương nước ối ngươi đến đây làm gì? Nhóc con, hải tặc là nghề rất nguy hiểm. Chết sao? Mèo ranh, ngươi có từng trải qua chưa? _Ine

- ...

Tôi đây từng sống ở địa ngục trần gian, vốn từng suýt chết vô số lần, và tôi muốn phá hủy tất cả. Đó là lí do..

- Chết nhiều rồi _Law

Nó dùng giọng điệu có chút lặng lẽ, tủi thân. Ine cao ngạo khựng lại ngắm rõ đứa nhỏ nó vừa cho là ngu ngốc

Ine không trông đợi mình sẽ nghe được mấy lời này. Bởi lời nói dạt dào cảm xúc nhất là khi hồi tưởng những lần bán sống bán chết. Dẫu cho họ có ung dung đến nước nào, họ không thể hoàn toàn phủ nhận nó không ảnh hưởng đến họ

Và thằng nhóc này là một ví dụ điển hình. Khi nhỏ tuổi như vậy đã chịu nhiều những mất mát lớn, Ine không có cách nào thử chen ngang dòng tâm tư đang trào dâng nhưng lại không thể nói ra của cậu

Áo choàng lông xám đã lâu không hề động đến, vào những lúc như thế này thực sự ấm áp đến lạ. Ine vùi mặt vào chỗ lông thơm mềm mại, trên chiếc giường êm ái cạnh khung cửa sổ lớn đón mọi ánh hoàng hôn rực rỡ nhất

Những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, đàn cá nhỏ quấn quít con tàu hồng hạc lớn

Ine thở nhịp nhàng, dường như trở về cảm giác lúc bé thơ, có người đang canh nó ngủ, và sẽ không rời đi cho đến lúc anh hoàn toàn đắm mộng

Nhưng mặt khác, Law khó chịu khi nhìn thấy con người kia bình thản đến mức này, thực sự không coi cậu là một thành phần nguy hiểm, thản nhiên để cậu vào phòng

Law muốn rời đi thật nhanh chóng và nhất quyết sẽ không bao giờ đến gần cái tên tự kỉ này. Nhưng người kia an yên trọn vẹn ngủ, nhịp thở đều đặn yên tĩnh, âm thanh như động vật nhỏ thều thào, lưng xoay về phía cậu mà mặc kệ cậu suy tư

Tấm lưng gầy hiện không hề rõ ràng trên bộ quần áo rộng thùng thình. Trafalgar - vẫn chưa tin tưởng đây là em trai của tên đại ác ma nào đó - Law

Trông anh ta nét hao hao giống Doflamingo ở điệu bộ ngạo mạn trong giọng nói pha chút hề hước của Rosinante. Quả nhiên mắt mình vẫn ổn. Cổ anh ta có những vết mẩn đỏ nổi bật cùng tím xen kẽ, anh ta bị hành hung?

Còng chân nặng nề khiến một góc nệm trên giường lún mạnh, nhưng anh ta lại dường như rất quen thuộc chuyện kì quái này. Đúng là một tên kì quái. Rõ ràng vừa rồi ở hành lang tàu không hề đeo, nhưng vào phòng thì chân đã bị xích lại rồi?

Tiếng gõ cửa vang lên. Ine nhíu mắt vì liên tục bị làm phiền, tâm trạng oái ăm rúc đầu vào lông mềm ẩn nấp. Tiếng gõ càng lúc càng nhanh, và cái tiết tầu quen thuộc khiến nó phải đứng dậy, bất đấc dĩ mở cửa

- Oi, sao bây giờ mới mở cửa hả? Chậm chạp quá đó. còn ngươi nữa. Ra ngoài đi

- Khỏi cần nói, ta cũng sẽ rời khỏi chỗ này _Law

- A.. Ngươi cũng nhầm phòng sao? _Ine

- Em phải học lại kiểm soát lời nói của mình. Anh thì có thể nhầm phòng kẻ nào với phòng của em trai mình sao? Ine

Nó miễn cưỡng

Bước đến gần tên ác ma đang hung hăng cười kia mà nhẹ ôm. Cái ôm thoáng qua nhạt nhòa khiến nó càng thêm sợ sệt dù nó là người thực hiện động tác. Chỉ muốn lùi lại nhằm lấy cửa sổ kia nhảy xuống

Doflamingo vì đảm bảo ngươi em út của hắn không đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện hệt bóng ma, trực tiếp dùng Hải Lâu còng xích Ine lại, triệt để cấm tuyệt mọi đường tẩu của Ine

Nhưng chuyện này đã từ rất lâu rồi. Hiện tại, Ine đeo còng chỉ là thói quen đã ngấm sau vào máu thịt

Gần đây, Ine ngủ nhiều hơn mọi khi

Nó vừa là muốn hồi sức, dưỡng sức, trốn đời cũng là trốn hắn. Doffy xoa đầu nó, nhẹ nhàng như thể đang an ủi nó, mặc cho nó có trưng ra loại biểu cảm gì, là tức giận hay ghét bỏ, hắn cũng sẽ không quan tâm mà cưng chiều nó như thường lệ

Em út của nhà Donquixote - Donquixote Ine, trân bảo của gia tộc

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro