Hoshi - Woozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như anh thấy nước mắt của em rơi thì hay biết mấy, nhưng có lẽ rất xui rằng anh không ở đây. Hoshi nếu như em lúc đó hiểu chuyện thì em sẽ không hối hận, nếu em không ngu ngốc thì có lẽ anh đã không nằm đây, em xin lỗi Hoshi à"
________Một Năm________
"Hoshi này anh ngủ một năm rồi, tỉnh dậy đi, hôm nay em đến công ty và ký được một hợp đồng rất lớn, anh thấy em giỏi chứ"- Woozi xoa bóp tay cho anh, mỉm cười nói
_________Hai Năm________
"Em mua loại hoa mà anh thích này, mùi hương của nó thoải mái anh nhỉ"-  Woozi đặt bó hoa vào chậu nói
_________Ba Năm___________
"Hoshi anh tỉnh rồi sao"- Woozi vui mừng khi thấy tay anh động đậy

Cậu chạy đến chỗ bác sĩ, kêu họ đến

"Chúc mừng cậu, anh ấy đã có ý thức trở lại, có thể sẽ tỉnh lại"- Bác sĩ mỉm cười nói

"Vâng cảm ơn bác sĩ"- Woozi cúi đầu cảm ơn bác sĩ lia lịa

Cậu nhìn anh, bỗng nhiên nụ cười tắt hẳn, nước mắt rơi
___________________
"Anh biến đi, tôi hận anh"

"Nghe anh giải thích đi, tất cả không phải như em thấy"

"Rầm"

"Không Hoshi, tỉnh lại đi, sao anh lại làm thế"

"Anh.....yêu em"
_____________________
Woozi ngã khụy xuống, đôi tay run run lấy điện thoại bấm một dãy số, rồi gọi đi

Khoảng năm phút sau, có hai người con trai đi vào

"Woozi"- người con trai cao ráo kêu tên cậu

"Anh hai"- Woozi chạy lại ôm người đó

"Sao vậy em"- Jeonghan vuốt lưng cậu nói

"Anh ấy đã có nhận thức rồi"- Woozi trả lời

"Thì em phải vui chứ"- S.Coups lên tiếng

"Phiền hai người chăm sóc anh ấy nhá" - Woozi nhìn hai người nói

"Nhưng sao em không chăm sóc đi"- Jeonghan hỏi

"Em không xứng đáng"- Woozi gục xuống trả lời

"Woozi à"- S.Coups đau lòng nhìn cậu

"Làm ơn hãy chăm sóc cho anh ấy, em xin hai người"- Woozi ngước lên nói, đôi mắt lấp lánh ướt át nhìn hai người

"Nhưng em đi đâu"- Jeonghan hỏi

"Em sẽ rời khỏi đây, và sẽ không gặp lại anh ấy, em không thể đối mặt với anh ấy được"- Woozi trả lời

"Nếu điều đó khiến em không tự trách mình thì em cứ làm"- S.Coups xoa đầu cậu nói

"Ừm"- Woozi gật đầu, đừng dậy và rời đi nhanh chóng

Khi cậu chỉ vừa rời đi, Hoshi đã dần tỉnh lại

"Hoshi em thấy ổn chứ"- Jeonghan vui mừng chạy lại hỏi

"Ưm...em ổn"- Hoshi gật đầu trả lời

"Để anh đi gọi bác sĩ"- S.Coups nói rồi chạy đi

"Anh Woozi đâu"- Hoshi nhìn xung quanh không thấy người yêu mình đâu, liền nhìn Jeonghan hỏi

"Em ấy đã đi rồi"- Jeonghan trả lời

"Suốt thời gian em nằm đây, em ấy có đến chứ"- Hoshi đau lòng hỏi

"Nó đã chăm sóc em suốt ba năm qua"- Jeonghan trả lời

"Vậy tại sao lại bỏ đi, em muốn gặp em ấy"- Hoshi xúc động nói

Vì đó mà vết thương bị rách, khiến Hoshi rơi vào nguy hiểm một lần nữa

Woozi nghe vậy lập tức chạy đến bệnh viện, hủy luôn chuyến bay

"Anh hai, Hoshi anh ấy đâu rồi"- Woozi nước mắt tèm lem, nắm lấy tay Jeonghan hỏi

"Woozi bình tĩnh đi"- Jeonghan ôm cậu vào lòng an ủi

Khoảng chừng ba mươi phút sau thì bác sĩ bước ra

"Anh ấy sao rồi bác sĩ"- Woozi chạy lại chỗ bác sĩ hỏi

"Vết thương bị rách may mà phẫu thuật kịp thời nên đã cứu được mạng sống của anh ấy"- bác sĩ trả lời

Woozi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng người nhà đừng để anh ta kích động, nếu không vết thương không thể lành lại có khi còn trầm trọng hơn đấy"- bác sĩ dặn dò

"Vâng cảm ơn bác sĩ"- Jeonghan cúi đầu cảm ơn

"Woozi em vào chăm sóc Hoshi đi, anh và Jeonghan xuống mua gì đó để ăn"- S.Coups nói

Woozi gật đầu, rồi đi vào phòng của anh

Nhìn thấy anh nằm trên giường, tim cậu một lần nữa thắt lại, quá khứ khiến cậu dằn vặt lại một lần nữa quay lại, khiến cậu quay lưng lại với anh và muốn bỏ chạy, nhưng bị giọng nói yếu ớt nhưng ấm áp giữ lại

"Woozi.... Xin em"

"......"- đôi chân cậu chôn tại chỗ, nước mắt cậu rơi, toàn thân run rẩy

"Woozi, làm ơn hãy ở đây với anh, xin em"- Hoshi nói

Cậu định bước đi

"A"- Hoshi la lên khi cố gắng gượng dậy

"Hoshi anh không sao chứ"- Woozi lo lắng, quay lại chạy đến gần anh hỏi

"Em vẫn lo lắng cho anh sao"- Hoshi nắm lấy tay cậu nói

"Em không xứng đáng với anh đâu Hoshi"- Woozi nhìn anh trả lời

"Tại sao"- Hoshi hỏi

"Hãy buông tay em đi, sẽ có người xứng đáng hơn em"- Woozi cố gắng kéo tay ra

"Không một ai xứng đáng hơn em đâu Woozi à"- Hoshi ôm cậu vào lòng nói

"Anh không hận em sao"- Woozi nằm gọn trong lòng anh hỏi

"Anh chưa bao giờ hận em"- Hoshi trả lời

"Em yêu anh, xin lỗi anh"- Woozi rúc sâu vào ngực anh nói

Anh mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc

____________Heo____________
Đây là hai couple mà Heo thích nhất trong nhà 17 đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro