Soonyoung - Woozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ Giá Như nó không phải là thì hiện tại, nó càng không phải là thì quá khứ mà nó là thì tiếc nuối, sự đau khổ, cô đơn và bất hạnh

Chúng ta sử dụng câu Giá Như cho những sai lầm của bản thân mình

Khi ta phạm phải một lỗi vô cùng nhỏ thì chúng ta lại nói "Giá Như cẩn thận một chút là đâu có sai"

Hoặc chúng ta quên một cuộc hẹn thì lại bảo "Giá Như lúc đó quyết định cài giờ thì sẽ không trễ rồi"

Và tất nhiên khi bản thân tổn thương ai đó lại bảo rằng "Giá Như có thể quay ngược lại thời gian"

Đừng làm thế, hãy dừng ngay điều đấy lại, tại sao làm sai rồi lại bảo rằng Giá Như, mà không nói rằng Xin Lỗi

Tại sao làm rồi Hối Hận, chúng ta có đầu, chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta không phải vật vô tri

Mà chúng ta là con người

Ai cũng bảo trong đời phải vấp ngã thì mới có trưởng thành, phải đau khổ mới gánh nổi đường đời

Vậy sao không có hai chữ Tôn Trọng để có được lòng tin?

Lòng tin nó mỏng manh như một tờ giấy, đụng nước sẽ ướt, đụng vật bén sẽ đứt, và đụng nắng sẽ phai

Thanh xuân ta như tấm giấy đó vậy, không thể quá yếu đuối, nhưng lại phải mạnh mẽ rồi lại trở nên mờ nhạt

Ai cũng phải mạnh mẽ, nhưng cũng cần người để mạnh mẽ cùng

Nhưng đều đó liệu có quá xa xỉ, mỗi một người đều sẽ có được một người bạn đời, hiểu mình, yêu mình và đặc biệt sẽ cùng mình gánh vác gắng nặng cuộc sống

Ai cũng bảo rằng đồng tiền chia cách lòng người, lúc nhỏ tôi chả tin

Nhưng lớn rồi tôi lại tin nó, vì đồng tiền mà tôi phải chia tay người tôi yêu

Anh ấy là con trai trong gia tộc cao quý, còn tôi lại là một người nghèo khổ

Lấy gì để có thể sánh đôi với anh đây, dù ở thế kỷ 21 nhưng khoảng cách giàu nghèo chưa bao giờ giảm bớt

Anh cao sang quyền quý, tôi khổ cực trăm bề

Tôi còn nhớ khi vào đại học, vì nghèo mà bị cô lập, vậy mà anh không màng đến danh phận cao quý của mình và anh làm bạn với tôi

Tôi và anh cũng nảy sinh tình cảm với nhau khi cả hai tiếp xúc với nhau, là anh đã tỏ tình với tôi, là anh nói lời yêu với tôi

Tôi như được cứu từ đáy địa ngục lên vậy, hạnh phúc ngập tràn

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài khi chúng tôi ra trường

Anh quay về lâu đài của mình, còn tôi quay lại với cuộc sống địa ngục

Từ sáng đến đêm chỉ có thể là kiếm tiền và kiếm tiền

Woozi hồ sơ cần cho ngày mai
- Nhân viên đem hồ sơ liên tục đến đặt lên bàn của cậu -

Thoáng chốc nó lại cao lên như núi, Woozi đã tăng ca liên tục vì quá nhiều hồ sơ

Đúng là kiếm tiền thật cực khổ

Woozi anh lại bị giao thêm hồ sơ nữa hả?
- Seungkwan chạy lại chỗ của Woozi -

Seungkwan nhóc con cùng tổ với cậu, nhưng nó không đơn giản là nhân viên đâu, nó là con trai út của Gia Tộc Boo, vì muốn đi làm nên mới xin vào công ty nhỏ này

Nó gặp được Woozi liền yêu mến, hay đi cùng Woozi khi đến giờ ăn trưa, và nói chuyện với cậu, dần Woozi cũng xem nhóc là một đứa em của mình vậy

Ừm không sao, mấy anh chị bận nên nhờ anh
- Woozi mỉm cười cậu -

Anh à từ chối đi, đừng hiền vậy, họ cũng đi làm kiếm tiền mà, tại sao anh lại làm cực khổ, còn họ ngồi không lại hưởng lương
- Seungkwan nhăn nhó -

Em vốn dĩ đã ngậm thìa vàng, không ai dám làm động đến em, anh thì có gì đây, làm việc và làm việc thôi
- Woozi tiếp tục đánh máy -

Bây giờ em mua lại cái công ty cũng được đấy, đuổi hết đám nhân viên này luôn
- Seungkwan khoanh tay trước ngực -

Em về đi, trễ rồi
- Woozi mỉm cười nhắc nhở -

Em chờ người yêu đón, mà ảnh đâu mất tiêu rồi không biết
- Seungkwan cau mày -

Em ở trong đây thì làm sao mà biết cậu ấy có đến hay chưa
- Woozi nhìn ra ngoài -

Anh ấy tự biết vào đây à
- Seungkwan trề môi -

Rồi, ngồi im cho anh làm việc
- Woozi kéo ghế cho cậu -

Anh còn làm, lát bồ em đến, anh về với em
- Seungkwan không cho Woozi làm -

Seungkwan đừng náo, để yên anh làm
- Woozi đẩy tay cậu ra -

Thật là..anh không biết thương bản thân à, anh gầy đi rất rất là nhiều luôn nè
- Seungkwan bóp mặt cậu -

Anh vẫn vậy mà
- Woozi tự nhìn bản thân -

Seungkwan à
- Giọng nói vang lên -

Seungkwan đứng dậy phẩy phẩy tay

Xin lỗi em, nay tập đoàn có chút việc
- Vernon có lỗi -

Không sao, anh đưa Woozi về nhà với, anh ấy bị đám nhân viên dồn cả đống hồ sơ
- Seungkwan lắc đầu -

Ừm, anh về với bọn em luôn đi
- Vernon gật đầu nhìn Woozi -

Không cần đâu, hai đứa về đi
- Woozi mỉm cười lắc đầu -

Anh bớt cứng đầu, về
- Seungkwan kéo cậu đứng dậy -

Woozi bất lực cầm lấy túi rồi bị Seungkwan lôi đi không thương tiếc, đã chân ngắn còn bị lôi kéo thế này

À hôm nay em đưa thêm một người nữa, anh không ngại chứ?
- Vernon nhìn Woozi -

Không sao
- Woozi lắc đầu -

Anh vào xe
- Vernon lịch thiệp mở cửa sau cho cậu -

Cảm ơn
- Woozi cúi đầu rồi bước vào -

Người ngồi trong xe đang chăm chú vào máy tính, không quan tâm mọi chuyện xung quanh, Woozi cũng im lặng coi lại vài hồ sơ quơ được lúc nãy

Đúng là mấy dãy số này làm người khác choáng váng thật, Woozi ngã cổ ra ghế, mắt nhắm lại, rồi ngủ khi nào không biết

Đường về nhà cậu khá xa vì đường chính đang sửa, nên Vernon phải đi đường vòng

Woozi ngủ say nên đầu ngã lên vai người bên cạnh cũng không biết, mà còn nằm đến thoải mái

Lúc này người đó mới dời tầm mắt sang cậu, nhìn đỉnh đầu cậu, người đó ngời ngợi gì đó mà nhướn người nhìn mặt cậu

Mắt anh dao động, tay đang đặt trên bàn phím đã nhanh đưa lên mặt cậu

Chính xác đây là người mà Woozi yêu Kwon Soonyoung

Woozi cảm nhận một bàn tay ấm đang đặt trên má mình, cậu giật mình tỉnh lại, ngước lên liền mắt chạm mắt với anh

Woozi giật mình, người trước mặt cậu là anh sao?

Xin lỗi
- Woozi lùi về chỗ mình -

Em khỏe chứ? Vẫn sống tốt chứ?
- Soonyoung nhìn cậu -

Em ổn
- Woozi gật đầu -

Tới nhà rồi, em xin phép, cảm ơn hai đứa
- Woozi nói rồi leo xuống xe -

Nhìn bóng cậu khuất dần, tim Soonyoung một lần nữa đập mạnh, cảm giác yêu thương quay lại sau năm năm xa cách

Woozi vẫn còn kinh ngạc, nãy giờ cậu đã ở bên cạnh anh mà không hề hay biết gì

Woozi nhanh quay dô nhà để nghỉ ngơi, không nghĩ về anh nữa, cậu không được trèo cao, đã hứa với lòng rồi

Hôm sau Woozi đến công ty, sẵn sàng tâm lý để nghe chửi rồi, nhưng mọi thứ làm cậu bất ngờ đến đơ cả ra

Nhân viên thay đổi 180 độ, họ tươi cười chào cậu vô cùng thân thiện

Woozi vẫn còn ngơ ngác không quen lắm với bầu không khí này

Seungkwan thấy cậu liền vui vẻ chạy đến

Anh Woozi đến sớm vậy
- Seungkwan tươi cười -

Mọi người bị sao vậy?
- Woozi ngơ ngác -

Chủ tịch, Lee tổng
- Nhân viên đi vào cúi chào hai người -

Hả Lee tổng?!! Chủ tịch !???
- Woozi kinh ngạc -

Công ty này giờ là của Boo Thị, em là chủ tịch, còn anh là tổng giám đốc ấy
- Seungkwan mỉm cười  -

Em nói gì vậy Seungkwan? Anh không mơ???
- Woozi nhìn xung quanh rồi nhìn cậu -

Anh không mơ
- Seungkwan nhịn vai Woozi -

Mọi chuyện quá nhanh làm Woozi vẫn ngơ ngác không quen

Em đưa anh lên phòng làm việc của anh
- Seungkwan mỉm cười -

Thấy cậu ngơ ngác ra đó, Seungkwan kéo cậu vào thang máy

Nhấn tầng tám, thang máy nhanh chóng khởi động

Thoáng cái cậu và Seungkwan đã đứng ở tầng tám, đây là lần đầu Woozi được bước lên tầng tám, tầng dành cho Tổng giám đốc

Em định cho đập xây lại mà lâu quá, nên là cứ để vậy, phòng đã được trang trí lại rồi, anh vào xem vừa ý không
- Seungkwan mở cửa phòng -

Căn phòng được trang trí theo tông màu xanh bạc hà, bàn làm việc được làm từ gỗ thượng hạng, bảng tên được khắt tinh xảo với dòng chữ "Tổng Giám Đốc Lee Woozi"

Bàn trà đặt ở giữa phòng, xung quanh là tủ đựng tài liệu, và một chiếc tivi lớn, cửa sổ cũng được làm từ kính trong

Cả căn phòng vô cùng hài hòa và đẹp đẽ

Chúc mừng Lee Woozi tổng giám đốc của công ty thời trang Hanbit
- Seungkwan đưa tay về phía cậu -

Cảm ơn em
- Woozi bắt tay Seungkwan -

Ở tầng này có phòng nghỉ ngơi riêng của anh, vật dụng cũng được trang trí hết rồi, có uống cafe có thể tự pha, không cần phải chạy đi mua nữa
- Seungkwan đưa cậu ra ngoài -

Cảm ơn em rất nhiều Seungkwan à
- Woozi cảm kích -

Không có gì, anh làm việc đi, em về phòng ký hợp đồng
- Seungkwan mỉm cười -

Woozi gật đầu chào tạm biệt Seungkwan, cậu nhìn căn phòng, miệng bất giác cười hạnh phúc, tiến về chiếc ghế mà cậu vẫn hằng mong ước, ngồi xuống, êm thật

Nhưng không phải vì thế mà cậu lơ là nhá, cậu xem tất cả hồ sơ được đặt trên bàn và bắt đầu nhập vào máy

Sau khi xong thì cậu ngồi vẽ, những mẫu thiết kế được cậu đưa lên màn hình và in ra thành bản vẽ

Hanbit là công ty thời trang vốn dĩ rất nhỏ và không mấy nổi bật, nhưng bây giờ lại được tìm kiếm vô cùng nồng nhiệt

Những bản thiết kế của Hanbit tung ra liên tục cháy hàng

Lee Woozi anh giỏi quá, nhân tài vậy mà hồi xưa ông chủ tịch ổng không chịu khai thác, đúng là lãng phí tài năng
- Seungkwan cao có -

Woozi gãi đầu cười ngại

Giờ đây Lee Woozi vô tình nổi tiếng, nhờ tài thiết kế và cũng là tổng giám đốc có tâm

Có thể nói chân cậu đã đặt được vào giới thượng lưu rồi ấy chứ, nhưng cậu có vào cũng sẽ không thể xứng tầm với các gia tộc khác, nhưng cậu chính là người mà con cái của các gia tộc ấy tìm kiếm

Nhờ có sự giúp đỡ của Boo Seungkwan, một bước nâng đỡ đã giúp Lee Woozi lên tận trời rồi

Chúc mừng anh nha Woozi
- Vernon nâng ly -

Cảm ơn em
- Woozi cụng ly với Vernon -

Chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ của mình
- Soonyoung mỉm cười -

Em cảm ơn
- Woozi nhìn anh -

Nè nè ngày mai có show, mọi người không được uống nhiều
- Seungkwan dặn dò -

Biết rồi
- Vernon mỉm cười yêu chiều -

Ngày mai là show thời trang do Hanbit tổ chức, người mẫu cũng đã được chọn, và vedette của show là Lalisa cô nàng người mẫu đến từ Thái Lan, cô nàng ngoài ra còn là một thành viên của Blackpink nhóm nhạc đình đám hiện nay

Bữa tiệc có rất nhiều nghệ sĩ, những gia tộc cũng có mặt ở dưới sân khấu

Lee Woozi cố lên
- Seungkwan cổ vũ cho cậu -

Đại thành công nha
- Vernon cỗ vũ -

Em làm được mà
- Soonyoung mỉm cười vuốt tóc cậu -

Cảm ơn mọi người
- Woozi gật đầu -

Woozi đi vào phòng chờ để xem lại trang phục cho những cô người mẫu

Show cũng bắt đầu, nhạc bật lên, cũng những ánh đèn, người mẫu sảy bước trên sân khấu

Những bộ cánh dạ hội vô cùng kiêu sa và xinh đẹp

Và người kết thúc show là Lalalisa với trang phục dạ hội được đính đá ở phần tà tẻ ở phần đùi, phía áo trên được trải đầy những hạt ngọc sáng ở phần cổ áo

Màu sắc hài hòa giữa màu đỏ và một chút màu xanh ngọc

Lalisa sảy bước đầy tự tin và chuyên nghiệp trên sàn

Lee Woozi lấy hơi thở rồi bước lên sân khi Lalisa sắp quay về đến

Các người mẫu cũng bắt đầu xếp hàng để đi phía sau của Lee Woozi và Lalisa

Show kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay vô cùng nồng nhiệt

Show diễn kết thúc Lee Woozi lại nổi tiếng thêm một bậc

Em sắp đám cưới rồi, anh thiết kế đồ cho em đi Woozi
- Seungkwan vui vẻ -

Tất nhiên, anh sẽ thiết kế hai bộ vest thật đẹp, thật đặc biệt cho em và Vernon
- Woozi gật đầu -

Em mong chờ lắm
- Seungkwan chớp chớp mắt -

Được rồi, Vernon đến rồi em về đi
- Woozi hất mặt ra ngoài -

Em về đây, anh về cẩn thận
- Seungkwan chào tạm biệt cậu rồi lên xe -

Xe của Lee tổng đây ạ
- Bảo vệ chạy xe lên cho cậu -

Con cảm ơn bác
- Woozi mỉm cười nhận lấy chìa khóa -

Vâng Lee tổng về cẩn thận
- Bác bảo vệ cúi đầu -

Woozi mỉm cười gật đầu rồi leo lên xe, mà có lẽ mọi người đều bảo cậu cẩn thận nên là cái xe dở chứng chết máy rồi

Woozi nhăn mặt, vừa mới bảo trì mà giờ lại chết máy rồi

Đang chật vật thì từ xe có một chiếc xe thắng lại phía sau xe cậu

Woozi xe em sao vậy?
- Soonyoung xuống xe chạy đến cạnh cậu -

Ủa Soonyoung sao anh ở đây?
- Woozi ngạc nhiên -

Anh định đến nhà em
- Soonyoung trả lời -

Vậy sao, mà xe em tự nhiên chết máy
- Woozi nhìn xe mình -

Để anh kêu người chở đi sửa
- Soonyoung gọi cho ai đó -

Khoảng năm phút sau đã có một chiếc xe tải chuyên chở oto đi sửa dừng lại

Họ di chuyển xe của Woozi lên chiếc xe đó rồi cúi chào hai người và rời đi

Anh đưa em về
- Soonyoung chỉ về xe mình -

Phiền anh
- Woozi gật đầu -

Hai người nhanh chóng tiến về xe của Soonyoung, chiếc nhanh chóng khởi động rất nhanh đã dừng lại trong tầng hầm nhà của Woozi

Anh uống nước đi
- Woozi đặt cốc nước xuống bàn -

Cảm ơn em
- Soonyoung cầm ly nước lên -

Nãy không có anh, chắc em ở đó tới sáng
- Woozi ngồi xuống -

Mà anh kiếm em có việc gì không ?
- Woozi thắc mắc -

Woozi giờ anh thừa kế rồi, anh tự quyết định được cuộc đời của mình rồi, mình hẹn hò nha, anh sẽ không bảo rằng chúng ta quay lại, vì anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn sẵn sàng tỏ tình với em, sẵn sàng nói lời yêu em
- Soonyoung đặt ly nước xuống, nghiêm túc -

Soonyoung...
- Woozi nhìn anh, cậu cảm động lắm -

Giờ đây không ai cấm cảng được chúng ta, và sẽ không còn ai ức hiếp em được nữa
- Soonyoung mỉm cười nắm tay cậu -

Em từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ em bên cạnh anh nữa, em sợ em không xứng với anh...nhưng bây giờ thì khác rồi, em chắc chắn rằng em không xứng với anh thì chẳng có ai xứng với anh nữa
- Woozi nhào vào lòng anh -

Soonyoung bật cười, người yêu anh vẫn đáng yêu như ngày nào

Hôm nay là đám cưới của Vernon và Seungkwan, Soonyoung và Woozi tay trong tay tham gia lễ cưới

Hai nhân vật chính diện hai bộ vest trắng tinh khiết, bộ của Seungkwan điểm nhấn là cổ áo đính đá, còn của Vernon chỉ đơn giản là chữ S trên cổ áo của mình

Đóa hoa trên tay Seungkwan đã rất nhanh yên vị trên tay của Woozi

Chúc mừng nha, sắp có hỉ rồi
- Seungkwan

Soonyoung ôm eo cậu mỉm cười, mọi người cũng bắt đầu vào bữa tiệc linh đình này

___________ Heo Tỷ Tỷ ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro