2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

triệu gia hào đưa cho hắn ly champagne của mình. anh cầm tay áo hắn kéo đi ra khỏi hội trường, tiến đến trước cửa một căn phòng.

"giám đốc triệu. có phải đã quá nhanh rồi không?" lạc văn tuấn cười đùa.

"nhanh?" triệu gia hào biết hắn đang nói đến cái gì. anh vẫn giả vờ ngây ngô đưa đôi mắt long lanh nhìn người kia. lạc văn tuấn lần nữa chết chìm trong ánh mắt của người này.

"không phải sao?" hắn vặn hỏi.

"haha. anh đang nghĩ cái gì vậy? tôi chỉ muốn cho anh xem qua một vài tác phẩm khác thôi mà." triệu gia hào mở cửa. cả căn phòng nồng nặc mùi nước hoa đủ loại, nó khiến lạc văn tuấn khó chịu đưa tay lên che mũi.

"sao vậy? mùi quá sao?"

triệu gia hào đi vào phòng, lạc văn tuấn bịt mũi lẽo đẽo đi theo. hắn không thể hiểu nổi tại sao người này vẫn có thể thở được khi đứng trong căn phòng này. bỗng dưng triệu gia hào xịt vào người lạc văn tuấn. "đây là mùi nước hoa hương rượu nho ban nãy. tôi muốn anh là những người đầu tiên ngửi nó. thấy sao? thơm chứ? nó lưu hương khá lâu đó."

lạc văn tuấn không nói gì, hắn chỉ gật đầu vì mùi hắn ngửi thấy bây giờ không chỉ có một mà là rất nhiều. triệu gia hào đưa hắn ra ngoài, cả hai đi ra ban công cho bay bớt mùi.

"nước hoa nặng thật đó." đứng nói chuyện một lúc, lạc văn tuấn cảm thấy bản thân có chút đau đầu. hắn quay người định đi vào trong nhưng bị triệu gia hào giữ lại. chưa kịp làm gì hắn đã cảm thấy trời đất như cùng lúc quay cuồng, lạc văn tuấn ngã xuống đất. thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là bầu trời đêm cùng với triệu gia hào và giọng nói ngọt ngào của anh ta.

lạc văn tuấn không còn có ý thức được rằng hiện tại là ban ngày hay ban đêm, hắn chỉ biết rằng mình đang chìm đắm vào mùi rượu nho nồng đậm của người đối diện. thơm quá, rất hợp mũi hắn. xung quanh tối om không một tia sáng nào cả, lạc văn tuấn say rồi. hắn đê mê trong mùi rượu vang.

"cậu tỉnh rồi sao?" người trước mặt hắn lên tiếng.

"triệu... triệu gia hào?" hắn nhăn mặt.

"đúng vậy. triệu gia hào."

triệu gia hào đưa tay sờ sờ vào bông hoa màu đỏ trước ngực áo của lạc văn tuấn, anh mân mê nó, anh muốn kéo nó ra khỏi ngực áo hắn.

"tôi đang ở đâu?" hắn hỏi.

"cậu đang ở phòng quan sát. cùng với tôi." triệu gia hào đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng vào mặt lạc văn tuấn. hắn nghiêng đầu né tránh. kinh tởm. đúng là như vậy. hắn chúa ghét mấy thứ chứa chất kích thích này.

thấy lạc văn tuấn tỏ ra ghét bỏ, triệu gia hào thả điếu thuốc xuống đưa chân dẫm nát nó. anh đi ra ban công nhìn xuống đám người đang dự tiệc ở phía dưới. ngứa ngáy quá, anh muốn hút thuốc.

"cậu biết là cậu nhỏ tuổi hơn tôi phải không? để tôi kể cho cậu nghe một chuyện nhé. có được không nào, phó giám đốc lạc văn tuấn." anh tiến lại gần hắn. quỳ xuống tựa đầu vào giữa hai đùi của hắn, tay cố tình để hờ hững vừa không vừa có chạm nhẹ vào đũng quần người kia.

"những con người ở dưới kia. chúng không am hiểu gì về nghệ thuật cả. chúng chỉ là những cái máy atm. nếu tôi muốn chúng sẽ dễ dàng nhả tiền ra mà không cần tôi phải nhập mật mã. đảm bảo chẳng có ai là biết được ý nghĩa của những mùi hương mà tôi tạo ra." anh đưa tay đi dọc theo đùi của lạc văn tuấn như đang dạo chơi trên đó. ngón tay thon dài lướt lướt đi. đầu anh hơi tựa gần đũng quần người kia như muốn khiêu khích hắn.

"chẳng có một ai là thật sự đến vì những mùi hương. bọn đó. haha chúng thậm chí chẳng cần có cái mũi làm gì." từng động tác của triệu gia hào làm lạc văn tuấn như muốn điên đầu. anh như có như không nhẹ nhàng đụng chạm vào đũng quần hắn. lạc văn tuấn chỉ muốn đứng dậy đè người đàn ông trước mặt xuống rồi làm cho anh ta rên rỉ dưới thân hắn.

"nhưng cậu thì khác... cậu hiểu được ngụ ý tôi để lại trong các mùi hương. cậu hiểu được tâm tình của người tạo ra nó. cậu đọc được tôi." triệu gia hào cười cười. anh đứng dậy ngồi vào lòng lạc văn tuấn. cả cơ thể anh toàn mùi rượu vang, nó sộc thẳng vào mũi của lạc văn tuấn.

"đây là một mùi hương đặc biệt. nó đặc biệt như cậu vậy. tôi yêu mùi hương này, tôi nghiện nó. như cái cách tôi yêu cậu vậy."

khuôn mặt cả hai gần nhau hơn bao giờ hết. lúc này lạc văn tuấn mới nhận ra bản thân không hề bị trói, nhưng hắn lại không thể cử động bản thân từ nãy tới giờ. "xin lỗi vì đã đánh thuốc mê cậu. tôi phải làm thế vì không thể đi ra trước mặt cậu và ngỏ ý rằng tôi muốn làm tình với cậu cả."

triệu gia hào hôn nhẹ một cái lên môi lạc văn tuấn. hắn không bất ngờ.

"hãy hôn tôi đi. đụ tôi đi."

chỉ có đợi thế. lạc văn tuấn đưa tay lên tham lam chiếm đóng lấy bờ môi đỏ mọng ngon ngọt kia. hắn mút mát gặm nhắm nó như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. mùi nước hoa thơm lừng khiến da đầu lạc văn tuấn tê dại. mọi thứ như quay cuồng, hắn say trong hương champagne trong khuôn miệng triệu gia hào, hắn say trong mùi nước hoa đậm đặc rượu của người này. hay chính là hắn say triệu gia hào.

chính bản thân lạc văn tuấn cũng không rõ bản thân hiện tại có biết bao nhiêu điên cuồng, hắn như con chó điên sợ người khác cướp mất mẩu xương ngon lành. hắn hấp tấp tới mức không thể cởi đồ một cách thuần thục, triệu gia hào cười lớn nhìn người trước mặt đang khó khăn cởi bỏ bộ đồ vướng víu. còn anh cũng nhanh chóng cởi đồ của mình. cả hai một lần nữa như vồ vào đối phương.

tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng. triệu gia hào dứt khỏi nụ hôn, anh ngửa cổ lên trời như một con cừu bị dìm nước đớp từng ngụm không khí. lạc văn tuấn sờ soạng khắp cơ thể mềm mại của anh, hắn tham lam cắn mút đầu vú làm nó sưng lên. "đau..." triệu gia hào vì bị mút mà rên lên phản đối. nơi đó không ra sữa đâu mà tên kia cứ mút nó.

lạc văn tuấn liếm dọc từ ngực xuống bụng rồi dừng lại ở dương vật hồng hào nhỏ bé của triệu gia hào. hắn nhếch miệng cười. nơi này đã ngóc lên cao, còn chảy ra dịch nữa. người này nứng đến vậy rồi sao. lạc văn tuấn liếm láp dương vật nhỏ, hắn nâng niu mút nhẹ trên đỉnh rồi cho vào khoang miệng nóng ấm. lưỡi đảo xung quanh. triệu gia hào sướng đến mức co cả các ngón chân, anh ngã xuống tấm thảm bông trên sàn. miệng rên rỉ gọi tên lạc văn tuấn.

cảm giác sung sướng lan ra mọi tế bào của triệu gia hào, anh nhắm mắt, ưỡn lưng, dương vật giật giật bắn ra trong miệng lạc văn tuấn. vừa lên đỉnh triệu gia hào còn mệt, anh nằm đó thở hổn hển mặc cho lạc văn tuấn đang cặm cụi nhấc hai chân anh lên tách ra hai bên. hắn dùng tinh dịch anh vừa bắn để bôi trơn cho lối vào của anh.

lạc văn tuấn có chút ngạc nhiên, người này thế mà lại chuẩn bị trước. nơi đó của triệu gia hào mềm mại ướt nước, anh đã mở rộng nó trước khi lạc văn tuấn kịp tỉnh dậy. nghĩ đến cảnh triệu gia hào ngồi trước mặt hắn mở chân rồi dùng tay tự nới rộng huyệt đạo, thằng đệ của lạc văn tuấn chướng đến phát đau.

"lạc văn tuấn... vào đi... chịch tôi đi... nhanh lên nào." triệu gia hào đưa tay chạm vào bắp đùi hắn thúc giục hắn nhanh lên.

không để người dưới thân phải đợi lâu, lạc văn tuấn dùng sức đẩy dương vật đi vào huyệt động nóng bỏng ướt át đầy mời gọi kia. triệu gia hào hét lên một tiếng, quả nhiên dù chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể đủ với cái kích thước của tên này. cảm giác vừa đau vừa sướng xen lẫn nhau làm triệu gia hào không nhịn được mở miệng rên rỉ một cách phóng đãng.

lạc văn tuấn bắt đầu động, hắn cũng chẳng để người kia quen với sự xâm nhập, cứ thế rút ra rồi lại đâm vào. nước dâm cùng với tinh dịch và bôi trơn bị sự ma sát ra vào của dương vật đánh cho nổi một tầng bọt trắng. chân triệu gia hào bị lạc văn tuấn cầm chặt, hông hắn đẩy từng đợt mạnh mẽ, anh cảm tưởng bản thân sắp bị đâm đến chết. điểm nhạy cảm bị quy đầu to nghiền nát, thanh âm của triệu gia hào chuyển từ rên rỉ bình thường sang vừa van xin vừa rên còn nghẹn đi vì khóc.

không biết là do quá sướng hay như nào mà nước mắt triệu gia hào cứ rơi, nước bọt vì khoái cảm mà không thể ngậm miệng để nuốt, rơi xuống hai bên mép. thả chân anh xuống lạc văn tuấn chồm người lên hôn làm cho dương vật đi vào sâu hơn nữa. triệu gia hào ú ớ trong cổ họng không thể làm gì hơn. tay anh bám chặt vào vai hắn mà ấn các móng tay xuống.

"này. đau đấy." lạc văn tuấn nhăn mặt biểu tình.

"đau... đau sao... haha... sướng..." triệu gia hào hồ ngôn loạn ngữ.

tên kia nghiền vào điểm nhạy cảm của triệu gia hào làm anh cong người, các ngón chân co lại. hắn biết anh lại sắp bắn rồi thì nhanh tay chặn lại. hắn muốn cùng ra với anh. triệu gia hào nức nở gọi tên lạc văn tuấn. anh muốn bắn ra. người kia xem ra cũng thương anh, sau vài lần ra vào thì hắn cũng buông tha cho anh để anh thoả mãn rồi hắn cũng bắn vào bên trong anh.

triệu gia hào nghĩ rằng mọi thứ đã dừng lại nhưng thằng em của lạc văn tuấn không hề nghĩ vậy. hắn lại cứng rồi. chắc chắn đêm nay lạc văn tuấn này không vắt khô triệu gia hào thì hắn sẽ không thèm đếm xỉa đến cái chức giám đốc sáng tạo nữa. còn triệu gia hào chỉ biết thở dài, anh lỡ rồi thì thôi thuận theo tên điên này vậy.

cách đó khá xa tại một nhà hàng cạnh tháp eiffel.

"chúc mừng lễ kỉ niệm 7 năm."

"chúc mừng lễ kỉ niệm 7 năm."

hai người con gái mặc trên mình những bộ váy lung linh lộng lẫy, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy trong khuôn viên của nhà hàng.

"phó giám đốc sẽ không sao chứ?" cô gái mặc váy xanh nói.

"em đừng lo. người nên hỏi có sao không phải là giám đốc của chị ấy. hi vọng anh ấy có thể thức dậy vào chiều mai để kịp đi dự triển lãm." cô gái mặc váy tím trả lời.

"không phải chị cũng đi sao?"

"đúng là như vậy. chị vẫn tỉnh được. chỉ là em có đủ sức để lên máy bay về nước hay không thôi."

"không sao. phó giám đốc sẽ ở lại paris mà."

hai người cười cười nhìn nhau rồi cùng hoà vào nhịp jazz du dương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro